Chương 4 - Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về độ phú hào của Florentz Ira thì chỉ một từ "giàu" thôi là chưa đủ miêu tả.

Yoy chưa bao giờ hỏi sâu Ira về những vấn đề tế nhị như vậy, những gì mà cô biết hoàn toàn là do tự em nói cho cô.


Ví dụ ngay như tối qua, trong lúc hai chị em đang cùng nhau ăn tối, Ira đưa ra một lời đề nghị:

"Chị ơi, ở gần khu của chúng ta cũng có một sân đá bóng mini, mình đến đó tập nhé!"

"Hửm, nhưng mà thường sân bóng mini là chỉ có thể sử dụng theo giờ đã đăng ký trước thôi mà nhỉ...?"

"Em mua đứt cái sân là được mà!"

"À à vậy ư...?" Yoy chỉ cảm thấy hắc tuyển chảy đầy đầu, bản thân cũng muốn một lần có thể vung tiền dứt khoát như vậy.


Còn sáng ngày hôm nay, trong lúc cô đang luyện tập buổi sáng thì bất ngờ Ira vui vẻ xông vào phòng tập và báo vài chuyện:

"Chị ơi chị ơi! Cầu thủ sẽ hỗ trợ chúng ta đã tới Munich rồi ấy, giờ họ đang ở khách sạn nghỉ ngơi, chiều là có thể tập rồi."

Khóe môi Yoy giật giật, hoàn toàn không thể nghĩ tới Ira nghiêm túc giúp mình tới như vậy. "L-Là ai? À ý chị hỏi là cầu thủ em đã nhờ ấy?"

Cô hy vọng đối phương chỉ cần là người có kỹ thuật đá ở mức ổn thôi, mời người tốt quá chính cô mới là người áp lực đây.

"Hai cầu thủ của Real Madrid ấy!" Ira gãi đầu, cố vặn nhớ lại một chút thông tin của họ, "Trong đó có một người là trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, người còn lại là một người Nhật thì phải, hạt giống Nhật Bản gì đó."

Yoy: Áp lực chết chị rồi em ơi (゚Д゚)

Đá bóng ngu quá gặp mấy người như vậy thì tìm cái lỗ nào để chui?

Dẫu có áp lực vì bị sốc trước "sự hỗ trợ" mà mình được nhận, gương mặt Isagi Yoy vẫn cứ trưng ra một nụ cười. Sáng hôm ấy cô không có tiết trên trường nên có ghé qua Bastard Munchen để sắp xếp công việc, lên lịch trình hoạt động cho đội bóng.

Thêm cả phải chừa thời gian buổi chiều ra để bản thân cô có thể đi luyện tập nữa.

Như Ira đã nói, buổi luyện tập cùng hai cầu thủ Real Madrid diễn ra vào trong chính chiều hôm ấy. Vì Ira có buổi học trên trường rồi nên buổi tập sẽ chỉ có ba người.

"Hi~! Cô bé hẳn là người mà ông chủ nhờ chúng tôi chiếu cố nhỉ?" Người đầu tiên lên tiếng là một người thanh niên trưởng thành vóc dáng lớn. Anh ta treo trên mặt một nụ cười lớn, thế nhưng đôi mắt màu lục ấy không hoàn thể hiện việc anh ta đang hứng thú hay không.

Nhãn lực của Yoy rất tốt, ở khoảng cách gần có thể nhìn được cả các mạch máu hiện lên trên da. Và cô biết, người này tuy cười nhưng không thật sự cười.

Nói trắng ra cùng một giuộc với tên Thượng Nhị Douma.

"Anh là Leonardo Luna, tuy anh không nhìn ra được lý do em lại cần học kỹ thuật đá bóng, nhưng sau giờ luyện tập có muốn cùng anh vui vẻ một chút không?"

Câu thứ hai anh ta mở miệng càng khiến cho Yoy chắc chắn về nhận định của mình.

"Em chịu thôi," Cô vẫn cười mỉm đáp lại, "Chỉ còn gần một tuần tới ngày em sẽ làm bài đánh giá định kỳ phía câu lạc bộ, không thể lãng phí thời gian được."

"Hửm ~ Vậy thì cuối tuần sau cũng được đấy. Chúng ta sẽ có hẳn một ngày luôn ấy!"

"Cái đó thì..." Nét mặt Yoy hơi khựng lại. Cô muốn đấm cái gã này quá, cô đấm được không?

"Này."

Một giọng nói vang lên xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, và cũng vô tình giúp Yoy thoát được tình huống khó xử.

"Ta có thể bắt đầu được chưa vậy? Tôi không muốn lãng phí thời gian đâu."

"Ôi Sae lạnh lùng quá đó!" Luna cười cười nhún vai, "Hai chúng tôi chỉ là chào hỏi trước khi luyện tập thôi mà, không được sao?"

Sae tâng bóng bằng mui bàn chân, rồi chuyền bóng tới ngay trước vị trí đứng của Yoy, "Chị cho tôi một ít thông tin về khả năng hiện tại của chị trước đi."

Luna nhận thấy không thể kéo dài tiếp cuộc nói chuyện cùng tên hậu bối kiêu ngạo này, đành chỉ thuận theo.

Yoy bỗng có cái nhìn thiện cảm dành cho Sae. Cậu nhóc này chắc lớn hơn em trai cô một tuổi, tuy thái độ cứng nhắc nhưng cậu ta là người tốt ấy chứ. Không dông dài như ai kia mà vào ngay vấn đề.

"Được rồi, tôi có thể bắt đầu bằng kỹ thuật gì trước tiên đây?"

"Vậy thì rê bóng đi." Itoshi Sae đáp với một gương mặt không biến sắc. "Mở đầu thì chị rê tự do tránh chướng ngại vật là được."

Yoy: Chọn gì mà chọn ngay sở đoản của chị đầu tiên vậy chứ? ^^

Yoy rút lại suy nghĩ tốt về cậu nhóc Sae này 5 giây trước.

Bóng tới chân của cô, Yoy cúi thấp người, hạ trọng tâm xuống đôi chân và bắt đầu di chuyển. Một, hai, ba chướng ngại vật. Khởi đầu rê bóng của cô coi như tạm qua, thế nhưng ngay khi gặp chướng ngại vật thứ tư, chân thuận để đá lên bóng trong khoảnh khắc dồn hơi nhiều lực và ngay lập tức khiến cho trái bóng bay đi xa hơn hẳn bản thân cô.

Trái bóng lăn lông lốc trên sân cỏ mà không được ai đón lấy.

Isagi Yoy, tuy là thiên tài kiếm thuật, hay có thể chất hơn người và đầu óc nhạy bén, nhưng nói về kỹ thuật rê còn kém hơn cả đứa con nít. Chân giữ được bóng không nổi 7 giây.

Itoshi Sae + Leonardo Luna: "..."

Luna khóe môi không tự chủ mà cong lên thành một hình bán nguyệt lớn, hơi run run như đang cố nhịn cười: "Yoy này, em bắt đầu chơi bóng từ khi nào thế?"

"Từ hôm qua." Cô thành thật trả lời.

"Ra vậy!" Anh ta đập hai tay lại với nhau, và như nhận ra điều gì đó, anh ta quay lại đối diện với Sae, tay vỗ vỗ hai vai cậu ấy, "Luyện tập cho một người vỡ lòng bóng đá, anh tin là cậu Itoshi Sae sẽ làm tốt hơn anh!"

Nói rồi, không chần chừ một phút giây nào, Leonardo nở nụ cười khả ái, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt:

"Thế nhé, mệnh lệnh của ông chủ anh đặt hết niềm tin vào cậu em."

Và Luna mất hút khỏi sân bóng mini từ giây phút ấy.

Một khoảng lặng bao trùm lên cả Itoshi Sae lần Isagi Yoy.

"Tôi rê bóng vô vọng như vậy sao?"

"... Hên là chị nhận thức được điều đó."

Yoy: =)))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro