Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm được mở, Kaiser một gương mặt khó chịu bước ra ngoài. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ngày hắn ngâm mình trong nước lạnh suốt nửa tiếng giữa trời đông cả.

Cả người ướt đẫm, khi mở cửa ra thì hắn thấy có một chiếc túi được đặt cạnh ngay ngắn. Bên trong là một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, như đúng lời quản lý nói với hắn nửa tiếng trước.

"Ara, cậu ổn rồi chứ? Mau chóng lau người rồi mặc lại đồ kẻo trúng cảm." Yoy quay đầu qua, nói với hắn vài lời trong khi tay đang khuấy ly nước gì đó, "Thuốc trung hòa xuân dược tôi có để trên bàn, uống thuốc xong thì uống thêm thứ này nữa nha."

"..."

Kaiser đã rủa thầm quản lý của hắn suốt nửa tiếng ngâm nước, tự dưng bước ra lại thấy chị ta chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ cho mình, bỗng tự dưng thấy chị cũng không quá khó ưa như hắn nghĩ.

Mặc dù hắn muốn giơ ngón giữa lên rồi khẩu nghiệp mấy câu, nhưng rồi lại quyết định chờ mặc đồ uống thuốc xong đã rồi sẽ chửi sau.

Đó là nếu như chị không mở mồm ra nói tiếp câu sau:

"Dù thuốc cậu uống có thể tạm trung hòa các thành phần xuân dược, nhưng để cho an tâm thì mai luyện tập xong tôi sẽ dắt cậu đi khám nam khoa kiểm tra."

"Khụ-!"

Kaiser đang uống ly nước vừa mới được pha bất đắc dĩ sặc mấy phát. Clm gì vậy??

"Ex-fucking-cuse me chị khùng hả!? Tôi đéo đi!"

"Hửm? Tôi không thấy lý do nào mà cậu nên từ chối cả. Về thuốc hay là bệnh viện, bản thân tôi chắc chắn biết nhiều hơn cậu, tôi đi cùng sẽ an toàn hơn chứ?"

'Chị đéo hiểu vì sao luôn à? :)'

Hắn toan mở mồm nạt nộ lại, thì bỗng dưng Yoy 'ồ' lên một cái, như hiểu ra gì đó:

"À, cậu vốn cũng khá nổi tiếng mà. Nếu mà là cậu ngại ánh nhìn của những người khác, thì tôi có thể sắp xếp một số máy móc ở ngay trong câu lạc bộ rồi tự khám cho cậu cũng được. Cậu không cần lo lắng về kinh nghiệm của tôi đâu."

"..."

Kaiser chính thức sa mạc hóa lời. Chị ta vốn cứng đầu tới vậy mà nhỉ?

"Cứt! Tôi đéo nói nữa!" Như tìm cách để chuyển chủ đề, hắn quay ngang quay dọc rồi hằn học, "Nhân tiện, thằng Ness đâu rồi?"

"Cậu ấy mới nãy xuống phòng y tế khách sạn rồi, Miiner chắc vẫn còn đang ngất nằm ở đó."

"Hả? Thằng đó còn chưa chịu buông cơ à? Ăn cái gì ngu-"

"Ai nói tôi chưa chịu buông?" Giọng nói của Ness vang lên, cắt ngang Kaiser. Cậu ấy mở cửa bước vào phòng rồi đóng cửa lại, sau đó quay sang tiếp lời, "Chỉ là tới kiểm tra tình hình thôi. Cậu có chuyện gì tìm tôi s-"

Bốp!

"Bố đấm mày chết nè con!!!"

Không khoan nhượng, cũng lại không để đối phương nói hết câu, Kaiser liền lao tới đấm vào một bên mặt của Ness một cú rõ đau.

Con mẹ nó, nguyên sự lộn xộn của tối nay tất cả đều do thằng Ness chứ đâu. Kaiser mà không đấm thì đó đéo phải là hắn.

Yoy một bên chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, đứa này đấm đứa kia rồi nắm cổ áo hỏi tội, còn đứa kia thì cũng biết điều mà nhận lỗi các thứ.

Đây hẳn là tình đồng đội đi...? Hơi khác sách giáo khoa nhưng về bản chất là như nhau.

Cô cười phì một cái, bỗng dưng lại nhớ lại khoảng thời gian của bản thân ở Sát Quỷ Đội, rồi Teiko, lớp 3E, sau đó là ở Seirin.

"Rồi, rồi, cãi nhau vậy đủ rồi." Cô xen vào giữa cả hai, xách cổ sau áo của hai đứa rồi tách ra, "Xong hết việc rồi thì ta nên về thôi. Tôi sẽ đưa hai cậu về nhà an toàn."

"Đéo cần!"

Kaiser thì vẫn cứ là Kaiser thôi, vậy đó.

"Nghe theo tôi hoặc tôi cho cậu thêm một lần trị liệu vật lý khác ở phòng khám phụ khoa ^^"

Kaiser: :)

Hắn thề sẽ có ngày phải khiến chị ta phải trả giá.

Nói tới nói lui, cuối cùng Kaiser vẫn là được "dắt" về nhà an toàn.

Quản lý mà, dăm ba cái địa chỉ nhà học thuộc cái một. Nên dù hắn ta muốn hay không thì tên hoàng đế này vẫn sẽ được hộ tống cho tới ngõ.

Trước khi bước vào nhà hắn còn không quên quay lại lườm ngoắt chị quản lý, giơ ngón giữa lên.

Nhưng Yoy thì nào để tâm.

"Nhớ ngủ sớm, sáng thức dậy thì khởi động cơ thể rồi luyện tập cách hít thở. Nếu như cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì nhớ báo cho tôi."

"... Chị lắm lời quá."

"Ừm, vì tôi vẫn đang là quản lý của cậu mà." Yoy nhún vai một cái, biểu tình thể hiện mình đang làm đúng bổn phận của bản thân. "Vậy nhé, chúc cậu ngủ ngon."

Kaiser dừng lại mấy giây đưa ánh mắt nhìn thiếu nữ, không rõ cậu ta nghĩ gì, nhưng liền sau đó thì tặc lưỡi một cái rồi mới bước vào nhà.

Ở phía bên ngoài chỉ còn lại Isagi Yoy và Alexis Ness.

"Rồi, nhà cậu cũng ở gần nhỉ? Đi thôi."

"..." Ness không đáp lại lời gì, lẳng lặng đi theo.

Ban nãy, lúc Kaiser nắm cổ áo cậu hỏi tội, Kaiser có nói thế này:

【 Mày nên thấy mày đang gây phiền phức cho người khác, nhất là tao đi! 】

Ừ Kaiser vốn vừa cục tính vừa thượng đẳng mà. Bị nói như thế thì lần này cậu chỉ biết cười trừ nhận lỗi rồi xin lỗi, thế thôi.

Yoy đi phía đằng trước cậu một chút, gương mặt chị ấy vẫn để vẻ cười nhẹ như mọi khi. Không giống như đang tức giận, không giống như đang khó chịu vì bị làm phiền, chị ấy chỉ cười.

Điều đó khiến cậu hơi chột dạ. Dòng suy nghĩ miên man của cậu ta cứ trải dài.

Ngày đầu tiên chị ấy tới câu lạc bộ, các thành viên đều hùa theo không để tâm, coi người quản lý có tồn tại hay không cũng được. Mãi tới khi cả đám thấy cái năng lực vượt trội của chị thì mới có gì đó gọi là thay đổi thái độ. Trong suốt khoảng thời gian trước đó, chị vẫn cứ thể hiện bình thản như không.

Và cả hôm nay, chị bị kéo vào một đống lộn xộn. Chị cứ thể để mặc mọi chuyện cũng chẳng ai nói gì cả, nhưng mà chị cứ thích xen vào cơ.

Để rồi tới tận hơn 11 giờ đêm, chị vẫn còn đang ở ngoài đường chưa được về nhà nữa là.

Vì thắc mắc nên Ness đã lên tiếng hỏi.

"Chị nè, vì sao chị lại phải làm tới mức này vậy?"

"Hửm, ý cậu là sao?"

"Từ việc của tôi, rồi đi tìm Kaiser, chị đã làm nhiều hơn cả những gì cần thiết. Vậy nên tôi không hiểu được lí do."

"Ồ, cậu thắc mắc việc đó à?

Khó nói nhỉ, chỉ là tôi cảm thấy nên làm thôi.

Trước đây tôi có một ông thầy cũng thích xen vào chuyện của học sinh lắm. Dù có xua đuổi ra sao thì thầy vẫn sẽ đi quản chuyện bao đồng. Tôi đoán là bản thân bị ảnh hướng từ đấy.

Vậy nên trong lúc tôi còn là quản lý của các cậu, tất nhiên cần phải làm tới mức đó rồi."

Cô trả lời câu hỏi của cậu một cách hết sức hiển nhiên, cậu cũng không thể nói gì được nữa.

Đi được thêm đoạn, chị dừng lại rồi chỉ tay về phía một căn nhà.

"Ô, tới nhà của cậu rồi đúng không?"

Ness đứng như trời trồng tại chỗ, mắt cứ dán lên tấm lưng chị quản lý của cậu. Thấy cậu không đáp lại mình, Yoy quay người lại hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"... Dạ không ạ."

Ủa sao tự nhiên lại lễ phép vậy?

Chưa kịp để Yoy hiểu lý do vì sao đứa trẻ này lại lễ phép với mình, Ness đã cúi gập người xuống, tiếp lời:

"Chuyện hôm nay em rất xin lỗi vì đã gây phiền phức và nói lời không phải với chị."

Nói xong, cậu ta quay người chạy về phía nhà, lưng quay về phía của chị trong khi tay lúng túng dùng chìa khóa mở cửa.

"Chị ngủ ngon ạ."

Cậu ta chỉ quay gương mặt phớt đỏ của mình lại một cái, nói lời tạm biệt rồi sập cửa chạy biến vô nhà. Yoy tuy có phần bất ngờ trước việc này, cũng rất nhanh nở lại nụ cười tươi vẫy tay chào lại cậu.

"Cậu cũng vậy."

Yoy vui vẻ cứ vậy mà bước về nhà, không nghĩ tới việc Ness sau khi vào được nhà liền quỳ sụp xuống, vẻ bối rối thể hiện lên hết cả khuôn mặt.

Cậu ổn định lại hơi thở, sau đó lại lấy bàn tay đặt lên trên lồng ngực đang đập liên hồi.

'Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro