Chương 9 - Miiner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 đã đi qua hơn nửa chặng đường, tại các ngõ ngách của thành phố đáng sống nhất nước Đức này, người người đã bắt đầu chuẩn bị để đón lễ Giáng sinh.

Không khí vừa nhộn nhịp, vừa yên bình.

Giáng sinh sẽ là dịp để mọi người dành thời gian bên gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ về những chuyện vui buồn trong năm. Nhưng đối với Isagi Yoy, năm nay cô sẽ đón Giáng sinh tại nơi xứ Đức.

Đã được 2 tháng kể từ khi cô đến, học tập và làm việc tại quốc gia này. Du học sinh vừa phải cân bằng việc học, vừa đi làm thêm quả thật không dễ dàng.

Mỗi sáng đều phải thức dậy sớm, duy trì thói quen luyện tập kiếm đạo và hơi thở. Chuẩn bị bữa sáng sau đó đến trường và sinh hoạt phía câu lạc bộ vào buổi chiều. Tùy lịch học mà thời gian dành cho hai việc này sẽ bị đảo cho nhau, nhưng nhìn chung vẫn là lịch kín tới tận tối khuya học bài và đi ngủ.

Thời gian đầu tuy là gặp nhiều phiền phức ở phía câu lạc bộ nơi cô làm quản lý nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đã đâu và đó.

— Quan trọng nhất vẫn là phần lớn đám U20 ở đội bóng đã biết điều hơn trước. Đỡ phải thực hiện tác động vật lý.

Bây giờ thì cô sẽ tiến tới tận hưởng đời du học sinh tại Ludwig nữa!

Ngồi trên giảng đường, với chiếc bút bi trên tay, cô hí hoáy ghi chú lại bài học. Giảng viên say sưa thuyết trình trên bục, còn phía sinh viên lại có vẻ lao nhao nói chuyện và ngủ gật hơn.

Và như chỉ trực chờ tiếng chuông reng hết giờ, giảng viên đi ra khỏi lớp và tốp sinh viên liền quay qua nhau nói chuyện rôm rả, hẹn nhau cùng đi chơi cuối năm.

"Yoy!"

Từ phía trước bước lại phía cô là một bạn học cùng khoa, một thiếu nữ thuần gốc Đức. Người này là bạn bắt cặp với cô trong vài bài thực hành trước. Trách nhiệm trong công việc tốt, năng lực cao, hòa đồng, đối xử công bằng với mọi người.

Cậu ấy thật sự luôn duy trì hình tượng của mình là một con người đáng ngưỡng mộ.

Chỉ là lâu lâu, cô hay có cảm giác bất an. Linh cảm? Giác quan thứ 6? Bản năng?

"Miiner, cậu có chuyện gì không?"

"Ngày mai là Chủ nhật rồi, cậu có muốn đi chơi với tớ không? Tớ có rủ thêm vài người bạn nữa."

Thấy sự niềm nở từ người đồng học, với cả cô không có việc phía câu lạc bộ vào ngày mai, Yoy quyết định gật đầu đồng ý.

"Ừm, cũng được. Thế, ngày mai chúng ta hẹn ở đâu và có những ai thế?"

"Ba giờ chiều ngày mai tại rạp chiếu phim được không? Còn về có ai thì..." Miiner nháy mắt rồi cười hì hì vài cái, "... có bạn trai tớ và bạn của cậu ấy."

Yoy: Ủa từ từ, rồi sao mình lại được mời vậy? Đi làm bóng đèn hay gì?

"Ah! Đừng nghệt mặt ra như vậy mà! Được rồi để tớ kể!"

Yoy: Nhưng tớ thì lại không muốn nghe cho lắm...

"Thì chẳng là... tớ đang tính chia tay."

Isagi -[bỗng-dưng-bị-kéo-vào-chuyện-tình-ái-của-người-khác]- Yoy: "..."

Cậu ấy đang kể chuyện buồn sao?

"Bạn trai tớ rất tốt với tớ, luôn sẵn sàng mở ví cho tớ tiền rất giống một cái ATM di động- À đây không phải chuyện chính!"

Cô im lặng theo dõi nét mặt của Miiner. Trông cậu ấy còn đang giấu điều gì đó sau lưng. Trên hết là cái cảm giác bất an lại một lần nữa đang trào dâng trong lòng.

"Chẳng là tớ không cảm nhận được gì trong mối tình này cả, vậy nên tớ muốn kết thúc và đi tìm tình yêu mới. Trong một lần hẹn hò với cậu ấy, tớ có gặp bạn của cậu ấy và... và..."

Nói tới đây, Miiner đan hai tay lại với nhau, bẽn lẽn, mặt đo đỏ lên.

Yoy rất nhanh hiểu được câu chuyện.

Cô tốt nhất nên rút khỏi vụ này!

"Miiner này, tớ nghĩ là ngày mai tớ..."

"Vậy nên Yoy à!!" Miiner chưa để cô kịp hoàn thành câu nói, liền tiến tới nắm lấy tay cô và liến thoắng, "Cậu sẽ giúp tớ đúng không! Vậy nhé ngày mai ba giờ chiều! Tớ bao cậu!"

"Ơ nhưng..."

Sau khi nói những điều bản thân muốn nói, Miiner chạy biến như bay, để lại Yoy một mình ngơ ngác trong phòng học.

Isagi Yoy đưa ra thêm một nhận xét mới dành cho người này:

[ Trách nhiệm trong công việc tốt, năng lực cao, hòa đồng, đối xử công bằng với mọi người.

Cậu ấy thật sự luôn duy trì hình tượng của mình là một con người đáng ngưỡng mộ. ]

[ Nhưng đời tư và tính nết này thì red flag quá ]

Yoy thở dài thườn thượt, với cái kiểu tùy hứng này của cậu ta thì giờ dù có từ chối cậu ta cũng sẽ kéo mình đi bằng được.

'Đành vậy, hết lần này chắc mình sẽ tránh mặt cậu ấy luôn quá...'

Cùng lúc đó, tại khu liên hợp thể thao trực thuộc đội bóng Bastard Munchen

"-ess!"

"Ness!"

"Này Ness! Tôi nói cậu có nghe không đó!?"

"Hửm, gì cơ? Cậu gọi tôi sao, Kaiser?"

Ness cuối cùng ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại sau khi tên mình cứ mãi bị réo bởi gã hoàng đế kia.

"Ờ tôi gọi cậu lấy dùm cái khăn, nhưng gọi được cậu thì mồ hôi tôi cũng muốn ráo rồi." Mà Kaiser thấy vậy, chỉ tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy rời đi.

Ness đáp lại vẫn bằng một nụ cười gợi đòn như trước, rồi lại quay lại chăm chú vào chiếc điện thoại. Chính vì vậy cậu ta không để ý đến việc tên hoàng đế kia lúc đi ngang qua cậu cũng tiện không quên lia qua xem rốt cuộc cậu đang làm gì.

Té ra cậu ta lại đang nhắn tin với người yêu à?

Tên đồng đội này của Kaiser, chơi bóng đá thì tốt mà mấy chuyện tình cảm ngu không tưởng. Hắn từng vài lần thấy và bắt gặp cảnh cái cặp này rải cơm chó rồi, nhưng về con người yêu của Ness thì, nói sao nhỉ...?

Về cơ bản thì cứ một tuần tên Ness kia lại chuyển khoản cho người yêu tiền để mua sắm. Lắm lúc sẽ thấy người yêu cậu ta đừng chờ ngoài cửa câu lạc bộ, vừa thấy cậu ta hỏi thăm vài câu sẽ lại quay về vấn đề như trên.

"Này Ness, chỗ đồng đội thì tao nói thẳng, con người yêu cậu chẳng có tình cảm gì với cậu đâu. Sớm kết thúc đi."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng đừng lo, chính tôi chấp nhận chuyện đó mà.", Ness vẫn cười tươi, vẫn là cái đôi mắt híp lại ấy.

Kaiser: Vậy nên cậu mới ngu đó :)

"Sao cậu chấp nhận nổi cái chuyện đó thế?"

"Cũng như cậu sau khi để thua chị quản lý thì thái độ cũng thay đổi đấy thôi."

"Cặc! Hai chuyện đó đéo liên quan!" Hắn chửi thề một cái. Nhận thấy có nói gì thì tên đồng đội này cũng sẽ không để tâm, Kaiser quyết định một mạch rời đi. "Tao đéo nói với mày nữa!"

Chuyện của cậu ta cứ để cậu ta tự gánh, đây không quan tâm nữa.

"À chờ chút đã Kaiser!"

Song, ngay khi vừa bước ra gần tới cửa thì hắn bị gọi lại, khó chịu 'hả' một tiếng thì Ness lúc này mới nói tiếp:

"Ba giờ chiều ngày mai cậu rảnh chứ? Bạn gái tôi nói có người này muốn làm quen với cậu nhưng vì ngại nên nhờ chị ấy làm trung gian."

"Thì rảnh." Kaiser xoa cằm suy nghĩ một lát, 'Người này chắc là fan của mình chứ gì? Lâu lâu đi fanservice một chút vậy'

"Vậy cậu sẽ đi đúng chứ?"

"Ờ." Tên hoàng đế hờ hững trả lời, hắn biết là kiểu gì tên Ness cũng sẽ đòi hắn đi cho bằng được vì dù gì cũng là chị người yêu 'yêu quý' của cậu ta nhờ mà.

Tới đây, độc giả có lẽ sẽ đoán được ba giờ chiều Chủ nhật hôm sau, cuộc hẹn sẽ bất ổn tới mức nào rồi đấy. Chi tiết thế nào chờ chương sau, thân ái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro