Chương 6 - Giờ của kỳ đánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong "tiết học cuối cùng" của năm 3 Sơ Trung, Koro-sensei đã từng nói như thế này với học sinh của mình:

"Khi bị dòng chảy xã hội cuốn đi thì phải bơi trong nó như thế nào? Các em đã được học cách đối phó ở lớp E, ở lớp học ám sát này.

Không cần phải chính diện đối mặt với nó, chạy cũng được, trốn cũng được.

Nếu không phạm luật thì phản công bất ngờ cũng được.

Dùng các loại vũ khí khác thường cũng được.

Vững sát ý, không vội vàng, không chán nản. Nếu vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, và các em chắc chắn sẽ đến được kết quả tuyệt vời.

Vì các em đều là những sát thủ hàng đầu với đủ khả năng mà."

Những lời đó có tác động rất lớn đối với cô. Bản thân cô là sát thủ của lớp 3E, và bằng một nhát dao đã được ngắm sẵn, dù có là kẻ mạnh hơn hay kỹ thuật tốt hơn, cô cũng sẽ chiến thắng được.

Bastard Munchen hiện là câu lạc bộ được đánh giá cao nhất ở nước Đức, giữ danh hiệu nhà vô địch trong suốt 8 kỳ Bundesliga liên tiếp. Họ có kỹ thuật, chiến lược, lối tư duy đá bóng, và để hiện thực hóa những nước đi lý tưởng nhất của mình, họ cần có một cơ thể đủ mạnh và dẻo dai.

Vậy nên các bài tập của đội bóng diễn ra hằng ngày, với một cường độ cực kỳ cao. Trong khoảng 1 tuần qua khi xem qua lịch luyện tập và những bài tập họ phải thực hiện mỗi ngày, Yoy phần nào cảm nhận được môi trường của bóng đá chuyên nghiệp là như thế nào.

Hai năm cô làm quản lý câu lạc bộ bóng rổ ở Teiko, đó cũng là giai đoạn Teiko rực rỡ nhất với Thế hệ Kỳ tích. Khối lượng luyện tập ở câu lạc bộ cũng điên khùng lắm ấy chứ.

Nhưng hoàn toàn không thể so sánh với ở đây được.

Trong câu lạc bộ, kỳ kiểm tra thể chất định kỳ là phương thức để quyết định đội hình đá chính trong các buổi giao hữu và thi đấu. Các thành viên có thể không để mắt tới việc cô cũng tham gia, nhưng tuyệt đối không ai lơ là luyện tập.

Nếu muốn đạt được mục đích, cả cô cũng phải chiến đấu hết sức.

Ngày diễn ra kỳ đánh giá rơi vào Chủ nhật. Ngay từ lúc sáng sớm khi bầu trời hẵng còn chưa chuyển hẳn sang một màu xanh nhẹ, tại sân tập bóng mini có một bóng hình đang mải mê chạy theo quả bóng, thực hiện những đường rê dắt mà bản thân đã tập đi tập lại trong suốt 1 tuần qua.

Itoshi Sae bước vào sân tập, mắt đảo theo hướng rê bóng của đối phương, sau đó lạnh lùng mà buông một câu nhận xét:

"Rê đơn giản. Một màu. Không sáng tạo. Nhìn không khác gì con khỉ chơi bóng cả."

Mà trái lại với lời châm biếm đầy thằng thừng ấy, Yoy lại nở nụ cười như mọi khi để đáp lại:

"Tuyệt quá ~ vậy là có tiến bộ so với mấy hôm trước rồi ấy. Khi ấy cậu nói là 'ôm cái kiểu rê bóng đó cút xuống địa ngục đi' với 'khỉ còn chơi hay hơn' cơ mà. So với câu đấy thì lời nhận xét này còn dễ thương chán."

"..."

Itoshi Sae im lặng không nói gì. Chuỗi ngày khốn khổ khi phải dạy bóng cho con người này cuối cùng cũng kết thúc.

Nếu như không phải ông chủ câu lạc bộ nói xong việc cậu mới được về Tây Ban Nha thì cậu còn khướt mới ở đây chịu đựng.

Ban đầu khi thấy trình độ thấp lẹt đẹt của Yoy, thú thật cậu ta ghen tị với người tiền bối của mình khi có thể phủi tay đi một cách dễ dàng đến thế. Vị trí đứng của hai người khác nhau nên cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

"Thể lực, tốc độ, sức mạnh của chị vốn vượt trội, tôi cũng đã kèm lại kĩ thuật cho chị. Liệu hồn không được hạng cao thì tới số với tôi."

Cho tôi thấy thời gian của mình không bị lãng phí đi.

Yoy cười phì một cái, nhún vai rồi đá trái bóng thành một đường vòng cung chuẩn sát đáp ngay trước gót chân của Sae.

Mồ hôi lăn trên gương mặt của cô, chảy nhễ nhại xuống xương quai xanh và làm ướt một phần chiếc áo đang mặc. Mái tóc đen dài buộc cao khẽ đung đưa khi có một làn gió thổi qua. Chỉ đặc biệt những lúc nhập tâm vào điều mình muốn làm, Isagi Yoy mới thể hiện sự hoang dã đặc biệt của mình.

Tiếc rằng sự ngầu này sẽ bị chính cô phá hỏng chỉ trong vòng một câu nói:

"Sư phụ đã có mong muốn thì thứ đệ tử này cần làm được chứ nhỉ!"

Sae: ಠ_ಠ

"Nghe tởm quá, dẹp dùm tôi cái đi bà chị."

"..."

Yoy: Láo thật

Tư bản quả thật là tư bản.

Cơ sở vật chất dành cho luyện tập vốn hiện đại, đến thiết bị sưởi ấm sân cỏ còn có. Cơ sở vật chất dành cho việc kiểm tra còn nồng mùi tiền hơn.

Khoảnh khắc bước vào tòa nhà bên trong, Isagi Yoy bị choáng ngợp. Thời gian cô làm quản lý cũng chỉ loanh quanh ở sân tập, đem công việc qua đó vừa làm vừa giám sát các cầu thủ. Hết giờ thì nhanh chóng đi về luyện tập cùng Sae.

Tuy cô đã xem qua các video ghi lại các buổi đánh giá diễn ra ở phòng tập này, được tận mắt nhìn thấy vẫn là một trải nghiệm khác hoàn toàn.

Trái lại, các thành viên của Bastard Munchen lại biểu tình giống như nhau, mặt không chút gợn sóng mà rất nhanh chóng đã đi đến khu vực chuẩn bị.

"Oya, chị hóa ra thật sự tính tham gia luôn đấy à?"

Lại là cái giọng bỡn cợt đó, lại là Michael Kaiser.

Hắn nhoẻn miệng cười tít mắt, đích thị là gương mặt muốn xem cảnh cô thất bại đây mà.

"... Hmm, nếu là một trận đấu thật sự, tôi chắc chắn không thể cạnh tranh với ai rồi." Yoy lấy ra dây thun, buộc lại ngay ngắn mái tóc của mình, sau đó tiếp lời, "Tiếc là nếu đánh giá thể chất, tôi lại không nghĩ mấy ai qua được mình đâu."

"Hả- Tự tin gớm nhỉ? Nếu tôi là chị thì-"

Ngay khi Kaiser chưa kịp nói hết câu, Noel Noa bước lên, đánh mắt qua một lượt những thành viên đang có mặt. Đôi mắt của anh dừng lại trên người Yoy trong khoảng 2 giây, rồi nghiêm nghị mở lời bắt đầu:

"Đủ hết cả rồi nhỉ? Giống như mọi khi, tôi sẽ chờ ở vạch đích."

Ngay trên sàn nhà mà mọi người đang đứng, đồng hồ đếm ngược 10 giây hiện lên. Tất cả những người có mặt ở đây đồng loạt đã đứng dàn hàng trước vạch xuất phát, cô cũng theo vậy mà làm.

'Nhìn sơ lược các thử thách thì chúng đều có trong thông tin mà Ritsu đã đưa cho mình.'

Còn lại 8 giây.

Yoy phóng ánh mắt ra tìm kiếm lượt của màn thử thách rê bóng, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy chướng ngại vật lớn nhất của bản thân nằm ở cuối cùng

7 giây

6 giây

"So với một người sắp bị bỏ lại thì chị trông điềm tĩnh quá đấy, để tôi chỉnh lại thái độ cho nhé."

Yoy: Đứng cạnh ai không đứng, lại đứng cạnh tên hoàng đế tự phong phách lối là sao nhỉ?

4 giây

'Tập trung hơi thở, từng sợi cơ, từng mạch máu, vận chuyển khí vào nó.'

2 giây

'Và rồi, tập trung sức mạnh vào đôi chân'

1 giây

'Bùng nổ đi!'

Khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược hiện lên con số 0, ai nấy đều lao lên phía trước. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, một bóng hình bức tốc vượt lên, nhanh chóng tới nỗi như mắt sẽ không thể theo kịp.

"Cái-!"

1st Zone: Chạy đường thẳng

2nd Zone: Leo dốc

3rd Zone: Chạy nước rút bậc thang

4th Zone: Nhảy bước

'Tốt, 4 thử thách đầu tiên chỉ là thuần thể lực và độ dẻo dai cơ thể...!'

Khi Yoy xem qua các tài liệu về nội dung kiểm tra, chiến lược đầu tiên cô nghĩ tới đó là bức tốc, sau đó kéo dãn khoảng cách giữa cô và các thành viên còn lại nhiều nhất có thể.

Họ đang không chú ý tới cô, việc đột ngột dâng lên dẫn đầu sẽ làm xáo trộn suy nghĩ của họ trong tầm 1.5 giây. Tần sóng não và hơi thở của họ sẽ bị nhiễu loạn trong giây lát đó, và khi ấy là lúc cô sẽ tiếp tục kéo dài khoảng cách.

Đẩy thế mạnh của mình lên cực hạn, hạn chế tối đa yếu điểm. Để nhận được sự công nhận tuyệt đối của họ, trước mắt là thể hiện chênh lệch sức mạnh, sau đó duy trì sự tuyệt đối về năng lực.

Cô bây giờ chỉ có thể rê bóng cơ bản, theo một cách không thể nào giống tân thủ hơn. Nếu để họ biết về điều này, mục đích của cô sẽ không hoàn thành được trọn vẹn.

Chi bằng bỏ xa tất cả trong 4 vòng đầu, hoàn thành rê bóng trước khi có người tới được chặng cuối, và sút bóng nhắm tới điểm số cao nhất.

'Xin lỗi nhé, nhóc con Kaiser...'

Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch của cô. Khi cô hoàn thành rê bóng được ba phần tư chặng đường, đội bóng mới có người đầu tiên đặt chân tới vòng cuối.

'Vì tôi cũng là người hiếu thắng lắm!'

Qua được đoạn cuối của đường rê bóng xiên đã được vạch sẵn, Yoy thủ thế và ngay sau đó thực hiện một cú sút thẳng, hướng tới ô tròn vị trí 100 điểm.

Isagi Yoy kết thúc phần kiểm tra của mình.

Trong sự áp đảo tuyệt đối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro