Chương 5 - Sự chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do Leonardo Luna nhanh chóng rời đi khỏi sân tập và phó thác mọi nhiệm vụ cho Itoshi Sae rất đơn giản.

Ban đầu ông chủ câu lạc bộ sau khi con gái rượu nhờ vả chỉ tính đưa 1 cầu thủ sang hỗ trợ. Vì nghe nói đối tượng luyện tập là người Nhật, ông chủ là người trực tiếp đề nghị Itoshi qua đây. Tuy cậu ta đến từ một đất nước lạc hậu về bóng đá, nhưng vẫn coi như đủ tài năng để có thể là thành viên dự bị cho đội bóng trẻ câu lạc bộ.

Còn việc Luna cũng qua đây, đơn giản là đi ké đấy.

Anh vốn là tiền đạo đá chính của câu lạc bộ, đời nào ông chủ dễ nhả anh ta đi sang nước khác vậy chứ. Nhưng trong lúc đội bóng không có trận đấu nào, anh cũng muốn đến Đức để vui vẻ, ít nhất cũng thưởng thức vị phụ nữ của đất nước này.

Luna công nhận Isagi Yoy rất đẹp. Bất kể là đường nét khuôn mặt, ánh mắt, giọng điệu, nụ cười hay hình thể, tất cả đều rất hợp gu của anh ta. Thế nhưng việc dạy cho một người mới chơi bóng đá được 1 ngày về kỹ thuật đá bóng trong vòng 1 tuần thì đặt mục tiêu cho Tây Ban Nha vô địch sumo thế giới còn khả thi hơn.

Chúc mừng chú đã quay vào ô trúng số độc đắc, Itoshi Sae.

Itoshi Sae mặt đen kịt lại, chứng kiến cảnh "đối tượng dạy học" của mình rê bóng hỏng lần thứ 38 mà hoàn toàn câm nín.

"Isagi Yoy."

"Hửm?" Gì mà gọi thẳng cả họ tên của tôi vậy?

"Chị đang đùa tôi sao?" Cậu ta đem ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần như 3 mà đặt lên người đối phương, "Về lý thuyết cơ bản rê bóng tôi đã nói qua, cũng đã làm mẫu cho chị rồi, chị không hiểu sao?"

"Đâu, tôi hiểu chứ."

"Vậy sao vẫn không làm được?"

"Tôi thấy mình làm giống như mẫu ấy chứ, nhưng kết quả hơi lạ tí thôi?"

Itoshi Sae gục ngã.

'Động tác cơ bản mình mô phỏng cho chị ta chắc chắn không có vấn đề. Thứ có vấn đề là chị ta!'

Tuy là sau khi thông qua lý thuyết và động tác mẫu, Isagi Yoy có thể miễn cưỡng làm theo, thế nhưng vẫn mắc quá nhiều lỗi. Mặc dù cậu đã nhắc nhiều lần, Yoy cũng không thể sửa lại. Gần như gần một tiếng qua, cả hai chị chạy qua chạy lại mấy thứ cơ bản đó.

Rê bóng tệ như vậy, còn mấy thứ khác như sút, chuyền sẽ còn kinh hoàng ra sao đây? Itoshi Sae thật sự không dám nghĩ tới. Chỉ là nếu giờ chuyển sang luyện tập kỹ thuật khác trong khi kỹ thuật cũ chưa xong thì có khi chị ta sẽ quên hết những gì đã học quá.

Mà về phía người thiếu nữ kia, tự cảm thấy bản thân vẫn chưa tiến được tới đâu, Yoy hững hờ chỉ biết đứng tâng bóng trong khi chờ cậu nhóc Sae kia động não phương pháp dạy khác cho cô.

"Itoshi-kun nè."

"Gì?"

"Lúc này là cậu mô phỏng kỹ thuật rê bóng cơ bản đúng không?"

Sae hơi nghi hoặc trước câu hỏi đối phương đưa ra, rốt cuộc vẫn trả lời một tiếng: "...Đúng."

"Vậy trong lúc thi đấu, cậu có sử dụng những kỹ thuật cơ bản đó hay không?"

"Tất nhiên là không. Chị nghĩ gì vậy? Thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu, nói sao nhỉ, nó khiến tôi nhận ra bản thân nhỏ bé ra sao. Vậy nên phải không ngừng nâng cấp kỹ thuật, nếu không sẽ bị đào thải."

Cô ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời, lại suy nghĩ một lát: "Itoshi-kun, nếu cậu có thể mô phỏng lại cả những động tác mà mình sẽ không sử dụng, cậu mô phỏng lại của tôi được không?"

"Tại sao?" Itoshi Sae nghiêng đầu, "Động tác của chị vốn đã cơ bản mà nó còn sai tè le."

"Khụ, cậu không cần nói huỵch toẹt ra đâu." Cô giả vờ ho khan vài tiếng, trước khi bắt đầu giải thích về ý tưởng của mình, "Tôi nghĩ rằng..."

Yoy từ tốn nói ra hết những gì bản thân đã nghĩ trong khoảng thời gian luyện tập nãy giờ. Tuy ý tưởng này có phần hơi kỳ cục, nhưng có lẽ sẽ là khả thi nhất lúc này. Sae cũng rất nghiêm túc lắng nghe.

Cô quan sát cậu ấy từ đầu buổi tới giờ. Tuy cậu nhóc này luôn mang vẻ mặt chán chường khi dạy bóng đá cho cô, nhưng một điều cô phải thừa nhận rằng cậu ta kiên trì và có trách nhiệm hơn người đàn anh tóc vàng kia của mình nhiều.

Thế nhưng cậu ta vẫn sẽ khinh bỉ nhìn cô nếu làm quá tệ đấy.

Phương pháp học tập thay đổi, và cả hai chỉ đơn giản làm theo tới khi màu trời ngả cam.

Độ hiệu quả của một ý tưởng tốt tới mức nào, không thể chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân mà cần có một kết quả rõ ràng.

Nhưng dù cho ý tưởng ấy không đem lại kết quả mà bản thân mong muốn, nó sẽ là tiền đề để cá nhân đó đột phá bản thân.

Isagi Yoy, lần đầu chơi bóng đá vào năm 18 tuổi, hoàn toàn không để tâm việc mình sẽ chơi vị trí nào, vai trò của mình ra sao, hay là mình sẽ cần có lối chơi hay kỹ năng nào. Ngay từ đầu cô cũng không định ra sân thi đấu hay cạnh tranh ai. Việc tham gia kỳ đánh giá định kỳ phía câu lạc bộ cũng chỉ là chút chiêu trò hù con nít để thời gian làm thêm ở đó ít bị gây sự lại thôi.

Khi muốn làm gì, cô sẽ làm tới cùng.

Tối hôm ấy, sau khi hoàn thành những công việc thường ngày như tắm rửa, ăn uống, rửa bát và chuẩn bị bài học, cô mở laptop của mình lên, và khẽ gọi tên của một người:

"Ritsu?"

Trên màn hình ngay lập tức hiện lên gương mặt thanh tú của một người con gái áng tóc tím, cùng đôi đồng tử màu xanh dương nhạt.

"Cậu gọi tớ sao, Yoy-san?"

"Ừm." Cô khẽ cười trong chốc lát, thoáng lòng lại trào dâng một cảm giác khó xử. "Tớ có thể nhờ cậu một việc được không?"

"Được chứ, cậu cứ nói ra và tớ sẽ giúp đỡ hết khả năng! Chúng ta đều là bạn cùng lớp cả mà!"

Nghe tới đây, bỗng những ký ức về năm học ở lớp Chín ùa về trong đầu cô. Sau hai năm ở Sơ Trung Teiko, vì muốn tập trung cho thành tích học tập nên cô đã quyết định chuyển tới Kunugigaoka, một ngôi trường tư thục danh tiếng của Tokyo.

Ai ngờ lại dính phải đánh nhau, rốt cuộc bị chuyển xuống lớp 3E và được giao trọng trách giải cứu Trái Đất.

"Thế, cậu cần tớ giúp vấn đề gì?" Câu hỏi của Ritsu kéo cô quay trở lại thực tại. Nhưng thay vì chờ đối phương trả lời thì cô đưa ra phỏng đoán của bản thân, "Nó có liên quan tới công việc làm quản lý bên Bastard Munchen của cậu đúng chứ?"

Đoán đúng luôn mới hay ấy.

"Ừm... chính xác luôn. Cậu có theo dõi tớ không vậy?"

"Ehe~ Tớ còn biết mới ngày đầu đi làm mà cậu còn vướng vào chuyện gì nữa cơ."

Yoy "..." Coi bộ mình không cần giải thích gì thêm rồi.

Cô quyết định sẽ đi vào vấn đề chính:

"Ritsu, kỳ kiểm tra thể chất của họ, tớ cũng sẽ tham gia. Chỉ cần đạt được vị trí cao thì sẽ không bị gây khó dễ nữa. Cậu có thể tìm thông tin và nội dung các phần bài kiểm tra được không?"

"Tớ cũng đoán là cậu sẽ nói như thế, vậy nên..." Ritsu ngừng một lát, ngay sau đó là hàng loạt các tệp tin được sao lưu vào laptop của cô, "Tớ đã hoàn thành xong trước luôn rồi! Ban đầu còn định nếu cậu không tìm đến tớ thì tớ sẽ tự gửi luôn cho cậu cơ."

Như mọi khi, Ritsu chu đáo tới đáng sợ.

Yoy không cho rằng việc tìm hiểu trước nội dung kiểm tra như vậy là ăn gian đâu. Lần này chỉ là tương tự như biết trước đề thể dục thôi, vốn thể dục là môn tuy biết trước đề cũng không chắc có thể đậu mà.

Nên đây không phải ăn gian, chỉ là lách luật một xíu thôi.

"Cảm ơn nhé Ritsu." Cô nhắm mắt lại rồi nói một lời cảm ơn thật lòng. 'Nhờ Ritsu, khâu chuẩn bị coi như đã hoàn thành một nửa.'

Lúc đôi đồng tử xanh lam của cô mở ra, ánh sáng xanh từ màn hình rọi lên gương mặt ấy.

Yoy đang cười.

Và Ritsu rất sớm nhìn ra được rằng... Đó là nụ cười đậm chất một sát thủ, đậm chất của lớp 3E trường Kunugigaoka.

Isagi Yoy đã lên xong chiến lược để dành chiến thắng cho bản thân.



xxxxxxxxxxx

Hmu truyện chán lắm sao các bạn ơi? :'> 

Sao khum ai cmt gì hết vậy? 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro