Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ở đội bóng vẫn ổn chứ?"

"Vẫn bình thường như mọi khi."

"Ông Moreau đã quay lại làm việc có phàn nàn gì về thời gian bọn chị ở đây không?"

"Tôi thấy ông bất ngờ nhiều hơn là phàn nàn."

"Ồ, vậy nghĩa là mọi thứ đều tốt?

"Ờ."

Ira chớp chớp mắt, gương mặt vô cảm dõi theo cuộc hội thoại không thể nhạt hơn tới từ hội Nhật Bản đồng hương.

Rõ ràng, mới lúc này thôi, cái lúc mà Itoshi Sae còn chưa ghé thì em cùng với Yoy vẫn đang nói chuyện rôm rả lắm, nói vui lắm, chứ không nhạt nhẽo như thế này.

— Quả nhiên chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau?

Ira tỏ vẻ, em chỉ là cái bóng đèn ở đây.

"Về phía cậu thì không có vấn đề gì chứ?"

"... Ừm, vẫn ổn."

Khựng lại một chút, Sae trầm ngâm nghĩ lại mấy ngày vừa qua.

"Với cả, Yoy, tôi có suy nghĩ lại về phân tích của chị về vị trí phù hợp trên sân của tôi."

"..."

"Và tôi có để ý lại rằng lí do tôi không muốn chuyền bóng mà tự ghi bàn là vì tôi không thấy ai xứng đáng để chuyền cho."

"Ồ, một phát hiện rất giống cái tính của Sae luôn."

"... Nghiêm túc đi." Sae mắt cá chết nhìn Yoy uống ly nước rột rột, giống như bản thân đang ngồi xem kịch.

"Vậy nếu có một tiền đạo thật sự xuất sắc thì cậu sẽ muốn chuyền bóng?"

"Chịu. Ở đội trẻ của Real thì tôi chỉ muốn chuyền tùy trường hợp, đôi lúc cảm thấy khó chịu thì lại nghĩ mình nên tự ghi bàn.

Lối chơi như vậy thì là tiền đạo hay tiền vệ tôi cũng không chắc chắn được."

Tầm mắt Sae hạ xuống, bắt đầu chỉ nhìn chòng chọc lên mặt bàn, rồi nhìn ly nước uống dở của bản thân. Hình ảnh cậu ta phản chiếu lại qua đó.

Sae đang lưỡng lự nhỉ? Vì vậy nên cậu ấy mới tìm đến cô chăng?

Thế nhưng nhìn dưới quan điểm của Yoy, điều đó lại chẳng đáng để suy nghĩ quá nhiều.

"Như vậy ổn mà?"

"?"

"Ý chị là cái kiểu lối chơi, ờm thì, tiền vệ nhưng lại muốn tự chọn tiền đạo ấy. Hợp với cậu lắm."

Tiền vệ nhưng lại muốn tự chọn tiền đạo?

"Cái kiểu củ lôi gì vậy?" 눈_눈

"Nếu việc có thể thực hiện đường chuyền tới một tiền đạo giỏi khiến cậu cảm thấy kích thích, cứ nghe theo là được. Còn nếu không ai đủ khả năng thì cứ việc tự ghi bàn cũng không sao. Chẳng lẽ có cái đội bóng chê bàn thắng sao?

Còn tìm một tiền đạo giỏi ở đâu thì... Giả như trong đội trẻ của Real cậu không tìm được ai như vậy, thì còn cách khác là cố gắng giành lấy suất thi đấu của Real để tham gia các giải đấu lớn hơn hiện tại mà cậu chơi. Kể cả dự bị cũng được, trước mắt hãy cứ đặt mục tiêu như thế.

Chắc chắn từng bước đi của mình, ngày một hiểu bản thân hơn. Đó là cách con người trưởng thành."

Sae khi đó đã không nói gì. Không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận.

🎼🎼🎼

... Rõ đang tâm trạng nhưng tại sao chuông điện thoại cứ phải chọn reo lên vào lúc này nhỉ?

Yoy đứng dậy khỏi ghế ngồi, cầm theo chiếc điện thoại đang rung.

"Chị đi nghe điện thoại chút. Sae nếu còn câu hỏi gì khác thì có thể hỏi Ira ấy, con bé nhìn vậy thôi chứ kinh nghiệm mấy việc như này cũng nhiều lắm."

Dứt lời, cô xoay lưng đi bộ tới chỗ nhà vệ sinh rồi mới bắt máy, bỏ lại hai đứa em của mình ngồi chung với nhau.

Sae nhìn Ira.

Ira nhìn lại Sae.

Ừ, Sae thì có cái cm gì để nói với Ira đâu.

Nhưng Ira thì có.

"... Cậu dạo này, có vẻ hay nói chuyện với chị tôi quá nhỉ?"

"Ý gì?" Hai bên mày của cậu co lại, mắt cũng không giấu đi hàm ý khó chịu trong câu nói.

Ira vẫn ngồi yên một chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng một cái như thể đang mô phỏng lại hình ảnh của chị.

Sae đen kịt mặt lại, ngã tư đường cũng bắt đầu thi nhau nổi lên trên trán. Cậu chống một tay lên mặt bàn, sau đó đứng dậy bước ra khỏi bàn.

"Lát Yoy quay ra thì cứ nói tôi về trước."

Hành động dứt khoát, gương mặt bất biến vô cảm cứ thế đi lướt qua chỗ ghế của Ira. Em đảo mắt sang nhìn cậu ta, vô tình để ý tới vành tai đang phiền đỏ của đối phương.

'... Ồ, thẹn quá không nói được gì nên chơi trò bỏ chạy à?'

Đi được vài bước, Sae chợt quay đầu lại, tiến gần lại chỗ bàn khi nãy và lên tiếng:

"Với cả, để mai tôi nhờ trợ lý chở hai người ra sân bay."

"Coi như cảm ơn hai tuần qua thôi, đừng nghĩ nhiều."

Ira "..." À ừ, tôi không nghĩ nhiều đâu.

*

Ở một bên khác, Sae khi vừa hay bước chân ra khỏi quán, tâm trí bỗng phát lại lời nói của người kia.

【...Cậu dạo này, có vẻ hay nói chuyện với chị tôi quá nhỉ?】

Số người Itoshi Sae tính đến giờ chịu chủ động nói chuyện vốn chỉ có 3. Bố, mẹ, và em trai.

Kể từ khi sang Tây Ban Nha thì cậu ta vẫn kiệm lời với người ngoài như trước. Kiệm lời ở đây chính là khó gần.

Tuy vậy thời gian gần đây, Sae đã nói chuyện nhiều hơn một chút.

Nói chuyện với quản lý tạm thời của đội.

(Bị ép) bắt chuyện với những cầu thủ trong đội.

(Bị ép) chủ động trao đổi thêm với huấn luyện viên.

... Nghĩ lại thì chung quy vẫn là do tác động của một người cả.

Số người Itoshi Sae tính đến giờ chịu chủ động nói chuyện vốn chỉ có 3. Bố, mẹ, và em trai.

Nhưng gần đây, con số ấy đã lên 4.

Ngày đi chơi cuối cùng ở quê nhà, Ira hết rủ chị mình đi cafe rồi tới khu mua sắm. Có vài chuyện không lường xảy ra, và khi hai chị em trở về lại khách sạn thì đồng hồ đã điểm gần 10 giờ.

Yoy đã nghe Ira tường thuật lại những gì mà Sae đã nói trước lúc về, tự thấy bán tin bán nghi.

Thằng nhóc đó mà cũng nói được mấy câu nghe có vẻ trưởng thành vậy à?

Yoy méo tin, vậy nên tinh thần vẫn là sáng mai cô sẽ tự đặt xe Uber để đến sân bay.

Nhưng sáng hôm sau, Sae tới thật.

*

"Cậu ổn chứ? Có không khỏe chỗ nào không?"

"Ổn, có chị bị gì ấy. Mắc gì sờ trán tôi?"

"Đúng rồi chị ơi, trông cậu ta khỏe như vâm ấy. Rõ ràng là cậu ta đã thất thường từ trong trứng nước rồi nên như vậy là bình thường."

"... Không muốn bị vứt ra khỏi xe thì hãy giữ trật tự chút đi."

"Chị hỏi thật đấy, cậu có bị ấm đầu không!?"

"Câm."

"..."

Ngồi ở ghế tài xế, trợ lý Gilorent không khỏi ngơ ngác. Đi theo tên sếp nhỏ tuổi này cũng được hơn 2 năm rồi, lần đầu tiên anh ta thấy Sae nói nhiều hơn bình thường. Đúng hơn là, cậu ta như bị buộc phải nói chuyện từ lúc hai người kia chưa lên xe tới tận lúc họ đã xuống sân bay.

Gilorent cảm thấy như vậy cũng tốt. Sae vốn quá kiệm lời, đôi khi chẳng nói gì nhưng vẫn yêu cầu người xung quanh phải tự hiểu.

Lâu lâu trông thấy cảnh cậu ta bất lực, anh cũng hả hê lắm. (🤡)

*

"Đã tới nơi rồi. Các cô cậu có thể xuống xe."

Sau khoảng thời gian ngồi chờ như kéo dài dằng dẵng, họ đã ở sân bay.

Tiến tới quầy lễ tân, hoàn thành xong thủ tục check-in, giờ việc còn lại là chờ thông báo từ chuyến bay.

"Yoy."

Chợt một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của ba người.

Từ vị trí cách chỗ nhóm Yoy đang đứng chừng năm hay sáu mét, có một thanh niên đang đứng vẫy tay rồi từ từ đi về phía họ. Đối phương đeo một chiếc kính râm, gương mặt cũng được bịt khẩu trang nên thoạt đầu có hơi khó đoán ra được anh ta là ai.

"Là anh Luna sao?"

Vậy mà Yoy thì nhìn ra cái một.

"Trùng hợp nhỉ? Hôm nay anh cũng có công việc sao?"

"Không trùng hợp đâu." Đứng đối diện trước mặt Yoy, bấy giờ Luna mới gỡ kính râm cùng khẩu trang ra, nhìn thẳng vào mắt cô trong lúc khuôn miệng vẫn treo một nụ cười thường ngày. "Anh tới để tiễn em cơ."

Yoy chớp chớp mắt, rất nhanh sau đó trên gương mặt lại nhoẻn một nụ cười nhẹ mang hàm ý cảm ơn.

Chỉ có cô là đang bình tĩnh được như vậy thôi. Ira và Sae đang đứng ngay cạnh bỗng cảm giác cái bầu không khí này bỗng có chút ngượng ngùng. Trông... khá giống mấy tình tiết phim Hàn Quốc?

Ở bên này thì người được mệnh danh là quý công tử của Real đang mồn một cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Phải, anh ta chuẩn bị tỏ tình đây này.

Sau những gì xảy ra vào tối hôm qua, Leonardo Luna đã có một đêm đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Nếu là khi xưa, chắc chắn anh sẽ chuộng những mối quan hệ mập mờ và không ràng buộc. Đơn giản là vì nó tiện.

Và rồi khi anh tiếp xúc với người thiếu nữ đang đứng ngay trước mặt mình này, có gì đó trong anh đã thay đổi.

Những cảm xúc nghiêm túc như lúc này chính là lần đầu.

"Vậy anh có gì muốn nói với em sao?"

Cớ sao một bên thì đang run cầm cập, bên còn lại thì có thể bình thản đi hối deadline vậy chứ?

Phải nói ra cho em ấy biết.

"Em biết đấy, anh nghiêm túc về chuyện này..." Luna hít lấy một hơi, sau đó dõng dạc bày tỏ, "Anh có tình cảm với em, và muốn biết liệu em cũng có cảm giác tương tự?"

Yoy vẫn đứng yên tại chỗ, cảm thấy hơi bất ngờ nhẹ. Song, cô rất nhanh quay trở lại vẻ cười nhẹ như thường ngày, nghiêng đầu đáp.

"Thật trùng hợp, em cũng có tình cảm với anh."

"!!?"

Luna giật mình. Tuy đây là diễn biến anh mong chờ nhưng việc xảy ra ngay như vậy cũng khiến anh không khỏi bất ngờ. Cố nén lại sự vui mừng, anh ta hỏi lại thêm một lần nữa.

"Thật sao!? V- vậy thì bây giờ chúng ta có phải là..." người yêu?

"Phải, chúng ta là những người giàu tình cảm!"

"..." Hả...?

"Những người giàu tình cảm là những người dễ động lòng thương cảm người khác, có tấm lòng bao dung và thấu hiểu. Vậy nên anh và em là những người giàu tình cảm."

Sự yên lặng bao trùm lên toàn bộ những người đang góp mặt tại đó.

Độc giả câm lặng, tác giả vô tri không biết gì, chỉ có Ira là người phản ứng nhanh nhất trước diễn biến câu chuyện này.

"Chị ơi, cả em nữa! Em cũng có tình cảm với chị đó, vậy nên em cũng là người giàu tình cảm nè!"

Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến ta liên tưởng đến một gánh xiếc trung ương ba người đóng.

Itoshi <người-bình-thường-duy-nhất> Sae tự hỏi ai đã lấy mất đĩa bay của mấy cái con người này.

[ Sân bay quốc tế Madrid Barajas xin được phép thông báo, chuyến bay số hiệu MUNXXXX sẽ cất cánh vào- ]

"Ah, giờ tụi em phải tới khu vực hàng chờ rồi."

Ngay khi thông báo từ loa sân bay được phát lên, Yoy rất bình thản quay qua vỗ vai Ira nhắc nhở.

Tới tận lúc này rồi, Leonardo Luna vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu sao trăng gì.

Yoy kéo theo vali của mình, nở nụ cười tươi tắn tựa ánh mặt trời mà vẫy tay chào cả hai người cầu thủ kia.

"Khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chiếu cố."

Nụ cười khi đó của Yoy đẹp tới nỗi mà chính Luna cũng không thể rời mắt, chỉ biết à ừ theo phản xạ, đưa tay lên vẫy chào lại cô.

Mãi rồi, cứ thế ngơ ngác tới tận khi nhìn chiếc máy bay cất cánh bay lên tới khuất tầm mắt mình.

*

"Này, thế là Yoy vừa mới từ chối tôi đúng không?"

" ...Ừ? Chứ có ai đồng ý lời tỏ tình mà đi nhận định cả hai là những người giàu tình cảm à?"

"Ồ..."

Itoshi Sae mắt cá chết nhìn tên đàn anh trong câu lạc bộ kia thả hồn theo gió, ngơ ngơ ngác ngác tới mức ngu người.

Chợt, khóe miệng đối phương run run mà nở nụ cười, gương mặt lại hiện những vệt đỏ.

"Quả đúng là Yoy! ~ Cách từ chối của ẻm có một không hai luôn!"

Nhận định xong, anh ta ngước mặt lên trần mà cười một cách khoái chí.

Sae nhận thấy hôm nay tiếp xúc với nền văn minh sao Hỏa đủ nhiều rồi. Đi về thôi.

*

Chuyến đi Tây Ban Nha của Yoy cùng Ira kết thúc, nhưng chắc chắn là nó sẽ để lại nhiều dây mơ rễ má cho những chuỗi sự việc sau này.

- Arc Tây Ban Nha: Kết -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chương này speedrun để mừng 1/6 cho các bé nhỏ và các bé lớn nhưng tâm hồn là bé nhỏoooo. Nên là thấy có cấn cấn hay sai chính tả gì thì hãy nhắc tôi.

Và đừng quên spam vote và comment thật nhiều để tác giả vẫn ra chương được dù cuối tháng 6 này tôi đi thi THPTQG =)))))

Update: Hãy like và follow blog được đính kèm ở profile của tui để được xem art Yoy bế Luna nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro