Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alexis."

Giọng nói của chị khi gọi tên cậu tựa như một thanh âm dễ nghe. Cả hai bên má lẫn vành tai cậu đỏ lên khi gương mặt chị sáp lại gần với cậu hơn.

Gần quá, gần tới mức nguy hiểm.

"Ch-Chị ơi...?"

Yoy nở nụ cười một cách ma mị, đặt nhẹ một ngón tay lên miệng của cậu. Thoắt rồi người của cô ngả tới, đem cơ thể của cả hai cùng ngã xuống.

"Alexis dễ thương thật nhỉ ~ Tới hôn thôi cũng thấy dễ thương."

"H-Hôn...?"

Lúc này, hình ảnh khi mà Yoy chủ động tiến tới hôn cậu tràn về. Đôi mắt cậu dồn toàn bộ tầm nhìn tới đôi môi mọng nước, cơ thể cũng vô thức nhớ lại sự mềm mại mà bản thân đã cảm nhận.

Rồi chợt, khi cậu bối rối cúi đầu thấp xuống thì đập vào mắt cậu lại là...

Chết tiệt, Alexis Ness, mày không được nhìn tới ngực chị ấy nữa...!

Với suy nghĩ ấy trong đầu, cậu lập tức quay phắt mặt đi chỗ khác, cố gắng níu giữ lại sự lý trí của bản thân.

"Em sao vậy?" Yoy hơi nghiêng đầu hỏi, vẫn tiếp tục áp sát tới cậu, "Em không muốn làm sao?"

...Làm?

Ness ngơ ngác lấy 3 giây, xong như hiểu ý nghĩa câu nói, cậu liền nắm chặt lấy hai vai chị rồi đẩy ra, sau đó hét toáng lên:

"Em thích chị lắm, nhưng như vậy sai lắm ạ!!!"

Ness bừng tỉnh, cả cơ thể theo phản xạ liền bật cả người dậy. Hơi thở cậu hơi rối loạn, nhanh chóng quay xung quanh để nhận biết tình hình.

Cậu đang nằm ở trong phòng mình, và tất nhiên chỉ có mình cậu.

Ness thở hắt ra một hơi, nhận ra những gì khi nãy mà cậu thấy chỉ là mơ. Cậu lại thả rơi cả người xuống giường, đôi mắt vô định nhìn chòng chọc lên trần nhà.

"Phải nhỉ...? Làm gì có chuyện như chị ấy sẽ hôn mình." Cậu tự lẩm bẩm một mình.

Tất cả những gì trí óc câu cảm thấy mơ hồ về chị, tất cả đều là mơ. Kể cả việc chị hôn cậu hay việc chị thân mật với cậu cũng như thế.

Tự suy nghĩ như vậy, Ness lại thở dài ra một tiếng, có chút gì đó tiếc nuối.

Chị của thường ngày luôn rất nghiêm trang và chỉnh tề, đối với cậu hay các thành viên khác của đội bóng cũng vô cùng nhẫn nại.

Những ngày đầu mà Yoy tới câu lạc bộ, Ness cơ bản không hề để tâm đến chị, nhưng sau một số việc, cậu dần dần có sự kính trọng với chị hơn.

Đáng lẽ cảm xúc của cậu hãy chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng trước khi cậu nhận ra thì ánh mắt của cậu đã thường xuyên vô thức tìm đến chị.

Đáng lẽ phải là kính trọng, vậy mà...

Cậu bỗng nhớ về giấc mơ của bản thân, nhớ về hình ảnh của chị trong đó.

【 Alexis. 】

【 Alexis dễ thương thật nhỉ ~ Tới hôn thôi cũng thấy dễ thương.】

【 Em sao vậy?】

【 Em không muốn làm sao?】

Gương mặt cậu lại đỏ bừng, lập tức vùi cả mặt vào trong chiếc gối đầu, tay không tự chủ mà nắm chặt lấy ga giường.

'Chết tiệt, chết tiệt! Sao mình lại có thể mơ thứ đáng xấu hổ vậy chứ...!'

Mãi mấy phút sau khi mà cậu có thể bình tâm lại, Ness mới xoay người kiểm tra đồng hồ treo tường.

[ 6:32 ]

'Thôi xong, trễ giờ chạy bộ buổi sáng rồi. Không nhanh chân lên sẽ bị la mất...!'

Như một phản xạ tự nhiên đã được hình thành, cậu liền bật người dậy khỏi giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ cho vào balo, đeo giày vào và rời khỏi nhà.

Thời gian ở gần Yoy, Ness cũng tự nhìn ra được cô là con người có kỷ cương nghiêm ra sao. Ít nhất nếu cậu đã lỡ buổi chạy bộ sáng sớm thì không thể lại cúp thêm giờ luyện tập sáng được.

— Đây là thà trễ học còn hơn cúp luôn buổi học ấy.

Nếp luyện tập như vậy, đặc biệt còn qua thời gian tiếp xúc với người đó, đã hóa thành một cái gì đó bắt buộc với Alexis Ness.

Không có gì đáng sợ như là thói quen cả.

Bởi vì chạy một mạch từ nhà của mình tới tận đây, đứng ngay trước cánh cửa dẫn vào bên trong, Ness chống tay lên đầu gối thở dốc. Trước khi vô trong, giờ cậu phải nghĩ xem nên xin lỗi Yoy vì đến muộn ra sao.

Và như lấy hết can đảm, cậu mở cửa ra. Ngay khi thấy chị đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, bắt chéo chân loay hoay ghi chép gì đó, Ness liền cúi người xuống rồi tiếp lời:

"Em xin lỗi vì tới trễ ạ!"

"..."

Cậu ngước đầu lên, lo lắng khi nhìn thấy Yoy tự dưng thở dài lấy một tiếng. Cô dừng lại nét viết đang dở dang của mình, đứng dậy và khoanh tay trước ngực.

"Thật tình, cả hai đứa sử dụng chung một tế bào não hay sao ấy? Tài thật, ám ảnh với việc luyện tập tới mức ngày chị cho nghỉ ngơi rồi cũng cố đi cho bằng được à?"

"Ơ...?"

Não bộ của cậu hơi ngưng trệ. Chị có cho nghỉ hay sao? Khoan, từ từ đã nào. Hình như cái này chị có nói nhưng mà là trong giấc mơ của cậu mà?

Ơ...?

Nhìn nét mặt ngây cả ra của Ness, Yoy trông vậy cứ thấy cậu ngơ ngác sao ấy. Nguyên do của việc này có khi đến từ việc hôm trước:

"Em bối rối tới vậy không lẽ bởi vì còn chưa hồi phục sau khi chị hôn em tối qua sao?"

"!!?"

Ness hoảng loạn, chôn chân ngay tại chỗ. Khoan, đâu là mơ, đâu là thực cơ? Cậu bắt đầu mơ từ đoạn nào vậy?

"...Chị ơi, hôm qua có những gì xảy ra vậy ạ?"

"..." Yoy trầm mặc. Tội thằng bé, sốc từ tối qua tới giờ thì mất trí nhớ tạm thời luôn rồi.

Cô kể lại cho Ness tường tận những gì xảy ra vào hôm qua, từ việc cả ba người họ tới nhà Noa, chơi blackjack, thua và làm theo Dare của Wagner rồi dẫn tới vài thứ rắc rối. Giải quyết tạm xong xuôi thì cô đã đưa Ness về nhà.

Câu chuyện kết thúc tại đó.

Ness giữ im lặng, mặt cúi gằm xuống sàn nhà như để che đi sự xấu hổ. Khi mà bản thân cậu nhận ra đâu là thực, đâu là mơ rồi thì giờ đối diện với chị còn cảm thấy khó khăn hơn.

"Thôi thì em cũng lỡ tới rồi thì ngồi chơi luôn đi. Chị sẽ nấu ăn sáng cho, dù gì thì chị cũng phải ăn xong thì mới đến sân bay cơ."

"Thôi chị, trước giờ em cũng làm phiền chị nhiều rồi." Ness khua tay từ chối, cố tình né tránh ánh mắt của chị.

"Cả câu lạc bộ có ai mà chưa làm phiền chị nhiều hả em?"

"..." Ừ thì cũng đúng.

"Riêng thằng nhóc Kaiser còn quyết làm phiền chị tới phút cuối cùng luôn kìa, sáng sớm 5 rưỡi chạy bộ xong thì đã qua đây để mượn tập phòng hologram nữa là."

"... Hm?" Ness bấy giờ mới nhớ lại lời chị nói với cậu mới nãy. Khi nãy hình như chị nhắc tới 'hai đứa' mà nhỉ?

"Giờ chị nấu bữa sáng đây, em lát đi gọi Kaiser ra nhé."

"Em phụ chị được không ạ?"

"Cũng được, tiện chị dạy cách nấu ăn luôn nhé."

"...Dạ." Sao cái gì cũng có thể biến thành tiết học luôn thế?

Cũng có phần tương tự với Ness, sáng sớm hôm nay khi Kaiser thức dậy, việc đầu tiên cậu ta làm sau khi vệ sinh cá nhân xong là bắt đầu buổi tập luyện của mình.

Như đã từng được đề cập, lịch trình của hai người trong kỳ nghỉ đông này là sáng bảnh mắt ra sẽ chạy bộ ngoài trời quanh nội thành, tới nhà Yoy ăn sáng, rồi lại luyện tập, ăn trưa, rồi lại luyện tập và ăn tối.

Riết một tuần như vậy thì điều đó đã đi vào bản năng.

Theo thói quen tới đây là thật, quên béng việc từ hôm nay Yoy sẽ đến Tây Ban Nha chơi cũng là thật.

Nhưng còn lý do khác thì là cậu ta lười nấu ăn sáng, mà ngay ngày nghỉ đầu năm như hôm nay thì chẳng có hàng quán nào ở Đức sẽ mở cả.

Dù sao cũng tầm 8 9 giờ gì đó chị ta mới đi mà, được Hoàng đế như cậu đây làm phiền tới phút cuối là vinh hạnh của chị ta rồi.

Sau khi hoàn thành xong bài tập khởi động sáng sớm của mình, Kaiser như thường lệ sẽ đi tắm rửa trước khi quay lên lại phòng khách.

Đề hờ chiếc khăn lau trên vai, cậu ta tự nhiên như ở nhà mình, thong dong đi qua đi lại. Chợt, khi tới gần nhà bếp thì cậu ta nghe được loáng thoáng khi Yoy nói chuyện với ai đó.

"Oi Ness, tôi còn tưởng nay cậu cúp tập cơ đấy." Kaiser từ cửa tiêu sái bước vào, "Hóa ra là lại vô bếp cơ à? ~"

"..."

"..."

Yoy cùng Ness vốn nào lạ gì với cách nói chuyện của Kaiser, chỉ có duy nhất một vấn đề thôi.

"Kaiser, mặc đồ đàng hoàng trước đi rồi hẵng nói." Yoy bình tĩnh nhắc nhở, tông giọng không cao không trầm nhưng thể hiện rõ sự đánh giá của cô.

Mới sáng sớm thì đừng bán khỏa thân đi vòng vòng trong nhà người khác.

Người mù mà thấy thì phản cảm lắm.

Kaiser khi tắm xong vốn cũng hay có thói quen bán khỏa thân một lát rồi mới mặc đồ. Có là trước mặt Yoy thì cũng vậy thôi.

Bởi theo suy nghĩ của Kaiser thì là 'chị ta cũng đứt cmn dây thần kinh xấu hổ rồi'.

Vậy nên cậu ta cứ thong thả tới tủ lạnh, mở tủ ra lấy chai nước cam uống rồi lát mặc đồ sau cũng được.

Ness không chấp nhận chuyện này, cậu xin phép Yoy ra ngoài một chút, sau đó liền chạy nhanh tới căn phòng mà mọi khi Kaiser hay để balo, xách cả cái cặp lên rồi quay trở lại nhà bếp.

Kaiser lúc ấy chỉ vừa mới uống xong chai nước, liền bị Ness một tay ném cả cái balo thể thao vào người.

"Mặc đồ vào đi, nãy chị Yoy nhắc rồi."

Kaiser "..." (ಠ_ಠ) Bị cái gì vậy thằng này?

Ness cố tình làm lơ đi ánh mắt dò hỏi của cậu ta.

— Theo lẽ tự nhiên thì đâu ai muốn có một tên con trai nào đó bán khoản thân lượn lờ trước mặt crush chứ.

.

.

.

.

.

Kaiser đang thấy có cái gì đó ngứa mắt.

Cậu ta để ý từ nãy tới giờ, Ness cư xử không tự nhiên được như mọi ngày, đối với một hoàng đế như cậu cũng có sự phản kháng hơn so với trước.

Khi Yoy bắt chuyện vu vơ gì đó với cậu ta thì cậu ta cũng bối rối hơn so với bình thường.

Đây là điều mà Kaiser cảm thấy ngứa mắt nhất.

"Ê Ness, có ăn trúng cái gì không đó?"

"Ý cậu là sao...?"

"Thì, rõ ràng là đứa như cậu đang không bình thường." Kaiser cầm trên tay cái nĩa chỉ thẳng tới Ness, sau đó mới quay lại tiếp tục phần ăn sáng của mình.

Ness ậm ự không biết phải trả lời như thế nào.

Nhìn thấy cái khung cảnh này, Yoy nuốt nốt miếng bánh mì trong miệng, sau đó tiện trả lời dùm luôn câu hỏi của Kaiser:

"Cậu ấy chắc do chưa phục hồi tâm lý khi hôm qua bị chị cưỡng hôn đột ngột thôi, không có gì đâu."

Kaiser: Hả?

Ness: ...

"Hảaaaaaaaa!?" Kaiser đột ngột đứng dậy, đập bàn một cái, "C-Chị nói cái gì nãy cơ?"

"Chị nói 'không có gì đâu'?"

"Vế trước đó cơ bà già :)"

"?" Yoy bình thản uống thêm ngụm nước rồi mới trả lời, "Vế 'cưỡng hôn Ness' ấy hả?"

"... Rồi sao bà thản nhiên quá vậy?"

"Lần đầu bị cưỡng hôn thì mới sốc ngang như cách mấy đứa phản ứng thôi, chứ chị thì bị đè ra hôn nhiều tới mức muốn hết cảm giác luôn rồi."

Kaiser cùng Ness: "!!!"

Biểu cảm hai đứa đang bất ngờ ở mức độ mà Yoy có thể đoán được. Chà, lỡ kể một phần rồi thì chắc cô phải kể luôn kẻo tụi nhỏ hiểu sai mất.

"Năm chị 14 tuổi, lớp chị có một giáo viên ngoại quốc tới dạy về giao tiếp. Lần đầu tiên cổ bắt chuyện với chị, cổ tấn công bất ngờ chị bằng một nụ hôn sâu cưỡng bức kiểu Pháp với 30 hit trong 10 giây."

"Hit?" Ness ngơ ngác.

"Thuật ngữ của ngành đó em." Yoy rất cặn kẽ giải thích thêm, "1 hit tương đương 1 lần em quấn chặt được lưỡi đối phương khiến đối phương không giành được thế chủ động. Trong 5 hit đầu tiên nếu bản thân mấy đứa có thể giữ combo liên tục thì sẽ đưa được đối phương vào thế hoàn toàn bị động, khiến đầu óc họ bắt đầu tê liệt."

Mặt Ness thì càng trở nên đỏ hơn, còn Kaiser thì nét mặt càng trở nên khó coi hơn.

Trong giây phút khi cô cảm thấy bản thân đang đi hơi xa trọng tâm câu chuyện, Yoy mới quay lại vấn đề chính.

"Tuy cô ấy không có kinh nghiệm dạy học gì cả, nhưng kỹ năng trong giao tiếp và đàm thoại của cô ấy quả thật là khó có người nào có thể đạt tới.

Vậy nên ngoài những tiết chính trên lớp, chị cũng tìm tới cô để học thêm chút ngôn ngữ khác, chủ yếu là giao tiếp thôi. Và nếu chị phát âm sai thì sẽ bị phạt lại bởi cái nụ hôn đó của cô.

Mấy đứa rơi vào trường hợp của chị rồi thì sẽ thấy phản ứng của chị là bình thường thôi. Đã hiểu chưa?"

Cả hai "..." Không, không hiểu, từ chối hiểu.

Isagi Yoy trong mắt cả hai người là một người kỳ lạ, rất kỳ lạ.







xxxxxxxxxxxxxxxx

Tôi đã đọc hết bình luận suy nghĩ của các bạn về bộ truyện này rùi. Xin cảm ơn những lời bình luận đó rất nhiều luôn ấy :'>>>>>

Trước đây tôi có nói cốt truyện sẽ bắt đầu tới Blue Lock vào tầm chương 30, nhưng bây giờ thì chắc sẽ phải kéo dài ra thêm vài chương nữa... Các chương tới độ dài cũng sẽ có phần nhỉnh hơn so với những chương trước, do là nếu tôi tách một chương tầm 1500 từ thôi thì chắc tới chương 40, 50 cũng chưa tới Blue Lock được mất =))))

Btw, còn điều cuối thì tôi đã đặt comm tranh cho bìa truyện của Yoy, giờ chỉ còn thiếu một cái design title cho bìa thôi. Mọi người có biết liệu shop nào còn nhật đặt des bìa truyện không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro