Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cùng tua ngược lại chút thời gian trước khi Yoy cùng Ira trở về nước sau chuyến đi chơi dài.

Hẳn cũng phải có người thắc mắc khi Yoy đi nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha thì công việc bên phía đội trẻ Bastard Munchen sẽ ra sao? Vì đã xin phép nghỉ nên Yoy không có việc? Rồi ai quản lý dùm cái đội báo thủ của câu lạc bộ? Noa sao?

— Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy.

Việc không tự nhiên sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ Isagi Yoy sang Yoy Isagi.

Cô tuy đang ở Tây Ban Nha nhưng câu lạc bộ đang làm gì ở Qatar thì cô đều biết.

Vì Yoy cài gián điệp ở trỏng rồi.

"Mấy thằng kia không có luyện tập rồi ngoan ngoãn như những gì nó chụp rồi gửi lên group chat cho chị coi đâu."

"Thằng Erik hay Sachs nó chỉ để công khai mấy cái story vô thưởng vô phạt như check-in tại Qatar rồi thực đơn ngày ở đó thôi, chứ tụi nó đăng story đi quẩy bar thì ẩn chị rồi."

"Vâng, đội không có ai quản lý nó như cái sở thú rồi. Em thấy sự cần thiết của việc chị quay lại đây sớm ngày nào hay ngày đó ạ."

"Chị có muốn quà lưu niệm gì ở đây không?"

"Em hiểu rồi. Vậy em cúp máy đây. Chị đừng thức khuya."

Bíp.

Kaiser mắt cá chết nằm chống đầu bằng một tay trên giường, nhìn cái thằng gián điệp mà Yoy cài vào ngày ngày báo cáo tình hình ở đây cho bà chị quản lý.

"Làm gián điệp có thấy vui không?"

"Ơ vâng...?" Ness mới cúp máy, quay sang nhìn Kaiser vẫn với vẻ mặt tươi cười như mọi khi, "Thì,... giúp được chị ấy là được mà."

"..." Michael Kaiser: Hên là mày chung phòng khách sạn với tao, chung phòng với thằng khác thì mày bờm đầu rồi.

Ness sau khi hoàn thành nhiệm vụ báo cáo ngày được giao cũng chuẩn bị đồ để đi tắm, và chỉ còn Kaiser trong phòng.

Nằm trên giường mở iPad xem lại buổi tập ngày hôm nay, cậu ta cứ thỉnh thoảng liếc mắt qua chiếc điện thoại của mình vẫn nằm im bên cạnh. Chẳng có lấy một thông báo ting lên gì.

Tin nhắn cuối cùng Yoy gửi cho cậu ta là lời nhắn tạm biệt và dặn dò sáng hôm sau đừng đến tập trung trễ. Một tin nhắn đã được gửi từ ngày hôm kia và đoạn hội thoại của cả hai cũng chỉ dừng lại tại đó.

Rồi mắc cái gì mà chỉ có thằng Ness là ngày nào cũng được gọi điện vậy? Bà quản lý phân biệt đối xử chetme.

... Mà kệ đi. Cũng còn mấy ngày nữa thôi là hết tập huấn nên sớm muộn toàn đội cũng về Munich.

Hình như bà chị cũng về vào ngày đó?

Tới cuối ngày thứ x của thời gian tập huấn tại Qatar của Bastard Munchen, Michael Kaiser vẫn lại liếc nhìn tới chiếc điện thoại cứ mãi im lìm.

Không có mình chắc tụi câu lạc bộ vui sướng vì được tự do lắm - Đó là suy nghĩ của Yoy.

Suy nghĩ đó không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Dẫu vậy thì điều đó làm sao mà Yoy biết được chứ.

Việc còn đang ngập đầu.

Bản thân không thể quản lý Bastard Munchen offline thì vẫn phải quản lý online. Thế nhưng trong giờ làm việc cho Real mà lôi công việc Bastard Munchen ra làm, ông Moreau mà biết thì bị bonk đầu là cái chắc.

Vậy nên cô chỉ có thể mở laptop ra kiểm tra lịch trình và việc tập huấn của đám nhóc nhà mình vào giờ nghỉ trưa.

Nhưng Yoy hèn - không dám quang minh chính đại mở công việc riêng ra làm trong phòng nghỉ trưa dành cho staff.

Cô chia cái màn hình laptop thành 3 - 7, bên trái đang là báo cáo làm cho Real, bên phải đang chiếu video trích xuất từ camera tại khu sân nơi mà Bastard Munchen tập huấn. Không nhìn kỹ thì chắc còn tưởng cái video kia cũng là của Real.

Yoy chống hai tay lên trước bàn phím laptop, tua chậm video, ánh mắt nghiền ngẫm. Trên màn hình là thước phim ghi lại buổi luyện tập mấy ngày qua của đội bóng.

'Tốc độ sút nhanh hơn rồi, nhưng vẫn chưa tới mức mắt mình không thể nhìn kịp.'

'Ừm phải rồi, băng lên phía trước và ngay khi bị chặn lại bởi hậu vệ đối thủ thì lại di chuyển lệch trọng tâm bản thân.'

'... Cổ chân Ness thật sự dẻo ghê. Em ấy chỉ luyện tập trong căn phòng hologram thôi mà có thể tiến bộ tới mức này.'

'Muốn coi trực tiếp ghê.'

Tuy là đang trong giờ nghỉ nhưng mà coi video của đội mình tại chỗ tập của đội khác nó vẫn là một cái cảm giác gì đó khiến tim Yoy đập thình thịch.

Như kiểu một chân đạp hai thuyền ấy, lỡ mà có ai thấy-

"Ê Yoy."

AKJFEGRBJRJRSNUWANDVVJGKNGR!!!!!!!

Ctrl + S.Alt + F4

Alt + F4. Enter

Trong cơn hoảng loạn như bị bắt gian, Yoy nhanh như cắt thao tác phím tắt đóng tất cả ứng dụng đang chạy, và tắt máy, rồi liền gập úp màn hình laptop xuống.

"...? Chị uống lộn thuốc hả?"

Yoy thất thần quay lưng ra đằng sau, thấy một Sae vẻ mặt cau lại khó hiểu đang nhìn bản thân như sinh vật lạ.

"L- Lần sau... vào thì nhớ gõ cửa."

"Dù không hiểu chị đang tính giấu gì nhưng ừ được thôi."

Gương mặt Yoy lúc này mới từ xanh ngắt chuyển lại nét hồng hào, cô sớm thở phào một cái.

Từ sau khi hết cạch mặt nhau, Sae và Yoy đã nói chuyện lại được với nhau như hai con người bình thường. Tuy mới đầu chỉ có mấy câu cụt lủn như "Chào" hay là "Có người tìm", nhưng số lần Sae tới chỗ vị quản lý này để (đòi) hỏi mấy tài liệu phân tích cũng tăng lên.

Tuy đó là một dấu hiệu tốt chứng tỏ thằng lỏi này đang dần trưởng thành, cậu ta lại có phần tự tiện quá nên đôi lúc cũng hơi phiền phức.

Biết thế hôm nay lại trốn ra cafe để làm.

Có suy nghĩ muốn trốn đi là vậy nhưng mỗi khi Sae hay bất kỳ thành viên nào trong đội có ghé qua tìm Yoy vì một việc gì đó, chưa ai thấy cổ từ chối hay khó chịu gì cả.

Trong căn phòng được xếp chồng các thứ đồ là giọng nói đáp qua đáp lại của hai con người. Tất cả những gì hai người nói chỉ toàn banh và bóng. Sae là tên nhàm chán chỉ biết lảm nhảm về bóng đá còn Yoy lại là đứa trong chế độ làm việc thì chỉ biết tới công việc.

Bằng cách nào đó, mọi người trong đội lại thấy hai con người này hợp nhau tới lạ.

Chắc do cả hai nhạt giống nhau. (🤡)

Những ngày làm thay công việc quản lý ở đội trẻ Real của Yoy trôi qua trông có vẻ là yên bình ấy.

Nhưng bộ truyện này thì không cho phép sự yên bình kéo dài quá lâu được, ít nhất là đối với nhân vật chính.

*

*

*

Yoy là kiểu người có nhiều thứ phải lo, lo từ việc học của bản thân tới lo sang câu lạc bộ, lo cả những việc được giao cho mình hay những việc mình thấy cần làm.

Mốt là được về nước rồi, vậy nên còn công việc tồn đọng gì ở đây thì Yoy cũng tranh thủ giải quyết nốt. Và cái công việc tồn đọng ấy gọi tên Itoshi Sae.

Thú thật là tới giờ cô vẫn thấy hơi có lỗi với Sae vì gần 2 tuần trước đã có nói mấy lời hơi thiếu suy nghĩ. Dù đã bù đắp bằng nhiều hình thức xin lỗi nhưng thằng nhãi kia thì cứ chây ì cái mặt liệt nên cả Yoy cũng không biết liệu cậu ta đã bỏ qua chuyện đó chưa.

Sae tuy vô ý nhưng đã thành công guilt trip Yoy.

*

"Sae này, sau buổi tập thì cậu còn kế hoạch gì không?"

"Không có. Chị hỏi chi?"

"Tốt, nay chị qua nhà cậu giải quyết hết đống nợ nần ân oán trước khi chị về Munich."

"..." Sae: Chị tính làm gì tôi? 눈_눈

*

*

*

Madrid, Spain GMT +2

18:34

Tại chung cư của Itoshi Sae...

"Cơ bắp của chúng ta bao gồm những sợi cơ co nhanh và sợi cơ co chậm. Những sợi cơ co nhanh có khả năng bùng nổ rất mạnh mẽ tuy nhiên cũng mau cạn năng lượng, kích thước và trọng lượng của chúng sẽ tăng dần theo thời gian luyện tập. Mặt khác, những sợi cơ co chậm có thể hoạt động liên tục hàng giờ liền mà không mệt mỏi, chúng cũng không to ra theo thời gian."

Itoshi Sae nhìn lên trần nhà, đếm xem nhà mình có bao nhiêu cái đèn.

"Hãy nhìn thử hình thể của vận động viên chạy nước rút và chạy bền nhé. Một bên cần sự bùng nổ mạnh mẽ, một bên cần sự bền bỉ đường dài, chính vì từ nhu cầu đó mà họ sở hữu tỉ lệ hai loại cơ co nhanh và co chậm khác nhau."

Đôi mắt cậu ta lại chuyển sang nhìn ánh đèn sáng chói nhìn qua khung cửa sổ hướng thẳng tới những tòa nhà chọc trời của thành phố.

"Từ khác nhau ở hai loại cơ chính của cơ thể sẽ dẫn đến sự khác nhau về cân bằng cơ thể. Tất nhiên các yếu tố này sẽ còn bị ảnh hưởng bởi di truyền ngẫu nhiên. Việc luyện tập tuy có thể bù đắp giúp ta đạt được hình thể cần thiết nhưng điều đó thật ra còn phụ thuộc khả năng sinh cơ của cơ thể."

Trừ Isagi Yoy đang vừa nói vừa chỉ lên cái laptop của chị ta, Sae nhìn mọi thứ.

Nhạt chết đi được. Ngồi nghe thôi cũng là một sự tra tấn.

"Kết thúc mở bài ở đây nhé, bây giờ chị sẽ bắt đầu vô phần chính: Cách để tối ưu tiềm năng cơ thể cậu để tương thích với lối chơi ^^"

Mở bài cái quái gì kéo dài tận hơn nửa tiếng vậy? Chị có được bình thường không?

Sae cau mày, chống tay lên mặt mà nhìn quay sang cô.

Cậu ta lắng nghe Yoy mà không nói một lời nào, cũng với vẻ mặt chán chường như mọi khi. Thế nhưng Sae lại chăm chú vào việc đấy, không hề chớp mắt lấy một cái.

Cậu ta đang nghĩ tới điều gì, đã tìm ra hướng đi cho mình chưa. Đó là những thứ mà cậu ấy cần tự đưa ra câu trả lời. Trong suốt một tuần qua, những gì cô nói với Sae chỉ mang tính chất góp ý và xây dựng, quyết định vẫn là ở cậu ta thôi.

Giải quyết nốt nợ nần ở đây chính là để giúp Yoy hết mặc cảm tội lỗi thôi (🤡). Ừ thì, cô giúp tới tận mức đó rồi mà, phần còn lại thì tự lo đi chứ.

Chẳng biết từ lúc nào, Sae đã bắt đầu quen với việc mỗi ngày đều tới nói chuyện với Yoy.

Ở Yoy thỉnh thoảng cứ toát ra cái khí chất của một người đã trải qua nhiều thứ. Không như mấy ông phóng viên Nhật Bản ngày xưa mỗi lần ghi hình rồi khen ngợi cậu ta đủ thứ, những gì Yoy có thể nhìn vào và chỉ ra rộng và sâu hơn nhiều.

Dẫu còn mù mờ chưa xác định được rõ bản thân, nhưng Sae vẫn cảm thấy tốt hơn hẳn ngày xưa khi được vây quanh bởi những lời khẳng định chắc nịch của người lớn về tài năng tiền đạo của cậu.

Nhưng hôm trước Yoy còn kêu cậu hãy chơi thử ở các vị trí khác như tiền vệ hay hậu vệ cánh để có những góc nhìn khác nhau trên sân nữa là.

Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Cậu ta cũng chỉ biết Yoy là quản lý tạm thời, chứ cũng không để ý là cô sẽ làm trong bao lâu.

Sáng hôm nay, vẫn như mọi khi, Sae luôn tới sân tập rất sớm, khởi động chân tay và làm ấm cơ thể. Nhưng tới tận sau đó hơn một tiếng, cậu ta vẫn chưa thấy Yoy đến, trong khi lần trễ nhất mà chị ta tới luôn chỉ là sau cậu 30 phút.

Tới tận quá giờ trưa, Sae vẫn chẳng thấy Yoy đâu. Cậu ta đi từ chỗ sân tập tới phòng làm việc của staff luôn rồi.

Hết cách, Sae đành phải đi hỏi mấy tên trong đội của mình

*

"Mai chị ấy về nước nên nay xin nghỉ rồi."

"Oh..." À.

Nhìn cái mặt thộn ra của tên mệnh danh thiên tài của Nhật Bản này, X liền phải nghi vấn:

"Gì, cậu không biết à? Hai người là đồng hương nên nói chuyện với nhau nhiều nhất cái câu lạc bộ này mà chị ấy về nước ngày nào cũng không biết?"

"Vô tâm dữ thần vậy?"

Sae câm lặng không phản bác được gì.

*

[ Line ]

Itoshi Sae:

- Yoy

- Chị rảnh chứ? Tôi muốn gặp một chút.

Isagi Yoy:

- ...?

- Sao chị nghe thấy điềm vậy? Cậu có gây họa cái gì mà cần chị bao che không?

Sae cầm điện thoại đọc tin nhắn không khỏi nhăn mặt lại. Họa họa cái đầu chị.

Itoshi Sae:

- Có vấn đề này tôi nghĩ cần... ờm...

- lời khuyên

- của chị

Isagi Yoy:

- !!!!???

- Thành thần thiên địa ơi em của con trưởng thành rồi :)

"..." Sae: Chưa gì đã thấy hối hận vì nhắn tin rồi.

Isagi Yoy:

- Hôm nay Ira rủ chị đi chơi ngày cuối

- Chiều nay bọn chị có ghé quán cafe ngay chỗ cổng khu tập ấy

- Nếu có gì cần nói thì em cứ sang nhé.

Itoshi Sae:

- Ừm.





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bộ truyện này được mình bắt đầu đăng tải vào ngày 09.12.2022. Tính đến nay thì hành trình cũng đã kéo dài được gần nửa năm thiếu vài tuần.

Những bình luận nhận xét của mọi người, hay những bình luận khen truyện hài hước, những cái bình chọn của mọi người là động lực rất lớn để bản thân mình có thể viết tới phần đăng thứ 31 này :'> Mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Đây là một quyết định khó khăn đối với bản thân mình khi dự định sẽ dừng viết bộ truyện Tử Đằng Nữ này trong sự dang dở, hoặc ít nhất, mình sẽ cố viết những chương còn lại của phần Châu Âu. Cốt truyện dành cho dự án Blue Lock liệu có được viết hay không thì hẳn vẫn là ẩn số.

Isagi Yoy là nhân vật được tạo ra từ trí tưởng tượng của mình, là sự truyền cảm hứng từ ý chí 'khi muốn làm điều gì đó thì hãy làm đến cùng'.

Tôi cũng vậy, nhờ được truyền cảm hứng từ điều đó, tôi quyết tâm đi chữa đau xương khớp và gù lưng.

Hiện bàn phím cơ của tôi đã đem đi bảo hành 2 tuần rồi chưa thấy dạng nên việc đánh máy nó đau lưng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro