Chương 11 - Hộ giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải nói chuyện tâm tình giải tỏa tiêu cực cho Ness, lúc mà Yoy nhận ra thì đồng hồ đã điểm gần 10 giờ.

"Hôm nay nói tới đây thôi, cũng tới lúc cậu nên về nhà rồi." Yoy mở điện thoại kiểm tra vài thông báo.

À phải rồi, hiện cô đã xong nhiệm vụ của bản thân, cũng cần báo lại cho thằng nhóc Kaiser ấy mà nhỉ?

Cô mở ứng dụng lên, nhấp vào biểu tượng cuộc trò chuyện, ngón tay thoăn thoắt bấm lên màn hình.

[ Isagi Yoy: Bên tôi xong việc rồi ]

[ Isagi Yoy: Chuẩn bị đi về đây ]

Nhắn tin xong, cô quay sang phía Ness tiếp lời, "Để tôi đưa cậu về."

"...Chị không cần phiền phức vậy đâu."

"Nửa đường cậu lại bị sang chấn tâm lý vì lí do gì đó thì cậu nghĩ ai là người phải chịu trách nhiệm?"

Ness "..." Đây không mỏng manh tới vậy!

"Rồi đi thôi, nhà cậu hướng nào?"

Cậu đoán dù có nói gì thì người quản lý này của mình sẽ không để tâm, đánh bất lực chỉ ngón tay về một phía để đáp lại.

Cả hai cùng đi trên con đường đã vắng bớt người. Trên đường đi, Isagi Yoy còn dặn dò cậu nhiều thứ.

Nào là về nhà đánh răng rửa mặt xong thì đi ngủ sớm, sáng mai dậy phải luyện tập hít thở.

Nào là trong thời gian này hạn chế sử dụng điện thoại, đừng lên Tik Tok hay các tổ tư vấn tình cảm trên Facebook.

Chị ấy còn không quên giới thiệu các bộ sách nên đọc để vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trẻ. Chi vậy?

Ness một biểu tình suy nghĩ, không biết cái sự tiểu tiết quá mức cần thiết này là chị ấy học từ ai.

Đang trên đường, bỗng điện thoại của Yoy nhảy thông báo lên mấy cái, cô theo phản xạ liền mở lên kiểm tra.

[Messenger]

Isagi Yoy: Bên tôi xong việc rồi

Isagi Yoy: Chuẩn bị đi về đây

Michael Kaiser: Đcm

Michael Kaiser: Ở đó mà về

Michael Kaiser: Chị mau tới đây hộ giá tôi!

Michael đang soạn tin nhắn...

Yoy hơi nhíu mày nhẹ, chỉ cảm thấy tên nhóc này đúng là thái độ lồi lõm quá mức đi. Cô nhanh chóng soạn vài chữ: 'Có chân thì tự-'

Thế nhưng chưa kịp nhắn, từ đầu bên kia đã chuyển tới một tin nhắn khác.

[ Michael Kaiser: Con ả kia hình như bỏ gì đó vào nước và tôi thề đó là xuân dược :) ]

Yoy: Con lợn gợi tình, tôi đang đọc gì vậy?

[ Isagi Yoy: Từ từ đã nào ]

[ Isagi Yoy: Trước hết chuyện gì đang diễn ra? Cậu ở đâu? ]

Đợi 1 phút, rồi lại 2 phút, 3 phút, tới hai tin nhắn mới gửi của cô cũng không thấy phía đầu bên kia hiện thông báo là đã xem. Một linh cảm quái lạ trào dâng trong lòng cô.

Đừng nói thẳng nhỏ nhắn xong tin cuối là bất tỉnh rồi bị bế đi đó nhé...?

Gương mặt thường xuyên cười của Yoy trở nên nghiêm trọng đi. Dù thằng nhóc Kaiser lắm lúc khốn nạn thật, nhưng chuốc thuốc trẻ dưới vị thành niên thì Miiner lại đi quá xa rồi.

"Xin lỗi nhé, có lẽ cậu phải tự về rồi. Bây giờ tôi phải đi giải quyết chút việc."

"Hửm, giờ này rồi lại xảy ra chuyện gì chứ?"

"... Không có gì lớn đâu."

Gương mặt Yoy quay trở lại nụ cười nhẹ như mọi khi, cô quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện vừa nãy khỏi cậu. Chưa nên cho cậu ấy biết, và cũng không có lí do để làm vậy.

Ness đứng tại đó, ngắm nhìn biểu cảm đó của cô. Chị quản lý mới tới này của đội bóng, dù có khó chịu hay là giận dữ, lúc nào cũng nở nụ cười để che đi. Về điểm này thì cậu và chị lại giống nhau.

Vậy nên cậu nhận thấy được Isagi Yoy đang muốn giấu điều gì đó.

"Chuyện đó có liên quan tới tôi đúng không?"

"..."

"Nếu là chuyện mà tôi không nên biết... thì hẳn là liên quan Miiner đi."

Thấy rằng Ness đã đoán ra tới đó, cô cũng chỉ biết gật đầu để đáp lại. Thế nhưng cũng chỉ có thế, cô không giải thích thêm gì cả. Đấy là khi Ness buộc phải tiếp tục:

"Tôi muốn được biết, và nếu chị đi tới chỗ chị ấy, tôi sẽ bám theo."

Trong khoảnh khắc bản thân dao động, cậu chợt nhớ lại những lời mà Yoy đã nói.

【 Tuy bị từ chối có đau lòng thật nhưng nhờ vậy mà tôi có thể viết được cái kết cho mối tình đơn phương ấy 】

"Để tận mắt chứng kiến, và cũng để tôi tự quyết định hồi kết cho chuyện này."

Yoy hơi khựng lại trước câu nói đó. Bây giờ là diễn biến sẽ chuyển sang đi bắt gian đấy à?

Cô thở dài một tiếng, đưa điện thoại với đoạn tin nhắn ra cho Ness. Chỉ mất tầm 20 giây để cậu ta có thể đọc và hiểu sơ qua tình hình. Trái với suy nghĩ của Yoy, trông cậu ấy lại bình tĩnh hơn dự đoán.

"Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ phải đi giải cứu Kaiser nhỉ?"

"...Ừm, nhưng trước hết cần xác định vị trí cậu ta cái đã."

"Chị có cách nào không? Như tra camera?"

Yoy lắc đầu, nhận lại điện thoại của bản thân từ tay Ness.

"Tôi cũng nghĩ tới, nhưng chúng ta tự làm thì sẽ mất quá nhiều thời gian. Chúng ta sẽ cần trợ giúp." Dứt lời, cô nói nhẹ vô trong điện thoại, "Ritsu, cậu có thể kiểm tra qua các camera xung quanh nhà hàng Tantris, rồi sau đó theo vết để tìm tới vị trí Michael Kaiser được không?"

"Được! Vậy tớ sẽ hack vào hệ thống an ninh khu vực này nhé!" Một thiếu nữ tóc tím hiện lên trên màn hình, sau khi thực hiện động tác chào tay thì lập tức biến mất.

"Nhờ cậu nhé, Ritsu." Sau đó, Yoy lại quay sang ra hiệu với cậu, "Chúng ta trước hết sẽ quay về chỗ cũ, rồi đi theo con đường mà hai người họ đã đi."

Ness lúc này tuy còn hơi ngỡ ngàng trước diễn biến nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của cô. Cả hai chạy trên đường, Yoy dẫn trước.

Chỉ khoảng một lúc sau đó, giọng nói của Ritsu lại vang lên, kèm theo đó là một chiếc bản đồ điện tử mô phỏng vị trí và đích cần đến:

"Tớ đã tra xong rồi. Năm phút trước, Michael Kaiser có được một người thiếu nữ dìu vào khách sạn, tớ đã ghim lại địa chỉ của chỗ ấy và vẽ đường tắt cho cậu rồi."

"Được rồi, cậu tiếp tục tra số phòng mà Miiner đặt nhé."

"Đã rõ! Tớ sẽ làm ngay."

Và người bạn trong điện thoại của cô một lần nữa biến mất.

Tới khách sạn, Ritsu báo lại cho Yoy số phòng của hai người kia, và cô ngay lập tức tới bàn lễ tân đặt một phòng đối diện ngay đó.

Trên cả đoạn đường, Ness không lên tiếng nói bất kỳ điều gì, chỉ lẳng lặng đi theo cô. Có lẽ cậu ta đang cảm thấy phân vân, hoặc lo lắng, hoặc là tội lỗi. Dù cảm xúc của cậu có là gì, Yoy cũng không dám đoán.

Cả hai bước vô thang máy, di chuyển lên tầng trên.

Đứng trước cửa phòng mang số 609, một tiếp tân phòng tay run rẩy bấm cửa chuông phòng.

"T-Tôi đến theo yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất của quý khách ạ."

Mãi tầm nửa phút sau, từ tay nắm cửa mới phát ra tiếng cạch một phát. Miiner hơi khó chịu mở cửa ra, hằn học nói:

"Gì chứ? Tôi có gọi gì đ-"

Nhưng trước khi cô dứt lời, từ góc khuất bản lề cánh cửa, một cánh tay với ra nhanh chóng kéo người tiếp tân kia tránh sang một phía. Ngay tức khắc, Isagi Yoy xoay người, đá thẳng chân hướng tới phía cằm của thiếu nữ trong phòng kia mà nhắm.

Cánh cửa được mở toang ra, Miiner sau khi nhận cú cước ấy liền mất ý thức, người cứ thế bổ nhào tới phía của Ness cùng với tiếp tân khách sạn. Bằng một xung lực nào đó của vũ trụ, cậu tự dưng lại né sang một bên.

Rầm!

Kết quả là thiếu nữ kia sau khi knock out bởi cú đá thì đập thẳng đầu vào sàn nhà bất tỉnh.

"Ít nhất cậu cũng phải đỡ chứ?"

"... À không, cơ thể tôi tự hành động."

Yoy quay sang tiếp tân, người vừa nãy cô mới mở lời đe dọa hợp tác, sau đó chỉ tới Miiner, "Anh đưa cô gái này tới phòng y tế để nằm nhé."

"V-Vâng!" Tiếp tân chạy trối chết.

Giải quyết xong chướng ngại vật, Yoy cùng Ness bước vào trong phòng, và nhìn thấy cảnh mà cả hai chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Kaiser nằm trên giường, với hai tay bị trói lại bằng một cái khăn bandana được gấp thành hình dây. Gương mặt cậu ta đỏ bừng lên vì hiệu ứng của thuốc, hơi thở gấp cùng đâu đó là vẻ bất lực. Kaiser lúc này trong tình trạng bán khỏa thân, trên người còn độc mỗi chiếc quần tây của mình.

Yoy "..."

Ness "..."

"Pfttt."

Chết, lỡ cười rồi.

"Hai người còn dám cười đó hả!?" Kaiser khó chịu kêu lên, "Mau tới cởi cho tôi cái của nợ ở tay này mau lên!!"

Yoy nhún vai tiến tới, không quên đánh cho cậu ta một ánh mắt hoài nghi: "Hình như hiệu ứng thuốc vẫn còn nhỉ? Hên là tôi có chuẩn bị."

Cảm giác bất an và không đứng đắn ập tới trong suy nghĩ của Michael Kaiser. Chị ta nói 'chuẩn bị', chuẩn bị là chuẩn bị cái gì cơ!? Trong bộ não nhanh nhạy và thông minh của Kaiser lập tức đưa ra 7749 kịch bản có thể xảy ra.

'Chị ta sẽ không thừa nước đục thả câu đó chứ!?'

Isagi Yoy vốn không rõ trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì, tiến tới hai tay bế Kaiser lên theo kiểu công chúa, rồi sau đó quay gót ra khỏi phòng.

"Ness, nhờ cậu mở cửa sang phòng nãy tôi đặt nhé."

"Oke ạ."

Kaiser: !!!!!???

"Cái lùm mía chị tính làm gì!!!?"

"?" Yoy nghiêng đầu nhẹ, đáp, "Thì giúp cậu giải quyết chứ còn gì nữa?"

Cô vẫn cứ đi tiếp, mặc cho người kia đang kêu gào một cách thảm thương.

"Này nhé! Tôi thừa biết chị tính làm gì rồi! Còn chuẩn bị đặt cả phòng chứ gì!"

"Tôi không dễ dãi đâu đấy, mau thả tôi xuống!!"

"Chị có chịu nổi trách nhiệm với tôi không đấy!? Bỏ ra."

"Ài, cậu lo lắng gì chứ? Vì tôi phải chịu trách nhiệm với cậu nên tôi mới ở đây nè.

"Hả?"

Não Kaiser đang xử lý thông tin.

Não Kaiser đang xử lý thông tin.

Não Kaiser đang xử lý thông tin.

Bỗng dưng đầu cậu ta xì khói một cái, mặt mũi đỏ bừng, tiếp đó là lắp bắp môi.

"C-C-Ch-Chị ngh-nghiêm túc thật sao?"

"Siêu nghiêm túc luôn, bắt đầu luôn nhé?"

"K-Khoan!" Tôi chưa chuẩn bị tinh thần!

Yoy mở cửa phòng tắm ra, không một động tác dư thừa quăng Kaiser chính xác vào ngay bồn tắm đang xả nước lạnh.

Tùm!

"Ngâm người 20 - 30 phút gì đó đi, tôi sẽ gọi tiếp tân tới để mang cho cậu bộ đồ khác để thay." Yoy quay lưng mở lại cửa phòng tắm, khẽ quay đầu nhắn nhủ vài lời trước khi đóng sầm cửa lại.

Michael <ngâm-nước-lạnh-giữa-trời-đông> Kaiser "..."

Tổ sư nhà chị :) 

xxxxxxxxxxxxxxx

Khai thật đi, trước khi đọc tới đoạn cuối các bạn đã nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro