Chương 18 - Kỳ nghỉ đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai đứa thấy sao?~ "

Yoy nở nụ cười tươi như hoa, mang theo khăn lau bước vào căn phòng luyện tập ngó nhìn hai thằng nhóc đội mình đứa nằm dài trên sàn nhà, đứa chống đầu gối thở hồng hộc.

"Ấy dà, lúc đuối sức mà không ổn định lại được nhịp thở là không được đâu."

"... Chị im đi." Kaiser đứng thẳng người dậy, tiến tới chỗ cô và cứ thế giật lấy chiếc khăn để thấm mồ hôi. "Phòng tắm ở đâu?"

Kaiser một thân uể oải ra khỏi phòng, không thèm đoái hoài gì tới đồng đội của mình còn đang nằm dí trên sàn hay chủ nhà.

Yoy tự nhận thấy khả năng linh hoạt môi trường của Kaiser tốt, tốt tới nỗi có thể sớm thích ứng với lối sàn đấu tự nâng cấp qua mỗi đợt, tốt tới nỗi tới nhà người khác nhưng có thể tự nhiên như ở nhà mình.

"Đi ra khỏi phòng, quay sang phải, đi qua 3 căn phòng trên cùng một dãy sẽ tới. Dù sao mấy phòng xung quanh đây là đều dành cho việc luyện tập hết thôi."

Nhưng cô là người lớn rồi, không nên chấp nhặt với nít ranh.

— Người lớn có cách trả thù của người lớn, lát chị sẽ cho cậu hưởng đãi ngộ luyện tập đặc biệt.

Thể chất của cậu ta tốt mà, sợ gì. So ra thì sau hơn 3 tiếng liên tục, Kaiser vẫn còn thể lực để tiếp tục thêm nửa giờ nữa, nhưng về phía Ness thì...

Căn phòng luyện tập này được thiết kế một cách đặc biệt, với hệ thống sàn đấu hologram được kết nối và điều khiển hoàn toàn bởi Ritsu cùng với các máy móc cảm biến được hoạt động với công suất tối đa.

Vậy nên kể cả khi cô không theo dõi từ bên ngoài thì căn phòng này sẽ tự động dừng chế độ luyện tập nếu như mức độ tiêu hao thể lực của một cá nhân đạt ngưỡng.

"Cậu ổn chứ?", Yoy chìa phía cánh tay của mình tới chỗ Ness và kéo cậu ngồi dậy rồi đặt khăn lau lên vai, "Trước khi vào tắm thì lau mồ hôi cho ráo, rồi uống bổ sung nước."

"Dạ."

Cậu mệt mỏi trả lời. Thật sự cái căn phòng luyện tập này vượt qua hẳn tưởng tượng của cậu. Tuy là bên câu lạc bộ cũng có hệ thống sử dụng hologram để mô phỏng các tình huống trên sân cỏ, nhưng hệ thống chỉ dừng lại ở mức mô phỏng lại.

Còn tự nâng cấp và điều chỉnh lại chiến thuật, kỹ năng của các hologram thì cậu không nghĩ có mấy nơi có thể làm được.

Chị ấy giỏi thật.

Trong lúc đang luyện tập, cậu đã nghĩ như thế. Theo cậu phán đoán thì căn phòng này đã được lấy ý tưởng từ phòng luyện tập tăng cường khả năng phản ứng của câu lạc bộ, việc xây dựng là nhờ người em gái chị ấy sống cùng, cơ chế tự nâng cấp sân đấu đến từ sự hỗ trợ của AI.

Nhưng chị lại là người có thể tập hợp lại tất cả những yếu tố đó.

Càng ngày cậu càng thấy chị thật khó để với tới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày còn ở câu lạc bộ bóng rổ Teiko, huấn luyện viên Shirogane của cả đám thường hay bắt các thành viên luyện tập tới sắp ói hoặc ói rồi thì mới thôi.

Cái ngày mà nguyên đội trẻ của Bastard Munchen còn gây chuyện với cô thì cách này hay đó, nhưng trong kỳ tập luyện lần này của hai thằng bé kia thì cách này không được.

Vì đồ tụi nó ăn vào là cô nấu. Luyện tập tới nỗi ói thì phí phạm lắm.

Ness thì không nói làm gì. Còn Kaiser kia tuy mọi khi thì thiếu điều nhào vô một mất một còn với cô thì riết mấy bữa nay cũng thấy có sự tiến bộ trong cái nết ấy.

Nên là dù cho bài luyện tập dành cho hai đứa có hơi ác, nhưng Isagi Yoy vẫn đã bù đắp lại bằng nhiều cách rồi.

Cô đặt từng phần ăn lên bàn, đã dọn sẵn chén đũa và gọi hai người  ra dùng bữa. Bỗng Yoy sực nhớ ra ở phương Tây thì mọi người không sử dụng đũa, cô quay về phía bếp để lấy thêm dao nĩa.

Lúc trở lại phòng ăn thì Kaiser và Ness vừa hay ngồi vào bàn. Và việc đầu tiên mà Kaiser làm sau khi nhìn thức ăn là lấy cái thìa ăn canh múc đống cà rốt sang cho dĩa của Ness.

"Ê, tôi không thích cà rốt. Cậu ăn đi Ness."

— Ra là cậu chọn cái chết.

Xoẹt.

Phập.

Yoy không chần chừ gì mà phi cái nĩa băng xẹt qua ngay sát gần Kaiser, ánh mắt tối lại và cả cơ thể như nhả ra sát khí:

"Ăn hay chết?"

"...Ăn."

Trong suốt bữa ăn, Kaiser cậu phải nghe giảng đạo vì sao phải ăn đầy đủ mọi thứ, hay là về việc cà rốt có dinh dưỡng như thế nào.

Fck. Isagi Yoy, chị làm quản lý là 9 nhưng làm bảo mẫu là 10 cmnr.

Buổi luyện tập trong căn phòng hologram chỉ là một trong những mục luyện tập cô đưa ra. Vì vị trí chơi lẫn tài năng của hai người họ không giống nhau, vậy nên mỗi người sẽ được tập riêng vào những khung giờ còn lại.

Trong tháng qua, cũng đã có nhiều lần mà cô từng giám sát luyện tập riêng cho Ness. Trong câu lạc bộ, tính tới bây giờ, thì cậu ấy vẫn là người chịu nghe những lời khuyên của cô nhất.

Trong kỳ luyện tập bổ sung này, cô vẫn quyết định đi theo lối mòn như trước mà hỗ trợ cậu ấy.

Trường hợp của Kaiser mới là trường hợp nan giải. Vì tên này ngang như cua ấy.

Sau khi đã qua phòng luyện tập riêng của Ness và đưa ra một số bài tập và lời khuyên cho thằng bé, cô mới di chuyển tới chỗ của Kaiser.

Lúc mà cô bước vào phòng, cậu ta đang cột dây giày để chuẩn bị đợt tập buổi chiều. Hơi thừa ấy, vì trước khi luyện tập thì có thứ cô phải làm trước đã.

"Rồi, bây giờ cậu mau cởi đồ ra đi."

Kaiser: !!!??? :)

Chị không thể bắt đầu việc luyện tập riêng bằng một điều gì đó bình thường một chút được à?

"... Đồ là đồ như thế nào?"

"?" Yoy khẽ nhíu mày lại, "Là cởi quần áo ra đó đồ ngốc."

"..."

Làm cầu thủ đá bóng thì vốn dĩ Kaiser cũng không ngại cởi trần trước mặt người khác đâu (vì đa số mọi lần cũng chỉ là một đám đực rựa nhìn nhau), nhưng chắc chắn, đây là lần đầu tiên một đứa con gái ra lệnh cậu cởi đồ.

Trong căn phòng chỉ có mỗi hai người.

"Gì vậy, xấu hổ hả?"

Ừ, còn chị là đứt cmn dây thần kinh xấu hổ rồi.

"Vậy thì cởi áo ngoài, áo giữ nhiệt, tất và giày là được."

Tuy Kaiser ban đầu có hơi chần chừ, cuối cùng cậu ta vẫn làm theo lời của quản lý. Yoy sau đó tiến hành thực hiện quá trình đánh giá.

Mắt của cô rất tốt, có lẽ là bởi vì bản thân là người sử dụng Hơi thở của Hoa. Thời gian cô ở câu lạc bộ bóng rổ của trường cũng đem lại cho cô khả năng đánh giá số liệu cơ thể thông qua việc quan sát.

Các báo cáo thành viên của đội mà cô từng làm rồi gửi cho Noa thực chất là dựa trên hình ảnh kỹ thuật số mà các máy móc phía câu lạc bộ cung cấp.

Tự nhìn bằng mắt mình thì số liệu vẫn chính xác hơn.

Kaiser quyết định nhắm mắt lại, mặc kệ cho cô muốn nhìn gì thì nhìn.

"Cơ bắp, độ dẻo của cơ, sự linh hoạt của các khớp, quả nhiên chỉ số của cậu hơn hẳn các thành viên khác của đội."

"... Cái đó là đương nhiên."

Kaiser tự cao tự đại, nhưng cậu ta vẫn là người nghiêm túc với mục tiêu của mình nhất trong toàn đội. Cậu cũng chẳng cần ai phải nhìn nhận quá trình sự cố gắng đó, vì những gì cậu có thể thể hiện cũng đủ làm họ trố mắt rồi. Chỉ trừ một người duy nhất.

Mắt cậu ta vẫn nhắm lại, nghĩ tới cách mà vị quản lý của đội nhìn nhận cậu cũng khiến Kaiser phần nào có chút không vui.

Mà cũng vì mải tự hướng sự chú ý của bản thân về thứ khác, Kaiser lại không nhận ra Yoy đã tiến lại gần mình cho tới khi cô cúi người xuống và đưa tay chạm tới bắp đùi phía trước của chân phải cậu.

"Này chị làm gì vậy!?"

"Hửm, vì nãy cậu đâu chịu cởi quần ngắn nên tôi không thể nhìn phía cơ bắp của toàn bộ chân được, nên chỉ còn cách tự chạm thôi. Nhột sao?"

"..." Chị muốn tôi trả lời kiểu gì?

Vì Kaiser không đáp lại, nên Yoy cũng theo đó không quá để tâm. Hai bàn tay cô cứ tự nhiên vuốt dọc xuống, đôi lúc sẽ dừng lại nắn và cảm nhận phần cơ bắp của cẳng chân. Cô lặp lại điều tương tự đối với chân trái của cậu.

Trầm ngâm đánh giá một lát, mãi cô mới lại lên tiếng:

"Vũ khí cú sút bằng chân phải của cậu, Kaiser Impact, tuy uy lực của nó vượt xa trình độ của lứa tuổi cậu, thế nhưng sau khi tôi nhìn thấy nó vài lần, chính bản thân tôi cũng có thể tái tạo lại."

Michael Kaiser có một tài năng rất lớn, nhưng cậu ta vẫn là một cái tên hống hách, kiêu căng, tự phụ. Yoy sẵn sàng sử dụng tất cả những từ ngữ mang nghĩa tương tự ở các thứ ngôn ngữ khác ra để miêu tả cậu ta.

Tuy vậy, cậu ta không phải là kiểu người ngộ nhận vị trí của bản thân. Cậu ta dù cảm thấy khó chịu trước lời nhận xét của cô, nhưng vẫn quyết định sẽ im lặng lắng nghe trước.

"Một vũ khí mà tôi có thể tái tạo lại, với tôi nó chưa thể gọi là đạt được độ chín. Kaiser Impact hiện tại, tôi chỉ có thể cho 6/10.

Thế nhưng mà, sau khi đánh giá lại chỉ số của chân phải cậu, tôi có thể nói rằng uy lực của cú sút cậu có thể tung ra vượt xa hiện tại.

Kaiser, liệu cậu có thể biến cú sút của mình trở thành một vũ khí độc nhất vô nhị không? Đây sẽ là mục tiêu của cậu cho kỳ luyện tập này."

Isagi Yoy đứng đối diện và nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt lúc bấy giờ của cô không còn giống như mọi khi.

Trong giây phút, bàn tay mà cô đang chìa ra về phía cậu, Kaiser bỗng trông thấy ảo giác. Như thể thứ chị ta sẽ đưa cho cậu là một thứ vũ khí dùng để kết liễu đối thủ.

"Hah, khỏi cần chị khích tướng."

Cái cảm giác rùng mình này lại vô tình khiến trong cậu nổi lên một sự phấn khích.

"Tự tôi sẽ cho chị thấy cái tài năng của tôi lớn tới đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro