Chương 22 - Tây Ban Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kaiser bị chính người quản lý mới tới mà mình coi thường vượt mặt bản thân trong bài kiểm tra thể chất, Kaiser đã thề rằng chưa trả được thù thì cậu ta sẽ chưa dừng lại.

Tới tận bây giờ thì điều đó vẫn không thay đổi.

Vậy nhưng hiện tại thì điều Kaiser bực nhất vẫn là trong lúc cậu ta vẫn phải nai lưng ra luyện tập thì đối phương đang tận hưởng chuyến đi chơi chết tiệt của chị ta ở cái xứ nào đó.

Cứ trung bình 5 tiếng là Instagram của Kaiser lại thông báo tài khoản _-isa.yoy-_ đã chia sẻ thêm ảnh mới.

Ảnh check-in đi chơi đấy.

Từ sau khi làm cái Dare đặt trạng thái hẹn hò trên Facebook, cũng bởi vì Facebook và Instagram liên kết với nhau, nên cái ứng dụng culon này (theo lời Kaiser) rất hay gửi thông báo hoạt động mạng xã hội của quản lý cho cậu ta.

Ai mướn chứ hả?

[ Instagram ]

01.01.201x

_-isa.yoy-_ đã đăng tải 6 ảnh mới tại Madrid–Barajas Airport

Người thích: a.ness497 người khác

02.01.201x

_-isa.yoy-_ đã đăng tải 8 ảnh mới tại Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Prado

Người thích: a.ness624 người khác

02.01.201x

_-isa.yoy-_ đã đăng tải 5 ảnh mới tại Gran Vía

Người thích: a.ness 541 người khác

02.01.201x

_-isa.yoy-_ đã đăng tải 6 ảnh mới tại công viên Buen Retio

Người thích: a.ness 327 người khác

03.01.201x

_-isa.yoy-_ đã đăng tải 10 ảnh mới tại El Rastro

Người thích: a.ness 578 người khác

03.01.201x

...

...

...

...

...

05.01.201x

_-isa.yoy-_ đã đăng tải 11 ảnh mới tại cổng ngoài sân vận động Santiago Bernabeu

Người thích: a.ness 664 người khác

[ Thoát ứng dụng ]

Kaiser chính thức đóng cái ứng dụng này lại.

Chị ta đi chơi vui nhỉ? Một ngày ở Tây Ban Nha chụp ảnh check-in ít thì 3 nơi, nhiều thì 7 nơi. Đều đặn cứ vài giờ là đăng ảnh kỷ niệm lên Instagram, mặc cho phần caption không ghi gì cả.

Chị ta đi chơi trông càng vui thì Kaiser lại càng khó chịu. Lý do cũng đơn giản.

Sao đi chơi tới ngày thứ 5 rồi mà chị ta còn chưa nhắn tin hỏi cậu muốn quà lưu niệm gì? :)

Kaiser bỗng có thêm một điều nữa khiến cậu ta không vừa lòng ở cái ứng dụng Instagram. Khi nãy, cậu để ý rằng dường như tấm nào Yoy đăng lên cũng đều thấy thằng Ness vào thả tim.

Đây, đây chính là điều thiếu sót của ứng dụng này.

Instagram chỉ cho người dùng thả tim, chứ không có nút dislike ở đây. Có nút dislike thì Kaiser sẵn sàng bỏ tiền thuê người để dislike nát cái bài của chị rồi.

Kaiser tắt màn hình điện thoại đi, sau đó đứng dậy từ ghế sofa để chuẩn bị cho buổi tự tập chiều nay của bản thân. Song, đi được một đoạn trên đường tới phòng gym, điện thoại của cậu ta lại ting thêm thông báo tin nhắn.

[ Messenger ]

Isagi Yoy: Kaiser yêu quý của chị

Kaiser nổi hết da gà và da vịt từng cơn, mặt rõ khinh bỉ. Những ngón tay cậu ta nhanh chóng nhắn hai từ đáp lại.

Michael Kaiser: Mắc ói

Isagi Yoy: =)))))))

Michael Kaiser: Tính nhờ gì nói lẹ đi

Isagi Yoy: Ảnh của chị check-in tại sân vận động Santiago Bernabeu

ấy, được 665 tim rồi

Isagi Yoy: Cậu tim dùm chị thêm cái nữa để lên 666 cho đẹp đi

Isagi Yoy: 💅

Phản xạ bình thường của Kaiser khiến cậu ta rất nhanh đã gõ xong câu trả lời 'cocaiconcac', nhưng trước khi bấm gửi đi, một ý tưởng khác lại lóe lên trong đầu cậu.

Nhân cơ hội này thì đòi quà từ chị ta thì hay hơn.

Michael Kaiser: Thù lao?

Isagi Yoy: Kỳ nghỉ đông chị giúp cậu luyện tập không công rồi.

Michael Kaiser: Thì được ngắm tôi ở khoảng cách gần vậy là thù lao lúc đó của chị rồi?

Isagi Yoy: 🙂

Isagi Yoy: À thôi được rồi

Isagi Yoy: Ảnh tự nhảy lên 666 tim rồi, khỏi cần cậu

Michael Kaiser: Chắc chưa?

Tại phòng khán đài VIP của sân vận động Santiago Bernabeu, trước giờ bóng lăn, Yoy cùng Ira đang tận hưởng từng phút giây chill ở đây.

Yoy thích mấy con số đẹp đẹp. Đôi lúc có hứng thì kiểm tra các bài đăng trên trang cá nhân của mình mà sắp chạm được một con số đẹp thì cô sẽ tìm cách để lượt tương tác tăng lên chút xíu, sau đó sẽ chụp lại màn hình để kỷ niệm.

Khi nãy ngồi chờ, cô kiểm tra Instagram thì thấy bức ảnh mới đăng cách đó nửa tiếng lên tương tác nhanh, nhưng gần tới mốc 640 thì bị kẹt lại.

Từ lập acc clone tới nhờ bạn bè vô thả tim đều làm cả rồi, khi chỉ còn cách mục tiêu đúng 1 cái tương tác thì đường cùng quá Yoy mới đi nhắn tin nhờ Kaiser.

Nhưng thôi giờ không cần nữa, thằng nhỏ đó đã hết giá trị lợi dụng.

Suy nghĩ chắc nịch như vậy, song, lúc cô chưa kịp điều hướng nút chụp màn hình, bài đăng của cô bỗng chốc nhảy lên 667 tim, kèm theo đó là một dòng thông báo:

[ Người thích: michael.k và 666 người khác ]

[ ❤️: 667 ]

Yoy "..."

... Thật ra giải quyết cũng đơn giản, tự lấy tài khoản clone của bản thân hủy tim là được. Chà, nhưng nói sao nhỉ?

Mất hết cmn hứng rồi.

Yoy với tay lấy chiếc balo mini của mình ở ngay bên cạnh, kéo khóa ra rồi cầm lên một hộp quà nhỏ đã được gói lại. Cô giơ hộp quà lên trên không, chụp hình một cái rồi liền gửi tới người nào đó.

[ Messenger ]

Michael Kaiser: Chị chắc chưa?

Isagi Yoy đã gửi một ảnh

Isagi Yoy: Khỏi có quà

Michael Kaiser: ?????

[ Đóng ứng dụng ]

Cô thỏa mãn tắt luôn điện thoại đi, không chút luyến tiếc.

"Chị nè..."

Chợt, người thiếu nữ ngồi bên cạnh cô nghiêng người một cái, sau đó xoay tư thế để chân lên chiếc ghế bên cạnh, lưng nghiêng ra phía sau tựa đầu lên vai cô.

"Gần đây chị có vẻ thân với mấy thành viên bên câu lạc bộ nhỉ...? Kỳ nghỉ đông cũng toàn kể em chuyện bên đó không à."

"Hửm, cũng tạm thôi. Công việc của quản lý cũng là phải để mắt tới hầu hết chương trình của cả đội mà, nếu không xây dựng được tín nhiệm thì sẽ khó làm việc lắm."

Ira ngước mắt vô định nhìn lên trần nhà trong căn phòng quan sát. Chị của nó luôn nói tất cả là xây dựng tín nhiệm, nhưng sự thật thì...

"... Thôi chị đừng văn vẻ nữa. Chị thấy vui khi có thể nắm đầu cả đội trẻ chứ gì?"

"Ừ đúng vậy, nắm được đầu mấy thằng nhóc đó vui lắm."

Nói thế cho gọn ngay từ đầu luôn thì Ira đỡ biết bao.

"Nhân tiện thì..." Yoy khẽ quay đầu sang, một bên vai vẫn cảm nhận rõ sức nặng của cái đầu đang tựa lên. "Ira, em ngồi kiểu này là không tính coi trận bóng hay sao? Em đã mất công đặt riêng một phòng VIP vậy mà."

Về cơ bản là hướng nhìn của con bé còn không phải là nhìn thẳng ra sân.

"Việc xem trận đấu và đặt phòng riêng không liên quan nhau đâu chị. Đặt phòng riêng là vì em muốn có sự riêng tư, tránh bị người đời đánh giá vì sao đến sân vận động bóng đá lại không coi bóng thôi mừ ~"

Yoy "..."

Thì... Yoy cũng không trách được con bé. Người hôm nay muốn xem trận đấu trực tiếp của đội bóng Real Madrid là cô, em nó chiều cô nên mới cùng đi ấy chứ.

Bóng đã bắt đầu lăn trên sân, Yoy một bộ mặt nghiêm túc nghiền ngẫm trận đấu. Nếu biết thêm về các kỹ thuật và chiến lược được sử dụng trong thi đấu có lẽ sẽ giúp ích trong công việc của mình, Yoy nghĩ vậy đó.

Trong số những thành viên bên đội trẻ mà mình quản lý, có một vài cá nhân nổi bật, dự là sẽ được gọi lên đội chính trong tương lai.

Tiêu biểu là 2 đứa em rơi em rớt của cô, gọi tên Michael Kaiser cùng Alexis Ness.

Chúng nó học nhanh thật, cô cũng phải công nhận. Trong cả bóng đá lẫn tư duy một vài môn học. Cứ đà này thì sớm muộn chính Yoy cũng sẽ không còn gì để có thể dạy cho hai đứa nó rồi.

Vậy nên chính bản thân cô cũng cần tự nâng cấp năng lực của bản thân. Và con đường tốt nhất để làm được điều đó chính là ra thế giới để trải nghiệm.

Một khán giả đứng ngoài coi một trận tỉ thí chung kết, nếu như người đó trước đây chưa từng tiếp xúc với bộ môn này, sẽ cùng lắm có thể cảm thán rằng 'Ồ, đánh hay đó'. Chỉ có những người đã trải qua quá trình luyện tập, đạt đến một độ sâu nhất định mới có thể nhìn ra: 'Có thể [trình diễn] được như vậy khó ra sao.'

Trận đấu mà hôm nay cô tới xem chỉ đơn giản là một trận giao hữu của đội bóng Real Madrid, đội cạnh tranh cho vị trí số một Tây Ban Nha.

Cô còn nhận ra một gương mặt khá quen xuất hiện ở đội hình xuất phát phía Real.

Leonardo Luna.

Cái ông trông mặt mũi sáng sủa (trưa sủa, tối cũng sủa) mà vô trách nhiệm mấy tháng trước ấy.

Cái thời gian mà cô còn luyện tập để cho kỳ đánh giá năng lực thể chất của câu lạc bộ, cái người nói được vài câu xong sau đó liền hóa phép tàng hình đi đâu đó, để lại hết mọi chuyện cho đàn em của mình.

Ngày ấy cô rê bóng có hơi ngu thật (dù bây giờ rê bóng vẫn ngu) nên cũng không thể buông lời trách móc.

Bỏ qua phần nết trệt dưới mương của Luna, thực lực của anh ta xứng đáng với danh xưng là 'Quý công tử của Real Madrid', đồng thời cũng là một trong những thành viên của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

"Hừm... Ira nè."

"Dạ vâng ~?"

"Em có biết ở Real Madrid thì phong cách luyện tập của các cầu thủ là gì không?"

"Không ạ, nhưng nếu chị muốn biết thì mình cứ vào thẳng chỗ mà đội luyện tập là được mà."

"..." Người ta gọi đó là lạm dụng quyền lực đó cô nương.

"Chị đừng liếc em như thế. Em nói thật đó." Ira chớp chớp mắt nhìn gương mặt như thộn ra của người chị mà bản thân yêu quý, "Hằng năm ba em đều trả *beep* Euro cho các cầu thủ, em muốn tới coi họ luyện tập cũng hoàn toàn bình thường!"

... Cái *beep* Euro là cái thứ duy nhất không bình thường ở đây.

((Hãy tưởng tượng tiếng *beep* là một con số siêu to khổng lồ đi mọi người ))

Yoy "..."

... Thật ra nếu được thì bản thân Yoy cũng muốn xem thử các đội bóng hàng đầu của các nước châu Âu luyện tập ra sao. Đó sẽ là tư liệu tốt để cô có thể tham khảo và học tập.

"Ý chị sao ạ? Chị muốn đi hong?" Ira ngả người gối đầu lên đùi của cô.

Yoy im lặng, khoan hãy trả lời mà suy nghĩ gì đó.

'Chà.'

.

.

.

.

.

Hãy làm một chút so sánh nhỏ.

Đối với Yoy thì, việc học, việc câu lạc bộ, trách nhiệm của quản lý và hứng thú nhất thời của bản thân, thứ nào sẽ có tầm quan trọng hơn?

Chắc chắn là vế đầu rồi, khỏi cần bàn cãi.

Tuy là cô cũng tò mò về cách hoạt động của những đội bóng khác, suy cho cùng vẫn không thể bỏ rơi đội của mình được.

Tối cuối cùng ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha, việc cuối cùng mà cô làm tất nhiên là đóng lại hành lý của mình vào vali. Yoy ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

11:15

Madrid về đêm vốn lộng lẫy, sôi nổi với vô số các cửa hàng, quán bar rực rỡ, nhộn nhịp khách ra vào. Vì nơi đây là thành phố của những giai điệu của âm nhạc, của những vũ điệu Flamenco mê hồn, của những nhịp sống hối hả khi đêm về tại những quảng trường.

Và một đặc điểm của người dân thành phố này là thức khuya.

'Màn đêm không đánh gục được Madrid.' Có hẳn mấy câu nói tương tự như vậy đấy.

Mà Ira sinh ra là đứa con của thành phố này, bản tính chơi đêm vốn ăn vào máu.

Con bé nhiều năng lượng thật.

— Nhưng chắc cô phải đánh con bé một trận vì ngày nào cũng la cà đêm quá.

Mai về rồi, kêu đi ngủ sớm đi con bé nhất quyết không chịu.

Tình cảnh này giống gì nhỉ? Người vợ chờ chồng về nhà à?

Trong lúc lay lay thái dương, thở dài chờ đứa em về thì điện thoại cô bỗng ting lên một cái.

[ Messenger ]

Alexis Ness: Chị chưa ngủ sao ạ?

Isagi Yoy: Chị đang phải ngồi chờ em chị đi chơi về nè :'>

Isagi Yoy: Nãy có nhắn tin cho con bé kêu về sớm rồi mà nó còn chưa xem tin nhắn

Alexis Ness: Chị cũng đừng thức khuya nhé

Alexis Ness: Chị đi chơi vui chứ?

Isagi Yoy: Vui

Isagi Yoy: Dù chủ yếu là đi ngắm cảnh và chụp hình thôi nhưng nói chung là vui

Isagi Yoy: Chị có mua quà cho mọi người ấy, chiều chị ghé câu lạc bộ sẽ đưa nhé


Yoy nhắn và gửi nốt dòng tin, chợt, một thông báo tin nhắn khác lại xuất hiện.

'Oh, là Ira.'

Cô nhanh chóng bấm vào thông báo, ứng dụng liền chuyển sang đoạn hội thoại giữa hai người.


Ira Florentz: Huhu chị ơi cứu em

... Rồi xong có điềm

Isagi Yoy: Có chuyện gì vậy em?

Ira Florentz: Em đang trượt patin về nhà thì gặp xíu tai nạn ấy chị...

Isagi Yoy: Em có bị thương không?

Ira Florentz: Khum, khum phải vậy...

Ira Florentz: Em không có bị tai nạn

Ira Florentz: Mà là em gây tai nạn ;-;

Yoy đang đọc tin nhắn "..." ????

Ira Florentz: Thôi nói chung chị tới bệnh viện X đã

Ira Florentz: Trừ ba em ra thì em không giỏi nói chuyện với người lớn đâu.

Ira Florentz: Chị cíuuuuu em với

Isagi Yoy: ... Chị sẽ qua ngay

Trong lòng cô bỗng trào lên một cảm giác bất an.

Sao nghi lắm ngày mai hai đứa sẽ chưa về Đức được đâu ấy...




xxxxxxxxxxxxxxx

Chà, trong ba tuần liền tới tui có hai kỳ thi mọi người ạ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro