Chương 10 - Luận về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 3780

Để buổi hẹn hò đôi không bị quá sượng trân, Miiner sau vài lần đắn đo quyết định sẽ thay đổi lại thời gian và địa điểm.

Nhưng thật ra lý do chính là vì rạp chiếu phim vào cuối tuần lại đông quá, sẽ không tạo được không khí mà cô muốn.

Vậy nên buổi hẹn bị dời xuống 6 giờ 30 tối, địa điểm gặp mặt là nhà hàng Tantris, một trong những nơi nổi tiếng nhất của Munich. Vào hai tháng cuối trong năm, khách hàng sẽ cần đặt chỗ trước ít nhất 2 ngày. Kể cả vậy, những mối quan hệ xã hội của Miiner lại đủ rộng để bản thân cô có thể là ngoại lệ.

Trong không gian rộng lớn và sang trọng mà kiến trúc nhà hàng đem lại, những vị khách tới đây lại bất giác sẽ đánh một ánh mắt tới một vị trí bàn bốn nọ.

"Hai người tới rồi nhỉ? Thật có lỗi vì tôi đã tự ý đổi lại lịch hẹn, hy vọng hai người sẽ không bận tâm."

Người vừa mở lời là một thiếu nữ thanh tú. Cô nở một nụ cười lịch thiệp hướng tới hai chàng trai vừa mới bước tới.

"Em không bận tâm đâu." Ness treo trên môi nụ cười khả ái, hướng ánh mắt chiều chuộng nhìn thiếu nữ kia, "Hôm nay chị đẹp lắm ạ."

Cả hai như chìm đắm vào thế giới màu hường riêng của họ, mặc cho người con trai với mái tóc vàng cùng đuôi tóc ombre xanh dương kia làm bộ mặt bài xích nhìn họ.

Michael Kaiser chê mấy cái kiểu cơm chó này.

Cậu chàng thản nhiên kéo ghế ra và ngồi xuống, hoàn toàn không hề muốn để tâm hai con người kia sẽ làm gì. Thế nhưng trái lại, Miiner sau khi nói vài lời yêu chiều với bạn trai mình, ánh mắt lại quay sang si mê nhìn tên hoàng đế tự phong kia.

"Thế... bạn của chị vẫn chưa tới sao?"

Mải ngắm cậu ta quá, tới lúc Kaiser lên tiếng hỏi chuyện thì cô mới giật mình quay lại hiện tại.

"À à, phải nhỉ." Miiner cầm chiếc điện thoại lên, thoạt tính nhắn tin hối thúc bạn mình. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, từ đằng xa cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước vào. "Ồ, cô ấy tới rồi nè."

Kaiser có đôi phần cũng muốn xem thử mặt mũi fangirl của hắn ra sao, nhưng lòng tự trọng cao như núi của hắn không cho phép hắn quay lưng lại để nhìn đối phương. Phải là đối phương sau khi thấy hắn òa lên sung sướng mới phải.

Miner vẫy vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của đối phương, vô tình gọi tên cô ấy: "Yoy ơi!"

'Hả?'

Trong khoảnh khắc, cả Kaiser lẫn Ness cảm thấy có gì đó hơi sai nhẹ. Chắc không đời nào quản lý của họ lại là người sẽ tới đâu nhỉ? Chắc chỉ trùng tên thôi.

Mà Miiner vốn đã đứng lên rời khỏi chỗ, tiến tới vị trí của người thiếu nữ kia kéo tay cô ấy về bàn, mặt đối mặt với hai thiếu niên kia.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hàng loạt cảm giác bất ổn kéo đến.

'Sao hai đứa này/chị ta lại ở đây!?'

Lý do Yoy vẫn quyết định tới dù lòng không muốn là vì cô dự định sẽ nhắm mắt làm ngơ cho qua vụ này, còn về sau sẽ tự động giữ khoảng cách của Miiner. Nào ngờ người yêu của Miiner là Alexis Ness, còn người mà cô ấy đang dự định cưa cẩm lại là Michael Kaiser đâu?

Dù kế hoạch của Miiner có thành công hay thất bại thì nó cũng ảnh hưởng tới công việc làm quản lý của cô trong tương lai. Lỡ như hai tên nhóc này đấm nhau vì tình, cô có mặt nhưng không can ngăn, chuyện như vậy tới tai Huấn luyện viên trưởng hoặc chủ tịch câu lạc bộ thì có khi Yoy chắc suất cút khỏi câu lạc bộ không chừng.

Cô mới được đề bạt vị trí mới và lương cao hơn từ đầu tháng này thôi, vẫn chưa muốn bị cho nghỉ sớm như vậy.

[ Hãy chọn phương án để đảm bảo tương lai ]

A. [Cp NessMiiner] Thuyết phục Miiner nghiêm túc và có trách nhiệm hơn trong tình yêu.

B. [Cp KaiserMiiner] Hỗ trợ Miiner tán đổ Kaiser, chia tay trong hòa bình với Ness

C. [Vô cp] Cho bọn họ đường ai nấy đi, đừng dính líu nhau nữa. Yêu là đau khổ.

Yoy tự đưa ra các phương án cho bản thân, và cũng tự bản thân đi đến kết luận phương án nào cũng khó vãi ra.

"Ồ ồ, tôi không ngờ bản thân lại có fan là một chị gái xinh đẹp vậy đó."

Trước mắt thì cả ba người Kaiser, Ness và Yoy đều đang tỏ ra không quen biết đối phương. Đó là ngoài mặt thôi, còn dưới chân bàn thì tên hoàng đế tự phong đang cố tình lấy gót giày tì vào bàn chân của quản lý hắn, ngụ ý là 'Mắc cái gì chị lại ở đây?'

"Cậu nổi tiếng trong Bastard Munchen vậy mà, được gặp cậu ngoài đời là vinh dự của tôi đó."

Yoy híp mắt, lấy tay che khuôn miệng đang cười của cô. Chân trái bị tên kìa dẫm lên tạm thời cứ để yên đó, không nên dùng quá nhiều sức. Sức là phải để dồn cho chân phải trả thù cho chân trái.

Cô sử dụng mũi giày của mình niết mạnh lên phần cẳng chân không yên phận của tên Kaiser, như để đáp rằng 'Chắc tôi muốn ở đây lắm.'

Cả hai khúc khích lườm nhau, thiếu điều muốn nhào vô một mất một còn. Hên là nhà hàng có sử dụng khăn trải bàn, nếu không thì mọi sự chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng.

Một mặt khác, Miiner trông thấy có vẻ Kaiser có ấn tượng đầu khá tốt (?) về Yoy, một sự lo lắng chợt trào dâng trong lòng.

Miiner luận về tình yêu, tình yêu là thứ dù có hay không con người vẫn có thể hạnh phúc.

Cuộc sống của cô đã rất trôi chảy trong 18 năm qua, và cũng sẽ vẫn như vậy trong tương lai. Vẻ ngoài, học lực, thành tích, và kể cả trong chuyện tình cảm.

Trước đây Miiner đã trải qua hai, ba mối tình. Không lần nào kéo dài quá lâu vì chính cô trong mối quan hệ cũng không thấy mặn mà gì.

Và hiện tại, bạn trai cô là một chàng trai kém mình hai tuổi, ngoại hình tốt, biết nuông chiều người yêu, khá nổi tiếng. Mà quan trọng nhất với cô vẫn là sự nổi tiếng của cậu ấy.

Những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của người đời khi nhìn vào cả hai là thứ khiến cô thấy ổn với mối tình này.

Nhưng cũng giống như những lần trước, cô vẫn không cảm nhận được mình có đang vui hay không. Quyết định đổi người yêu chính vì vậy cũng diễn ra tùy hứng với cô.

Nhưng tùy hứng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận được thì được, không được thì thôi, nhất là khi con cá cô đang tính câu lại là một người tính ra là lựa chọn tốt hơn so với Alexis Ness.

Miiner không muốn để Yoy cướp đi vai diễn chính của mình trong buổi hẹn này, liền tế nhị và bí mật đánh cho người bạn kia của mình một ánh nhìn cùng nụ cười ra hiệu.

'Công việc của cậu ở đây chỉ đơn giản là ngồi yên thôi, nhé?'

Yoy tuy không có khả năng đọc suy nghĩ người khác, nhưng nhìn ánh mắt cùng biểu cảm kia thì cô vẫn đoán ra được. Nãy giờ cô chỉ nói một câu với Kaiser rồi cả hai ngồi lườm xéo nhau thôi mà nhỉ?

— Mắc gì Miiner lại đi ghen được?

Miiner cứ mải chìm đắm trong câu chuyện của riêng cô ta, nhận thấy Yoy không lên tiếng gì thì liền nhảy vào tiếp tục bắt chuyện với tên hoàng đế. Một người hứng khởi tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, một người thì trả lời gật gù cho có, không để tâm vào câu chuyện.

Do người-mà-ai-cũng-biết-là-ai vẫn đang bận đá chân một mất một còn với ai đó.

Vậy nên lúc này, người duy nhất nhận ra ánh mắt đang dần tối đi của Ness là Yoy.

Cậu ấy cũng đã nhận ra ý định của Miiner ngay từ khi thấy Yoy bước tới rồi. Về việc bạn của người yêu cậu muốn làm quen Kaiser rõ ràng là một lời nói dối của cô ấy rồi.

Đúng hơn là ba người trong cuộc, trừ người chủ mưu ra, thì ai cũng đã nhìn ra cái kế hoạch của Miiner cả rồi. Hiếm hoi một lần mà cả Kaiser cùng Yoy có chung một suy nghĩ:

'Tới mức này rồi mà tên ngốc này còn chưa định chia tay thì đúng là ngu rồi.'

Suy nghĩ ấy vừa mới dứt, Ness bỗng vươn tay ra vén một lọn tóc của Miiner ra sau tai, khuôn mặt lại trưng ra nụ cười vô hại như bình thường.

"Ồ cảm ơn cậu nhé." Miiner thì lại coi đó là một điều hiển nhiên, hí hửng cười cười đáp lại.

"Nghĩa vụ của em mà ^^"

Yoy + Kaiser: "..." Này là ngu thật rồi nè.

Yoy thở dài trong lòng một tiếng. Đi ăn ở các nhà hàng phương Tây quả là cực hình, có rất nhiều quy tắc bàn ăn phải thực hiện theo. Chính vì vậy kể cả khi bản thân cô đã quyết định được mình phải giải quyết vụ lộn xộn này của Miiner như thế nào, Yoy vẫn buộc phải chờ.

Bữa tối kết thúc, và nhóm 4 người bọn họ rời khỏi nhà hàng.

"Hay là chúng ta ghé quán nước để tiếp tục nói chuyện nhé! Vừa hay trên phố này cũng có vài chỗ có tiếng lắm."

'Ai rảnh?'

'Còn chưa muốn tan làm nữa hả...?'

"Vâng được ạ! Dù sao em cũng không có kế hoạch gì trong buổi tối đâu." Ness nhiệt tình trả lời.

"Tốt quá ~" Miiner ngay sau đó đánh ánh mắt mong chờ sang phía thiếu niên tóc vàng kia, "Cậu cũng sẽ đi chứ?"

"À tôi thì..."

Kaiser nhún vai định từ chối, bỗng điện thoại lại ting một tiếng. Hắn liếc mắt tới thông báo tin nhắn mới, tay bấm bấm vài cái rồi lại ngước mặt lên.

"Tôi sẽ đi, nhưng mà..." Hắn lia ánh mắt qua Yoy, rồi Ness, và cuối cùng dừng lại ở vị trí của Miiner, "... nhưng mà với điều kiện là tôi muốn đi riêng với chị."

"Ể?"

Miiner quay trái quay phải, chỉ nhìn thấy Ness đang khẽ cau mày, cùng với Yoy nhún vai một cái. Để cho chắc chắn, Miiner lên tiếng hỏi lại:

"Ừm thì... cậu đang nói tôi sao?"

"Đúng vậy." Kaiser tiến đến áp sát lại gần phía Miiner, gương mặt điển trai khi ấy lúc này còn thêm cả một điệu cười ranh ma, "Chị không muốn sao?"

... Combo như này hỏi thử mấy ai không đổ.

Miiner khẽ đỏ mặt, có đôi phần hơi bất ngờ. Cơ hội ngàn năm có một, cô không muốn vụt mất. Rất nhanh chóng, cô liền quay sang Ness nói vài lời:

"Dù không biết cậu ấy muốn nói gì, nhưng chị cũng không muốn thất lễ. Đành vậy thôi, em về trước nhé."

"Nhưng mà..." Đáy mắt của Ness bỗng chốc u ám đi, môi hơi mấp máy, muốn nói ra lời gì đó nhưng không thể phát ra tiếng.

Miiner nhoẻn một nụ cười: "Em sẽ nghe theo lời chị mà, nhỉ?"

"... Vâng."

Cô ấy cười hì hì, lấy tay xoa đầu cậu giống như là để dỗ dành. Ngay sau đó, Miiner quay qua đối diện Isagi Yoy, nắm lấy hai tay của cô và thủ thỉ:

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nhé! Hơi tiếc vì chúng ta chưa đi chơi được nhiều, đành hẹn cậu lần sau vậy."

"Ừm." Yoy đáp một cách hờ hững, 'Miệng nói tiếc nhưng sao mặt cậu vui thế?'

Kết quả vẫn là Miiner cùng Kaiser tách ra đi riêng, bỏ lại hai người kia ở phía sau sau vài ba câu chào cho có lệ.

Khoảng thời gian 1 năm ở lớp học ám sát, Yoy đã học được khả năng nhìn ra trạng thái tinh thần của một người. Khả năng này không thể so với Nagisa mà chỉ dừng ở mức nhận biết khi mà trạng thái họ đang ở cực điểm của một loại trạng thái nhất định.

Và ngay lúc này, khi mà bóng của hai người kia đã gần khuất dần phía cuối con đường, Yoy nhìn ra tâm trạng đang dần nhuộm đen của Alexis Ness.

"Vậy chị cũng muốn nói chuyện riêng với tôi nhỉ?"

Ness không buồn quay mặt sang đối diện với cô. Cậu ta không còn cần đeo trên mặt nụ cười như lúc nãy ở cùng Miiner, cứ vậy mà thể hiện hẳn tâm trạng khó chịu của bản thân.

"Chị khi nãy sử dụng điện thoại nhắn tin gì đó, hẳn là với Kaiser đi. Mục đích của chị là tách hai người họ ra nhỉ?"

"Hmm tinh mắt đấy, dù gì tôi cũng không tính giấu."

Yoy cầm chiếc điện thoại của mình trên tay, trên màn hình hiện lên đoạn tin nhắn hội thoại giữa cô và Kaiser. Cô rất bình thản mà đưa ra trước mặt Ness, ngụ ý kêu cậu ấy cầm lên.

Cậu ta nhận lấy, chỉ thấy đoạn hội thoại vỏn vẹn vài dòng.

Vốn dĩ tên đồng đội của cậu cùng chị quản lý mới tới này không ưa nhau từ đầu rồi, nay có việc thì nhắn được đúng mấy từ là hết.

[ Messenger ]

Isagi Yoy: Nhờ cậu hy sinh sử dụng mỹ nhân kế tách Miiner và Ness

Isagi Yoy: Tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ta

Michael Kaiser đã gửi một ảnh:

Isagi Yoy: ... Nhờ cậu đó.

Michael Kaiser: Chị có ngon thì thông não chi thuật cho tên đó được đi đã.

[ Kết thúc cuộc hội thoại ]

Ness "..."

Yoy "..."

"... Tôi rốt cuộc không hiểu vì sao hết cậu ta rồi tới chị cứ xen vào chuyện của tôi."

Bằng một giọng lạnh lùng cùng thập phần khó chịu, Ness bộc lộ ra một vẻ mặt khác của mình.

"Hai người đâu có tư cách đâu nhỉ?

À, hay chị nghĩ rằng dạo này các thành viên đội bóng nghe lời chị một chút mà chị tự trao cho mình cái quyền ấy?

Đúng nhỉ, đến cả Kaiser lần này còn chịu nghe chị cơ mà. Cậu ta nói là đồng đội tôi, nhưng vốn đâu có để tâm quyết định của tôi. Cả hai như nhau c-"

Chát!

Chưa để cậu ta nói hết câu, Yoy rất dứt khoát tiến tới vung tay tát cậu ta một cái. Bản thân cô vốn chưa từng chểnh mảng luyện tập Hơi Thở, lại thêm từng qua huấn luyện ám sát, chỉ xét riêng thể chất cũng không mấy ai có thể sánh lại.

Vậy nên cú tát của Yoy, vô tình không hạn chế lại lực đạo, liền khiến cậu trai kia một phát bị ngã văng ra.

"... Này!"

"A xin lỗi..." Yoy điềm tĩnh tiến tới chỗ Ness, quỳ một chân xuống để có thể mặt đối mặt với cậu, "Nhưng mà cậu không nên nói vậy về đồng đội mình đâu."

"..."

"Bình tĩnh lại rồi chứ? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện."

"Không thích."

"Hay cậu muốn bên má còn lại của cậu cũng được trị liệu bằng phương pháp vật lý?"

"..."

Ness: Thứ bạo lực!

Trước cái chênh lệch của sức mạnh và quyền lực tuyệt đối từ Yoy, bằng cách này hoặc bằng cách khác, Ness cũng chịu ngoan ngoãn đi cùng cô.

Đấy, khi bế tắc thì bạo lực sẽ lên ngôi thôi.

Khi nãy lúc tát thằng bé này, cô không chú ý tới việc người đi đường vẫn ở xung quanh, Ness mà khi đó phản kháng thêm thì suýt chút nữa cô bị công an gọi lên đồn liền ấy chứ.

Vậy nên Yoy kéo cậu ta đến tản bộ xung quanh bờ kênh đào Nymphenburg, tiện ghé một cửa hàng tiện lợi trên đường mua một ít đá viên để chườm lên cái má đang sưng đỏ của cậu.

Isagi Yoy sau khi mua ít đá chườm cho cậu rồi, liền quay trở về trạng thái 'tôi không làm gì sai':

"Huề nhé?"

"... Chị hoàn toàn không thấy tội lỗi gì nhỉ?" Ness đáp, "Thôi bỏ đi."

Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí giữa hai người, và lần này, người lên tiếng đầu tiên là Ness:

"Vậy chị muốn nói gì với tôi?"

"Hửm... À, khi nãy tôi chỉ tính đưa cậu vài lời khuyên về chuyện tình cảm thôi. Tát cậu xong cái quên béng mất."

Ness: Tôi chắc là trò đùa của chị?

Vốn biết Kaiser cũng lâu, có những lúc cái mỏ của Ness cũng không phải dạng hiền từ gì:

"Người trông như 18 năm chưa có mối tình vắt vai như chị thì có gì để khuyên tôi?"

" ◔_◔ Xúc phạm nhé. Đúng là tôi chưa từng trong mối quan hệ yêu đương với ai, nhưng về tình đơn phương thì tôi một rổ kinh nghiệm đấy."

Ness "..." Cái đó có gì đáng tự hào?

Cả hai đang sải bước chân trên con phố, bỗng Yoy quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Vậy nên tôi có thể hiểu phần nào tâm trạng của cậu bây giờ."

Ness hơi khựng người lại, cậu ta không thể giả tạo được một nụ cười trong lúc này. Hình ảnh của cậu phản chiếu lại trên đôi đồng tử của thiếu nữ kia, đó thật sự là ánh mắt thấu hiểu, không phải là tội nghiệp.

"Cuộc tình của cậu loanh quanh luẩn quẩn trong sự khao khát tình cảm từ một phía, còn tôi tuy là tình đơn phương nhưng lại có một cái kết rất đẹp. Dù cho người tôi thích không thích lại tôi nhưng tôi vẫn thích đúng người. Đó là điểm tôi hơn."

"..." Cảm xúc trong Ness bỗng chốc dao động. 'Thích đúng người' có nghĩa là gì chứ?

"Tôi sẽ không hỏi vì sao cậu và Miiner lại quen nhau đâu, sẽ nghe chán phèo mất. Chủ yếu tôi muốn kể về chuyện tình đơn phương hơn 4 năm của mình cơ."

Ness: 凸ಠ益ಠ)凸

"Để coi nào... người trước đây tôi thích thì khá mờ nhạt, cậu ấy lại còn vừa gầy vừa yếu, à, hiền hơn cả con gái nữa."

'Chị thật sự tính kể luôn đấy à!?'

"Tôi tỏ tình tổng cộng hai lần. Lần đầu là năm lớp 8, khổ nỗi cậu ta lại đưa tôi vào hẳn friendzone, tình đồng chí các thứ, còn không nhận ra tôi vừa mới tỏ tình.

Tôi lấy can đảm tỏ tình lại vào cuối năm lớp 10, tuy cậu ấy có hơi bất ngờ vào khoảnh khắc ấy, nhưng sau đó rất nhanh gập người xin lỗi tôi, nói là cậu ấy có người mình thích rồi.

Mà dù gì vụ cậu ấy đã thích ai trước đó, tôi cũng biết rồi. Chỉ là vẫn muốn nói cảm xúc của mình ra cho cậu ấy nghe thôi. Tuy bị từ chối có đau lòng thật nhưng nhờ vậy mà tôi có thể viết được cái kết cho mối tình đơn phương ấy.

Cuối cùng thì cậu ấy chúc tôi cũng sẽ tìm được ai đó khác để có thể yêu."

Ness im lặng không đáp bất cứ thứ gì. Trong mối quan hệ giữa cậu ấy và người yêu của mình, cậu là người mở lời trước. Lúc ấy cậu đã biết đối phương chưa thích gì mình cả, nhưng chị ấy vẫn đồng ý hẹn hò. Vậy nên cậu đã không muốn buông.

Thế nhưng rốt cuộc trông cậu còn thảm hại hơn cả Isagi Yoy.

"Mà kể ra tôi cũng không thích xen vào chuyện đời tư của người khác. Chỉ là đưa vài lời khuyên nho nhỏ cho về tình yêu cho một đứa nhóc chưa trưởng thành thôi. Với tôi, yêu là thật sự nghĩ cho người đó, mong muốn cho hạnh phúc của người đó, mà một người xứng đáng để yêu là, dù không có tình cảm ngược lại dành cho mình, cũng sẽ thật tâm nguyện cầu hạnh phúc cho mình.

Nếu cậu vẫn không hiểu thì..."

Cô hít lấy một hơi, nhìn thẳng vào cậu mà nói rõ ràng:

"Thật thảm hại, cậu cũng chỉ có thế thôi!"

Lời nói ấy nói ra trúng ngay tim đen của Ness. Đúng vậy, người duy nhất thảm hại là cậu ta.

Trong sự dâng cao xúc động nhất thời, từ khóe mắt cậu ta bỗng dưng cay cay lại, có vài giọt nước còn rưng rưng.

"Ể...?"

Chính Yoy cũng bất ngờ, không nghĩ được cậu ta sẽ có phản ứng này, tay chân liền bối rối.

"A, tôi không cố ý nói nặng vậy đâu! Cậu không sao chứ?"

"Nè nè đừng dụi mắt, sẽ không tốt đâu. Cậu dùng đỡ khăn tay của tôi đi."

"Nè nè, cậu không sao đó chứ?"

Ness nhận lấy khăn tay từ phía Yoy, lau nhẹ ở hai khóe mắt.

Mất mặt quá, tự dưng lại 1 phút yếu đuối trước mặt người này. Ngượng chết đi được.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng rồi lo lắng của Yoy, trong đáy lòng cậu lại thấy có chút ấm áp. Đối phương cũng đang vì cậu xúc động quá mức mà giờ cũng không nói gì được rồi.

Người cần lên tiếng đáp lại lúc này là cậu:

"...Isagi Yoy."

"Ừm...?" Làm ơn đừng khóc, tôi không biết dỗ đâu.

"Cảm ơn."

Cô hơi bất ngờ, khựng lại hành động của mình.

"Về chuyện của Miiner, tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ. Cảm ơn chị vì lời khuyên."

Yoy kinh ngạc che miệng lại. Liền 3 giây sau, hai bàn tay cô vỗ vào nhau lộp bộp. Giờ cô mới là người xúc động khóc không ra nước mắt đây.

"Dù cậu có quyết định ra sao, tôi hi vọng cậu sẽ hạnh phúc."

"... Chị là mẹ tôi à?"

"Gần giống thế rồi còn gì ^^"

Yoy khúc khích, rồi cả hai lại tiếp tục tản bộ trên con đường. Nói đây đó vài chuyện không liên quan, chỉ đơn giản là xả hết những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Ness dù chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng cũng cảm nhận được sự bình yên trong tâm trí mà bản thân đã lãng quên từ lâu.

xxxxxxxxxxxx

Huhu chương này viết tâm huyết lắm các bạn ạ. Flop là tôi xỉu đó :''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro