Chương 3 - Ira Florentz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh miệng mạnh dạn nhắm mục tiêu là hạng cao nhất, nhưng chính Yoy cũng chưa đảm bảo được cô có làm được điều ấy hay không.

Ngoài kiếm đạo ra thì thời cấp II và cấp III của cô cũng chỉ xoay quanh câu lạc bộ bóng rổ của trường. Dù trình bóng rổ của cô tất nhiên không thể bằng Thế hệ Kỳ tích nhưng vẫn được coi là vượt trội so với mặt bằng chung rồi.

Riêng bóng đá thì ngoài cái luật ra cô vốn không biết gì cả. Chỉ có em trai Yoichi của cô là chơi bóng đá thôi, nhưng hai đứa học ở hai trường khác nhau từ cấp II rồi nên cô cũng chẳng mấy dịp thấy thằng bé luyện tập.

Chiều nay khi đi qua các tài liệu của đội bóng, cô biết được những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá một cầu thủ trong bóng đá. Chúng bao gồm: Tốc độ, Tấn công, Dứt điểm, Chuyền, Phòng ngự và Rê bóng. Bốn mục đầu tiên Yoy tự tin có thể làm tốt, còn hai mục còn lại thì... Nói sao nhỉ, nó hơi khó với cô, nhất là phần rê bóng.

Nói thẳng ra là dập mu luôn ấy chứ.

Sau khi buổi tập chiều với đội bóng kết thúc, cô có tới một bãi đất trống để luyện tập thử, đặt một số hòn đá trên đường rê và luyện tập. Nếu cô rê thật chậm, nhấn mạnh là thật chậm, thì miễn cưỡng có thể rê hết đường mà bóng không bị lệch khỏi chân. Nhưng chỉ cần tăng tốc lên một tí là chắc chắn bóng sẽ bay.

Bộp.

Tỷ như lúc này, cô lại trầm mặc nhìn trái bóng bị chân mình vô tình xài lực quá lớn mà văng ra đánh vào tường.

"... Sao khó vậy nhỉ?"

Cô lẩm bẩm trong miệng, suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên giải quyết chuyện này như thế nào, bỗng từ đằng xa cô nghe thấy một tiếng cười, kéo theo sau đó là tiếng bước chân lại gần.

"Hahaha! Cô gọi cái đó là rê bóng ấy hả?"

Cái giọng chua cay này...

"Kaiser..." Giọng điệu cô hơi xua đuổi mà nhìn gã, "Cậu tới chỗ có việc gì không?"

"Tôi tới để cười vào mặt cô."

Yoy: Cút.

Hắn hất cằm lên, nhún vai cười khỉnh một cái rồi tiếp lời:

"Tôi nghe nói cô sẽ tham gia vào bài kiểm tra đánh giá định kỳ hằng tháng của câu lạc bộ, cũng tức là sẽ rơi vào đầu tháng 10 ngay tuần sau. Từ giờ tới đó cố mà cải thiện cái kĩ năng rê bóng xúc phạm người nhìn ấy đi kẻo điểm lại thấp quá, haha!"

"..."

Thấy cô không đáp, hắn cảm thấy sảng khoái như lúc được cười vào mặt đối thủ vậy.

"Vậy ha, tôi về nhé ~"

Cuối cùng, hắn xoay lưng và rời đi. Từng bước chân không quên huýt sáo ngân nga. Cục tức trong lòng đã vơi đi phần nào nên đương nhiên là hắn vui rồi.

Quay trở lại khoảnh khắc ấy, Michael Kaiser, gã hoàng đế kiêu ngạo của Bastard Munchen, chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy.

Rốt cuộc cái lực sút khủng khiếp đó tới thật sự tới từ đứa con gái ấy sao? Gì chứ, nói là khỉ đột đội lốt người còn dễ tin hơn.

Thay vì nay dành thời gian tập bóng thì hắn phải tới phòng y tế câu lạc bộ rồi bệnh viện để kiểm tra. Hắn không thể nào quên ánh mắt nhân viên khi ấy nhìn hắn, 3 phần nghi hoặc, 7 phần đáng thương.

May rủi thế nào khi từ bệnh viện trở về lại đi ngang qua chỗ cô luyện tập, ngứa mồm thì phải khẩu nghiệp cho hả dạ.

Nếu như mục tiêu của Isagi Yoy là hạng cao nhất, thì của Michael Kaiser lúc này là bỏ xa trị số mà cô có thể đạt được. Vị trí thứ nhất là của hắn thì không cần bàn cãi rồi.

Vì hắn chính là hoàng đế

Sau khi Kaiser rời đi, cô nán lại luyện tập thêm một xíu để luyện dù cho không có cải thiện gì. Rốt cuộc vẫn lết tấm thân hơi lấm lem đất bụi này mà trở về nhà.

Từ đằng xa, cô bỗng nghe thấy một tiếng chạy đang tiến lại gần mình. Mà cảm giác này là của...

"Chị ơi!"

... của đứa em gái mà cô sống cùng tại Đức. Cô gái ấy không kiêng nể gì mà sà ngay ôm cổ em từ phía đằng sau, sau đó lại cười hì hì vô cùng dễ thương.

"Này này Ira, chị đang bẩn lắm đấy."

"Em mới mua nguyên liệu nấu ăn về nè, mình về chung thôi!"

Yoy dịu dàng mỉm cười nhìn em. Đứa trẻ này vốn luôn nhiệt tình với cô như thế.

Vốn là khi quyết định du học Đức, vấn đề đầu tiên cô gặp phải là khó khăn trong việc tìm chỗ ở. Bên trường Đại học cũng có khu ký túc xá dành cho sinh viên, nhưng sinh hoạt tập thể sẽ lại hơi bất tiện với cô như không thể tự nấu nướng, hay là giờ giới nghiêm. Bất quá mới phải chọn ký túc xá.

May mắn rằng cô có quen một thiếu nữ ngoại quốc qua một lần câu lạc bộ đi tập huấn xa vào năm nhất cao trung. Cả hai luôn giữ liên lạc với nhau trong suốt thời gian ấy.

Ira Florentz là tên của em ấy, một cô gái quốc tịch Tây Ban Nha kém cô 1 tuổi.

Và một lần khi cô chia sẻ dự định du học Đức của mình cho cô bé ấy, Ira liền đáp lại ngay là bản thân em cũng có nguyện vọng như vậy.

Rồi đề xuất Yoy hãy sống cùng với em ấy vì trùng hợp là cô bé đã có sẵn nhà tại Munich.

Một lời đề nghị quá hấp dẫn tới nỗi không thể không đồng ý.

Vậy nên, bây giờ, em đang ở đây, học tập tại quốc gia này mà có thể bớt đi nhiều gánh lo.

Trên đường trở về, hai chị em cùng kể chuyện về bản thân hôm nay cho nhau nghe vậy.

Cô kể về việc mấy tên ở câu lạc bộ vốn không đặt chị của em vào trong mắt.

Hay việc mình bị bóng sút vào người và bản thân đã làm màn trả đũa ra sao.

"Chị có xin phép cầu thủ hướng dẫn của đội cho mình tham gia vào bài kiểm tra định kỳ của câu lạc bộ với mục đích giành lấy hạng cao để không ai gây khó dễ nữa. Nhưng quả nhiên ngoài thể lực thì kỹ thuật của chị lại quá kém. Haiz."

Và cuối cùng, cô kết thúc câu chuyện trong một ngày của mình trong tiếng thở dài não nề. Nhưng trái lại, đối với Ira, con bé hai mắt sáng lên giống như bắt được vàng.

"Chị chị! Thật ra ba em cũng làm trong bóng đá ấy, nếu được thì để em nhờ ông ấy cử một cầu thủ kỹ thuật tốt tới chỉ dạy cho chị được chứ?"

"Hả...?" Nụ cười trên mặt Yoy cứng đờ lại. Cô cũng ngầm biết Ira là con nhà tài phiệt, chỉ là không bao giờ hỏi sâu em ấy về vấn đề này. "... Như vậy người ta gọi là lạm dụng quyền lực đấy."

"Không sao hết! Ba em nói trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp thì cầu thủ cũng chỉ là hàng hóa thôi mà!"

Yoy: Dù cảm thấy không đúng về đạo đức lắm nhưng cũng không biết nói gì ;-;

Cuối cùng Yoy cũng chỉ còn cách chấp nhận ý tốt của đứa em gái này: "Được rồi, vậy chị lần này thật sự nợ em đấy."

Mỗi khi được chị của em khen, khóe miệng của Ira luôn cười tới tận mang tai, mặt phớt đỏ mà trái tim thì đập thình thịch.

Sau khi về nhà, trong khi Yoy xuống bếp nấu ăn thì thiếu nữ người Tây Ban Nha kia thì đi ra ngoài phòng cách, mở điện thoại và rất nhanh bắt máy gọi cho ba của mình.

"Ba ơi!~"

Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng giọng điệu cảm giác bị gượng ép:

"... Lại muốn đòi gì à?"

"Đúng rồi, con muốn đòi một cầu thủ bên ba có thể sang Đức tầm 1 tuần để dạy cho bạn con một chút về bóng đá ấy."

"..." Đầu dây bên kia im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào. Ông có độc nhất một đứa con gái, vốn rất yêu thương nó. Thậm chí bất thình lình con bé đòi du học Đức ông cũng vẫn đồng ý. Không không, cứ chiều vậy nó sẽ hư mất, phải từ chối!

"Ba ơi?"

"Mai sẽ có người qua, vậy được chưa?"

"Moaz moaz con cảm ơn!"

Chỉ chờ để nghe được câu này của ba, em hôn tạm biệt ông qua điện thoại rồi cúp máy. Dù sao em là Florentz Ira, con gái rượu của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Real Madrid của Tây Ban Nha.

Vì chị của em, em sẵn sàng trao cả tấm thân chứ dăm ba cầu thủ để dạy chị kĩ thuật đá bóng có là gì.

Ở một nơi cách xa Munich 1972 kilomet, cái người cầu thủ xấu số kia vẫn đang tập chạy quanh sân vòng thứ 21 mà không hề hay biết gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro