Chương 25.2 - Cafe and Princess Carry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ chẵn, buổi luyện tập sáng của đội bóng cũng kết thúc. Các cầu thủ với cả cơ thể đẫm mồ hôi tiến về phía phòng thay đồ, lau ráo mồ hôi rồi đi tắm rửa cho mát mẻ.

Nhưng không biết là hôm nay họ đi quá chậm, hay là có ai đó chạy quá nhanh mà ngay khi vừa đến nơi thì cửa phòng đã được mở sẵn. Tuy bên trong không có ai nhưng nhìn đống đồ được vứt lộn xộn ở cửa tủ của ai đó thì mọi người cũng đều đoán được.

"Quái thật, bình thường thằng này chuyên gia lề mề mà sao nay được bữa nó nhanh lẹ vậy?"

Điều họ thắc mắc cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng cả cơ thể đã rã rời sau mỗi buổi tập nên không ai buồn tìm câu trả lời gì thêm.

Luna sau buổi tập sáng hôm ấy đúng thật đã tức tốc chạy vô phòng thay đồ, lục túi đồ của mình, lấy ra bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, rồi cầm theo vào phòng tắm câu lạc bộ, dành thời gian tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. Trước khi tới phần ăn diện quan trọng nhất thì anh ta cũng không quên phải nạp dinh dưỡng bữa trưa (phòng trường hợp nay lại đi giải Toán tiếp).

Áo quần tươm tất bảnh bao, xịt thêm tí nước hoa, chải lại tóc tai, Luna mãi nhìn chằm chằm vào gương xem giao diện lúc này của bản thân đã đủ hoàn hảo hay chưa.

— Bởi vì hôm qua Luna mới được anh chàng phục vụ nọ tình báo cho là quản lý đội trẻ mới tới câu lạc bộ hay đến quán vào ban trưa (Phí dịch vụ tình báo bằng tháng lương mà quán cafe này trả cho nhân viên).

Keng.

Tiếng chuông cửa vang lên giây phút anh bước vào trong quán. Ánh mắt của anh chàng lướt qua nhìn khách một vòng, rất nhanh chóng tìm thấy cô.

Vẫn là vị trí ngồi trong góc ít bị chú ý, vẫn là gương mặt mà anh ấn tượng, vẫn là mái tóc đen dài được cột gọn gàng sau gáy. Chỉ là trên bàn thì chỉ bày bài vở, chưa thấy ly nước nào trên bàn nên chắc là đối phương mới tới.

"Hi~ Hôm nay em vẫn đi một mình sao?" Anh rảo bước tới vị trí của Yoy, cố gắng thể hiện thật tự nhiên những câu nói của mình.

"Ừm, vì chủ yếu em ra quán để ngồi học mà."

Cô chớp mắt cái, ngước đầu lên rồi gật với anh một cái. Sau đó Yoy lại quay qua quay lại ngó bên trong quán

"Hôm nay quán cũng đông nhỉ...? Nếu anh không phiền thì có thể ngồi bàn của em, em sẽ-" chuyển lên tầng trên của quán để ngồi.

Không để cô kịp nói hết câu, Luna đã nhanh như cắt đặt chiếc iPad mình mang theo lên bàn, rồi đặt mông ngồi xuống ghế đối diện.

"Em cứ ngồi học nhé, anh ra quán cũng để ngồi xem bóng đá rồi phân tích cho trận sắp tới thôi." Xem bóng là phụ mà tìm lý do để ngồi với em là chính.

Yoy nghe vậy cũng à ừ cho qua chuyện, rồi bản thân lại quay về với đống bài tập của bên trường gửi online cho học sinh mấy hôm trước.

Mà Luna ở bên này thì cứ đinh ninh ngồi cả buổi trưa với Yoy chẳng lẽ cả hai không nói được câu nào.

*

*

*

Ừ, cả buổi không nói được câu nào thật. Yoy tập trung ngồi học quá mà, còn người đang ngồi chung bàn với cô thì giống như không khí.

Luna buồn nhưng Luna không thể nói (:'>)

Yoy ngồi học tập trung đến nỗi đôi lúc mà anh muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng cũng không dám. Nhìn em tập trung ngồi học thôi anh ta cũng thấy đẹp.

Một trận bóng coi trọn vẹn kéo dài tầm 100 phút, tính cả bù giờ. Nhưng cứ tầm gần 10 phút là Luna lại ngẩng đầu lên ngó bạn cùng bàn một lần. Ngắm kỹ Yoy hơn nhiều chút, Luna bắt đầu để ý từng cái chân tơ kẽ tóc của đối phương.

Mỗi lần anh gặp em thì luôn vào những lúc em cột tóc lên, nhưng trong tưởng tượng của anh thì em xõa tóc cũng sẽ rất đẹp (hoặc có khi đẹp hơn). Nói đi cũng phải nói lại, kiểu tóc em để cũng có phần hơi lạ thật. Phần tóc mai ở hai bên thì được xõa ra, nhưng phần bên trái lại dài tới quá cằm, trong khi bên phải lại ngắn hơn tầm một ngón tay.

Không biết kiểu tóc này là gợi ý từ ai nhưng người đó xứng đáng được 10 điểm.

Luna cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ của riêng mình trong lúc ngắm người ta mãi thôi.

Mỗi người một việc vậy nên cả buổi mới không nói câu nào đấy.

Từng giây từng phút cứ thế trôi, trong quán cafe dẫu có chút ồn ào thì khoảng không gian của riêng hai con người ấy lại yên tĩnh và bình yên lạ thường.

— Tới mức này thì chính Luna không biết nên xếp kiểu tình huống này vào category lãng mạn hay category hài kịch nữa rồi.

Hơn 2 tiếng sau kể từ lúc bước vào quán, cuối cùng Yoy cũng hoàn thành xong phần tự học hôm nay của bản thân. Cô thả bút xuống, nhắm mắt thư giãn rồi vươn vai, ngả lưng ra phía sau ghế.

"Em học xong rồi sao?"

Ngẩng đầu lên, điều mà cô thấy đầu tiên là một bộ dáng nghiêm túc vẫn đang chăm chú (?) ngồi xem trận đấu (??) qua màn hình iPad từ nãy đến giờ (???).

"Vâng, chuyến đi sang Tây Ban Nha của em kéo dài hơn dự tính trong khi trên trường đã bắt đầu học tín chỉ mới rồi nên em chỉ còn cách học tại đây luôn thôi."

Tầm mắt anh chuyển hướng sang quyển sách tham khảo cùng tài liệu học được đánh dấu trang chi chít, kèm theo đó là sự chú ý tới quầng mắt có hơi thâm lại của Yoy.

... Đây cũng là một trong những lý do từ nãy đến giờ dù muốn bắt chuyện lắm nhưng Luna không dám - không nỡ làm phiền người ta lúc người ta đang còng lưng ra học.

"Nếu mệt quá thì em cứ xin nghỉ sớm buổi chiều nay ở câu lạc bộ, hoặc không thì cũng tranh thủ nghỉ ngơi."

"...Cảm ơn anh."

Yoy nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, bản thân nhâm nhi nốt ly nước trên bàn rồi tự nhiên như không mà trả lời.

"Nhưng mà chiều nay còn có buổi bàn chiến thuật với đội trẻ cho buổi đấu giao lưu sắp tới nên em phải đi."

"..." Luna: Bị cuồng công việc hả bà nội?

Anh ta chỉ còn biết cười trừ. Luna vừa nhìn cô dọn dẹp lại đống sách vở bày trên bàn rồi cho vào cặp, vừa lắc đầu ngao ngán trong lòng.

Lại thêm một ngày không nói được gì với ẻm.

Tổng kết ngày: Ngoài ngồi ngắm con gái nhà người ta cả 2 tiếng ra thì Luna trắng tay, tới phương thức liên lạc còn chưa xin được.

Lúc đi thì hớn ha hớn hở, lúc về thì như bị ai cướp mất sổ gạo.

Quá tam ba bận, Luna tự nhủ bản thân sẽ chỉ ghé qua quán cafe nốt thêm một ngày nữa thôi. Thề, đây là lần cuối, không được nữa thì thôi bỏ đi làm người.

Bước vào trong quán, Luna lại lia mắt tới vị trí trong góc nơi mà có Yoy đang ngồi. Khác một cái ngày hôm nay quán thưa khách hơn so với hai hôm trước, bàn trống thì còn tận 3 hay 4 chiếc.

Giờ mà lại tới bàn của ai kia ngồi cùng thì nó lại bị lộ liễu quá (🙂)

Luna lại thở dài thườn thượt khi lại nhìn tiếp qua chồng sách đang xếp chồng trên cái bàn trong góc kia. Ừ, kiểu gì đối phương mà đã vào trạng thái học rồi thì có là tâm điểm chú ý của Real vẫn sẽ thành không khí cho mà coi.

Hay thật, giống như cả vũ trụ đang ra tín hiệu rằng anh là tuổi con chuột mà đòi tán Isagi Yoy.

Thay vì chọn bàn để ngồi trước thì anh ta tiến đến quầy phục vụ để gọi nước, xong rồi sẽ rời quán luôn.

"Một Green Booster / Strawberry Milkshake."

Có một giọng nói khác nói chêm vào cùng lúc với anh ở ngay phía sau. Đang khó ở trong lòng thì Luna gặp cảnh này tất nhiên lại thêm khó chịu. Bộ không thấy có người cũng đang lù lù gọi nước phía trước sao? Đui v-

"Oh xin lỗi anh nhiều, anh cứ gọi trước đi ạ." Yoy bên cạnh ngẩng đầu lên rồi lại gật nhẹ một cái thay cho lời xin lỗi, "Em hơi mải nghĩ nên không chú ý."

Luna chớp chớp mắt, mắt đặt lên đối phương không rời.

"À, ừm... không sao đâu." Anh vừa nói vừa ngập ngừng, khi nãy suýt lỡ miệng chửi bậy. Xin lỗi em, người đui là anh.

Ở đằng này, Yoy vẫn cứ nhìn thằng vào mặt anh làm Luna cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Lúc anh ta tới quán tóc tai ổn chưa, hay trên mặt có dính gì không mà ẻm nhìn riết vậy?

Cô đưa tay chạm tới cằm, dáng vẻ giống như đang suy tính điều gì.

"Trưa nay anh rảnh chứ? Em có chuyện muốn nhờ a-"

"Anh rảnh."

— Có người gấp gáp tới mức chưa để đối phương nói hết câu đã trả lời.

Cái không khí xung quanh Luna mới nãy còn đang ê chề bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn.

Cậu phục vụ ở quầy vẫn đang chờ khách gọi nước: "..." Rồi mấy người gọi xong nước chưa?

*

*

*

Luna đang cao hứng lắm khi tự dưng được bắt chuyện, cứ ngỡ hôm nay Yoy sẽ gác việc học lại mà làm gì đó khác.

Nhưng không, hóa ra là cô ấy kéo anh ta vô học bài chung.

Luna gào thét trong tâm. Bộ người châu Á nào cũng học điên cuồng vậy hả? Học muốn hết cả thanh xuân tới nơi rồi kìa.

"Là chỗ này nè, đoạn ngữ pháp này vì sao không theo cấu trúc bình thường?"

Yoy dùng bút dạ quang tô lên một câu trong quyển sách mà chính mình đang học. Môn học tự chọn của cô ngày hôm nay là tiếng Tây Ban Nha.

Luna tự thấy Yoy không chỉ là một cái đồ ngang ngược, ngang ngược nhất chính là trong việc học. Bỏ điều đó qua một bên, vì lỡ nhận lời rồi nên không thể rút lại.

Leonardo Luna, nghề nghiệp là cầu thủ, công việc part time bây giờ là dạy học. Cầm cái viết chì lên, anh ta rất nhẫn nại giải thích từ từ cái trọng điểm ngữ pháp kia cho đối phương.

"Ồ ồ ra chỗ đó là vậy."

"Lỡ rồi thì anh xem luôn dùm em chỗ này luôn nhé."

"Đây là cách nói của dân địa phương ấy sao? Nó có giống từ lóng không?"

"Sao người Tây Ban Nha lại đi sáng tạo dấu chấm than và dấu chấm hỏi ngược đời vậy? Lạ hen."

"Tại sao media naranja nghĩa là một nửa trái cam mà còn lại được dịch bằng bạn đời vậy? Vậy sao không xài một nửa trái táo, trái quít hay trái dâu?"

"Tại sao 'con tôm đang ngủ nên bị dòng nước cuốn đi' lại là thành ngữ để nói nếu không chuyên tâm thì sẽ bị thua cuộc chứ? Tôm vẫn cần ngủ mà. Không ngủ sao sống?"

Con bé này, hỏi nhiều dữ thần... Luna vét hết kiên nhẫn từ thời cha sanh mẹ đẻ chỉ để đi giải thích từng câu hỏi cho cái thiếu nữ chắc mới học vỡ lòng tiếng Tây Ban Nha được vài ngày. Cái nào hiểu thì còn biết giải thích, chứ con tôm có ngủ hay không thì sao anh ta biết được? :)

"... Rốt cuộc em tự dưng đi học thêm tiếng Tây Ban Nha chi vậy? Tiếng Anh của em đủ ổn rồi mà."

Luna ba phần mệt mỏi, bảy phần bất lực quăng chiếc bút bi xuống cái đống sách vở, rồi chống tay lên bàn ôm đầu. Em đẹp, nhưng em học nhiều quá đến nỗi anh cũng thấy em bớt đẹp.

"Vì sao em học ấy hả...?"

Yoy tự lặp lại nội dung câu hỏi của anh, bàn tay phải vẫn cứ cầm chặt bút chép từ vựng vào trong vở không ngơi một phút.

"Trong đội của em có đứa không biết tiếng Anh. Tuy em chỉ có làm thay ở đây gần 2 tuần thôi nhưng cứ phải nhờ phiên dịch thì bất tiện lắm. Em nghĩ ít nhất em cũng nên học thêm mấy câu giao tiếp phổ thông. Ừm thì, câu chuyện nó có vậy thôi."

Nhìn sự chăm chú lúc này của đối phương, trong kí ức anh ta nhớ lại mỗi lúc mà mình gặp em. Dường như lần nào cũng là Yoy đang tập trung cho việc gì đó, và cũng vì mục tiêu nào đó.

Luna cứ giữ im lặng, nuốt tiếng thở dài vào trong lòng. Hết cách thật, nhưng thôi anh ta sẽ theo cái vụ này tới cùng.

"Còn câu hỏi nãy của em anh chưa trả lời ấy. Tại sao 'con tôm đang ngủ nên bị dòng nước cuốn đi' lại là thành ngữ để nói nếu không chuyên tâm thì sẽ bị thua cuộc vậy?"

"..." Luna: Anh rút lại suy nghĩ lúc nãy.

"À thì..." Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người đối diện, Yoy có hơi e dè tiếp tục, "Nghĩ lại thì mấy phần này em có thể tự tra cứu. Anh cũng giúp em đủ rồi."

Luna có hơi nheo mắt lại, phẩy tay khua đi: "Anh không có ý gì đâu, chúng ta cứ tiếp tục đi."

Nét bút của Yoy bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên. Cô có hơi ngơ ngác nhẹ thật... Chẳng là, cái ông nội này sĩ diện dữ nhỉ...?

"Vậy lại nhờ anh chiếu cố tiếp." Từ nét bất ngờ trên gương mặt, khuôn miệng cô nhoẻn lên nụ cười. Dù gì sĩ diện cũng không phải thứ gì đó quá xấu.

Quay lại vấn đề chính thôi.

"Con tôm ngủ thì có bị nước cuốn đi không?"

"..." Luna hít một hơi thật sâu như thể đây là cách để chính anh ta bình tĩnh lại, "Yoy này, giao tiếp bình thường cũng ít khi cần xài thành ngữ lắm. Chúng ta hãy chuyển qua học những thứ thiết thực hơn."

"Em thấy cái con tôm thiết thực mà?"

"Học cái khác!!"

Tổng kết ngày: Leonardo Luna cảm thấy mình bị bóc lột sức lao động một cách nặng nề.

Việc nghiêm túc học một ngôn ngữ mới, dù chỉ là để giao tiếp phổ thông, thì cũng không thể ổn áp chỉ trong ngày một ngày hai. Muốn học ngôn ngữ thì cách tốt nhất là liên tục sử dụng nó, liên tục làm quen với ngôn ngữ ấy.

Đúng vậy, và liền mấy ngày sau Luna đều đặn rất tình nguyện ra quán cafe ngồi học chung với Yoy. Tiếng Tây Ban Nha là thứ duy nhất mà anh ta có thể dùng để ra oai với cô, nên tuy rằng thỉnh thoảng Yoy sẽ hỏi mấy câu ngu chết đi được nhưng Luna vẫn nhiệt tình mỗi ngày kêu cô học ngôn ngữ này tiếp đi.

'Hôm nay chắc dạy thêm cho ẻm phần câu điều kiện...'

Leonardo Luna ngồi học với Isagi Yoy nhiều tới nỗi anh ta cũng dần cảm thấy bản thân đầu óc lạ lạ. Ngoại trừ những lúc luyện tập và đá bóng ra thì có nhiều lúc anh sẽ bị đơ ra rồi nhìn vô định đâu đó.

Những lúc như vậy thì trong đội lại kháo nhau rằng quý công tử Real đang cảm nắng nàng nào đó.

Nhưng vì bản thân họ cũng là cầu thủ, việc học cũng bỏ ngỏ từ lâu rồi nên đâu ai đoán được lý do thật quý công tử nhà họ thỉnh thoảng cứ đơ đơ là do đi kèm người khác học bất đắc dĩ đâu.

Trong lúc ai đó vẫn cứ ngơ ngác trên sân tập của đội thì huấn luyện viên Zidane vẫn đang căn dặn các học trò của mình kỹ càng.

"Như lịch thi đấu đã được công bố, tối nay là trận lượt đi của vòng bán kết cúp Nhà vua. Buổi luyện tập sáng nay tới đây thôi, chiều nay ta sẽ chỉ khởi động nhẹ trước khi vào sân. Các cậu nhớ đến đúng giờ."

"Rõ!"

Toàn đội đồng thanh hô lớn khiến vị huấn luyện viên gật đầu hài lòng. Chợt, lúc bắt gặp cái ánh nhìn lơ đễnh của Luna vào không trung thì ông liền nhíu mày rồi tặc lưỡi.

"Luna, cậu có nghe không đó?"

Không trả lời.

"Leonardo Luna!!!"

Trước tiếng gọi lớn như vậy, Luna như tỉnh giấc. Anh ta quay đầu qua huấn luyện viên, mắt chớp chớp mấy cái rồi theo phản xạ lại trưng ra cái nụ cười chói rọi đầy tự tin của bản thân.

"Vâng vâng, hết giờ tập rồi đúng không thầy?"

"... Ra kia chạy quanh sân cho tôi thêm 5 vòng nữa rồi nghỉ."

"Ơ?"

*

*

*

Luna dù có là quý công tử gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm trái lời huấn luyện viên. Chạy thì chạy thôi, huấn luyện viên tóc bạc chưa được nửa đầu mà đã thấy khó tính rồi.

Cũng vì cái hình phạt mà chính anh cũng không hiểu vì sao lại bị phạt, Luna ngày hôm đó ghé quán cafe trễ hơn 30 phút so với mọi khi. Lúc tới thì đã thấy cô đang làm việc gì đó khác chứ không phải bày sách vở ngữ pháp ra.

"Là việc bên đội bóng sao?"

"À vâng ạ." Yoy vẫn không dừng lại động tác đánh máy của mình, nhưng đổi lại cô có hơi ngước mặt lên ngó qua đối phương một cái, "Hôm nay anh cũng lại tới nhỉ?"

"Có gì không ổn với việc đó sao? ~"

Yoy có hơi nhướng mày lên, biểu cảm mỉm cười e dè.

"Anh không nghỉ trưa sao? Buổi chiều bên đội anh còn có bài tập, rồi tối nay còn trận đấu với Celta."

"Ổn mà, chắc chắn là ổn." Luna nhún vai, cười khẩy một cái rồi cũng tiến tới chỗ ngồi của mình.

Yoy im lặng, thở dài một cái rồi thôi. Tuy rất biết ơn Luna vì giúp cô học, nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho thứ khác thì sẽ dễ sa sút lĩnh vực chuyên môn của mình đấy.

"..."

"..."

Cô nhìn chằm chằm Luna, chẳng nói gì khiến đối phương bỗng chuyển sang ngại lây.

"Không, em không thấy ổn chút nào đâu."

"...?"

"Anh là một trong những chủ lực của đội mà, là át chủ bài thì không nên lơ là chính việc luyện tập của mình đâu." Yoy đan chéo hai ngón tay của mình vào thành hình chữ X, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện.

Nụ cười thường ngày của Luna trở nên đông cứng lại. Trong quãng thời gian ngắn ngủi nói chuyện với cô, đây là lần đầu anh thấy Yoy không cười khi nói chuyện.

Những lời sắc bén ấy khiến chính anh thấy nao núng.

"Trận tối nay đừng thua đó."

... nhưng vì nó chứa đựng ý tốt nên cũng mang ý nghĩa phần nào.

Luna hiếm hoi trưng ra một nụ cười nhạt, tự bản thân lơ đi sự thật rằng mấy ngày này thì anh có phần mất tập trung.

"... Đừng lo, anh sẽ không thua."

Đọng lại trong suy nghĩ của người được mệnh danh là quý công tử của Real khi ấy cuối cùng cũng không phải là trận đấu sẽ diễn ra trong tối hôm đó, mà lại là gương mặt của người thiếu nữ.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wordcount: ~3300

Tui xin lũi, tui xin lũi, tui chân thành xin lũi :'>

Chương cho Luna chưa có hết nhưng mà nó dài quá nên tui lại phải tách chương. Tui hứa với quý vị trong tuần này sẽ có 25.3 kèm theo cái blog fb.

Nên là hãy thả sao cho tui cùng bình luận để tui có động lực không bỏ chạyyyyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro