Chương 15 - Giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ehe~ sao mọi người nghệch mặt hết ra vậy yy? Tới uống cho vui chứ ~"

"À quên! Hai đứa nhóc kia chưa đủ tuổi a."

"Thôi lấy đỡ lấy nước lọc rồi tưởng tượng đó là rượu trắng cũng đượccc"

"Tới uống i maà."

Trong tình cảnh được trước mắt, cả ba người Noa, Kaiser và Ness đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Isagi Yoy. Kaiser, người đang gần nhất với cánh cửa để về nhà, lên tiếng đầu tiên:

"Không, chị tự đi mà uống, tôi v-"

Choang!

"!!!"

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên bao trùm cả căn phòng. Yoy đang cầm trên tay một chai rượu không mà nãy cô với được, không thương tiếc đập thẳng xuống sàn nhà làm chiếc chai vỡ đi một nửa.

Yoy cầm phía cổ chai, hướng phần sắc nhọn của chiếc chai vỡ ấy ra phía vị trí cửa:

"Về hay ở?"

"... Chị điên con mẹ nó rồi."

"Ehe~ Đừng ai về trước bỏ tôi ở lại nhé! Uống một mình chán lắm mm"

Cô đứng lên, dẫu đi đứng không thăng bằng nhưng vẫn một mạch tiến tới phía cửa, chưa để đối phương kịp phản ứng gì mà với tay lên quàng cổ Kaiser rồi lôi xềnh xệch vào trong.

Kaiser: ಠ_ಠ

Trên đường trở lại bàn rượu cô cũng không quên vẫy tay gọi cả Noa và Ness cùng tham gia. Điệu cười ngả ngớn nhưng đôi mắt híp lại của cô như thể đang nói rằng ai mà từ chối thì hậu quả giống Kaiser, bất kể người đó có là ai.

Noa "..."

Ness "..."

Bất đắc dĩ, ba người bọn họ bị ép ngồi lại vào bàn đối diện với cô. Ness khi nãy đã phải xin ý kiến từ Noa, làm sao gỡ rối cái tình huống này.

Cậu chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu cũng là có ý tốt, nhưng ai ngờ có người có thể say vì đi uống thuốc giải rượu cơ chứ?

Ness cảm thấy mình kính trọng Yoy như một người chị gái, mà chị lại lăn ra say như vậy thì cậu cũng thấy tội lỗi.

Quay sang Noa muốn xin hiến kế, nhưng cậu chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực từ anh.

Trong những tình huống ái ngại như vậy, người có thể làm gì đó lại là người vốn không câu nệ gì:

"Thế rồi chị chỉ tính uống thôi hả?" Nếu chỉ tính uống thôi thì nốc lẹ nốt hai chai kia đi rồi tôi về.

Tất nhiên Kaiser không dại gì mà nói ra câu sau, chỉ nuốt xuống bụng. Từ tầm nhìn của cậu vẫn thấy rõ mảnh vỡ thủy tinh trên sàn cơ.

"Hehe ~ Chứ cậu còn muốn vận động xương cốt sao?"

Vận động xương cốt?

Mấy tiếng đó vang lên, trong bộ não của Kaiser bỗng xuất hiện một vài hình ảnh không mấy đứng đắn.

"C-Cái- Ý chị là sao cơ...?" Kaiser cẩn thận dò xét. Cái cảm giác nóng bừng cả người cứ thi nhau xuất hiện.

Khoan.

Dừng khoảng chừng 0.7 giây

Kaiser nhận thấy tình huống này so với tình huống đêm đó trong khách sạn có sự hao hao nhau. Cậu tự dặn mình không nên nghĩ quá sâu xa mọi việc.

Bởi vì trông có vẻ quản lý của đội vẫn trông không có gì bất thường cả.

Cô uống thêm ngụm rượu trong chai, hà hơi một tiếng rồi vỗ vai Kaiser nói chắc nịch:

"Đấu kiếm hay đấu súng gì đó chị cho cậu tự chọn luôn! Thoải mái ~"

"!!!" Một câu nói làm tất cả mọi người trong phòng phải xoay ngoắt qua chú ý.

Yoy lại vẫn một bộ dạng vui vẻ nói tiếp: "Mà thôi khả năng của cậu còn kém lắm, mấy vụ đọ sức mạnh thì cậu thua chắc hehe ~"

:)

Cảm giác nóng trong người Kaiser vẫn còn đấy nhưng giờ nó là nóng máu.

Cậu đứng phắt dậy đập bàn: "Chị ngon thì rút súng rút kiếm đi!! Tôi chấp chị đi trước!!"

Pằng!

Trong khoảnh khắc, Yoy rút ra khẩu súng ngắn từ túi trong của áo khoác, rồi bắn thẳng một phát lên trần nhà, sau đó xoay vòng khẩu súng, thay đổi hướng bắn nhắm thẳng trán Kaiser.

"Ehe ~ Rồi súng của cậu đâu? Muốn đấu thì phải mang ra chứ ~"

Cả căn phòng trầm mặc.

Michael <bị-hố-một-cục> Kaiser: "..."

"... Súng mà chị nói... là nghĩa đen luôn sao? Cả kiếm nữa?" Ness lên tiếng hỏi.

"Ừ chứ còn nghĩa gì ở đây đâu?"

. . . Rốt cuộc Kaiser có vẻ không phải là người duy nhất có suy nghĩ đấy. Không phải cậu ta đen tối đâu mà từ chính câu nói của Yoy nó đã có gì đó không ổn rồi.

Chứ người thường nào trong trường hợp này nghĩ súng là súng và kiếm là kiếm được?

"Ấy mọi người đừng sợ a ~" Quan sát vẻ mặt của hai đứa nhóc, Yoy đưa ra kết luận (dù cho có vẻ mọi người trông quan ngại hơn là sợ), "Đây là súng đặc chế sử dụng đạn BB thôi, nó không khác súng đồ chơi là bao nhiêu cả!"

Bữa tiệc giáng sinh đêm nay có nhiều điều rất bất ổn, đó là suy nghĩ của Noel Noa. Người không uống không say là người phải chịu trách nhiệm trông nom kẻ say.

Nếu Yoy giống như mấy người đang nằm một đống bên phòng y tế của đội bóng thì uống quá chén sẽ lăn ra ngủ, khi ấy Noa có thể dễ xử lý hơn.

Ngặt nỗi Yoy dẫu có say vẫn chưa có dấu hiệu dừng uống, thay vào đó còn nốc rượu hăng máu hơn nãy.

Anh trầm mặc nhìn Yoy đã xử lý xong chai rượu thứ 5, cầm tới chai rượu cuối cùng mở nắp. Dáng vẻ trông chẳng có gì là sẽ chịu dừng cả.

Nhận thấy không thể để mọi chuyện tiếp diễn, Noa đứng lên, vòng qua phía chỗ ngồi của Yoy, giật lấy chai rượu từ tay cô, một bộ dạng nghiêm túc mà nhắc nhở:

"Đủ rồi. Có vui cũng phải biết chừng mực."

"Ơ rượu của em...?"

Noa vẫn giữ sự nghiêm nghị khi nãy, cầm lấy chai rượu giơ lên cao ngoài tầm với của cô.

Trong lúc đầu óc của cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng, lời nói của người khác chỉ đơn giản là đi từ tai này sang tai kia.

Chân ái của cô hiện vẫn đang là chai rượu kia.

Bản năng của sát thủ là chỉ nhắm tới mục tiêu của mình, đôi lúc là để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn.

'Làm cách nào để Noel Noa lơ là cảnh giác?' - đây là mục tiêu trước mắt của Yoy. Trong số những thứ cô đã được học ở lớp 3E, có một kỹ thuật có thể sử dụng...

Một kỹ thuật mà cô từng phải thua 5 lần dưới tay Bitch-sensei.

"Anh Noa..."

Cô thì thầm nhỏ nhẹ tên anh trước khi nắm lấy cổ áo anh mà kéo mạnh xuống. Tựa như một cánh bướm đậu trên nhụy hoa, cô kiễng chân lên một chút rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Yoy dùng răng cắn mạnh lên môi dưới của Noa. Trong giây lát bị tấn công bất ngờ, môi của anh khẽ mở ra.

Sự tấn công dồn dập lúc này ập tới. Cô đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Từ phía Noa, anh cảm nhận được một vị ngọt đê mê mà nụ hôn mang lại. Hương rượu, phả cùng với mùi hương từ cơ thể cô, đem tới một cảm giác gây nghiện.

Anh níu lấy sự lý trí của mình, có ý lấy tay đẩy cô ra.

Nhưng với kinh nghiệm đã từng được truyền dạy bởi nữ sát thủ hàng đầu thế giới, hành động tiếp theo của Yoy là dùng hai tay bịt lấy đôi tai của anh - khóa đối phương bất động, đồng thời tăng độ nhạy bén để đối phương có thể nghe rõ từng đợt âm thanh khi lưỡi của cả hai dây dưa với nhau.

Cách tiếp cận mục tiêu nhẹ nhàng và không mang theo sát khí giống như loài bướm, nhưng lực siết con mồi chính là của loài trăn.

Nụ hôn kéo dài trong vỏn vẹn một chục giây. Khoảnh khắc khi bản năng cô nhận ra anh đã hạ phòng bị và cảnh giác xuống, cô với tay lên nhanh chóng đoạt lấy chai rượu, sau đó tách khỏi anh. Từ đầu lưỡi của hai người họ còn vương lại một sợi chỉ bạc đầy mờ ám.

Noa bất động, sau đó hai vành tai anh đỏ lên. Anh mím môi lại, đưa mu bàn tay lên môi như để che đi cảm xúc bây giờ của bản thân. Cả hệ thần kinh anh như bị tê cứng và ngưng trệ.

Trái lại, Isagi Yoy lại mang dáng vẻ đầy tự hào và chiến thắng.

Như để tận hưởng chiến thắng của mình, cô bật nắp chai rượu dốc lên. Cái vị ngọt xen lẫn đắng ấy của rượu làm Yoy trở nên hưng phấn hơn cả. Cô cứ thế uống tới khi thỏa mãn, khi dừng lại thì chai rượu đã chỉ còn hơn một nửa.

Khoảnh khắc môi cô rời khỏi miệng chai rượu, cũng là lúc cơn choáng váng từ thần kinh trung ương truyền tới. Nhưng lúc này bản thân cô cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức gì, cứ như vậy cả người ngã về một hướng.

Ness không biết đã tiến tới phía cô từ bao giờ, nhẹ nhàng đỡ lấy Yoy. Trên gương mặt cậu chàng không còn giữ vẻ hay cười như mọi ngày, mà thay vào đó là sự phức tạp bao trùm.

"... Chị ấy có vẻ ngủ rồi." Ness nói một cách chậm rãi, hướng ánh mắt của mình nhìn hai người còn lại trong phòng, "Ai sẽ đưa chị ấy về đây?"

"Không phải tôi."

Kaiser rất nhanh chóng lên tiếng. Từ ngữ điệu nói của cậu ta, có thể dễ thấy rằng tên hoàng đế dương dương tự đắc mọi ngày đang rất kiềm chế sự khó chịu của mình.

Cậu ta chửi thầm mấy tiếng chết tiệt trong lòng, cảnh lúc nãy cứ như được tua đi tua lại trong đầu cậu ta. Một cỗ cảm giác khó chịu cứ thế trào lên.

Nhưng vì chính cậu cũng không rõ cái thứ cảm xúc này là gì, nên liền bực tức phủ nhận nó qua một bên.

Kaiser lạnh lùng cầm lên lại cặp thể thao của mình, tiến ra phía cửa mở mạnh rồi đóng sầm lại, cứ thế rời khỏi khu tập của đội bóng.

Ness lúc này lại quay sang phía Noa như để hỏi ý kiến của anh.

Noa lắc đầu, quay mặt đi phía khác. Bây giờ anh cũng cần thời gian để bình tĩnh trở lại.

"Anh cần ở lại để canh mấy thành viên nãy say xỉn của đội bóng, em đưa Isagi về được chứ?"

"... Vâng."

Cậu cũng chỉ thuận theo mà trả lời, cũng không chậm trễ mà chỉnh lại tư thế của cả hai để bản thân cậu có thể cõng được cô.

"Vậy em đi trước đây."

Trong thâm tâm Ness đang suy nghĩ điều gì?

— Trống rỗng.

Cậu kính trọng chị như một người chị gái.

Cậu kính trọng chị như một người chị gái.

Cậu kính trọng chị như một người chị gái.

Nhưng tới lúc này, cậu không dám chắc cảm xúc bản thân bây giờ giống với một người em trai cho lắm.

Vì cậu đang ghen tỵ với Noa. Rất nhiều.

Cậu...

... Phải làm gì bây giờ?

Đêm Giáng sinh hôm ấy đã để lại những cảm xúc khó nói trong lòng Ness.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Lời tác giả:

Các bạn tận hưởng chương này nhé, vì để viết được chương này thì tôi cùng meomu78 suýt đấm nhau chetcondime hai lần từ tháng 12 tới giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro