Chương 7 - Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn đã bộc lộ tài năng bóng đá của mình từ sớm, nhưng đây vẫn là lần đầu Kaiser chứng kiến một màn trình diễn chớp nhoáng như vậy.

Thế nhưng Kaiser không phải là người duy nhất kinh ngạc trước diễn biến này.

Các thành viên còn lại của đội bóng trẻ cũng dần tới được đích. Họ bắt đầu gợi lại khung cảnh trong phần thi lúc nãy.

Một thiếu nữ vóc dáng mảnh mai đứng trong hàng ngũ của bọn họ. Nhưng ngay khi đồng hồ đếm ngược tới số 0, cô ấy như một tia sét phóng lên phía trước, sau đó duy trì tốc độ và dễ dàng vượt qua thử thách chạy đường thẳng.

Tới leo dốc, tận dụng dụng trọng lượng và tốc độ của mình, Isagi Yoy sử dụng lực quán tính và đà đã được chuẩn bị nhẹ nhàng leo lên.

Khi bọn họ hoàn thành dốc đã thấy cô ấy gần hoàn thành xong cả chạy nước rút bật thang, và dậm chân nhảy lên những tấm đệm bước lơ lửng trên không trung. Trên hết là cách di chuyển của cô, là parkour.

Kỹ thuật này bọn họ mới chỉ thấy trong các trò chơi điện tử, cũng không ngờ có người bình thường nào lại thành thạo nó. Đây vốn là phương thức huấn luyện của quân đội mà?

Chưa để họ có đủ thời gian để phân tích năng lực của đối phương, trên màn hình của phòng tập đã hiện lên xếp hạng. Kaiser lập tực tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu ra mặt

No 2: Michael Kaiser

No 1: Isagi Yoy

Yoy không để tâm lắm phản ứng của Kaiser, kết quả này quả thật là những gì cô dự đoán. Thế nhưng khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 2 chỉ là 1 điểm duy nhất. Điều này gợi lên một sự hoài nghi trong cô.

Cô đã bỏ xa những người khác trong 4 vòng đầu, nhưng điểm tổng của cô có lẽ bị kéo xuống bởi vì kỹ năng trong điều khiển bóng.

Hệ thống giám định chấm điểm, cộng thêm Noel Noa chấm điểm, quả thật không qua được mắt họ rồi.

"Này." Kaiser, với vẻ mặt khó chịu lộ rõ, tiến tới vị trí của cô, "Cái lần tập rê bóng dở tệ của chị vào tuần trước, là cố tình phải để che giấu thực lực đúng không?"

"Hả...?"

Cô nghệt mặt ra, sau giây lát suy nghĩ mới mở lời đáp lại:

"Không đâu, quả thật tôi hiện tại chơi bóng còn tệ lắm, chỉ ngang mức dân nghiệp dư mới vào nghề thôi."

"..." Kaiser vẫn giữ im lặng, có ý kêu cô tiếp tục nói.

"Trong một tuần qua, tôi chỉ luyện tập độc mỗi kỹ thuật rê thôi ấy. Nếu may rủi hình thức đánh giá của câu lạc bộ thiên về kỹ thuật, tư duy bóng đá, hay là sử dụng một trận đấu để có được số liệu, tôi không có cách nào để thắng đâu.

Nhất là khi đối thủ lại là một thiên tài như cậu. Trận đấu vui lắm, cảm ơn nhé."

Kết thúc màn giải thích của mình, Yoy nở một nụ cười lớn, sau đó đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu chàng.

'Hãy coi như đây là kết thúc chuỗi ngày cậu sẽ gây sự với tôi đi ^^'

"Có khướt mà tôi thấy nó vui."

Yoy: ??? 🙂

Cái suy nghĩ bắt tay với Yoy không hề sượt qua đầu cậu ta. Thay vào đó, cậu ta liền quay lưng và rời đi, để mặc cô với bàn tay đang để hững hờ trên không trung.

"Chơi bóng đương nhiên tôi giỏi hơn chị, nhưng giờ cả về thể chất tôi cũng sẽ không thua. Chuẩn bị rửa cổ mà chờ tử hình đi."

Yoy: ... Thôi ít nhất vẫn là cậu ta chấp nhận mình.

Tương lai làm quản lý cho đội bóng có thằng quỷ Michael Kaiser này của cô vẫn còn chông gai lắm.

Sau khi kiểm tra, không ai được về luôn mà toàn đội bóng vẫn sẽ luyện tập như trước. Chỉ có điều nhuệ khí các thành viên hình như đã tăng lên.

"Không thể tin nổi cả đội đéo đọ lại một đứa con gái!"

"Rõ ràng cô ta nhìn đâu có nhiều cơ đâu, sức từ đâu ra vậy!?"

"Khỉ đột đội lốt người chắc luôn."

Vừa tập bọn họ vẫn không quên hoạt động cái miệng luôn chứ.

Yoy quyết định bỏ ngoài tai mấy lời đó, trực tiếp tới phòng giám sát. Sau bài kiểm tra khi nãy, Noel Noa gọi cô tới muốn trao đổi một số vấn đề.

Thật ra cả em cũng có chuyện muốn trao đổi nữa.

"Em xin phép ạ."

Cô ấn vân tay vào màn hình khóa, ngay tức khắc cửa đã mở ra. Noel Noa ngồi bên trong, xung quanh bao bọc là màn hình theo dõi quá trình luyện tập các cầu thủ, bảng số liệu, đánh giá.

Cô thậm chí còn thấy cả bảng đánh giá của chính mình trên đó nữa kìa.

"Anh gọi em có việc gì không ạ?"

"Em tới rồi." Noel quay ghế ra đằng sau đối diện cô, sau đó chỉ vào một chiếc ghế khác trong phòng rồi nói tiếp, "Em ngồi trước đi, tôi muốn trao đổi với em về bài tập luyện của câu lạc bộ."

"Ô, đúng lúc em cũng có ý định đó." Yoy ngồi xuống, nghiêm chỉnh đối thoại với anh. "Vậy cụ thế anh muốn nói về việc gì ạ?"

Hơi chần chừ một lát, Noel mới bắt đầu:

"... Thú thật thì chính tôi cũng bất ngờ trước các chỉ số của em. Trừ phần rê bóng ra thì phần thể chất gần như đạt điểm tuyệt đối. Các cầu thủ cũng lấy đó làm động lực để kiên trì luyện tập hơn.

Do đó, Isagi, ngoài công việc làm quản lý bán thời gian, tôi muốn em cũng sẽ thử việc trong mảng phụ trách các bài tập cho đội bóng."

Yoy hơi bất ngờ nhẹ, bản thân cô chưa từng nghĩ mới vô làm mà liền được thăng tiến như vậy đâu.

"Quả thật khi em tới gặp anh, em cũng muốn đề xuất một số thay đổi trong bài tập. Được anh mở lời trước như vậy em lấy làm vinh dự lắm ^^

Thế nhưng, em có thể thêm một điều kiện vào lần thử việc này được không ạ?"

"Em cứ nói đi."

Yoy cười gượng gạo, ngón tay thon dài gãi nhẹ một bên má: "Anh... kí tên cho em được chứ ạ?"

"!?"

"Em trai của em là fan của anh đó, em muốn gửi một món quà cho nó nhân dịp Giáng sinh tới thôi ạ. Như vậy có được không?"

Noa hiếm hoi phì cười một cái.

"Ban đầu anh còn tưởng em sẽ yêu cầu một lời xin lỗi đàng hoàng từ mấy thằng nhóc ngỗ nghịch trong đội khi làm khó em mấy ngày đầu. Thật không ngờ yêu cầu em muốn lại đơn giản như vậy.

Vậy thì đổi lại em sẽ nhận công việc này chứ?"

"Vâng!" Cô vui vẻ đáp lại, "Vậy thì chi tiết những thay đổi trong chế độ luyện tập em sẽ gửi qua cho anh trong tối nay nhé. Nếu không còn gì thì em xin phép đi trước ạ."

"Được, anh trông chờ được làm việc với em."

Noa gật đầu hài lòng, trong lòng thầm cảm ơn vì một người trưởng thành như cô đã đến câu lạc bộ.

Nhưng suy nghĩ ấy lại không kéo dài được lâu.

"Vâng, em thì trông chờ được trả đũa mấy thằng nhóc gây khó dễ cho em trong tuần qua lắm!"

Noa "..."

Rời khỏi vòng giám sát, cô bước đi trên dãy hành lang, bàn tay với lấy chiếc điện thoại trong túi.

Kết quả của kỳ đánh giá định kỳ này tốt như vậy, quả thật phải cảm ơn rất nhiều người.

Các mối quan hệ của Ira, thông tin của Ritsu, và cả sự chịu thương chịu khổ của nhóc Sae.

Một tuần trước, cô đích thị lúc tập còn đầy rẫy nhưng chi tiết thừa thãi, những động tác sai mà nói mãi không sửa được.

Nếu không nhờ Sae thì...

- Quay lại một tuần trước -

"Cậu có thể mô phỏng lại động tác của tôi chứ?"

"Hửm? Động tác của chị vừa sai vừa xấu tôi biết để làm gì cơ chứ?"

"Tôi muốn có thể nhìn vào hai phiên bản động tác, so sánh chúng và tìm ra điểm khác biệt thôi. Cũng giống như nhìn vào gương vậy."

"Ồ ra vậy..."

"Ý tưởng thiên tài chứ?"

"Không, nó chỉ thể hiện chị đang ở trình độ mức cơ bản của bóng đá là sao chép thôi."

"..."

"Nhưng được rồi, tôi sẽ theo. Lần này mà chị còn làm không sao thì tôi bỏ việc thật đấy."

"... Ừm." Tự dưng áp lực ngang.

- Kết thúc hồi tưởng -

Vì khoảng cách giữa hạng nhất và hạng nhì chỉ có 1 điểm, không nhờ Sae thì chắc Isagi Yoy thi nát dập mu rồi.

Hôm nay có lẽ làm tiệc ăn mừng, mời nhóc Sae qua vậy.

Nghĩ rồi Yoy ngân nga trong miệng, vừa đi vừa bấm điện thoại nhắn tin cho những người đã giúp đỡ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro