Chương 31.2 - Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flambé là tên gọi chuyên môn của kỹ thuật đốt rượu trong chế biến món ăn. Theo đó, Đầu bếp có thể cho rượu vào chảo nóng để tăng mùi vị, giảm bớt các mùi hăng, tanh vốn có của nguyên liệu chính.

Đây là một kĩ thuật khó vì yêu cầu người nấu phải biết cách điều chỉnh rượu, nhiệt độ và thời gian.

Yoy từng thực hiện trò này trong một lần nấu ăn cho hai thằng nhóc nhà mình xem hồi kỳ nghỉ đông. Kaiser chắc học lỏm từ đó.

Nhưng xin nhắc lại, đây là một kỹ thuật khó. Lấc ca lấc cấc cỡ Kaiser mà đòi làm thì chỉ có cháy.

Cháy thật.

Nhìn ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, Kaiser vẫn giữ chặt lấy tay cầm của chảo mặc cho tiếng la của những người xung quanh. Miệng thì nói 'ổn' nhưng rõ là cậu ta cũng chẳng biết phải làm gì tiếp.

Chợt, Yoy từ lúc nào đã áp sát ngay cạnh cậu ta, nắm lấy bàn tay của Kaiser đang đặt trên tay cầm mà nhấc chảo lên không trung, đồng thời đậy lại chảo bằng một chiếc nắp nồi lớn hơn.

Với lượng oxi còn lại trong lồng chảo đã được đậy lại, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt.

Trong cả căn bếp chỉ mới nãy dội lên mùi cồn từ chai rượu, ai nấy cũng như thể còn ngơ ngác. Và không ngoại trừ Kaiser.

Cậu hết nhìn sang Yoy lại nhìn xuống chiếc chảo, nơi mà tay của cô vẫn đang đặt trên tay của mình. Trong thoáng chốc cũng không biết nên nói gì.

"... Lỡ tay." Kaiser liếc mắt sang bên phải như thể để lảng tránh cái nhìn hỏi tội của Yoy.

"Lỡ tay rồi thì sao đổ có nửa chai rượu mà không đổ cả chai đi?"

Cô híp mắt cười một cách đầy nhân từ, trông hiền lành tới nỗi người khác suýt không nhận ra sự châm biếm đằng sau. Phía khác, Kaiser lại nghĩ ngợi cái gì đó rồi buộc miệng.

"Vậy chị đợi tí, tôi khui chai khác đổ vào làm lại."

Yoy "...?" 🙂

"Ai cho cậu đụng tay vào bếp chứ hả?"

"Chị cho chứ ai."

"..." Ừ, đúng là mình cho cậu ta vào bếp thật.

Chỉ riêng câu trả lời đó của Kaiser là có thể chặn họng được Yoy. Chính cậu ta còn tự thấy hôm nay đúng là mình giỏi hơn mọi ngày.

Phải, chỉ riêng đúng ngày sinh thần của cô là cậu ta thắng khẩu chiến. Tự hào nhỉ?

"Rồi rồi." Ness nhanh chóng xen vào giữa hai người, đặt bàn tay lên vai cả hai rồi tách họ ra, "Giờ mình tập trung nấu cho xong đã nhé?"

Vẫn là Ness hiểu chuyện hơn, vậy nên Yoy quyết định nhắm mắt cho qua. Vốn là tính hôm nay có thể đứng ở ngoài xem là được nhưng cô lại không dám đặt niềm tin ở tài năng bếp núc mấy đứa em của mình nữa.

Yoy mở nắp chiếc chảo mà nãy được dùng để flambé ra để xem bên trọng có gì. Có các thành phần của ức gà, phần chân đùi, và cả phần rượu vang chưa bốc hơi hết vẫn còn đọng lại khá nhiều bên trong.

"... Chị vẫn không hiểu vì sao món này thì lại cần flambé?"

"Tưởng món nào thì cũng cần flambé?"

"..." Cậu khùng hả?

Vẫn may Yoy cứu kịp, phần bề mặt các nguyên liệu chỉ là hơi cháy xém. Nãy mà tới trễ thì đem đổ cả cái chảo là vừa rồi.

"Lỡ rồi thì chuẩn bị thêm cho chị vài nguyên liệu khác đi, chị sẽ cứu cái món gà nướng bóng đêm này."

"Dạ."

Ira và Ness đều đồng thanh trả lời. Chỉ riêng có Kaiser là vẫn phởn phởn cái mặt ra sau khi suýt đốt bếp của nhà hai chị em.

Vẫn là khi có Yoy đứng ra hướng dẫn thì mọi thứ an toàn hơn.

Được một chốc, cô cũng phải quay sang phía Luna để kiểm tra nếu anh ta cũng là một trường hợp có thể đốt bếp. Ngạc nhiên thay, đối phương thực hiện thao tác nào thao tác nấy trông chuyên nghiệp hẳn.

"Ở nhà anh hay tự nấu ăn sao?" Dù chưa biết câu trả lời là gì, nhưng việc trong bếp bớt đi một báo thủ thì cũng là chuyện vui rồi.

"Dạo này thì đúng là vậy." Cụ thể là 2 tuần trở lại đây. Còn ngày trước là toàn đầu bếp nấu cơ.

Leonardo Luna tự nhận mình cũng chẳng có tài nữ công gia chánh gì cả, vậy nên anh ta đã phải nhờ đầu bếp riêng của mình dạy nấu những món cơ bản. Cơ bản cũng là tạm đủ-

Đủ đề làm màu trước mặt Yoy.

Một cách kín đáo, Luna nở một nụ cười nhẹ trong âm thầm. Anh ta với tay lấy chiếc chén nhỏ khi nãy cố tình để riêng, rồi cầm muôi múc một phần súp mà mình đang nấu dở.

"Em kiểm tra thử xem nếm vừa chưa được không?"

Luna đưa chiếc chén nhỏ đó ra ngay trước mặt cô, hành động đầy ân cần. Dù cho đây là trong kế hoạch thôi.

Ực.

"Vẫn còn nhạt lắm, ông anh cho thêm muối đi."

Hả?

Luna ngớ người, hai mắt nhìn tới một cái đầu tím từ đâu chắn giữa anh và Yoy. Mới phá đám tình địch xong, Ness lại một bộ mặt tươi như hoa quay sang chỗ Yoy, rồi tự nhiên bắt chuyện để dịch chuyển tầm chú ý của cô đi.

Và rõ ràng, thỉnh thoảng cậu ta còn liếc sang hướng ngược lại như thể để lườm lại ai đó.

Chậc.

*

*

*

"Ugh, mệt vãi..." Kaiser nằm sõng soài ra bàn ăn trong khi chờ các món được bê ra.

Mãi rồi mới nấu xong, nhưng phàm thì cái đứa nấu (?) ít nhất sẽ lại là cái đứa hay than mệt nhất. Yoy đừng từ bếp trông ra mà không khỏi thấy mất mặt dùm.

"Bao giờ Kaiser mới trưởng thành được đây nhỉ?"

"Hả, chị nói gì cơ?"

"... Không có gì."

Yoy liếc mắt sang phía khác. Trừ cái thằng em lười như heo này ra thì Ira và Ness được việc hơn. Đứa dọn bát, đứa lấy đũa. Chẳng mấy chốc cũng dọn xong bàn rồi.

Có lẽ vì đã quen thuộc với việc dùng bữa cùng với ba người kia, Yoy đã không nhận ra có thứ gì đó còn thiếu trên bàn.

"Mời mọi người."

Phải tới tận lúc đụng đũa rồi, Yoy trong lúc nhìn xung quanh bàn ăn mới nhận ra.

Cái người được mệnh danh quý công tử của Real, hay át chủ bài tiềm năng tương lai của đội tuyển Tây Ban Nha, Leonardo Luna, đang chật vật mà cầm đôi đũa.

Không, đó còn chẳng phải là chật vật. Anh ta mỗi tay cầm một chiếc đũa để kẹp thức ăn luôn kìa.

"..."

"..."

"..."

"... Để em lấy thìa cho anh nhé?"

"Không sao, anh có thể ăn bằng đũa."

Ăn kiểu gì cơ?

Vì sĩ gái, Leonardo Luna không muốn bản thân là người duy nhất lạc loài - người duy nhất không biết xài đũa. Ba đứa kia cũng là người phương cả Tây mà, tụi nó xài đũa được thì anh ta cũng phải xài được.

Với niềm tin bất diệt như vậy, Luna vẫn với phong thái mỗi tay là một chiếc đũa, gắp (?) lấy một miếng khoai tây bằng việc xiên đũa vào trong.

Yoy "???"

Đũa thì khác với dao và nĩa đó ạ?

Đứa châu Á duy nhất trong cái hội nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy phản cảm lắm. Yoy thở dài một tiếng, gác lại đũa rồi đứng dậy, đi vòng ra phía sau Luna.

Cô vòng tay từ hai bên rút lấy hai chiếc đũa từ tay anh, sau đó gộp nó lại thành đôi và luồn nó lại vào tay Luna.

"Nếu dùng đũa thì ít nhất anh hãy cầm cho đúng đã. Tưởng tượng như mình cầm bút ấy."

Khoảnh khắc hơi ấm từ bàn tay Yoy chạm tới, có chút sự ngại ngùng trào dâng trong lòng anh. Mặc cho có tận ba đôi mắt khác đang nhìn tới chỗ anh tròng trọc, Luna vẫn quyết phải hưởng thụ điều này tới cuối cùng.

Sắp được crush chỉ cho cách dùng đũa sao?

"Nay là sinh nhật chị đúng chứ?"

Kaiser ngồi ngay bên cạnh Luna chợt lên tiếng, ngay sau đó, cậu ta liền tóm lấy bàn tay phải của anh, và cười rạng như cách Yoy hay làm mỗi khi khẩu chiến lại mình.

"Vậy để tôi hướng dẫn anh ta GIÚP cho."

Luna "..?" :)

Ủa alo ai mướn?

Thấy Kaiser bắt đầu biết cách quan tâm người khác (?), hoặc có thể do thằng nhỏ biết áy náy (?) vì suýt đốt bếp, Yoy trông vậy cũng thấy yên lòng mà về lại chỗ ngồi.

"Vậy nhờ cậu nhé."

Bữa tối vẫn được tiếp tục sau bao sóng gió đi qua.

*

*

*

Sáng kiến gọi cả Kaiser và Ness ở lại của Ira hóa lại một ý tưởng hay.

Nhưng điểm trừ duy nhất của nó lại là, không một ai, dù là ở phe nào, có thể ở gần Yoy được quá 2 phút.

Ness lại len lén thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu ta cũng không nhớ. Từ đầu giờ chiều khi sang nhà Yoy, tới lúc chị về, tới lúc nấu ăn cùng nhau, tới tận lúc đã ăn xong và dọn dẹp xong, cậu ta vẫn chưa tặng được quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị.

Phải là không gian riêng hai người cơ.

Chốc chốc, cậu ta lại nhìn tới chiếc cặp thể thao mà mình mang theo, nơi mà hộp quà sinh nhật vẫn đang yên vị bên trong.

Sắp... phải về rồi. Và món quà này thì vẫn chưa tới tay người cần nhận.

"Ối chà ~ Cũng không còn sớm nữa, mọi người về nhà cẩn thận nhé."

- Không, Ira đuổi cmn luôn cả đám rồi ấy.

Điều mà Ness muốn lúc này...

Muốn tự miệng nói chúc mừng sinh nhật, muốn tự đưa quà cho chị - và muốn có thể tặng nó được đúng ngày.

Đáng ra là cậu đã có thể đưa ngay từ khi đang còn ở nhà chị ấy. Đó là nếu không có ba cặp mắt dòm ngó, hoặc nếu chủ nhà hết-sức-hiếu-khách không lái câu chuyện đi bất cứ đâu mỗi lúc cậu muốn lên tiếng.

Ness đã không tìm được bất cứ kẽ hở nào để hẹn riêng Yoy.

Gửi quà qua đường chuyển phát nhanh? Không, nếu được thì cậu làm từ sáng rồi.

Nhờ đưa hộ? Không, có mà đi nhờ Ira Florentz.

Để quà ở lại nhà? Không, giống như quên tặng vậy, mà làm thế cũng không tự chúc được. Món quà còn có khả năng rơi vào tay người khác nữa, thậm chí biến mất trước khi đến tay người cần nhận.

Quan trọng là cậu muốn thể hiện tấm lòng cơ, mà mấy cái kia không có thể hiện được. Cậu cũng không thích tặng quà trước mặt những người khác đâu.

Cậu. Muốn. Chỉ. Có. Hai. Người.

...Yêu cầu cao như vậy liệu có ổn không?

Đấy hoàn toàn là một mong muốn hợp lý, nhưng mà nếu ổn thì cậu đã không phải đi về trước khi tặng quà.

Một mình đi trên con phố đầy ánh đèn, cậu chàng thở dài, gương mặt không mấy vui vẻ mà phải rảo bước về nhà.

Chợt, cậu ta đứng lại một cách đột ngột, sau đó nép lại sát bên đường và thử lấy điện thoại ra rồi nhấc máy.


Cùng lúc đó, Yoy đang nằm bẹp dí ở trên giường. Trông thiếu sức sống không thể tả.

Điều này cũng khó tránh khỏi. Dường như cô đã không hề nghỉ kể từ đêm hôm qua tới tận tối hôm nay. Con người thì cũng có giới hạn cả thôi.

Đôi lúc chính bản thân cô còn hoài nghi động lực nào khiến mình chọn gánh nhiều việc tới mức này. Khó hiểu với chính mình nhỉ?

Từ trên chiếc hộp tủ được đặt kế giường, chiếc điện thoại im lìm đang cắm sạc pin reng lên tiếng chuông. Yoy với tay ra, không buồn nhìn tới tên người gọi mà đã nhấc máy.

"Alo?"

"Chị Yoy ơi? Chị có rảnh không ạ?" Giọng của Ness vang lên từ đầu dây bên kia.

Cô không có việc gì bận lúc này, nhưng toàn cơ thể muốn rã rượi tới nơi rồi.

"Chị rảnh ấy. Em có chuyện gì sao?"

"... À vâng."

"Em có thể gặp chị khoảng 3 phút được không ạ? Ở trước cổng nhà chị là được."

"..." Dường như phải có sự ngập ngừng trước khi Yoy có thể đáp lại câu hỏi của Ness, "... Ừm, được thôi."

"Vậy thì tầm 10 phút nữa em tới nhé."

"Được rồi, vậy chào em trước nhé."

"Vâng ạ."

Yoy cúp máy, mặc cho cả cơ thể sau đó vẫn nằm im lìm trên giường. Và cũng chỉ sau đó 5-7 phút, Yoy lật người ngồi dậy. Thở dài một tiếng rồi cũng chuẩn bị đi xuống nhà.

*

*

*

Yoy cũng canh thời gian để ra mở cổng sẵn sớm một chút, có gì thằng bé có thể vào luôn nhà. Vậy nhưng lúc cô ra, Ness đã đứng sẵn ở đó, với gương mặt hơi thở dốc như thể mới chạy tới tức thì.

"A, em xin lỗi vì tới giờ này còn làm phiền ạ."

"Ổn mà, ổn mà." Yoy thành thục mở khóa cổng, rồi bước ra ngoài đứng ngay trước mặt cậu, "Vậy em có gì muốn nói sao?"

Ness không đáp lại ngay. Thay vào đó mở khóa chiếc cặp xách rồi lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận và đưa tới trước mặt Yoy.

"Hửm?"

Trên đường chạy trở lại đây, một câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu ta là cậu ấy nên tặng món quà này với vẻ mặt gì, nên nói những gì trong 5 phút quý giá ấy.

Và khi nhớ lại những khoảnh khắc mà bản thân được chị giúp đỡ, được chị cho lời khuyên, được ở gần chị, Ness đã-

Nở nụ cười chân thành nhất của bản thân.

"Đây là quà sinh nhật của chị ạ. Bên trong chỉ là dây cột tóc thôi."

Yoy đưa tay ra nhận lấy món quả, vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Em muốn cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em-"

Thích chị lắm.

Lời nói từ thâm tâm như nghẹn lại ở cổ. Yoy từng nói bản thân lúc này không có ý định yêu đương, và cậu thì chỉ đoán rằng tại thời điểm này, chị ấy đang có một mục tiêu khác cần tập trung.

Ness thích cái cách mà Yoy nhìn thẳng vào sự việc, vào mong muốn và mục tiêu của bản thân.

"Em rất trân trọng những gì chị đã làm."

Bây giờ thì những lời như vậy là đủ rồi.

"Và em nghĩ là những người từng được chị giúp đỡ cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Trong một khoảnh khắc, trước lời công nhận thật tâm tới từ Ness, những mệt mỏi tích tụ trong người cô trong cả ngày hôm nay như bay biến đi. Và cô nhoẻn một nụ cười như thể để đáp lại.

"Ừm, chị cảm ơn em nhiều lắm."

Vành tai lẫn gò má cậu đỏ lên. Một điều may mắn là ánh đèn ngoài trời lúc này sẽ không đủ rõ để người khác nhìn được sự thay đổi này trên gương mặt cậu đâu.

Ness đặt hai tay lên vai Yoy, rồi sau đó xoay người cô lại rồi đẩy nhẹ cô trở lại vào trong nhà.

"Rồi, vậy là hết 3 phút. Hôm nay chắc chị cũng mệt rồi, chị nghỉ sớm nhé."

"À à, ừm, cảm ơn em nhé, một lần nữa." Yoy chỉ ngoái cổ lại vừa đủ, giơ món quà mình mới nhận lên mà phe phẩy, "Ngày mai lại gặp em ở câu lạc bộ."

"Em cũng vậy ạ, mai gặp lại chị sau."

*

*

*

"Phù."

Yoy trở lại phòng, ngả cả người lên giường. Lúc này, cô mới bật lại wifi điện thoại để kiểm tra xem mình có bỏ lỡ gì trong hôm nay.

Và, một cách không lường trước, ứng dụng Line ting lên một loạt thông báo tới nỗi cô suýt làm rơi điện thoại.

[ Line ]

[16:59] ...

[16:32] Rio: Ui gần cuối ngày rồi nên tớ chúc hơi trễeeee...

[15:12] Kamado Kanata: Mừng sinh nhật. Sumihiko có hỏi là...

[14:47] Agamatsu Touko: Awww hôm nay em sinh nhật vui vẻ nhé!

[14:30] Murasakibara: Nay sinh nhật Yoichin ấy hả? Line không nhắc là....

[14:21] Kaede-chan: Tuổi 19 vui vẻ nhé <3 Bên đó dạo này...

[13:57] ...

[13:48] ...

[13:29] ...

[13:23] ...

[13:04] K.S: Chúc em một sinh nhật hạnh phúc bên cạnh mọi người. Hai chị...

[12:43] K.K: Yoy sinh nhật vui vẻ em nhé. Nếu như có dịp về lại Nhật thì...

[12:24] Karma: Bấm vào cái link này thử đi Yoy

[12:11] Toujurou: NHIỆT TÌNH CHÚC CHỊ SINH NHẬT VUI...

[11:43] ...

[11:36] ...

[11:26] Ba: Chúc con gái của ba tuổi mới vẫn sẽ sống vui vẻ. Ba mẹ tự hào...

[11:14] ...

[10:54] ...

[10:41] ...

[10:38] Kise: Yoiicchi bao giờ về Nhật vậyyyyyy??? Cậu có biết là...

[10:20] ...

[10:02] Aomine: Satsuki bắt tôi chúc.

[9:34] Satsuki: Yooooooyyyyyy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Sinh nhật vui vẻ đó...

[9:21] ...

[8:54] Mẹ: Con gái mẹ ở bên đó dù cố gắng học nhưng cũng đừng lơ là sức...

[8:36] Akashi: Sinh nhật vui vẻ. Tớ mong là mọi chuyện bên cậu vẫn ổn...

[...] ...

[...] ...

[6:00] Ritsu: Tớ đoán mọi chuyện chắc đã ổn thỏa. Dù gì hôm nay cũng là...

[...] ...

[...] ...

[02:42] Meg: Hôm nay sinh nhật cậu đúng chứ? Chúc cậu...

[01:04] Midorima: Tử vi Oha Asa ngày hôm nay có nói là...

[00:47] ...

[00:00] Yocchan: Chúc mừng sinh nhật chị hai!

Nh- nhiều tin nhắn quá. Cái gì vậy, cô chỉ mới không lên mạng có một ngày thôi mà? Hơn thế, chủ nhân của những tin nhắn này đều là bạn bè và người thân tại Nhật.

À phải, hôm nay là dịp đầu tiên Yoy đón sinh nhật không phải ở nhà.

【 Đây là quà sinh nhật của chị ạ.】

【 Em muốn cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua.】

【 Và em nghĩ là những người từng được chị giúp đỡ cũng sẽ cảm thấy như vậy.】

Khi nhớ lại những lời Ness nói khi nãy và đọc những tin nhắn chúc mừng sinh nhật như này, Yoy đã không thể ngừng mỉm cười.

Và cô ngồi dậy, lại ngồi vào bàn làm việc, mở laptop lên để vào hẳn ứng dụng Line trên đây. Dường như cô không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào để nhắn tin cảm ơn lại mọi người.

Chợt, thông báo điện thoại lại ting thêm một lần nữa. Lần này là Messenger, và người gửi lại còn là Kaiser. Phần tin nhắn tóm tắt hiện lên chỉ gồm 'Chúc chị sang tuổi mới...', vậy nên nó lại làm Yoy giật mình phải mở hẳn ứng dụng ra coi.

Thằng nhóc ấy thế mà giờ biết chúc người khác rồi ư?-

[ Messenger ]

Michael Kaiser: Chúc chị sang tuổi mới vẫn độc thân

Isagi Yoy: :D 

Isagi Yoy: Đọc xong lời chúc của cậu cái chị cũng muốn sớm có người yêu ghê?

Michael Kaiser: vc? :) 

*

Yoy nhoẻn miệng cười một cách bất lực. Vài giây trước cô còn tưởng cậu ta trưởng thành được thêm miếng nào, hóa ra không. Cô nãy đánh giá Kaiser hơi cao.

Thôi thì bản thân thêm tuổi mới, cô sẽ học cách bao dung hơn với sự ngu ngốc của mấy đứa em.

Chúc mừng sinh nhật chính mình.

---------------------------------------------------------

Wordcount: ~3300

Mong là mọi người sẽ enjoy chương này. Btw, mình để ý là chương nào chèn thêm scene của Ness ở gần cuối hoặc cuối là nó sẽ dài hẳn ra ấy =))))

Cuối cùng, với 31 chương đã được hoàn thành, một arc lớn tiếp theo (dành cho loveline Kaiser) sẽ bắt đầu trong chương tới. Mong rằng các độc giả sẽ vẫn đồng hành với mình tới lúc đó.

Spoiler: Loveline Kaiser thì cháy như Flambé nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro