Chương 16 - Giáng sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness cõng Yoy trên lưng, mang theo một tâm trạng ngổn ngang.

Cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương dù ngăn cách giữa họ có tận mấy lớp vải. Cậu có thể cảm nhận từ chị hơi thở đều đều, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu nhưng pha chút men rượu.

Trên con đường cậu đi chỉ có những ánh đèn đêm thắp sáng và vắng bóng người. Tuyết nhẹ rơi, nhưng không đáng nói đến.

Ness bỗng phát ra một tiếng thở dài, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, môi mấp máy vài từ:

"Giờ phải đưa chị ấy về nhà trước."

Cậu bước đi thêm chục bước, sau đó chợt khựng lại như bản thân nhận ra điều gì đó.

... Khoan đã, nhà chị ấy ở đâu mới được?

Tuyệt, giờ cậu nhận ra rằng trước đây chỉ có mình được chị đưa về nhà chứ còn nhà chị ở đâu thì cậu không biết.

Bây giờ cậu có nên đánh thức chị ấy dậy rồi hỏi không?

— Chị ấy lại đang ngủ say như chết rồi.

Một suy nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu Ness, khiến cậu bỗng chốc hơi đỏ mặt rồi chần chừ.

Nhưng có lẽ bây giờ đó là lựa chọn duy nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ness cẩn thận đặt cô nằm nghiêng lên chiếc ghế sofa ở phòng khách ngay sau khi cậu bước vào nhà, tiếp đó mới để đồ đạc của mình lên trên bàn.

Cậu đứng nhìn gương mặt của Yoy lúc say ngủ trong giây lát, bỗng chốc cả người cậu quỳ thụp xuống, lấy bàn tay che đi gương mặt phiếm hồng vì khó xử của mình.

'... Mình đem chị ấy về nhà thật rồi! Chị ấy mà dậy thì mình nên giải thích sao đây?'

Ness hít một hơi thật sâu, bình tâm lại.

Cậu với tay ra chạm lấy một lọn tóc đang quệt qua gương mặt của cô rồi vén nó ra đằng sau tai. Như có một thứ ma lực nào đó, Ness chỉ ngồi yên đó ngằm nhìn dáng vẻ say ngủ của thiếu nữ.

Với cậu, thời gian lúc đó như ngưng đọng.

Trong vô thức, Ness đưa mặt mình lại gần đối phương hơn, đặt lên trên bờ môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Rất nhanh, cậu chợt nhận ra bản thân vừa mới làm gì.

Từ phiếm hồng, gương mặt cậu chuyển sang một màu đỏ bừng. Cậu đặt ngón tay lên môi mình, nhớ lại cảm giác mềm mại khi môi hai người chạm nhau ban nãy.

... Cậu muốn được cảm nhận thêm.

Với ý nghĩ thoáng qua như vậy, Ness một lần nữa áp sát gương mặt cậu lại. Nụ hôn vừa nãy chỉ là vô thức, nhưng lần này thì xuất phát từ chính mong muốn của cậu.

Khoảng cách giữa cả hai càng ngắn lại, cậu càng nghe thấy rõ tim mình đập nhanh hơn.

Thế nhưng, chưa kịp chạm tới nhau, từ cánh cửa chính trong nhà bỗng mở toang ra một phát. Rõ ràng có ai đó cố tình mà xông vào.

Ness giật mình quay lại, chỉ thấy một bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn đang thở dốc ngay hiên cửa.

"Kaiser!? Cậu tới đây làm gì?"

Kaiser cậu ta đang nhắm chặt lại hai mắt để ổn định lại hơi thở, đồng thời sắp xếp lại mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

"...Đừng có mà hiểu lầm."

Dựa vào giọng nói có phần bị hụt hơi, Ness ngầm đoán rằng Kaiser mới tức tốc chạy từ nhà cậu ta đến đây.

"Vì tôi nhắm cậu cũng không biết nhà của chị ta ở đâu nên tôi đến đây để xác nhận suy đoán của mình thôi. Đấy, và tôi đã đoán đúng."

Ness "..."

"Cậu xung phong đưa bả về mà không làm tới nơi tới chốn rồi bả mà bị gì đó thì cả tôi cũng sẽ bị Noa quở trách vì bỏ về sớm. Đây chỉ là đang tính xa cho bản thân thôi."

Kaiser quay mặt sang một bên, cố tính né tránh ánh mắt dò hỏi từ tên đồng đội. Biện hộ xong xuôi, cậu ta mới mở mắt ra. Như một cách thông thường để đánh lạc hướng, Kaiser chuyển sang hỏi vặn lại đối phương:

"Thế chứ cậu đang làm gì đó?"

"À à... tôi đ-đang...!" Lúc này lại tới lượt Ness giật mình, vội khua tay giải thích, "... Tôi tính chỉnh lại cho chị ấy nằm ngay ngắn lại thôi."

Kaiser cậu ta bỗng nhiên cau mày lên, ánh mắt như đang cố nhìn thấu sự việc. Điều đó khiến cho Ness cảm thấy bồn chồn. Không phải nãy cậu ta đã thấy gì đó rồi chứ...?

"Ê, cứ để chị ta nằm nghiêng vậy đi. Bả có nôn thì cũng ói vào người cậu chứ cũng đỡ bị sặc."

— Rồi, đây mới là Kaiser mà mọi người biết nè.

Kaiser tự cảm thấy bà chị quản lý mà dậy sẽ phải cảm ơn cậu ta một tiếng. Hên là trong lúc đi về nhà cậu có lấy điện thoại ra tra Google về cách xử lý người say rượu-

Mùa đông ở châu Âu, mặt trời mọc khá trễ. Phải tới tầm gần 8 giờ, những ánh nắng yếu ớt của ngày mới chiếu xuống soi sáng cảnh vật.

Isagi Yoy lờ mờ mở mắt ra nhìn trần nhà, nhận thấy bản thân hình như đang không ở phòng của mình. Cô ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.

Cô nằm trên một chiếc giường đơn khá rộng rãi, có chăn ấm, nệm êm, máy sưởi vẫn đang vi vu hoạt động. Cô hôm qua có vẻ đã ngủ rất ngon, nhưng khi tỉnh dậy thì cảm thấy đầu mình có hơi bị nhức và choáng nhẹ.

Có lẽ do hôm qua uống rượu hơi nhiều.

'Rượu...?'

Nghĩ tới đây, Yoy khựng lại một chút. Cô bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Hôm qua sau khi mà cô uống thuốc giải rượu thì...

... thì hình như cô gây chuyện hơi nhiều thì phải!?

Ký ức đêm qua bắt đầu tràn về trong đầu Yoy. Kết của dòng hồi tưởng đó chỉ vỏn vẹn trong việc sau khi cưỡng hôn anh Noa thì cô nốc chai rượu trong chiến thắng và nằm ngủ thẳng cẳng.

Yoy hơi xấu hổ vì hành động mất mặt của bản thân, nhưng cô cũng chỉ cần 13 giây để thoát khỏi cảm xúc ấy: 'Thôi thì khi nào gặp thì mình sẽ xin lỗi anh Noa sau.'

— Khụ, tuy là có hơi trơ tráo nhưng việc gì đã xảy ra cũng đã xảy ra. Quan trọng là mình cần bình tĩnh đối mặt.

Xui rủi sao mà sự bình tĩnh này là cô có được sau tận 5 lần nếm trải Nụ hôn Tử thần của Bitch-sensei.

"Ta không ngại thì người ngại sẽ không phải ta." Bitch-sensei nói vậy đấy.

Chợt, cánh cửa trong phòng bỗng mở ra, và Michael Kaiser bước vào. Nhìn thấy cái con người hôm qua gây bao nhiêu chuyện đã tỉnh lại, hành động đầu tiên của cậu ta là khinh khỉnh nhìn đối phương:

"Bà chị cuối cùng cũng dậy rồi hả? Cần làm gì thì làm trước đi rồi lát lên trên nhà ấy."

"Ồ Kaiser..." Yoy đặt tay lên cằm suy nghĩ đôi điều, "Vậy ra đây là nhà cậu sao? Hôm qua cậu đưa tôi về à?"

"Không, nhà thằng Ness đấy. Bà chị nghĩ sao thứ dân thường như chị lại được đến nhà tôi?"

"Ồ ra là thằng bé Ness sao?"

Mở mồm câu nào khó ưa câu đấy hẳn đã thành thương hiệu của tên hoàng đế tự phong Michael Kaiser rồi, vậy nên Yoy cũng không lấy làm lạ.

"Xin lỗi vì đã đề cao cậu quá nhé."

Kaiser: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Hắc tuyến chảy đầy đầu cậu ta, khuyến mãi theo đó là đường gân gương mặt nổi lên tạo thành một ngã tư đường thể hiện rõ sự tức giận. Mẹ nó, uổng công hôm qua lo cho chị ta.

Thế nhưng cậu ta lại quá kiêu ngạo để thừa nhận điều đó, không thèm nói gì mà quyết định xoay gót bỏ đi.

"Pftt." Yoy khẽ phụt cười, "Đùa thôi, hôm qua cậu hẳn cũng giúp tôi lúc đang say nhỉ? Vậy nên bây giờ cậu mới ở đây. Cảm ơn nhé."

Tuy Kaiser vẫn không quay đầu lại, bàn tay vẫn đang cầm lấy thanh nắm cửa chuẩn bị đi ra, nhưng từ đằng sau, Yoy có thể nhìn thấy đôi tai của cậu ta hơi hồng lên.

Cô chỉ cười trừ nhìn cậu ta bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ngại vì được khen đây mà.

Khi nãy cô còn ngửi thấy một mùi thơm thơm, hình như là cháo. Vậy nên khi nãy thằng nhóc kia kêu cô lát lên trên nhà ra là để ăn sao?

... Không tưởng tượng được thằng nhóc hống hách này đứng bếp, hơn nữa vì đây là nhà của Ness nên cô sẽ mặc định Ness nấu đi.

Bỗng tới đây Yoy cảm thấy hơi hãnh diện nhẹ. Chăm sóc, làm quản lý cho chúng nó được 3 tháng, cuối cùng mấy đứa này cũng chịu lớn, cũng biết chăm sóc cho người khác rồi cơ.

Cô tự cười với bản thân, nhận thấy khoảng thời gian ở đây cũng không tệ.

Dù đã qua ngày 25, thế nhưng xin chúc giáng sinh an lành cùng một năm mới tốt đẹp.

xxxxxxxxxxxxx

Arc Giáng sinh chính thức kết thúc ở đây, xin cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện tới tận chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro