Chương 19 - Kỳ nghỉ đông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Bastard Munchen sẽ liền bước vào một kỳ tập huấn từ tuần thứ hai của tháng Giêng tại đất nước Qatar. Đây vốn là thông lệ hằng năm của phía câu lạc bộ.

Một trong những lý do mà Bastard Munchen giữ được danh hiệu là câu lạc bộ bóng đá mạnh nhất nước Đức chính là xuất phát từ lịch tập kín và nặng của họ.

Vậy nên những kỳ nghỉ ít ỏi như lần này là dịp để họ có thời gian nghỉ ngơi và dành cho bản thân.

Thế nhưng ở đâu đó, vẫn có hai con người chê rằng kỳ nghỉ đông quá nhàn rỗi và quyết định ký tên mình vào một chương trình tập luyện đặc biệt.

— Ừ, các bạn cũng đoán được rồi đấy. Là Alexis Ness cùng Michael Kaiser đó.

Kỳ nghỉ đông của những người khác có thể xen kẽ giữa việc nghỉ ngơi và luyện tập. Còn kỳ nghỉ đông của hai người họ thì là sáng bảnh mắt ra sẽ chạy bộ ngoài trời quanh nội thành, tới nhà Yoy ăn sáng, rồi lại luyện tập, ăn trưa, rồi lại luyện tập rồi ăn tối.

Mọi người nghĩ vậy là hết luyện tập sao?

Gần đúng thôi vì ăn tối xong thì Yoy lại phụ đạo học thêm cho cả hai. (🤡)

"Dù trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vẫn cần có hiểu biết về văn hóa, tự nhiên và xã hội đó." Isagi Yoy nói vậy đấy và sau đó hai đứa lại phải lôi sách vở ra học.

Tới 9h tối mới được thả về nhà.

Từ ngày thứ 2 của kỳ luyện tập trá hình mang tên 'nghỉ đông' này, Kaiser và Ness khi bước ra khỏi nhà của mình luôn phải mang sẵn từ 2 tới 3 bộ đồ để thay kèm sách vở để học cmnr. Thời gian luyện tập và nhìn mặt quản lý của cả hai còn nhiều hơn thời gian hai đứa ở nhà.

Kaiser và Ness kiểu: "..."

Gọi là kỳ nghỉ đông nhưng rốt cuộc là có được nghỉ miếng nào đâu?

Kaiser đã tính cúp buổi học tối từ ngày thứ ba, nhưng âm mưu đảo chính bất thành khi mà cậu ta đang chuẩn bị đeo giày trốn về thì bị Yoy bắt gặp.

Nhưng thay vì sẽ nổi đóa lên như suy nghĩ của cậu thì người quản lý kia lại lấy tay che miệng cười, híp mắt một cái rồi nhận xét: "Hạt giống tiềm năng nhất của câu lạc bộ quả nhiên chỉ có biết vận động cái thân thôi chứ hoạt động não thì đành chịu thôi nhỉ? Cậu có thể về, không sao đâu ^^"

Kaiser nghe xong máu liền lên lại não. Fck. Cậu ta giơ ngón giữa lên rồi chửi thề mấy câu với cô, sau đó không kháng cự cởi giày ra lại và ngồi vào bàn để học.

Nếu có thể cậu ta muốn ném luôn đôi giày vào quản lý cơ, nhưng thiết nghĩ kiểu gì mà chị ta chẳng né được nên liền thôi.

Và cứ như vậy, kỳ nghỉ đông tiếp tục trôi qua.

Trong căn phòng luyện tập với hologram man, Ness dựa lưng vào một góc tường ngồi nghỉ sau hàng giờ đồng hồ luyện tập. Cậu uống hớp nước, còn tâm trí thì mãi miên man suy nghĩ đó đây.

Khi cậu nói là muốn Yoy kèm luyện tập cho mình, vốn là đang mong cậu và chị sẽ có chút thời gian riêng tư, và cũng để cậu xác định lại cảm xúc của mình.

Cậu không ngại dành cả kỳ nghỉ chỉ để luyện tập đâu, miễn là ở cùng chị.

"-ss."

Bởi vì mỗi người các cậu có một thế mạnh và sở trường riêng nên trừ lúc luyện tập phối hợp với nhau thì cả hai sẽ tập riêng. Yoy sắp xếp cậu sẽ luyện tập xử lý tình huống với phòng hologram man, trong khi đó bản thân cô sẽ trực tiếp nâng cấp kỹ năng sút cho Kaiser.

Vậy đó, nên là cậu đâu được ở riêng với Yoy khi nào đâu.

Rốt cuộc vì sao Kaiser khi không lại cũng muốn dùng kỳ nghỉ để luyện tập chứ? Bình thường ngày nào cậu ta cũng chí chóe với Yoy, ngày nào không khẩu nghiệp vài câu với chị ấy thì cậu ta như ăn không ngon, ngủ không yên ấy.

"-ess."

Nhưng từ đêm Giáng sinh ấy, Ness cảm nhận được rằng bản thân mình không phải là người duy nhất có sự thay đổi. Có thể Kaiser cũng-

"Alexis Ness!"

Ness bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu khi tên bản thân được gọi lớn. Cậu quay sang nhìn theo phía âm thanh của giọng nói.

"...Là chị à, Ritsu?" Cậu đem ánh mắt 3 phần thất vọng, 7 phần hụt hẫng nhìn lên màn hình. "Đang trong thời gian nghỉ giải lao mà nhỉ? Có chuyện gì không?"

Pháo đài Cố định Tư duy Tự chủ - Ritsu: *ánh mắt nhìn thấu hồng trần*

"Cậu lại tương tư Yoy chứ gì?"

"H-Hả!? Chị nói cái quái gì vậy!" Ness đỏ mặt, vội đưa tay ra khua khua như để phủ nhận, nhưng được vài giây thì động tác của cậu khựng lại, "...Ừm thì, nếu đúng thì sao?"

Rit <Mode chuyên gia tư vấn tình cảm: On> su: (`∀')Ψ

"Thì tôi sẽ chuyển qua điện thoại của cậu các loại tư liệu liên quan đến tán đổ crush nhé!" Một chiếc kính tri thức với gọng trái tim xuất hiện thêm trên gương mặt của cô, "Nó được đúc kết từ kinh nghiệm của giáo viên của bọn tôi đó!"

"... Tự dưng chị bị gì vậy? Tôi không cần đ-"

Tiếng nói chưa kịp dứt, ngay sau đó chiếc điện thoại cậu đặt kế bên bản thân liền ting ting mấy thông báo của mail.

[ Tìm hiểu tâm lý con gái ]

[ Những điều phụ nữ muốn đàn ông biết ]

[ Tuyển tập thính ]

[ Tổng hợp 100 bộ phim tình cảm yêu thích của Koro-sensei ]

[ Câu chuyện có thật! Cơn mưa trái tim - Lớp E ngọt ngào: 300 ngày ngập tràn tình yêu! ]

Ness: ... Clgt?

Ness đen mặt đọc tiêu đề mấy thứ tài liệu tham khảo mà bản thân vừa được gửi, được 3 giây thì không chần chừ liền bấm tắt màn hình điện thoại.

Cậu thở dài một tiếng trước khi đáp lại:

"... Trong đội bóng thậm chí đã có người từng tỏ tình chị Yoy, nhưng chị ấy từ chối hay tới mức còn không khiến đối phương khó chịu. Vậy nên tôi không nghĩ áp dụng mấy cái tài liệu này có thể khiến chị ấy chú ý được đâu."

"Hửm? Nhưng mà theo tôi thấy, Yoy để tâm tới cậu mà?"

"Thật hả?" Ness quay ngoắt ra một cái, cái dáng ủ rũ ban nãy bỗng biến đi đâu mất.

"Thật mà."

Ritsu chỉ tính trả lời ngắn gọn câu hỏi của cậu, song ngay sau đó bản thân cô nhận thấy nên làm rõ ý của mình hơn.

"Yoy ấy, cậu ấy bị ảnh hưởng bởi thầy của chúng tôi khá nhiều, vậy nên đôi lúc cậu ấy sẽ giống một giáo viên hơn là quản lý. Mà đối với một giáo viên thật sự, mục tiêu của họ là phát triển tài năng của học sinh.

Có những tài năng mà cậu ấy có thể phát triển, có những tài năng thì không. Lấy ví dụ trong bóng đá đi, nếu như vũ khí mà cậu có dựa nhiều vào thể chất thì Yoy có thể giúp cậu. Nhưng nếu như nó dựa nhiều vào kỹ thuật thì cậu ấy sẽ đành phải chịu thua.

Dù không toàn năng, nhưng mà cậu ấy sẽ tự tìm cách để có được lộ trình phù hợp nhất cho mỗi người.

Vào tuần trước khi mà cậu nhờ Yoy kèm tập thêm, Yoy đã nhờ tôi để vận hành căn phòng hologram này liên tục trong một tuần. Dù rằng bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau thì sẽ bình thường thôi, nhưng mà Yoy nghĩ rằng vì lần này sẽ phải dựa vào tôi kha khá nên khi nói chuyện, cậu ấy thành tâm lắm.

Có thể sự để tâm này chưa phải là những gì cậu mong muốn, nhưng việc Yoy nghĩ cho cậu thì là thật đó."

Ness yên lặng lắng nghe. Dù cho gương mặt không hề nở nụ cười, nhưng gương mặt cùng vành tai phiếm hồng cũng đã đủ để Ritsu đoán được tâm trạng lúc bây giờ của cậu ta.

"Ừm thì,... tôi nghỉ giải lao đủ rồi, quay lại luyện tập đi."

Ritsu cười cười nhìn cậu: "Tim cậu đang đập hơi nhanh ấy, chờ thêm chút đi."

Ness: (`□′)╯┴┴

— Đừng tự tiện đo nhịp tim người khác!

Cạch.

Rầm!

Bỗng, cánh cửa dẫn tới phòng luyện tập được mở ra một cách thô bạo rồi liền bị đóng cái rầm. Kaiser hằn học bước vào. Bộ dạng cậu ta trông có phần tơi tả, mái tóc rối và bết lại sau những giờ chạy bộ, tuy trên người không giống có vết thương nhưng từng bước đi của cậu ta thì sao trông nặng trịch.

"Cậu tới có gì không?"

"Bà Yoy kêu tới đây để thử nghiệm vũ khí mới."

Kaiser tặc lưỡi, đầu ngoảnh lại về phía cửa, như thể cậu ta biết sẽ có ai đó tới. Đoạn, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.

"Đàn ông con trai gì mà không biết giữ cửa cho tới khi chị của cậu vô vậy?"

Ngay khi bước vào và nhìn thấy Ness cùng Ritsu, Yoy theo thói quen mỉm cười tươi chào cả hai.

"Ara, chị có đang làm phiền thời gian nghỉ của em không?" Cô hướng nhìn tới chỗ ngồi của Ness hỏi thăm.

Mải tương tư chị nên dù chỉ là một câu hỏi bình thường, cậu cũng nghe như một giai điệu êm tai.

"Không đâu ạ."

"Nếu vậy thì tốt rồi. Ness cả tuần qua rất chăm chỉ và kỷ luật, em làm tốt lắm."

"...Dạ."

Kaiser: (¬_¬)

'Dạ rồi ạ thấy mà gớm.'

"Giá mà Kaiser lễ phép được như một nửa của em thì tốt quá nhỉ?"

"Đéo." Kaiser từ đâu liền nhảy vào họng cô, và cứ thế cậu ta lại bắt đầu một màn chí chóe khác với cô.

Ritsu ở một bên quan sát, chỉ thầm cảm thấy giữa ba con người này có một thứ gì đó rất hay ho. Nếu như Koro-sensei còn ở đây thì hẳn là thầy đã đi viết hẳn một quyển tiểu thuyết từ việc soi mói đời tư học sinh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro