Chương 31.1 - Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tháng 2 là sinh nhật của Yoy. Ngày sinh đặc biệt tới vậy nên Ira vốn đã lên luôn kế hoạch chúc mừng chị của mình.

Vậy nhưng tối hôm qua chị em lại nói có việc gấp, dặn dò trước chiều hôm nay sẽ có hai thằng nhãi tới để mượn phòng tập, có gì nhờ em mở phòng cho họ.

Lý do của hai người họ đủ thuyết phục nên Yoy mới tin, nhưng con em của chị thì không.

'Tin tin cc.'

Tập xong, tắm rửa luôn ở nhà em xong, hai đứa kia vẫn chưa chịu về?

"Xong việc rồi thì về đi chứ?"

"Thật ra là..."

Tên nhóc tóc tím nở nụ cười một cách vô hại với em, và trông cái nụ cười đó mới gợn đòn làm sao.

"Em cũng biết hôm nay sinh nhật của chị Yoy. Chị ấy đã giúp đỡ việc của câu lạc bộ rất nhiều trong thời gian qua, vậy nên em nghĩ mình cần có bổn phận ít nhất là chúc mừng chị ấy."

Trong lòng Ira cuộn trào mãnh liệt mong muốn bắt bẻ đối phương, nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói từ con vẹt còn lại cắt ngang.

"Hả? Nay sinh nhật chị ta à?"

Ira "..." Đáng lẽ mày phải biết chứ? :)

Thằng này không được, chắc chắn không được. Ira đã tự chửi cậu ta ở trong đầu như thế. Từ hồi giáng sinh tới giờ, em cũng hay được Yoy kể cho nghe về mấy chuyện câu lạc bộ, cũng có mấy chuyện là về hai người cầu thủ này. Cũng như bản thân Ira, chị chắc chắn cũng coi hai người họ như em mình mà đối đãi.

Mà làm em kiểu gì mà sinh nhật chị gái cũng không biết thế?

"Vậy tôi nghĩ là-" hai cậu nên dắt tay nhau về luôn đi ấy.

"Vậy thì ở lại chờ chị ta về cũng được."

"Chi?"

"Chị đéo cần biết."

"!!?" Đấy, thằng này đéo được, chắc chắn đéo được.

Ira tặc lưỡi một cái, đổi dáng ngồi bắt chéo chân sang gác chân lên bàn, không nhìn hai người kia thêm chút nào.

Lại thêm chỉ tầm chục phút trong cái không gian tĩnh lặng mà mỗi đứa một cái điện thoại ấy, chuông điện tử từ ngoài cổng reng lên trong nhà.

Ira lập tức đứng dậy, trong khi đó Kaiser cùng Ness vẫn ngồi yên tại chỗ trong phòng khách mà bình tĩnh chờ.

Chỉ là khi ra tới trước cổng, Ira lại chẳng thấy chị mình đâu, thay vào đó là gương mặt hơi quen quen của một cầu thủ dưới trướng ba mình.

"Ồ, người anh muốn gặp không có ở đây ạ."

Chẳng cần nghe nhạc hiệu, em cũng đoán được chương trình. Không chần chừ, Ira xoay người quay gót bước đi.

"Khoan khoan!!" Luna vội vã í ới gọi.

Điếc rồi, không nghe được gì hết.

"Anh là bạn Yoy đó, em tính không cho anh vô luôn à?"

Ira dừng chân, quay đầu lại để trưng ra cái gương mặt đảo mắt lên trên đầy vẻ không quan tâm của mình. (◔_◔)

"Yoy mà biết em đối xử với bạn của mình như thế liệu có buồn không?"

Hả?

Leonardo Luna lúc này đã trở về dáng vẻ điềm tĩnh hay cười của mình. Khuôn mặt của anh ta ánh lên sự đầy tự tin, như thể mình đã lường trước tình huống này. Bằng giọng điệu như thể nửa đùa nửa thật, anh ta tiếp tục:

"À, nếu em không hề bận tâm việc Yoy không vui thì anh cũng hoàn toàn ổn. Anh có thể đứng chờ ở ngoài này chờ em ấy mà, phải chứ?"

Rồi thì người Yoy gặp đầu tiên chắc chắn là anh ta.

Một Ira Florentz ngang như cua rốt cuộc lại chẳng thể cãi thắng một Leonardo Luna tâm cơ đầy một rổ.

Kết quả cuối cùng, trong phòng khách nhà hai chị em họ, Ira, Ness, Kaiser và Luna, mỗi người ngồi tại một vị trí như thể trấn giữ một cõi riêng. Cứ hai ba phút sẽ lại có lời ra tiếng vào, bốp bốp chát chát lẫn nhau không thiếu phần ai.

Bốn người họ mải đá xéo nhau là vậy, nên chẳng ai chú ý tới việc Yoy đã bước chân vô trong sân nhà, đi tới và đứng lại ngay trước cánh cửa.

Có khi đây là tam tai của cô rồi.

Thở dài một cách não nề, Yoy vẫn quyết định chọn sẽ mở cửa ra. Điều quan trọng là phải thực hiện điều đó một cách thật chậm rãi.

Cạch.

Như chỉ chực chờ cái tiếng động đó vang lên, cả căn phòng bên trong bỗng lặng thinh lại, đồng loạt quay về một hướng.

"Ira, chị về rồi nè." Cánh cửa được mở ra, và Yoy hé đầu vào. "... Chị có đang làm phiền mọi người không?"

"Mừng chị về ạ!"

Từ cái nhăn mày đầy sự kiêu kì, em trở mặt về lại nét quen thuộc hơn với Yoy như hằng ngày.

"Vừa hay tụi em cũng mới nói chuyện xong, mọi người cũng chuẩn bị về."

Tiện không quên tiên hạ thủ vi cương, đuổi luôn khách về.

Khách "..."

Cứ giả điếc là được.

Trong khi Luna và Ness chào hỏi lại cô như những người bình thường, như là vẫy tay rồi gật đầu, Kaiser lại chọn đi một con đường riêng.

"Làm gì mà giờ mới vác mặt về nhà vậy?"

"..."

Câu hỏi hay đấy, hỏi cái khiến Yoy phải suy nghĩ cho câu trả lời ngay tức khắc nên dường như có thể lấn át câu nói trước đó của Ira.

Cô đưa tay lên cằm, xoa xoa, nhắm mắt nghĩ ngợi để đưa ra lời đáp đủ ý nhưng ngắn gọn.

"Là một sinh viên theo ngành Y, khoa Điều dưỡng của đại học Ludwig Maximilian tự hào với chất lượng đào tạo cùng lịch sử truyền thống lâu đời, ngày hôm nay chị đi thực hành y đức."

* y đức - đạo đức nghề Y

"?" Nguyên cái vế trước có tác dụng gì vậy?

Trước cái nhìn ngờ nghệch từ vị trí của ba đứa em, Yoy lại nhìn tới bàn khách. Việc Kaiser và Ness ở đây vào giờ này không phải câu hỏi đối với cô, nhưng mà còn...

"Tiện thì sao anh Luna ghé qua nhà em vậy?"

Bị gọi tới tên, Luna nở nụ cười vô cùng tự nhiên mà đáp lại đối phương, trong khi người cúi xuống cầm chiếc túi giấy lên.

"Thật ra mấy bữa trước có thằng nhóc bên đội trẻ tìm tới anh để nhờ anh nếu có việc ghé Munich thì trả dùm cậu ta mấy quyển sách được em cho mượn."

Yoy "ồ" lên một tiếng, tiền lại gần phía đối phương mà nhận lấy cái túi sách.

Hồi còn đang làm việc ké ở Real, Yoy cũng không hẳn là làm quản lý khi mà chỉ mới tới câu lạc bộ tuần thứ hai, lý do chính mà các cầu thủ tới tìm cô lại là xin lời khuyên. Tới cuối cùng thì, bản chất của cô vẫn là đối xử tốt với mọi người.

Mấy quyển sách này cũng là trong lúc nói chuyện cô tiện đưa cho mượn, và sau đó là quên đòi.

Điều cô không ngờ thì chắc chỉ có việc Luna quen đủ thân với cầu thủ bên đội trẻ chăng? Vì đây rõ ràng là sách mình nên Yoy hoàn toàn không nghi ngờ câu trả lời của anh ấy.

Luna lấy thế làm đắc chí, không uổng công anh ta tiếp cận cả mấy đứa đàn em trong đội để hỏi thêm về Yoy. Tính toán cả rồi.

Người biết bản thân ghét Luna ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ness, hiểu ngay rằng cậu ta phải xen vào ngay, vì cái tên kia làm gì mà có mục đích đơn thuần như vậy.

"Chị ơ-"

"Rồi rồi cũng trễ rồi đó chị ơi." Ira lại nhanh hơn một bước, tới cạnh Yoy rồi xách luôn chiếc cặp cho cô rồi đẩy cô vào trong nhà, "Nay chị chắc cũng mệt rồi, mình vô trong đi chị!"

"À ừm."

Ness cứng họng.

Có thể chặn họng tên nhãi cạnh tranh cho vị trí 'đứa em ngoan' của mình, tất nhiên Ira không quên đánh một cái ánh mắt đắc thắng tới vị trí của cậu ta. Vậy nhưng, phàm là cái lúc ta tự tin nhất lại là khi ta dễ mắc sai lầm nhất.

"Sinh nhật của chị thì hôm nay để em nấu ăn cho nhé."

"Oh, anh không biết hôm nay là sinh nhật em đó? Ngày sinh đặc biệt nhỉ?"

Hả?

Cả bốn người liền không hẹn mà quay mặt sang ngó chủ nhân của câu nói trên.

Ira hắc tuyến đầy mặt. Điêu vừa thôi, Kaiser vô tri không biết gì thì nghe còn dễ chấp nhận, còn cái tên tâm cơ một rổ kia mà không biết nốt thì có chó nó tin.

"Sinh nhật thôi mà? Nó cũng không đặc biệt tới vậy."

Yoy bình thản đáp lại, nhưng ngay sau đó thì lời đáp cô nhận lại được lại là cái lắc đầu kèm thở dài của tên cầu thủ Tây Ban Nha kia.

"Không, không, em không nên nói thế. Một năm có một lần thôi mà. Nếu anh biết trước thì đáng lẽ nay ghé trả sách cho em thì anh cũng không nên đi tay không."

Thằng cha này chắc chắn đang âm mưu gì đó. Ira cảm thấy một cái điềm to lớn.

"Dù gì chuyến bay về lại Tây Ban Nha của anh rơi vào gần nửa đêm. Vậy nên, không biết hai em có thể cho anh mượn bếp để cũng có thể nấu gì đó thay thế cho quà chứ?"

Một cách dẫn mượt tới nỗi khó có thể tìm được lỗ hổng. Dù ghét phải thừa nhận nhưng đó là suy nghĩ chung của cả ba người Ira, Kaiser cùng Ness. Hóa ra từ đầu buổi tới giờ anh ta chỉ chờ đợi ai đó nhắc tới từ 'sinh nhật' trước mặt chính chủ.

Kệ, quan trọng là quyết định của Yoy.

'Từ chối lẹ coi.'

'Chị từ chối đi ạ.'

'Mình em nấu thôi là đủ rồi chị ơi.'

"Ừm, với em thì không sao đâu."

- Không, có sao đấy.

"Em cũng phải sắp xếp lại đồ trong cặp sách nên cũng không nấu ăn sớm được. Anh và Ira cũng là đồng hương, chắc sẽ không gặp khó khăn gì trong việc làm chung đâu nhỉ?"

Dường như cả ngày đã phải đi xa, đúng là Yoy cũng đang thấy lười lười trong việc lại lăn vào bếp. Mà để Ira một mình trong bếp thì cô lại sợ có cháy?

"Em có phiền không?" Yoy quay sang hỏi thử phía em gái mình.

"... K-Không, em không phiền đâu."

Ira trả lời một cách đầy miễn cưỡng. Toang nặng, em nhận ra xét về độ tâm cơ thì mình chẳng thể bằng cái tên đã sống gần 26 cái xuân xanh. Phải làm sao bây giờ, liệu một mình em có thể ngăn tên này tiếp cận chị mình?

À...

"Hôm nay là sinh nhật chị... thì càng đông càng vui đúng chứ!?" Ira lập tức quay sang chỉ tay tới hai thằng nhóc người Đức, "Vừa hay, có lẽ cũng nên mời hai người họ ở lại cùng nhỉ?"

Hãy nhận tín hiệu đi, rằng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

"Chị tưởng mọi người sắp về?"

"Nãy em nói lộn thôi ạ!"

"Ồ."

Yoy thật ra nghe cũng không tin lắm, nhưng lần đầu tiên thấy con em chung nhà với mình muốn mời bạn (?) ở lại nên cũng không ngăn cản.

"Mà, nếu đó là mấy đứa không phiền."

"Em không phiền đâu ạ."

"... Đây cũng như trên."

Khóe mắt Luna giật giật. Đây không phải diễn biến mà anh ta mong chờ, nhưng thôi đành vậy.

Và như chỉ chờ Yoy thở dài một cách bất đắc dĩ rồi lại mỉm cười nhẹ với mọi người trước khi rời đi, lại một lần nữa, trong căn phòng chỉ có 4 người lại nồng nặc mùi thuốc súng.

*

*

*

Đối với Yoy, dù ngoài miệng vẫn nói sinh nhật cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác, cô cũng vẫn thích sinh nhật của mình. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô trong lúc bản thân vẫn bận xếp đồ trong cặp xách ra.

Việc này không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi hoàn thành xong, điều đầu tiên cô muốn là ngó xuống bếp xem thử mọi người đang thế nào.

Dù gì cũng là nấu cho sinh nhật cô mà đúng không? Một lời cảm ơn là cần thiết cho những lúc này.

Đi từ từ trên phần hành lang dẫn tới nhà bếp, Yoy đã bắt đầu nghe những tiếng nói vang tới.

"Chị còn tưởng cái đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi như cậu thì tới rửa rau cũng không biết chứ?"

"Ba cái trò nấu nướng này tới vượn cổ còn biết làm. Ness, đưa tôi chai rượu trên bàn."

"Của cậu đây."

"Ồ? Anh đúng là không ngờ mấy tên nhóc các cậu làm được mấy cái này đấy?"

Nghe có vẻ hòa thuận phết nhỉ? Không ngờ luôn đấy.

Yoy có chút cười khúc khích. Đứng ngay cạnh mép cửa, cô toan muốn lên tiếng để hỏi xem mọi người có cần trợ giúp thì-

Với chảo dầu đang đặt trên bếp ga lửa lớn, Kaiser quyết đoán dốc cả chai rượu vào chiếc chảo nóng. Lửa ngay sau đó bùng lên bên trong lòng chảo.

... Một cách lớn và dữ dội hơn cả mức cần thiết???

"Ê cho ít rượu thôi chứ!! Cháy tới nơi kìa!"

"Kaiser, tắt bếp ngay đi!!"

"Ổn mà!"

"Ổn ổn cái đầu cậu!? Lửa bén ra xung quanh giờ!"

"..."

Yoy đứng một góc ở ngoài trầm mặc.

Sinh nhật kiểu gì mà mà cô thấy mình còn mệt hơn ngày thường nhỉ?

Là sinh nhật dữ chưa? :)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cái gì liên quan tới Kaiser thì đều 'cháy' cả. Từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro