Chương 30 - 2000 Dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.02.201x

09:37 PM

Thành phố Madrid, Tây Ban Nha

Sae đứng ở ngoài ban công, phóng tầm mắt nhìn tới phía những con phố tít xa vẫn còn đang sáng đèn. Nhìn trời, rồi lại nhìn mây, cậu cảm nhận từng cơn gió phả vào gương mặt của mình.

Tâm trí cậu không đặt tại những gì cậu đang thấy trước mắt, mà đang đuổi theo trái bóng lăn trên sân. Những buổi tập, những trận đấu, lời đề bạt của huấn luyện viên, về vai trò của bản thân trên sân và thứ mình mong muốn.

Cậu ta muốn trở thành... "số một thế giới."

【 Câu hỏi như tiềm năng của cậu là gì, chỉ có cậu mới tìm được.】

"Số một thế giới" mà cậu ta mong muốn là...

【 Vậy nếu có một tiền đạo thật sự xuất sắc thì cậu sẽ muốn chuyền bóng?】

Sae hơi nhíu mày khó chịu lại một cái. Cứ mỗi lần đứng trước những câu hỏi dành cho chính bản thân, lúc nào cũng là mấy lời của chị ta vang lên trong đầu.

Như vong ấy.

Suy nghĩ, mơ hồ, rồi lại suy nghĩ. Vô thức, Sae đã chạm tới chiếc điện thoại trong túi quần, mở màn hình lên và nhấn vào giao diện của Line.

[ Line ]

[Tới: Rắc rối Y

Nội dung:

- Về câu hỏi của chị trước đây

- Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời

- Nhưng tôi không chắc

- Chị có đang rảnh không?

- Tôi muốn gặp chị ]

Sau khi tin nhắn đã bấm gửi, Sae đọc lại các dòng tin một lần nữa. Mắt chớp chớp, dừng khoảng chừng ba giây, và sau đó cậu ta như chết lặng vì thứ mình đã gửi.

Không thế nào cậu ra lại ủy mị như vậy được? Đặc biệt là, trước mặt con người đó.

Sae lập tức quyết định chọn thu hồi lại toàn bộ tin nhắn, xong phải liền gõ lại một lời đính chính cụt lủn.

[ Line ]

[Tới: Rắc rối Y

Nội dung:

- (Tin nhắn đã bị thu hồi)

- (Tin nhắn đã bị thu hồi)

- (Tin nhắn đã bị thu hồi)

- (Tin nhắn đã bị thu hồi)

- (Tin nhắn đã bị thu hồi)

- Đừng để ý ]

Xong chuyện. Hôm nay vậy là đủ rồi.

Yoy cũng về Đức cũng đã mấy tuần, nhiêu đó thời gian là đủ để chị ta thấy chẳng cần phải lo việc bao đồng làm gì. Và Sae đã chắc nịch như thế.

Nhưng rồi khi chính mình nghĩ lại những thứ đối phương từng dám làm trong quá khứ, cậu không thể không nghĩ đến trường hợp Yoy sẽ gọi tới cháy máy cho cậu ta để xác nhận mọi chuyện vẫn ổn.

Và rồi đối phương sẽ hỏi gặng từng cái tiểu tiết mà có khi chính cậu còn không để ý.

Vậy nên, Sae sau đó đã đặt luôn điện thoại ở chế độ máy bay, cẩn thận tắt cả nguồn rồi đem sạc pin. Có gì cậu ta có thể trả lời lại qua nhắn tin vào ngày mai, khi mà đầu óc bản thân đỡ rối bời hơn ban tối như bây giờ.

Tối đó Sae chọn đi ngủ sớm.

*

*

*

Sae đôi lúc có hay nhớ tới gia đình đang ở bên Nhật.

Cậu không mấy khi gọi điện cho gia đình. Vì lịch tập, và còn vì chênh lệch múi giờ. Những lúc cậu ấy có thể cầm tới chiếc điện thoại rơi đâu đó vào khoảng thời gian đi ngủ hoặc đi làm đi học ở nhà.

Sẽ có những khi cậu mơ thấy mình đang ở nhà. Khi trở về sau mỗi trận bóng, ba cậu lại hỏi hai anh em về tỉ số, hay là nay có vui không.

Còn mẹ sẽ giục cả hai đi tắm trong khi đang bận tay nốt việc bếp núc.

Đó chỉ là một giấc mơ tái hiện lại những ngày bình thường trước đây của Itoshi Sae. Vì vốn dĩ, ngoài sân bóng đá ra thì chỉ có nhà là nơi cậu ta muốn lưu tâm tới.

"Anh hai."

Nhóc Rin kéo kéo lấy vạt áo của cậu, ngước đôi mắt xanh ngọc lam lên nhìn chằm chằm Sae.

"... Em muốn nói gì sao?"

Thằng nhóc vẫn cứ im lặng suốt mấy giây sau, một thứ mà Sae không hiểu nổi. Chợt, nhóc Rin đưa tay lên-

Bép!

Rồi tát bép một cái lên gương mặt của anh nó, trong cái ánh nhìn ngơ ngác và không hiểu gì từ đối phương. Cả phần đầu của Sae bị tát quay sang hẳn một bên, khi quay đầu lại thì vị trí nhóc Rin đang đứng lại bị thế chỗ bởi một người thiếu nữ vốn cũng không xa lạ.

"C-cái-"

Bép! Bép! Bép!

Sae khẽ híp mắt tỉnh dậy từ sau cơn mơ, ánh sáng chiếu tới khiến mắt cậu cũng phải mất hai tới ba giây để nhìn ra thứ trước mặt.

Vẫn là gương mặt mà cậu không thể quen thuộc hơn, vẫn là con người khi nãy xuất hiện. Sae không khỏi cảm thấy cái giấc mơ này quá đỗi chân thực.

Đúng là ám như vong, trong mơ còn không tha.

Cậu ta toan kéo chăn lên phủ kín tới tận đầu, rồi lại nhắm mắt. Nếu đây chỉ là giấc mơ của cậu ta thì chỉ cần khỏi nghĩ tới Yoy là được mà nhỉ?

Bép! Bép! Bép!

"Dậy! Dậy coi cái thằng nhóc này!"

"Cậu uống bao nhiêu viên thuốc ngủ rồi hả!?"

"Có vấn đề gì thì ít nhất chia sẻ với người khác đã, đừng đi chết sớm vậy!!"

Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói,

Ăn tát 7 lần trước khi dậy.

Cảm giác đau nhói truyền tới não từ cả hai bên má khiến Sae nhận ra mình đang ở hiện thực. Cậu lại xoay người, cố nhìn lại kĩ hơn trước mặt.

Trong giây phút chính bản thân cậu nhận ra người trước mặt, Sae liền khua chân đạp thật mạnh đối phương xuống giường.

"Chị đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy hả?"

Cả căn phòng ban nãy đã được cô mở đèn sáng trưng lên. Khi nhìn thấy một Yoy đáng lẽ đang ở Đức lúc này xuất hiện tại đây, hàng vạn câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu Sae.

Mà bên còn lại, gương mặt Yoy lại trông có vẻ đỡ căng thẳng hơn khi nãy. Dẫu cho vừa mới bị thằng em đạp cho một cái phải ngồi bệt lên trên sàn, Yoy lại có thể thở phào một cái nhẹ nhõm.

"... Kệ đi, cậu chưa bị sao là tốt rồi."

"Ý chị là sao?"

Yoy nhướng mày lên một phát.

... Sau khi đọc được mấy cái tin nhắn bị gỡ, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới là Sae đang gặp bóng ma tâm lý. Không xác định được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tỷ như nhẹ thì trầm cảm, nặng thì nghĩ tới hành vi tự gây hại. Yoy đã nhắn hỏi thăm ít nhất 20 tin, gọi ít nhất cũng phải 15 cuộc nhưng không nhận được một hồi đáp nào.

Và rồi đi đến kết luận là đối phương xuất hiện dấu hiệu của self-harm và suicidal attempt.

Overthinker cannot think rationally at times.

"Này, tôi đang hỏi đó?" Sae mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình, "Vì sao chị lại tới đây cơ?"

"H-Hả?" Bị đột ngột đưa vào tình huống phải trả lời trong khi chính bản thân vẫn chưa hiểu rõ động cơ hành động của đối phương, cô chỉ trả lời theo quán tính, "Vì cậu nói muốn gặp chị?"

... Cái tin nhắn đã bị thu hồi ấy đó hả? Chỉ tới lúc này Sae mới nghĩ tới trường hợp Yoy có mạng lưới quan hệ đủ rộng để nhờ người khôi phục lại tin nhắn đã bị gỡ đấy. Và việc cậu ta tắt cả nguồn điện thoại, bỗng thành một thứ gì tai hại khi tự triệt đi cơ hội giải thích đàng hoàng.

Nói thẳng ra là chơi ngu.

Bản tính Sae vốn đã là kiệm lời. Và khi bản thân chưa thể nghĩ ra mình nên nói thế nào, cậu ta lại đảo ánh mắt đi né tránh người đối diện. Và chợt-

Nhìn xung quanh căn phòng, Sae để ý thấy cánh cửa kính dẫn tới ban công được mở hẳn ra, kèm them đó là mấy vết bùn đất in dấu giày nối liền từ ngay ban công vô tới trong phòng.

Như chợt để ý tới điều gì đó, Sae liền quay sang Yoy.

"Chị..."

Yoy mang thẳng giày đi vào trong phòng Sae. Cái đôi giày mà còn dính một đống bùn đất đó.

Madrid tháng 2 có nhiều mưa hơn là tuyết.

"Hửm?"

Quả đầu của cô bù xù cả lên, tóc đều đã bết cả lại. Trang phục trên người cô như đã ướt cả đi, thậm chí cả chiếc quần jeans mà Yoy đang mặc cũng không tránh khỏi vài vết dơ vì ban nãy chạy qua vũng nước. Chỉ có chiếc cặp xách tay mà đối phương mang theo là trông sạch sẽ nhất.

"Mà, dù gì chị cũng ở đây rồi. Cậu có muốn nói chuyện chứ?"

Yoy trước mắt không để ý tới hiện trạng lúc này của bản thân. Là một người theo nghiệp vụ y, cô ưu tiên sự ổn định của bệnh nhân hơn. Biện pháp điều trị tâm lý phổ biến cũng chính là trò chuyện đấy.

Những suy nghĩ này hoàn toàn không thể chạm tới Sae. Cậu ta còn chưa kịp hiểu tình hình hiện tại nữa là.

Nhưng là một người ưa sạch sẽ, trước cái dáng vẻ lôi thôi này, Sae trưng ra một cái gương mặt khinh bỉ, lấy tay che lên mũi rồi nhăn mặt nói với Yoy:

"Không nói chuyện gì hết, cả người bốc mùi thì tránh xa tôi ra."

Yoy: :) ???

"Gì vậy? Chị vì cậu mà từ Đức bay sang tận đây, cậu lại dám chê chị ở dơ?"

"Ừ." Sae trả lời một cách dứt khoát.

"..."

Bỗng thấy bản thân có phần hơi nặng lời, Sae khựng lại, cố nghĩ ra một cái cách giải quyết nào đó tốt hơn, cho cả cậu lẫn Yoy. Cậu ta không chịu được sự không sạch sẽ, còn Yoy thì chỉ quan tâm việc nói chuyện cho rõ ràng.

Và cậu ta chỉ tay ra phía cửa phòng ngủ

"Nhà tắm ở ngoài, chị ra khỏi phòng là sẽ thấy."

Ừ, thằng nhóc Sae 16 tuổi này thì làm gì có chút kinh nghiệm nào trong việc giải quyết vấn đề của cuộc sống chứ.

"Sạch sẽ rồi thì hẵng nói chuyện với tôi."

"Chị không mang theo đồ, khỏi tắm đi được không? Ở dơ tí cũng sống lâu mà."

"Không."

Yoy: 🙂

"Mấy cái quần áo chị cần tôi nhờ quản lý mua cho, chứ chị thế này ô nhiễm không khí chết đi được."

"Giờ là gần 4 giờ sáng đó?"

"Anh ta được trả tiền là để thực hiện yêu cầu của tôi."

"..."

Yoy đã không thể thắng cái nết ngang ngược của Sae.

— Làm ơn đi, bộ truyện này đủ hài rồi, đừng biến nó thành rạp xiếc thêm nữa.

*

*

*

Vì tới tận lúc bay từ Munich tới Madrid, Sae vẫn chưa giải thích được cái câu nào đàng hoàng với Yoy, cô vẫn còn đang trong cái suy nghĩ là tên nhóc này gặp phải chấn thương tâm lý (?) và đang tìm cách để né tránh nói chuyện (?).

Đứng trước cửa phòng tắm, Yoy chỉ tay thẳng vào mặt cậu ta rồi dõng dạc tuyên bố:

"Chị tắm nhanh rồi ra, cậu đừng có mà làm gì bậy bạ!!"

Ý của Yoy là đừng tìm dao rạch tay hay uống thuốc lung tung.

"..." Sae: Tôi thì làm cái gì bậy bạ cơ?

Ông nói gà, bà nói vịt. Có độc giả mới hiểu hai người đang nói cái gì.

Sae tặc lưỡi một phát, quay về phòng ngủ của mình để lấy điện thoại. Bật nguồn lên và tắt chế độ máy bay, cậu nhanh chóng bấm tới số của Gilorent.

Và chỉ mất tầm chục giây hơn để đầu bên kia bắt máy.

"Cậu Sae? Cậu gọi cho tôi vào giờ này là có việc g-?"

"Tôi cần chút quần áo cho phụ nữ. Anh chuẩn bị nhanh rồi đem tới cho tôi."

Bíp.

Con người kiệm lời, nói xong vấn đề liền cúp máy.

Tại đầu dây bên kia, Gilorent một bộ mặt ngơ ngác từ việc mới bị đánh thức. Rồi anh ta lại nhìn sang tờ lịch để trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Nét mặt từ ngơ ngác hóa bần thần.

'C-C-Cậu Sae... biết b-bồ bịch rồi à!?'

— Tất nhiên là không.

Cái con người bị nghĩ oan kia, sau khi cúp điện thoại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ta chính là hàng dài những thông báo và tin nhắn cuộc gọi nhỡ. Từ cả Line tới sim điện thoại.

"..."

Cậu ta không tài nào hiểu được Isagi Yoy.

Đó chỉ một tin nhắn muốn gặp đã được gỡ, không có lí do nào để đối phương thật sự bay cả ngàn dặm chỉ để đến đây cả.

Điều đó thật vô lý.

Sae bất giác thở dài một tiếng. Tới cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ đành chờ lát sau để chính chủ giải thích. Việc trước mắt của cậu bây giờ là dọn đống bầy hầy bùn đất mà cô đã mang tới.

Dơ chết đi được.

Cậu rút từ trong hộp khăn giấy ướt ra vài tờ, sau đó cúi cả người xuống bắt đầu lau đi vết giày trên sàn. Chốc chốc, Sae quay đầu sang phía ban công, mặt không khỏi cứng đờ lại khi nghĩ cách Yoy vào được trong này.

Yoy xâm nhập vào căn hộ của cậu ta chuyên nghiệp còn hơn ăn trộm.

Đằng nào Sae cũng đã dậy. Vậy nên dọn dẹp lại phòng ốc xong xuôi, cậu ta quay trở ra bếp để đun ấm nước sôi pha trà tảo bẹ. Trong khi đang chờ nước sôi, chợt, chuông cửa căn hộ chung cư cũng reng lên.

Chắc là Gilorent tới.

Cạch.

Vừa hay mở cửa, Sae đã bị gương mặt căng như đàn của tên quản lý này làm cho ngỡ ngàng. Gilorent nhanh chóng dúi chiếc túi giấy vào trong tay của Sae, tay còn lại nắm chặt lấy vai cậu ta mà siết:

"Cậu cũng 16 rồi, thì tôi đây cũng không ngăn cản gì mấy việc này, nhưng!! Cậu phải luôn nhớ đặt sự nghiệp của mình lên đầu, rõ chưa? Hướng dẫn sử dụng gì đó tôi đã đính kèm hết cả rồi, cậu nhất định phải đọc. Có vấn đề gì thì gọi cho tôi!"

"H-Hả...? À, ừm."

Sae chớp chớp mắt, hoàn toàn chẳng thông những gì mà quản lý của mình mới sổ một tràng. Chưa kịp hỏi thêm gì, Gilorent đã lập tức rút tay về mà sập luôn cánh cửa trước cái nhìn của Sae.

Và cũng chỉ là theo quán tính, Sae thử ngó xuống bên trong túi đồ này trước khi định đưa nó đặt trước cửa phòng tắm cho Yoy. Nhưng những gì cậu ta thấy lại là-

Đồ lót, váy ngủ, vài hộp bao cao su và thuốc tránh thai cấp tốc.

EWJFEHDOSOSJRAIZRGRR!U!!!!!!

Gilorent!! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy!?

— Tác hại của việc nói 1 nhưng cứ bắt người ta hiểu 10 đó, thiên tài Itoshi Sae ạ.

Sae cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, dẫu vậy, đôi tay cậu ta vẫn không thể ngừng run trong khi đang cầm túi đồ.

Và như để thêm dầu vào lửa, ngay sau đó, Yoy nói to vọng ra từ nhà tắm:

"Nãy trợ lý của cậu tới đưa đồ đúng không? Cứ để ở ngay trước cửa cho chị là được rồi."

"Ch-chờ tôi một chút." Đầu óc cậu ta rối bời, dường như chẳng biết nên suy nghĩ gì.

Sae cầm theo túi đồ, chạy nhanh một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại.

*

Cánh cửa phòng tắm được mở ra. Hơi nước cũng theo đó mà phả ra bên ngoài.

Yoy bước ra ngoài, với chiếc khăn lau choàng qua vai để thấm tóc ướt. Bộ đồ cô mặc trên người có hơi rộng một chút, nhưng vẫn tính là vừa. Trang phục đơn giản cũng chỉ gồm áo sơ mi dài tay kết hợp cùng quần jean ống suông.

Cô bước tới ngó thử vào phòng khách, liền thấy cậu ta đã ngồi ở đó, với gương mặt trắng bệch như thể mới vượt qua cửa ải sinh tử nào đó.

"Sae, cho chị sử dụng luôn máy giặt nhà cậu nhé?"

"..."

"Sae?"

"À- à, ừ, tùy chị, tôi không quan tâm."

Sae quay đầu sang một bên, như thể cố tránh né ánh mắt của đối phương.

"Được rồi, ngồi yên ở đó cấm cậu làm gì bậy bạ."

Yoy lại một lần nữa chỉ tay thẳng mặt đối phương trước khi biến khuất sau khung cửa.

"..." Nếu là Sae của khi nãy, cậu ta có thể dễ dàng trưng ra bộ mặt không quan tâm, nhưng bây giờ thì hết rồi.

Chỉ còn cậu ta một mình trong phòng khách. Ngồi trên sofa, cậu ta đỡ trán và thở dài lần thứ bao nhiêu cậu ta cũng không nhớ.

Khi nãy, những cái thứ chẳng cần đến như váy ren, bao cao su hay thuốc tránh thai, cậu đã lấy ra rồi tống chúng vào một cái bịch đen rồi giấu nhẹm đi trong tủ quần áo, sau đó lại tiện tay vớ luôn mấy món đồ mình chưa mặc tới rồi bỏ vào trong túi giấy, đặt trước cửa phòng tắm rồi mới quay ra phòng khách.

Bình tĩnh, hít thở sâu, hiểu lầm chưa xảy ra thì nó là vô hại.

Sae buộc phải trấn tĩnh bản thân như thế. Cậu nhấc ly trà tảo bẹ mới pha xong lên, uống vài ngụm như một cách để khởi động lại bản thân.

"Oke chị xong việc rồi đây. Giờ tới lượt chị hỏi, ban nãy cậu tính làm gì vậy?"

Sae sặc trà.

Cậu ta ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó chùi mép rồi ngước đôi mắt đã nheo lại mà nhìn một Yoy mới quay trở lại phòng khách và thản nhiên ngồi tới chiếc ghế đối diện.

"... Ý chị là lúc nào?"

"Lúc mà chị chưa tới đây đấy?"

À, không phải là đang nói lúc chị ta tắm. Sae có thể bình tĩnh lại mà tham gia cái trò vấn đáp này.

"Tôi đang ngủ thì chị xông vào tát tôi gọi dậy đấy. Trước đó thì tôi có làm cái quái gì đâu?"

"... Không uống viên thuốc ngủ nào?"

"Không."

"Không tìm dao rọc giấy hay cái gì tương tự chứ?"

"Không. Chị khùng hả?"

"... Ồ."

"?"

"Vậy tốt rồi. Sae chưa có nghĩ quẩn."

"!?"

Chỉ thấy gương mặt Yoy mới nãy từ căng như dây đàn chuyển về một nụ cười thiếu điều muốn đấm như mọi khi, Sae tay nhanh hơn não đã liền vớ lấy chiếc gối đệm sofa ngay cạnh mình mà ném thẳng tới đối phương.

"Chị khùng hả? Chị bị khùng đúng không? Tại sao tôi phải nghĩ quẩn chứ!?"

"Lỗi chị chắc!!?"

Yoy bắt lấy chiếc gối rồi ném lại phía cậu ta.

"Có đứa bình thường nào đang yên đang lành nhắn tin cần người nói chuyện rồi gỡ sạch tin nhắn không hả? Gỡ xong còn chẳng thèm nhắn giải thích gì đàng hoàng, nhắn tin gọi điện gì cũng không được!"

"Trước đó còn có tin nhắn kiểu 'về câu hỏi của chị trước đây', khác nào gián tiếp nói cậu bị gì là do chị hả?"

"Khùng không? Có được bình thường không?"

Sae nhăn mặt, cũng không thua kém liền phải bốp chát lại.

"Dù như thế thì cũng không thể nghĩ ra cái ý như chị nói được. Có chị khùng ở đây thôi."

"Hả?- Sao lại không cơ? Cậu thử một lần vô bệnh viện hỏi thăm xem một năm có bao nhiêu ca trầm cảm đi thằng nhóc này."

Yoy hẳn thiếu điều muốn bùng nổ rồi.

"Thôi cái kiểu nói 1 nhưng cứ bắt người khác hiểu 10 đi!"

Tới đây Sae bắt đầu có hơi cứng họng. Dẫu vậy thì cậu ta vẫn liền tìm được thứ khác để lái qua.

"Giả như tôi có bị làm sao thật thì chị qua cũng làm gì kịp? Ở yên một chỗ đi chứ?"

"Thì ít nhất vẫn còn tầm 5 đến 10 phần trăm vẫn cứu vãn được mà?"

"Ví dụ thử xem."

"Thì... rạch tay không đủ sâu, hoặc là uống phải thuốc ngủ dỏm?"

Sae "..."

Câu trả lời của cô nghe có vẻ khá nhạt nhẽo, tới độ ngay sau đó không gian của cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Sae trông như cũng hết lời rồi.

Điều đó làm Yoy có chút khó xử. Cô đành chỉ biết thở dài, rồi lại gãi đầu không biết nên tiếp tục như thế nào.

"Chung quy lại thì... kể cả cậu không có bị làm sao hết, nhưng rõ ràng vì trong lòng cũng đang rối bời rồi vướng mắc nên mới vài giây yếu lòng nhắn tin chứ gì?"

Hay thật, chị ta đoán đúng luôn rồi.

"Bất ngờ lắm sao? Đó là cậu chưa từng trải nghiệm đi 30 nước trong một ngày để chụp kỷ yếu thì cái này... ừm, bình thường thôi?"

Không, không bình thường đâu. Sae hơi cúi thấp đầu xuống, vô thức bặm môi dưới lại. Vậy nhưng, những cảm xúc đang từng chút dâng lên trong người cậu ta lại không phải sự bài xích hay chán ghét.

Chắc chắn... cậu ta sẽ không còn gặp ai mà di chuyển hẳn 1000 dặm chỉ vì mấy cái tin nhắn được. Rốt cuộc, Sae tới chịu thua rồi.

Cậu thở hắt ra một hơi, trên gương mặt đã dịu hẳn đi. Những gì vướng mắc muốn tháo gỡ từ tối hôm qua cứ theo vậy mà được nói ra dễ hơn.

"Buổi tập vừa rồi, tôi có thông báo được chuyển sang luyện tập cùng đội B của Real."

"Một tin tốt đấy chứ? Từ đội trẻ lên đội dự bị cho câu lạc bộ cũng là bước tiến tốt."

"... Huấn luyện viên dự định xếp tôi đá tiền vệ."

"À..." Yoy không tiếp tục thêm câu bình luận gì. Vì rõ ràng, mong muốn của người khác cũng không phải thứ có thể dễ thay đổi.

"Vì tôi vẫn chưa rõ tham vọng thật sự của mình là gì, nên tôi sẽ thử nghiệm như những gì chị từng đề xuất. Đó là... tất cả những gì tôi muốn nói."

"Sae..."

Cổ họng Yoy như nghẹn lại, muốn nuốt xuống họng những câu từ mà bản thân thật sự cần nói-

"... Lần sau có gì muốn giãi bày thì gọi điện là được rồi, nhé?"

"..."

— Yoy không bao giờ được đặt chung mâm với sự lãng mạn cả. Hãy yên tâm vì điều đó.

"Điện thoại thì chị sẵn sàng cả đêm nghe cậu nói. Nên, muốn nói đâu đó tầm 50 từ như vừa nãy thì cũng gọi điện là được. Hên là cậu nhắn với chị, gặp người khác chắc cậu bờm đầu rồi."

"... Ừ, biết rồi."

Yoy thở phào, cả cơ thể như muốn ngả ra lưng ghế đằng sau. Nhưng tóc cô vẫn đang ướt, nên trước mắt cần lau khô đã. Lúc này, có lẽ cả hai có thể quay trở lại việc nói chuyện bình thường giống như những ngày trước rồi.

"Tiện thể thì, cậu có nghĩ là..."

Ở một bên, Sae yên lặng ngồi lắng nghe cô lại liến thoắng nhiều thứ. Vốn dĩ đây là một trong những cuộc hội thoại giống như mọi khi lúc mà Yoy vẫn đang làm quản lý tạm thời cho đội trẻ.

Nhưng chỉ tới lúc này, cậu ta mới nhận ra những khung cảnh như thế này lại yên bình tới lạ.

Bên ngoài, mặt trời vẫn đang chờ được ló dạng.

*

Yoy vẫn ngồi chơi tạm trong nhà của Sae tới tận trưa. Nghĩ một cách đơn giản thì, ít nhất cô vẫn phải phơi đồ của mình ra, sấy đồ rồi hong khô chứ?

Cô vì thế thảnh thơi làm phiền Sae. So với thời gian trước, cô vốn dĩ cũng đã nhận ra mình và cậu ta cũng không quá xung khắc tới nỗi nào. Vẫn ở mức mấy việc nhỏ nhỏ Yoy có thể sẵn sàng lên tiếng nhờ.

"À Sae, cậu có sạc Android chứ? Điện thoại chị sập nguồn vì hết pin rồi."

"Tôi xài iPhone."

"..."

Sẵn sàng lên tiếng nhờ, nhưng nhờ được hay không là một chuyện khác.

"Chị cần gì sao?"

"Đặt vé máy bay về lại Munich đó. Lúc sang đây chị không biết có chuyện gì xảy ra hay không nên không đặt vé khứ hồi."

"Vậy tôi đặt dùm được."

Sae sau đó không nói không rằng, trực tiếp mở điện thoại lên, thao tác trên màn hình bấm bấm mấy hồi.

"Cho tôi mượn hộ chiếu."

"Đây đây."

Yoy nhanh chóng lục từ trong cặp xách của mình ra giấy tờ cần thiết. Vốn dĩ cái cặp này mang theo chỉ đựng các loại thuốc, bông băng, nẹp gỗ, các kiểu dụng cụ y tế. Nói chung, đã phòng tới trường hợp xấu nhất, chỉ là hóa ra chẳng có trường hợp xấu nào.

Chỉ có một rạp xiếc thôi.

"Có gì chị về nước rồi sẽ chuyển khoản lại cho cậu nhé."

"Khỏi, tôi đâu thiếu tiền." Đáp lại thành ý của Yoy một cách cụt lủn, Sae vẫn không thôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Đúng là đừng nên dạy người giàu cách tiêu tiền.

"Có một chuyến bay vào 2 rưỡi chiều. Có gì ăn trưa sớm rồi đi đến sân bay."

"Chị ổn với lịch trình đó. Tới đó chị nhờ cậu đặt taxi tới sân bay được không?"

"Tôi sẽ đi cùng, nên cái đó không thành vấn đề."

"À à..."

Trước một Sae có vẻ chủ động hơn trong hành động và lời nói, Yoy không tránh khỏi vài phần bỡ ngỡ.

Ồ, quả nhiên là thằng bé đã bị lòng tốt của mình làm cảm động à?

— Kết luận thì có hơi ố dề một tẹo, nhưng chắc hẳn độc giả cũng quen rồi.

*

*

*

14.02.201x

01:50 PM

Sân bay quốc tế Madrid Barajas

Cái sự phát triển đầy sai số này rồi cũng cần phải kết thúc.

Yoy, lúc này đã đổi lại bộ đồ cũ trên người của mình, đang đứng chờ thông báo từ chuyến bay sau khi đã hoàn thành xong thủ tục check-in.

Và bên cạnh cô là Sae. Nhìn thằng nhóc chỉ được cái cao hơn mình chút xíu này cứ dán mắt vào điện thoại, kiểm tra lại thông tin chuyến bay cũng phải tới lần thứ tám, chín gì đó, Yoy tự thấy bản thân cũng có thành tựu.

— Thành tựu chăm trẻ.

"Cậu biết gì không?"

"Hửm?"

"Mới đây chị có để ý, trông  có vẻ trưởng thành ra đôi chút rồi nhỉ?"

"..." Hả? 눈_눈

Chưa kịp quay sang bốp chát lại câu nào, Sae đã cảm nhận được bàn tay của đối phương đặt lên trên tóc rồi đè cả đầu cậu xuống.

"Đó là lời khen đấy, đừng có xị mặt ra như thế."

Yoy nở một nụ cười lớn, bàn tay thì giữ lực để tiếp tục đè đầu thằng nhóc, còn không quên xoa mái tóc đỏ rượu kia cho tới khi nó rối xù.

Sae ở một bên rốt cuộc cũng chỉ nhíu mày lại. Gương mặt tỏ ra không vui thích lắm trước hành động này, nhưng cậu ta lại không hề vung tay gạt Yoy ra.

Ở yên chịu trận.

Đấy, vậy nên Yoy mới cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu chăm trẻ

"Vậy thôi..." Yoy thu tay về, sau đó cầm lên lại chiếc cặp xách đặt dưới chân rồi bắt đầu bước đi, "Chị đi nhé."

Sae đã không nói thêm câu nào đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi trông theo bóng lưng Yoy đi qua trạm soát hộ chiếu đề lên chuyến bay.

Sae cũng tự nhận thấy, rõ ràng, bên trong cậu ta cũng đã có gì đó thay đổi.




Ngày dài cũng nên kết thúc. Đúng hơn là, thiếu ngủ lẫn di chuyển đường dài rồi thì cô cũng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Khi Yoy đặt chân tới trước cổng nhà mình, bên ngoài cũng đã là xế chiều. Mở cổng lớn bước vào trong, lúc này cô mới chợt cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Rõ là mình có quên gì đó.

Nhưng rồi cô cũng tự nghĩ lại là nếu mình quên thì có khi nó cũng không quan trọng đâu.

Đứng trước cửa nhà, chưa kịp chạm tay tới thanh nắm cửa, Yoy đã nghe những tiếng chợ búa phát ra từ bên trong. Một linh cảm không lành.

"Làm bạn thôi mà tự hào gớm nhỉ? Nhưng đáng tiếc, chị tôi chỉ cần con gái ở cạnh thôi!"

"Sao em chắc nịch thế? ^^ Anh thì cá là Yoy chiều em vì em trông có một mẩu, lùn một tẹo nên dễ được lòng em ấy hơn chứ gì?"

"Yoy ở chung được với chị cũng hay thật? Chắc bả cũng phải chịu đựng nhiều lắm nhờ?"

"Kaiser, cậu không nên nói huỵch toẹt ra như vậy đâu. Hãy nói ẩn dụ ấy."

Nhân vật chính được nhắc tới trong câu chuyện "..."

Ở ngoài, Yoy phân vân không biết nên mở cửa bằng tay phải hay tay trái. Ngày dài cũng nên kết thúc rồi đó tác giả ơi?









 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wordcount: 4871

Tuy có hơi sớm, nhưng hiện tại mình sẽ mở một cuộc khảo sát độc giả của bộ truyện với 30 chương đầu tiên đã được viết xong.

Nếu theo dự kiến, phần 1 của bộ truyện sẽ kết thúc trong 10 chương tới. Hi vọng mọi người vẫn có thể đồng hành tới đó.

Link khảo sát: https://forms.gle/UWvKMhCxJFjZ2mY88

Mọi người có thể truy cập blog để vào đường link dễ hơn nhé.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro