Chương 25.3 - Cafe and Princess Carry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, những người hâm mộ của đội bóng đổ dồn và lấp gần kín sân vận động Santiago Bernabeu.

Mới tuần trước, mạch trận bất bại kỷ lục của Real Madrid đã phải dừng lại ở con số 40 sau trận thua trên sân Sevilla ở vòng 18 La Liga, nhưng ở một khía cạnh khác, nó vô tình đã cởi bỏ áp lực để đội bóng hướng đến những mục tiêu cụ thể hơn, đó là những danh hiệu.

Và chiến thắng ở trận lượt đi tứ kết trước Celta Vigo sẽ là bước đầu cho chiến dịch chinh phục ngai vàng Cúp nhà Vua của Real.

Phút 64 của trận đấu, cầu thủ Iago Aspas của đội khách Celta có một bàn thắng vào lưới, nâng tỉ số lên 1 – 0. Đây chưa phải lúc để Real mất bình tĩnh. Hơn 60 phút vừa rồi của trận đấu, đội sân nhà vẫn là đội có khả năng kiểm soát bóng tốt, có nhiều lượt đường chuyền và số lần sút hơn hẳn đội khách.

Leonardo Luna tăng tốc băng lên phía trước, hết đảo người vượt hậu vệ tới xâu kim qua trung vệ. Mọi sự chú ý đổ dồn lên anh, người được mệnh danh là quý công tử của Real này. Cách khung thành còn chưa tới 25 mét, hàng thủ của đội đã kịp ùa về.

Tầm nhìn ngoại vị Luna được mở rộng ra, rất quyết đoán đưa chân đá vào trái bóng tạo đường chuyền tới vị trí của đồng đội. Toàn khán đài như nín thở, các cầu thủ của Celta cũng thay đổi mục tiêu kèm người hòng đoạt lại bóng.

Anh chạy chỗ di chuyển vòng qua người của các cầu thủ đội bạn. Trong lúc sự chú ý đang đặt ở trái bóng, tại vị trí hợp lý nhất, Leonardo Luna đã ở đó và đón chờ đường chuyền tới vị trí của mình từ đồng đội...

Vào!

Leonardo Luna 69'

Toàn sân vận động reo lên những sự phấn khích và vỡ òa vì màn trình diễn đẹp mắt của Los Blancos. Luna đưa mắt lên hàng khán đài trên cao, chủ đích nhìn tới vị trí ngồi trên khu VIP nơi có một người quan trọng đang từ đó mà theo dõi trận đấu.

Tỉ số đang được cân bằng, và Real cần thêm bàn thắng. Bóng được đưa về giữa sân, đội vừa bị thủng lưới được nắm quyền chủ động giữ bóng.

'Xa quá không nhìn được gì..."

Kể cả khi quay về đội hình xuất phát, tầm mắt của Luna vẫn cứ giữ chặt tới hàng ghế khán đài. Sự tập trung của anh quay trở lại tập trung cho trận đấu chỉ trước vài giây khi tiếng còi của trọng tài được vang lên.

Vậy nên quý công tử Real đã không đủ thời gian để nhận ra đội đối thủ đã có sự xáo trộn đội hình.

Một tình huống phản công chớp nhoáng.

"¡mierda!"

"¡Vete a la mierda! ¡correr! ¡correr!"

Cổ động viên la lên giây phút bóng bị cướp. Nhiệt trên sân leo thang một cách đáng kinh ngạc trước một tình huống quá nhanh.

Vào!

Jonny 70'

Và chỉ trong đúng 1 phút, cổ động viên Real như chết lặng với bàn thắng được ghi thêm cho Celta Vigo.

Vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian...

Đó cũng chỉ là những suy nghĩ để trấn an cho đội chủ nhà Real Madrid, bởi vì với hơn 20 phút còn lại của hiệp đấu, mặc cho những nỗ lực từ những chú kền kền trắng, 2 - 1 vẫn là tỉ số ấn định cho trận đấu này.

Tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha:

Trận lượt đi kết thúc.

Real Madrid 1 - 2 Celta de Vigo

Iago Aspas 64'

Leonardo Luna 69'

Jonny 70'

Real Madrid đón nhận thất bại bất ngờ ngay trên sân nhà.

Đồng thời, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Celta Vigo trước Real Madrid tại sân Bernabeu trong 10 năm qua.

*

*

*

Khoảnh khắc mới nãy trên sân, rõ ràng Real Madrid đã cân bằng tỉ số nhờ bàn thắng của Luna. Còn chưa hề kịp ăn mừng bàn thắng, tất cả những gì mà anh làm khi đó chỉ mới là ngước lên nhìn phía khán đài.

Anh đã thả lỏng bản thân chỉ trong vài giây, nếu không muốn nói là mất tập trung. Và đó lại là một sai lầm chết người thay đổi cục diện trên toàn sân.

【 Trận tối nay đừng thua đó.】

'Chết tiệt thật chứ.'

Toàn đội đi qua đường hầm dẫn tới phòng thay đồ, không ai là giấu đi vẻ thất vọng của bản thân trước trận đấu này, kể cả cái tên hay cười nhất.

"Này cái gương mặt ấy là sao chứ?" Đàn anh trong đội tiến lại gần Luna, xoa đầu cậu chàng, "Chỉ là cách biệt 1 bàn thôi, chúng ta còn lượt về."

"Phải phải, huống hồ bây giờ việc ta còn cần làm là ổn định lại hàng thủ. Việc ghi bàn vẫn phải trông mong ở tuyến công mà chú là chủ lực đó Luna."

"... Phải nhỉ?"

Luna cười nhàn nhạt đáp lại. Thế nhưng thật tâm, anh ta vẫn cảm thấy rằng sự lơ đãng của mình là nguyên nhân gián tiếp khiến đội đã thua trận này.

Sự lơ đãng này bắt đầu khi nào nhỉ?

À phải, từ lúc anh ta gặp Isagi Yoy.

Sân đấu là chiến trường, anh nghĩ gì mà khi đó lại rời mắt khỏi trái bóng chứ?

Sau mỗi trận đấu chính thức, toàn đội sẽ có nguyên một ngày nghỉ phép vào hôm sau. Thông lệ là vậy, nhưng sau trận đấu tối qua, huấn luyện viên có tới dặn cậu buổi sáng mai hãy ghé qua văn phòng làm việc của ông ấy để trao đổi công chuyện.

Rõ ràng Leonardo Luna không phải là người duy nhất nhận ra sự lơ đãng của bản thân anh mấy ngày qua.

"Gần đây cậu có vẻ bị phân tâm." Vị huấn luyện viên khoanh hai tay ra đằng sau lưng, nghiêm nghị nhìn anh.

Leonardo Luna giữ im lặng không đáp lại.

"Không có ý trách cứ gì cậu đâu, nhưng cậu đã có khoảnh khắc lơ đãng ngay trên sân đúng chứ?

"... Tôi không phủ nhận."

Vị huấn luyện viên lắc đầu rồi thở dài não nề trước câu trả lời từ học trò, ho khan hai ba tiếng rồi lại nghiêm khắc chấn chỉnh:

"Tôi không xen vào đời tư của cậu đâu, nhưng đừng để mấy vấn đề đó ảnh hưởng sự nghiệp. Nghe rõ chưa? Cậu mới 25 26 thôi, lúc này hãy chỉ tập trung cho sự nghiệp."

Tôi tập trung sự nghiệp mà.

Luna toan lên tiếng phản bác lại, nhưng không biết vì lí do gì mà lại thôi. Anh ta đúng là nghĩ cho sự nghiệp bản thân ấy chứ, chỉ có mấy hôm gần đây đầu óc có hơi trên mây thôi.

... Chỉ có mấy hôm gần đây thôi.

Có lẽ khi Yoy trở về Đức thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng tạm quên đi cổ, hoặc sẽ lại tìm đến mấy cô nàng nào đó khác.

Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.

"-a."

Điều đó ổn mà nhỉ?

Leonardo Luna thừa nhận bản thân rất thưởng thức những lúc nói chuyện với cô. Một người con gái khiến anh ấn tượng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

【 Điểm G trong hình học mà anh còn không xác định được thì điểm G của người yêu anh tính tìm kiểu gì?】

【 Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Khi khác lại gặp ạ.】

Độc mồm độc miệng, nhưng vẫn có nét dịu dàng.

【 Vì sao em học ấy hả...?】

【 Em thấy cái con tôm thiết thực mà?】

Trường phái ngang ngược ngầm.

"-una"

【 Trận tối nay đừng thua đó.】

Cùng một cái miệng xúi quẩy.

"Leonardo Luna!!!" Huấn luyện viên hết kiên nhẫn hét lớn gọi tên anh.

"Dạ gì cơ?" Trời ơi sao thầy ồn quá, em đang bận hồi tưởng mà. "Thầy còn dặn dò gì không?"

Tự bản thân suy nghĩ vu vơ, thầy mình đang dặn dò khuyên nhủ gì cũng thành lời tai này lọt qua tai kia rồi còn đâu.

"..." HLV: Bình tĩnh, không được tác động vật lý lên học trò 🙂

"Nói tóm lại...!"

Huấn luyện viên hít một hơi lớn, sau đó dõng dạc nhìn thẳng mắt cậu ta.

"Mau chóng giải quyết việc riêng rồi tập trung lại đi."

*

*

*

Luna lê bước rời khỏi khu tập, trong đầu anh không phải không để tâm đến lời huấn luyện viên đã nói.

Hình như thời gian mà cô ở lại Tây Ban Nha cũng sắp kết thúc, rồi Yoy cũng về Đức trong hai ba ngày nữa thôi. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như bình thường, hoàn toàn không đáng lo.

Tiền tài và danh tiếng mà bóng đá đã mang lại cho người cầu thủ trẻ này đã cho anh ta cơ hội gặp nhiều người, mà trong số đó không thể không kể đến những người phụ nữ xinh đẹp sẵn sàng sà vào vòng tay anh trong khi anh không cần làm gì cả.

Cuộc sống của một cầu thủ nổi tiếng là vậy, và nhiều người cũng đã sống như vậy. Leonardo Luna đã sống như vậy.

Isagi Yoy chỉ là người hiếm hoi khiến anh phải dồn nhiều công sức để thu hút sự chú ý từ cổ.

Thế nhưng huấn luyện viên nói đúng, mấy cái công sức đó anh nên dồn cho bóng đá thì hơn.

... Sau chuỗi kỷ lục thắng liên tiếp của đội bóng, chỉ cần 1 hay 2 kết quả hòa và thua cũng khiến tâm trạng cầu thủ trở nên nặng nề hơn hẳn.

'... Nhưng nhân lúc Yoy chưa về nước thì gặp ẻm thêm mấy lần nữa chắc không sao.'

— Một sự lạc quan tới tận phút cuối cùng.

Nghĩ là làm, Luna nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vào ứng dụng rồi lướt tới ngay đoạn hội thoại với Yoy.

[ Messenger ]

Leonardo Luna: Ngày hôm nay em vẫn ra cafe học tiếp chứ?

Isagi Yoy: Hôm nay em tính giờ nghỉ trưa của đội sẽ ghé thư viện của thành phố ấy

Leonardo Luna: ... Vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ?

Leonardo Luna: Em đến thư viện nào?

Leonardo Luna: Để anh đi cùng làm hướng dẫn viên du lịch ngoài giờ cho 🤌

Isagi Yoy: Ira đi cùng em rồi nên anh cứ ở nhà nghỉ ngơi sau trận đấu hôm qua đi

Isagi Yoy: Với lại chắc là em sẽ hạn chế đi cafe lại

Isagi Yoy: Di chuyển từ quán rồi quay lại sân tập cũng tốn thời gian nữa mà.

Isagi Yoy: Anh cũng vậy nhé, cố gắng tập trung phục thù trận lượt về nữa.

[Leonardo đang soạn tin nhắn...]

[Leonardo đang soạn tin nhắn...]

[Leonardo đang soạn tin nhắn...]

Mải dậm chân tại chỗ không biết nên nhắn đáp lại sao, nhắn rồi lại xóa rồi lại nhắn, Luna đành quyết định trả lời lại bằng một câu ngắn hơn hẳn những gì anh dự tính.

Leonardo Luna: Oke

[Thoát ứng dụng]

Anh tắt rụp màn hình điện thoại đi, hết nhìn màn hình tối đen rồi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh. Môi anh mấp máy vài từ chỉ cho bản thân nghe được.

"Cái gì vậy chứ...?"

Kể từ sau trận thua với Celta, ai cũng nhận thấy Luna đã trở về làm một con người bình thường như trước. Không còn thỉnh thoảng sáng nắng chiều mưa, không còn đôi lúc lại cười hi ha một mình.

Đồng đội thấy vậy, có người cho rằng đó là giác ngộ của cậu ta sau khi nhận trận thua hôm trước. Cũng có người thâm độc hơn, đoán mò chí mạng rằng:

"Hoặc chỉ đơn giản là bị đá thôi mà?"

"Ai mà bị đá cơ? ^^"

Lời nói vừa mới dứt khỏi miệng của X, từ đằng sau lưng cậu ta đã xuất hiện một cố ám khí đang chăm chăm nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Luna đang nở nụ cười tươi roi rói, đặt một tay lên vai đồng đội mình như hình thức hỏi thăm.

"Éc, à à anh Luna đấy sao...? Haha, em nói bừa thôi anh đừng để ý."

"Ừm, nếu vậy thì tốt." Anh thả tay ra, rồi quay lưng rời đi, mặc kệ đồng đội phía sau đang nhìn mình như thế nào.

Leonardo Luna tự tin tuyên bố quý công tử đây chẳng gặp vấn đề gì trong tình cảm cả. Cảm nắng ai đó được thì hết cảm nắng cũng được. Chỉ cần ba ngày không ghé quán cafe là đủ.

Vì anh thấy mọi thứ kết thúc rất yên bình và chóng vánh luôn nên cấm ai được nói anh ta bị đá.

Anh rảo bước rời khỏi phòng thay đồ của đội sau khi hết buổi tập chiều của ngày, quyết định sẽ đi thẳng về nhà ngay. 

Trong lúc chờ tài xế riêng của mình lấy xe, Luna quyết định ra sẵn ngoài cổng của khu thể thao mà chờ.

Mỗi tội quán cafe mà anh hay ghé thì nó lại ngay gần chỗ cổng.

Mấy ngày qua mỗi lúc tạt ngang chỗ này vào giờ trưa, Luna cũng hay liếc liếc thử vào trong quán xem xem Yoy có ở trong, từ ngoài mà không nhìn thấy được thì cũng nhá tin nhắn hỏi cậu phục vụ làm ở trỏng. Yoy không ghé nữa thật.

Mà bây giờ thì, thói quen nhất thời chưa bỏ được, Luna trong lúc chờ tài xế tới thì lại đi dòm vào trong quán.

Cái bàn trong góc có người ngồi, mà người đó lại là Yoy.

Như chỉ mong chờ có vậy, Luna toan kêu tài xế vừa mới tới ngồi đợi thêm chục phút mà vào trong quán chào cô một tiếng. Hành động của anh ta khựng lại khi nhìn kĩ hơn và nhận ra cái vị trí trước mình ngồi hiện đang là của ai.

Con gái của ông chủ đang ngồi cạnh Yoy, và đối diện cả hai là cậu nhóc người Nhật của đội trẻ Real.

'... Vậy mà em nhắn em không tính ghé cafe nữa?'

Đồ tồi.

Cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng Luna ba ngày qua cứ như vậy mà bộc phát. Anh ta không thèm nhìn nữa, tặc lưỡi mà quay người tiến thẳng ra phía cổng, trèo thẳng lên xe.

"Chào quý kh-"

"Tôi đổi địa điểm đến." Không để tài xế mở lời chào hay xác nhận điểm đến, Luna cắt ngang vào luôn. Anh đang tâm trạng đây.

"Vâng, vậy quý khách muốn đổi điểm đến ở đâu ạ?"

Bar, pub, club, vũ trường, hộp đêm.

Một loạt địa điểm cùng tên của chúng hiện trong đầu anh. Cũng toàn chỗ từng đi cả. Thế rồi, lời của huấn luyện viên nói với toàn đội bỗng dội về: 'Còn trận lượt về thì mấy cậu lo giữ cho chế độ sinh hoạt lành mạnh tí, đừng có mà chơi bời quá độ.'

Sinh hoạt lành mạnh nhất thì Luna nên về nhà, nhưng tâm trạng đang xấu thì cũng cần phải giải tỏa.

Và Leonardo Luna chọn cách tiêu tiền để giảm mệt mỏi.

"Tới khu mua sắm vậy."

"Từ dãy này tới dãy này..." Luna lia ngón tay chỉ qua hàng quần áo trong cửa hiệu, mặt không biến sắc mà nói với nhân viên, "Các mẫu này lấy cho tôi theo size, đóng gói lại rồi giao hàng tới địa chỉ này."

"Dạ vâng thưa quý khách!"

Đúng là nghe tiếng tiền rơi rốp rẻng luôn làm tâm trạng con người đỡ phiền não đi hẳn.

Leonardo Luna thảnh thơi ngồi tại khu vực chờ cho khách VIP trong lúc nhìn nhân viên của cửa hàng tất bật chạy tới chạy lui làm theo yêu cầu của mình.

Tới khu mua sắm, lượn vào vài ba cửa hàng, xong rồi đi thưởng thức bữa tối tại nhà hàng, rồi lại lượn tiếp, đây là chỗ thứ 7 mà Luna đã ghé chỉ trong một buổi tối.

Và tất nhiên, đi tới đâu thì cũng không tránh khỏi ánh mắt dòm theo liếc nhìn của mọi người xung quanh, đặc biệt là các cô gái.

"Ah anh ơi...?" Một thiếu nữ bạo gan tiến lại gần chỗ của anh, theo sau cô nàng là hai người bạn khác của mình, "Anh là phải cầu thủ Leonardo Luna đúng không ạ? Chúng em đã từng coi anh thi đấu."

Có những lúc ta cũng nên ra ngoài gặp gỡ những người khác, để nhớ lại giá trị của bản thân.

Cầu thủ Leonardo Luna, tâm điểm của các giải đấu quốc nội, ghi cả tên mình vào trong danh sách đội tuyển quốc gia, cũng đã đạt những danh hiệu và thành tích cá nhân nhiều hơn hẳn những người đồng trang lứa với anh.

Anh đích thị là đối tượng quá tốt để nhiều cô gái tiếp cận, gạ gẫm yêu đương ấy.

Đáp lại ánh mắt mong chờ từ cả nhóm ba người kia, Luna treo lại lên gương mặt nụ cười tiêu chuẩn của mình và nhẹ nhàng đáp lại.

"Các em từng xem anh thi đấu sao? Anh vinh hạnh lắm ấy."

"D-Dạ vâng!"

"Những bàn thắng anh ghi đẹp lắm ạ. Tụi em có thể ..."

Luna không thật sự chú tâm tới cuộc hội thoại này, anh chỉ tận hưởng khi sự chú ý dồn tới mình mà thôi.

Ừ, khác hẳn mấy lúc mà anh ngồi nói chuyện cùng Yoy.

Ánh mắt của mấy cô nàng trước mặt nhìn anh một cách si mê, nhưng trong lúc tìm chuyện để nói bằng cách kể lại về mấy trận đấu họ ấn tượng thì họ lại nhớ sai bét trận đó anh có ghi bàn hay không hay ghi bao nhiêu bàn. Đích thị đang kể bừa rồi.

Còn mấy lúc anh vu vơ kể chuyện của mình cho Yoy những lúc cả hai nghỉ giữa giờ sau lúc học, cổ tuy không thể hiện biểu cảm nào khác ngoài việc cười nhẹ nhưng ít nhất dù câu chuyện nó chán thế nào thì đối phương vẫn nghe.

"Em xin chữ ký của anh được chứ?"

"Ah, em cũng muốn ạ. Anh có phiền không?"

"Không phiền đâu, em có thể hỏi mượn nhân viên trong cửa tiệm giấy bút rồi anh sẽ ký cho."

Anh nổi tiếng thế này cơ mà, Yoy có mắt như mù mới không biết tận dụng cơ hội.

Tóm lại là Yoy tồi.

Luna chốt kết luận một cách chắc nịch sau khi đem ra so sánh giữa Yoy và những cô gái bình thường khác.

Hiểu theo cách nào đó thì với Luna, cô không bình thường cho lắm (🤡)

Cắt ngang dòng suy nghĩ của một mình và màn hội thoại có vẻ nhàm chán của hội con gái kia là khi quản lý cửa hàng tiến lại gần chỗ họ, cung kính trước thượng đế:

"Dạ thưa quý khách, bên cửa hàng đã hoàn thành xong yêu cầu của bên anh. Mời anh kiểm tra lại hóa đơn ạ."

"Oke."

Nói vậy chứ Luna khi nhận lấy hóa đơn còn không thèm liếc một cái, trực tiếp đưa luôn cái thẻ ngân hàng của mình cho quản lý để thanh toán ra về.

Một hành động tiêu tiền như nước đã thật sự khiến hội ba cô nàng kia đổ ứ ừ. Vật chất quyết định ý thức, vậy đi cho lẹ.

Kể cả khi anh rời khỏi cửa hàng rồi thì ba người họ vẫn bám theo, lại mở đầu bằng những câu hỏi vô trông có vẻ là vô thưởng vô phạt.

Cả tụm như vậy đi được mấy bước ra khỏi cửa hàng của người ta kiểu gì cũng bị chú ý.

Và đúng là bị chú ý thật.

"Ô kìa, là cầu thủ của Real."

"Gì cơ, thật hả?"

"Gương mặt này,... Cậu ta ở tuyển quốc gia nữa ấy chứ!"

"Cậu ơi, có thể cho tôi xin chữ ký chứ?"

"Tôi nữa, tôi nữa."

Chẳng mất bao lâu mà số người bu lại quanh anh tăng đến chóng mặt. Có người thì là fan thật, có người thì là cuốn theo phong trào.

"T-Từng người nhé, mọi người đừng xô đẩy nhau."

Luna cười đến méo mặt trước cái cảnh chen lấn rồi xô đẩy này. Không ổn lắm, phải ra khỏi đây sớm, hoặc gọi bảo v-

Chợt, một cái cảm giác đau nhói truyền từ bàn chân lên tới tận não. Luna kiềm lại tiếng la đau điếng của mình khi bị chiếc giày cao gót ít nhất cũng chục phân của ai đó giẫm lên.

"Ah~ em xin lỗi ạ."

Kèm với cái chân phải bị giẫm thì còn là cả thân trên của cô gái nãy ở trong cửa hàng đổ nhào lên anh do bị xô đẩy, nhưng trông cô nàng có vẻ thích tình cảnh này lắm.

Ơ mà đây là người đang giẫm lên chân anh mà đúng không? 😀

"Anh có sao không ạ?"

Đầy sao trên trời luôn ấy. Mau bỏ cái chân em ra.

Nhưng với cái nhãn mác là một quý công tử chỉ nói lời ngọc ngà, lời vàng bạc thì anh khoan nói huỵch toẹt ra. Vừa định lên tiếng nhắc nhở một cách nhẹ nhàng hơn thì người bạn khác của cô nàng kia bỗng kéo cô ấy ra khỏi người Luna như thể hiện ý tốt.

Đổi lại cổ lại giả vờ mình bị xô đẩy rồi lại ngã vào người anh ta tiếp (thay thế cô bạn của mình), không quên lỡ chân đạp tiếp gót giày lên chân anh ta thêm một cái đau điếng.

"Ui, em xin lỗi ạ."

"..." Luna: Đùa tôi đấy à?

Kiềm chế lại những lời chửi thề muốn tuôn khỏi miệng, Luna chọn việc nhanh chóng ký tên cho những người đang bao vây mình với một mục đích thoát khỏi đây nhanh một chút.

Trong lúc loay hoay ký nháy hết cho người này tới người kia, Luna bỗng ngước mặt lên, và chỉ trong một khoảnh khắc, tầm nhìn anh bắt gặp người mà anh đang muốn né nhất.

!!?

Luna cầm chặt chiếc bút lông dùng để ký tên như để giữ lại sự bình tĩnh của bản thân. Bây giờ anh ta không còn thèm nhìn chữ ký của mình ra sao nữa, nguệch ngoạc hay xấu kệ nó. Tay vẫn ký nhưng cả người cứ nhón nhón lên để kiểm tra lại xem mình có nhìn nhầm.

Yoy đúng là đang ở trong khu mua sắm này, đi cùng với con gái ông chủ của anh. Cả hai cách chỗ đứng của anh chỉ trong tầm chưa tới chục mét.

Ánh mắt của hai bên chạm nhau giây phút Yoy cùng Ira cũng chú ý tới một đám đông gần đó.

... Đệt. Rồi đó, Luna phải thừa nhận. Liền mấy ngày không nói được câu nào với Yoy khiến anh ta cảm thấy thiếu thiếu.

"Xin phép, tôi bỗng có một số công việc gấp nên phải rời đi trước." Ký xong nốt cho người trước mặt, anh lập tức nở nụ cười công nghiệp rồi kiếm cớ để thoát khỏi đám đông này.

Bàn chân vẫn còn nhói lên vì khi nãy bị giẫm, cũng cả hơn 30 người đang vây quanh, nhưng điều đó không phải là mối bận tâm. Luna với tay ra để chắn bớt người vây quanh, nhưng rốt cuộc lại bất thành khi họ không có vẻ gì là cho anh đi nếu họ chưa nhận được gì.

"Một chút thôi mà anh!"

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!"

Không mất nhiều thời gian cái quần què ấy. Càng nán lại lâu thì số người vì tò mò và hứng thú nên vây lại càng đông đây nè.

Luna vẫn chưa hết nhìn theo bóng dáng của người kia, và khi thấy cô quay sang nói chuyện với đứa em gái đi cùng rồi cả hai quay lưng rời đi, sự hụt hẫng bao trùm lên anh.

... Coi như không có duyên rồi.

Mong gặp một ai đó nhưng rồi khi có chút gì đó ngăn cản hoặc phiền phức là lại buông tay, có lẽ đây cũng lại là một trong những lí do mà Luna tới tận tuổi này rồi vẫn chưa từng nghiêm túc trong một mối quan hệ nào.

Vẻ mặt trầm lại, không còn bộc lộ thêm cảm xúc nào khác, Luna chỉ mong ký xong sớm đống này rồi lần này là về thật, dù không biết cái này sẽ còn mất bao lâ-

"Các vị khách lưu ý không tụ tập đông đúc ảnh hưởng người khác, mời mọi người giải tán!"

À, có vẻ khỏi cần nữa, bảo vệ tới giải tán đám đông rồi kìa. Tới giải cứu anh ta khỏi cái chỗ này lẹ đi.

"Còn anh nữa, mời anh đi theo chúng tôi tới lễ tân. Có người báo cáo anh gây cản trở trật tự bên trong khu mua sắm."

"..." Luna: Ủa? (🤡)

— Mọi thứ đang trông nghiêm trọng và tâm trạng vl ra vậy mà? Mắc cái gì mà thể loại của nó thay đổi nhanh vậy!?

*

*

*

Theo chân hai người bảo vệ mới giải vây mình khi này, Luna được dẫn tới khu vực lễ tân. Sau bàn lễ tân còn có hẳn một căn phòng riêng dành cho staff.

Ừ, và Luna được kêu đi vào đó. Nhìn trông khác gì áp giải tội phạm không chứ?

"Oya, chị ơi, tên gây rối trật tự công cộng tới rồi nè."

Mới mở cửa vào, đập vào mặt Luna là con gái cưng của ông chủ anh đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế sofa. Và tất nhiên, người đi cùng với con bé đó là bảo mẫu bất đắc dĩ cũng đang ở đây.

"Anh đừng để ý lời chua cay của con bé, thật ra con bé không phải người đi báo cáo anh cho bảo vệ đâu."

Luna bỗng cảm thấy bao cái sự khó chịu mệt mỏi của bản thân mấy nay bay biến, để chừa chỗ cho sự hoài nghi lúc này.

"... Con bé không báo, thì người báo là em đúng không?"

"Đúng rồi anh!"

— Đấy biết ngay!!!

— Tuy nói chuyện với Isagi Yoy có vài tiếng một ngày thôi nhưng anh ta đã hết thấy lạ lẫm với cái tính cách này rồi. Thâm như 'tró'.

"Lần sau tới nơi công cộng nhớ bịt khẩu trang kín vào nhé, còn lỡ mà bị phát hiện thì cũng kéo đám đông ra chỗ nào đó mà không phải gần chỗ cầu thang máy nhé."

"Đám đông mà đứng một cục ở đó thì sao những người khác di chuyển lên xuống các tầng được?"

"Anh đừng thộn mặt ra như thế, trả lời luôn chứ?"

"... Vâng."

Ừ, em nói cái gì tôi cũng nghe.

Đứng trước Isagi Yoy, Leonardo Luna tự nguyện bị lép vế hơn.

Rõ ràng anh có rất nhiều điểm tuyệt vời đáng để chú ý mà, tại sao đối phương lại chỉ nhìn thấy anh ta tại những thời điểm bản thân mất hình tượng nhất chứ?

"À phải rồi..."

"Hửm, có gì sao chị?"

Miên man trong suy nghĩ bản thân, Luna cũng không quá chú tâm tới đoạn hội thoại của hai chị em bên kia, cho tới khi Yoy lại gần vị trí của anh mà nhìn chằm chằm tới một bên chân của anh ta.

"Khi nãy lúc anh tới đây, anh có vẻ đi hơi khập khiễng. Chân anh có vấn đề gì sao?"

"... Có sao?"

Nụ cười anh ta cứng lại trong giây lát. Như đã nói, tại sao đối phương lại chỉ nhìn thấy anh ta tại những thời điểm bản thân mất hình tượng nhất chứ?

Tự anh ta còn không để ý dáng vẻ mình đi như thế nào.

"Khi nãy có bị giày cao gót giẫm lên chân nên chắc nhất thời hơi đau thôi, nó cũng chẳng phải cái gì lớn."

"Ồ..."

Tầm mắt của Yoy vẫn không rời khỏi vị trí chính xác cái chân đau của anh ta.

"Nghe anh có vẻ không đáng tin lắm nên thôi anh cứ cởi giày ra để em kiểm tra cho chắc đi."

Luna "..." Tại sao lại là không đáng tin lắm cơ? 😀

Anh ta gãi đầu rồi thở dài một cách bất lực, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống một cái ghế trong phòng mà cởi giày theo ý cô.

"Bầm tím hẳn mấy vết này, vậy mà cứ thích ra gió."

Nghe nhục ghê.

"Hên là anh mang giày Tây đó, gặp cao gót nhọn mà đi sandals thì chỉ có nước rách chân."

Rén nữa.

"Để em nhờ bảo vệ lấy chút đá để chườm vết bầm cho nhanh khỏi vậy."

Nhưng không thể phủ nhận ẻm cũng tuyệt vời nhiều cái.

"Trông chân như vậy có ảnh hưởng luyện tập không vậy?"

"Chỉ là chút bầm tím thôi, cỡ này chẳng sao đâu."Luna cười xuề xoà đáp lại, ánh mắt cứ đặt mãi lên đối phương. Bàn chân khi nãy đang đau thì lúc này chườm đá cũng không còn cảm nhận được mấy nữa

Không xong rồi, tự dưng được chăm sóc thế này dễ bị rung rinh lắm-

"Đúng rồi chị, giờ mà ảnh có muốn trốn tập thì cũng phải bẻ cái chân đi trước đã."

Luna "..." ??? 🙂

Bình tĩnh, nó là con gái ông chủ, không được đấm nó.

Anh lay thái dương, cố tỏ ra thật bình tĩnh.

"Chuyện luyện tập của anh có vẻ được quan tâm nhỉ?"

"À thì..." Yoy ngại ngùng lấy tay gãi má, cố tình liếc ánh mắt sang một bên, "Liền mấy hôm em nhờ anh kèm cho tiếng Tây Ban Nha, bỗng cũng nghĩ có khi vì vậy mà ảnh hưởng việc luyện tập, cái rồi mới..."

À, đang nói tới trận thua với Celta đây mà.

... 'Việc đó chẳng phải lỗi của em'. Luna muốn nói như vậy lắm, nhưng rồi anh ta lại thôi. Bây giờ suy nghĩ lại thì anh mới để ý, có khi lý do mà Yoy nói mình sẽ hạn chế ra cafe là để tránh ảnh hưởng anh ấy chứ.

Nhìn em cười cười nói nói với Ira, cái không khí mà em luôn tạo ra xung quanh mình ấy, nó làm anh cảm thấy thoải mái đến lạ.

"À đúng rồi."

Đang nói chuyện vu vơ với Ira, Yoy bỗng dừng lại rồi quay sang phía Luna dặn dò:

"Lát trở về thì anh đi bằng lối thoát hiểm của phòng staff luôn nhé, tránh đi cửa chính lại ép tắc giao thông."

"Ừm, để anh bắt tài xế để về sớm luôn. Có điều..."

"?"

Luna thề là bản thân hiện không còn thấy giận dỗi gì Yoy cả đâu, thề.

"Tự dưng anh thấy chân anh không tự đi đứng được."

Ira sáng suốt nên nghe là thấy điêu rồi. Có âm mưu chứ đau ốm gì ở đây?

Em nghệt mặt ra, rất thành ý bày biện pháp: "Nhảy lò cò mà về."

"Cái cầu thang thoát hiểm nó dốc thẳng đứng, quá nguy hiểm để mà nhảy lò cò."

"Thì bò?"

"Dơ quần áo, dơ tay, dơ chân."

Đôi co mãi với con bé này cũng chẳng đi được tới đâu, Luna đành đưa ra thêm cái gợi ý.

"Ai đó dìu là được." Nhưng ai đó thì không có nghĩa là ai cũng được.

"Đây để kêu bảo vệ dìu xuống cho." Ira đáp lại ngay tức khắc, ánh mắt hiện rõ rằng em đã hiểu ý đồ người trước mặt.

"Người ta còn bận lo cho an ninh chỗ này."

"Vậy để tôi dìu anh cho." Ira quyết phá tới cùng.

Luna xoa cằm, nhìn con bé phá đám này từ đầu tới chân, đưa ra nhận xét:

"Chỉ cao hơn ba mét bẻ đôi một chút như em thì sợ dìu anh không nổi."

"!!!!???"

Yoy ở một bên xem kịch từ nãy tới giờ, thiết nghĩ độ khẩu nghiệp của cái mỏ mang tên Leonardo Luna chắc cũng ngang ngửa thầy của mình đấy.

"Thôi thì, để em giúp anh ra chỗ xe vậy." Cô đặt một tay lên vai Ira, cốt cũng để cho con bé bình tĩnh lại chứ đừng nhào vô múc luôn người ta. "Xe của anh đậu ở đâu vậy?"

Luna tự mở cờ trong bụng, trong lòng vỗ tay chem chép tự khen cho khả năng kiếm cớ của mình. Vừa chỉ chỉ cho cô chỗ đậu xe, Luna vừa mong chờ Yoy tới gần rồi vòng một tay qua đỡ lấy một bên cơ thể anh.

Cổ tới gần rồi thật, nhưng thay vì lấy tay anh vòng qua người mình thì Yoy bỗng dưng quỳ hẳn một chân xuống. Chưa kịp để đối phương hiểu chuyện gì, cô đã luồn tay qua khớp đầu gối của anh, tay kia thì đỡ lấy lưng, chỉ trong đúng một giây mà bế thốc Luna lên.

Luna "!!??"

Ira:( ゚ Д゚)

"Y-Yoy...?" Luna bỗng xanh mặt quay qua hỏi người thiếu nữ đang bế mình lên nhẹ như không.

"Hửm? Thì anh nói tới đứng anh cũng không đứng nổi mà, nên em đành bế thôi."

'Đành đành cái đầu em!!' Luna muốn khóc thét khi Yoy dùng chân đạp cánh cửa lối thoát bên hông ra, bỗng thấy hơi choáng váng trước độ cao của tầng thứ năm.

"Ira ở đây chờ chị chút nhé rồi chị quay lại."

"D-Dạ vâng."

Yoy mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó nhón chân lấy đà rồi nhảy từ lan can thang bộ xuống hẳn hai tầng dưới.

Luna mặt tái nhợt biến sắc. Tay vô thức chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai của thiếu nữ nhà người ta. Gương mặt cũng từ xanh xao sang đen kịt rồi cuối cùng là trắng.

Nước đi này anh ta đi sai rồi, cho anh ta đi lại đi!!

Lạy em, anh chưa muốn tốt nghiệp trường đời!!!

*

*

*

Yoy là một người biết giữ lời hứa của bản thân, hứa với Ira đi nhanh rồi về thì cổ đi nhanh thật. Nhảy từ tầng 5 xuống tầng 3, đáp thêm một lần ở tầng 1 rồi an vị xuống nền đất, sau đó bình tĩnh như không mà chạy tới chỗ để xe khi nãy Luna chỉ.

"Tới nơi rồi nè."

Yoy vỗ vỗ lên lưng Luna, vừa để trấn an con người hồn sắp thoát xác vừa để nhắc anh đã tới điểm đến.

Nhưng nào chỉ có Luna là sốc không nói nên lời, tài xế riêng của anh ta đang ngồi trong xe nhìn thấy thân chủ to như con voi nhà mình đang được thiếu nữ chân yếu tay mềm (?) bế thốc theo kiểu công chúa thì cũng ngạc nhiên không kém.

Kiểm tra lại biển số xe, xác nhận đây đích thị là xe của anh ta thì Yoy cũng tự mở cửa xe, rồi đặt Luna ngồi vào trong.

"Anh về cẩn thận nhé ^^"

"... À- à... ừm"

Đóng cửa cẩn thận rồi vẫy tay, gương mặt em vẫn trông hiền dịu tới lạ.

— Cái đó mới đáng sợ ấy.

Vị tài xế thấy sếp của mình vẻ mặt bần thần cứ mãi nhìn ra qua khung cửa kính, từ nãy tới giờ chẳng nói được câu nào với cô gái kia, tự ông chú cũng thấy kì lạ, bèn lên tiếng hỏi:

"Cậu Leonardo, cô gái nãy là sao vậy?"

Tim anh ta bây giờ vẫn còn đập nhanh đây nè.

"Bạn gái cậu sao?"

"...Không, không phải."

"?"

"Ẻm giống chồng tôi hơn."

"!!!!!!?????" Clq gì vậy?

Tài xế hoang mang tột độ, tự hỏi là bây giờ ông ấy nên chờ anh về nhà nghỉ ngơi để bình tĩnh lại, hay là chờ anh ta tới khoa thần kinh để khám trước.

Thế nhưng khi quay lại nhìn người đang ngồi đằng sau thấy anh vẫn đang mải dán mắt qua khung cửa kính, lòng cũng không khỏi hoài nghi.

... Gu của sếp mình cũng hơi dị ấy nhỉ?









xxxxxxxxxxxxxxxxx

Wordcount: ~5700

[1] Real Madrid 1 - 2 Celta de Vigo là tỷ số có thật của lượt đi trận tứ kết cup Nhà Vua Tây Ban Nha diễn ra vào 19/01/2017. 

[2] Tui đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi viết xong chương 25 =))))) Dù vậy thì có vẻ chương này đang hơi bị flop...? :'>

Anyway, tui đã lập blog và đăng trước art của Yoy, nên là mong mọi người đừng bơ nóooooo


Link tới blog: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091841546929&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro