Chương 20.1 - Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần qua, Kaiser và Ness đã được nếm qua kha khá các món ăn của Nhật Bản và ẩm thực phương Đông. Hai đứa Tây nay còn mở khóa thêm kỹ năng sử dụng đũa.

6 giờ 15 phút tối, giống như những ngày trước, Yoy thưởng thức bữa ăn cùng với hai thằng nhóc trong đội bóng mà mình quản lý. Điều duy nhất khác biệt thì hôm nay là Giao thừa.

Kaiser không giấu giếm gì liền trưng ra cái bộ mặt ghét học của bản thân.

"Bà chị, nay Giao thừa rồi, tối khỏi học đi."

Ness quyết định tập trung vào phần ăn của mình. Kaiser thì hôm nào cũng kiếm cớ gây sự cả, điều này cũng không còn mới lạ gì. Đáp lại những câu như vậy của cậu ta, Yoy đã mấy lần phóng dao, nĩa, kéo, thớt các kiểu rồi. Hình như còn cái ghế là chị chưa phóng nhỉ?

Cậu hơi ngước đầu lên chú ý tới biểu cảm gương mặt của Yoy, một phần cũng vì tò mò lần này chị sẽ đáp lại lời của Kaiser ra sao.

Yoy bình thản nuốt thêm miếng cơm trong miệng rồi mới trả lời:

"Ừm, vậy hôm nay cả hai có thể nghỉ sớm. Cũng ngày cuối cùng trong năm rồi mà."

Kaiser "..." Sao nay bả hiền vậy? ಠ_ಠ

"Dù gì tối chị cũng có việc bận nữa." Cô nhún vai một cái. 'Đọc cái biểu cảm trên gương mặt thằng nhóc này thì đảm bảo nó đang nghĩ xấu cho mình.'

Kaiser nghe được cười khoái chí lắm, học sinh nghe tin được nghỉ học có khác.

Ngược lại về phía Ness, cậu lại có dáng vẻ điềm đạm hơn, cũng có ý tứ mà hỏi thăm rằng việc bận mà cô nói tới là gì.

Isagi Yoy mỉm cười như mọi lần, và trả lời với tông giọng không dao động dù chỉ một Hz:

"Tối nay chị tính ghé nhà của anh Noa để xin lỗi ảnh vụ cưỡng hôn tuần trước. Mấy nay hơi nhiều việc làm chị quên béng mất."

Kaiser đang ăn canh liền bị sặc, phun hết tất cả những gì trong miệng mình lên mặt của người đang ngồi đối diện, cũng tức là Yoy.

"Hả?" Cậu ta hỏi với vẻ mặt đầy hoài nghi vào những gì mình mới nghe.

"... Cậu bị sao vậy?" Dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng cả gương mặt của Yoy thì như đã tối sầm lại. Giờ mà có la cậu ta cũng không được gì, cô thở dài một tiếng rồi đứng dậy. "Chờ chị đi rửa mặt cái rồi chú liệu hồn mà giải thích."

"..."

"..."

Mặc kệ việc chị có còn đang ngồi ở bàn ăn hay không, hai thằng nhóc kia thì trông giống sốc không nói nên lời rồi.

... Vậy là chuyện gì xảy ra đêm Giáng sinh chị vẫn nhớ ấy sao? Dù cho cả hai người vẫn chưa kể gì?

Đúng là không nên tin mấy tình tiết sau khi uống say mèm thì nhân vật chính liền không nhớ trời đất gì trong mấy bộ phim mà.

Một lát sau, Yoy quay trở lại bàn ăn. Tuy vẻ mặt trông không giống như đang tức giận, bản thân cô đã soạn sẵn một sớ văn trong đầu để thuyết giáo thằng nhóc kia rồi.

"Kaiser yêu quý, cậu nên biết là-"

"Bỗng dưng tôi thấy Giao thừa cũng không có gì làm, học để giết thời gian cũng không phải ý tưởng tồi."

"...?" Não bỗng bị chập mạch hả?

Kaiser thản nhiên tiếp tục ăn nốt, tự tin thể hiện cá tính không thèm xin lỗi cô lấy một câu.

Những lúc không thể hiểu nổi hành động đến từ mấy cầu thủ bên đội trẻ, Yoy sẽ quy vào đó là do ảnh hưởng của tâm lý tuổi dậy thì. Cô không cho rằng bây giờ nếu nói thì thằng nhóc này sẽ chịu nghe, đành cho qua.

Cô kéo ghế ngồi xuống lại, uống nhẹ ngụm nước rồi quay sang giải thích:

"Tuần thứ 2 của tháng Giêng, tức ngay sau nghỉ lễ là đội bóng phải tới Qatar rồi. Mà ngày mai chị bay sang Tây Ban Nha đi chơi cùng em gái chị, không xin lỗi sớm thì sau này còn làm việc chung sẽ rắc rối lắm."

"Vậy em cùng chị sang nhà anh Noa luôn nhé?" Ness lên tiếng, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hai người còn lại, "... Thì chị là con gái mà, đi đường buổi tối một mình nguy hiểm lắm."

Yoy (`∀'):  Em trai tôi trưởng thành rồi nè mọi người!

Tất nhiên Yoy là người duy nhất nghĩ vậy.

"Khiếp, có mà người đi đường gặp nguy hiểm ấy chứ."

Đấy, nghe cái ngữ điệu biết liền ai nói.

"... Ừ, vậy nên cậu về nhà sớm đi kẻo gặp nguy hiểm."

"Đéo."

Chốt lại, bằng một cách nào đó, cả ba người cùng đi.

Cái này giống như tới nhà của Noa để báo ấy chứ xin lỗi gì cơ?

Về phía Noel Noa, kỳ nghỉ đông của anh trôi qua đơn giản gắn liền với những chuỗi giờ luyện tập.

Bản thân anh sống một mình. Vậy nên trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những lúc được đồng nghiệp tới chơi hỏi chuyện, hay là những cuộc gọi từ phía ban huấn luyện hoặc quản lý câu lạc bộ, Noa chỉ vùi bản thân vào việc luyện tập.

Có nhiều lý do cho sự lựa chọn ấy của anh, có thể kể đến là triết lý của bản thân anh: Tận dụng từng phút giây để nhắm đến mục tiêu trở thành số 1 thế giới.

Thế nhưng ngoài điều đó ra, điều khiến anh vùi vào luyện tập là để tâm trí anh có thể ngừng nhớ lại những gì xảy ra vào đêm ngày Giáng sinh.

Cô là quản lý cho đội bóng trẻ. Nhìn từ khía cạnh đó thì hai người cũng chỉ như đồng nghiệp với nhau. Đêm hôm ấy còn là khi mà đầu óc cô không tỉnh táo. Theo lý mà nói thì quả thật nụ hôn đó cũng không mang theo ý nghĩa gì cả.

Noel Noa đã tự thuyết phục bản thân mình bằng suy nghĩ đó.

Nhưng vẫn sẽ có những lúc ánh mắt anh lại bắt đầu nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

— Kể cả khi nhà anh đang có khách: mấy người đồng đội của anh ở câu lạc bộ.

Nhưng với một người vốn kiệm lời như Noa, bây giờ thêm việc đôi lúc anh bị phân tâm khi không có gì làm, thì có lẽ là các vị khách tự tiếp nhau chứ không phải chủ nhà tiếp rồi.

"Này Noa, anh lại suy nghĩ vẩn vơ cái gì nữa rồi?"

"..."

Gọi không trả lời.

Người khi nãy lên tiếng hỏi "..." Thôi bỏ đi.

Vốn vì cũng là ngày cuối năm rồi, các thành viên trong đội đá chính của Bastard Munchen lên ý định tới nhà của vị tiền đạo ngôi sao để nhậu nhẹt. Thế nhưng Noel Noa ngay khi thấy cả đám mang theo rượu tới, bản thân anh liền đóng cửa không cho mọi người vào nhà.

Mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ trước điều này. Trước kia thì tuy không uống nhiều nhưng anh vẫn tham gia uống chung với câu lạc bộ cơ mà?

Hỏi thì Noa cũng không giải thích gì, mọi người cũng chỉ biết chịu.

Vậy nên đêm giao thừa ở nhà Noa, thay vì lên kèo nhậu thì những người kia quyết định kéo xì dách (blackjack).

Noa có chơi hay không?

— Không, anh chưa đá họ ra khỏi nhà là may rồi. Đồng đội anh cũng biết điều mà không chơi bài ăn tiền, chỉ có đưa ra hình phạt cho người thua.

Họ chơi, còn anh thì xem lại các clip quay lại trận đấu của những đối thủ sắp tới.

Chợt, điện thoại Noa đang để trên bàn ting lên vài tiếng thông báo tin nhắn. Nhưng trong lúc anh đang không tập trung vào những thứ xung quanh, mấy tin thông báo đó thản nhiên cũng không được mở ra coi.

Có người đồng đội của anh thấy vậy, với lấy điện thoại anh để xem xem Giao thừa rồi mà còn ai đi nhắn tin với tên khô khan này.

"Ê Noa."

Lại một lần nữa, gọi không trả lời.

"Cái đội trẻ mà anh được giao hướng dẫn ấy. quản lý của đội nhắn tin hỏi anh nè. Chắc là công việc hả?"

"Cậu đưa cho điện thoại cho tôi đã."

Ủa, sao giờ trả lời rồi?

Sau khi nhận lấy điện thoại, Noa liền mở lên phần tin nhắn.

Whatsapp ]

Isagi Yoy: Em chào anh

Isagi Yoy: Em xin lỗi vì Giao thừa rồi còn làm phiền tới anh

Isagi Yoy: Em có chuyện muốn nói, anh có nhà không ạ?

Noa hơi khựng lại, nhất thời không biết nên đối mặt ra sao. Nhưng cuối cùng, anh nghĩ mình cũng nên trả lời lại.

Noel Noa: Tôi đang rảnh ở nhà, nhưng có chuyện gì thì em gọi điện là được.

Isagi Yoy: Gọi điện không tiện đâu ạ.

Isagi Yoy: Dù sao em cũng tới nhà anh luôn rồi

Thoắt, tiếng chuông bấm cửa nhà anh cũng đồng thời vang lên

Isagi Yoy: Anh ra mở cửa cho em đi.

Noa mặt một biểu cảm bất lực "..."

.

.

.

xxxxxxxxxxxx

Chúc mừng Valentine! Chúc cho những bạn có người yêu có một ngày vui vẻ bên nửa kia, chúc cho các bạn vẫn còn đang một mình vẫn sẽ tìm được niềm vui <333

Và cũng chúc mừng sinh nhật con gái Yoy của tui :'>

Sinh nhật của Yoy rơi chính xác vào ngày 14.02. Tôi đã dự tính sẽ viết và đăng liền 3 chương để mừng sinh nhật con gái, nhưng mà sau khi thi xong thì thời gian được nghỉ ngơi của tôi lại ít hơn dự tính. Vậy nên thay vì đăng liền tù tì thì các chương sẽ đang giãn cách nhau ra nhé.

Cuối cùng thì, các bạn có lời gì muốn nhắn nhủ tới con gái tui hong ạ? 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro