Chương 33 - Giao hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Chương này có đề cập tới một số kiến thức bóng đá mà mình tự tìm hiểu được, vậy nên mình không dám cam đoan chúng sẽ chuẩn xác. Nếu có bất kỳ sai sót, mong mọi người có thể chỉ điểm cho mình.

Nắng buổi sáng tinh khôi. Gió dịu dàng. Trời hửng mây trắng.

Tháng 7 là cái tháng nóng nhất trong năm tại Munich, nhưng nhiêu đó chắc chắn không quá ảnh hưởng tới nhịp luyện tập của các đội bóng.

Bastard Munchen cũng thế.

Buổi tập thể lực vào ngày đầu tiên của bắt đầu bằng các bài khởi động và luyện tập với cường độ tăng dần. Mặt nạ yếm khí cũng được yêu cầu sử dụng trong giáo án.

Và sau khi hoàn thành buổi tập sáng kết thúc bằng bài tập chạy 30 vòng quanh sân, không khó để nhìn thấy vẻ mặt thanh thản của các cầu thủ. Người nằm dài hẳn ra trên nền cỏ, người cầm chai nước dốc thẳng xuống cả khuôn mắt, lại có tốp chỉ biết chống đầu gối mà thở hồng hộc.

Kỳ cựu như Noel Noa cũng không tránh khỏi việc thở dốc.

Đấy, tập xong nhìn nó nhẹ nhàng gì đâu. Cứ nhìn những gương mặt này là hiểu.

"Ôi chà, chỉ nhìn thôi mà em cũng thấy nhiệt huyết tuổi trẻ sôi trào rồi."

Ở một diễn biến khác, một nhóm bộ phận của hai ban phân tích và ban huấn luyện thể lực đang ngồi chung với nhau tại hàng ghế quen thuộc, cười cười một cách vô hại mà nhìn ra sân tập.

Đây cũng là nhóm mà Yoy được bổ nhiệm làm việc chung trong thời gian này.

Trong nhóm này, cô là út nhất - điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản thân Yoy lại có nhiều thứ phải học từ các bậc tiền bối hơn.

"Chiều chúng ta sẽ chuyển sang luyện tập trong phòng gym câu lạc bộ. Mỗi người sẽ có một giáo áo riêng sao?"

"Hoặc chúng ta có thể chia các cầu thủ ra thành các nhóm nhỏ với nhu cầu luyện tập giống nhau? Như vậy giám sát cũng dễ hơn."

"Oh, vậy thì để anh đến xin ý kiến từ huấn luyện viên trưởng."

"Vậy thì tiếp theo là về vấn đề..."

Tư bên phía góc sân, Yoy cùng các thành viên trong ban của mình vẫn đang trao đổi công chuyện một cách rôm rả. Mà Kaiser lẫn Ness từ đằng xa chỉ có thể đứng trông mà dõi theo, hoàn toàn không xen vào giữa được.

"Chị ấy hòa nhập với nhóm mới tốt nhỉ?"

"... Ừ, lúc nào chả thế."

"Chị ấy bây giờ làm việc luôn luôn ở ban phân tích nhỉ? Vậy còn vị trí quản lý ở phía đội trẻ thì sao?"

"Cũng là bả luôn, nãy mới hỏi rồi."

"Chị Yoy có nhiều việc quá không vậy?" Ness ngạc nhiên phải quay sang hỏi lại.

"Bả như khỉ đột ấy, nhiêu đó việc có là gì đ-"

Bốp!

"Kaiser khỏe nhỉ? Vẫn còn sức ngồi buôn dưa lê ấy chứ?"

Từ cơn nhói ở đỉnh đầu, Kaiser nhăn mặt mà quay sang hướng giọng nói bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh mình. Hung khí mà đối phương dùng là xấp xấp tài liệu được cuộn lại.

"Cái này nên được tính là gây tác động vật lý lên cầu thủ đấy nhé?"

"Chị đánh nhẹ mà, có sao đâu."

Yoy với tay lên mà vò cái mái đầu vàng xanh của tên nhóc, không quên đè mạnh xuống như thể để trả thù cho câu nói vừa rồi.

Và cũng lại như mọi khi, Kaiser sẽ lại hất tay cô ra, gương mặt bực bực mà vuốt lại mái tóc.

"Nhân tiện thì, hai đứa theo kịp cường độ này chứ?"

"Vẫn kịp ạ."

"Đương nhiên là kịp."

Yoy chỉ mỉm cười nhẹ để đáp lại. Mục đích của giai đoạn tiền mùa giải cốt vẫn là để các cầu thủ lấy lại cơ bắp sau tầm 1 tháng được nghỉ ngơi ăn chơi.

Nhưng vì cả Kaiser lẫn Ness lại đã dành toàn bộ thời gian nghỉ để luyện tập rồi nên giai đoạn tiền mùa giải này mới đúng nghĩa là tập thể lực.

"2 tuần nữa chúng ta sẽ có trận giao hữu đấy. Tới lúc ấy, khả năng cao là ban huấn luyện sẽ muốn thử nghiệm đội hình mới."

Vì cả hai đã đạt được mục tiêu đầu tiên mà Yoy đề ra, bây giờ có lẽ cũng phù hợp để đưa thêm thử thách rồi.

"Màn thể hiện của hai đứa trong giai đoạn này sẽ quyết định phần nào khả năng ra sân ở những trận giao hữu. Nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội này đó."

Mà dù gì thì chắc đây cũng là mục tiêu trước đó của hai nhóc này rồi.

"Bỏ lỡ thì vẫn không sao nhé, sẽ còn nhiều dịp khác."

Nhưng vì cũng lại hiểu động lực có thể biến thành áp lực bất cứ lúc nào nên Yoy vẫn rào trước.



Có lẽ Yoy lo cũng hơi thừa chăng...?

Đâu đó vào hai tuần sau, trận giao hữu đầu tiên của đội trước thềm mùa giải mới cũng đã cận kề. Yoy cầm bản sao của đội hình được đăng ký thi đấu cho trận tới, gương mặt rõ tự hào như của một người mẹ hiện lên.

Đội hình xuất phát 4 - 4 - 2

Tiền đạo cắm - Noel Noa

Tiền đạo trung tâm - Michael Kaiser

Hai tiền vệ trung tâm - [...] và [...]

Hai tiền vệ cánh - [...] và [...]

Hai hậu vệ biên - [...] và [...]

Hai trung phong - [...] và [...]

Thủ môn - [...]

Ness có lẽ sẽ ngồi dự bị trong khoảng hiệp 1. Các chỉ số của cậu ấy tốt, nhưng để chen lên thẳng hàng tiền vệ của đội chính thì vẫn còn khó.

"Trước mắt như vậy là tốt rồi. Trước khi mùa giải bắt đầu vẫn còn vài trận giao hữu khác."

Kể cả khi sang tới đội chính hay là tới sân khách để làm quen mặt sân, mọi người cũng không khó để bắt gặp hình ảnh ba người kia chụm lại tại một chỗ.

Ba người họ là mỗi người một cái biểu cảm riêng. Khi Yoy tóm tắt và nhận xét phần thể hiện của hai cầu thủ trẻ gần đây, Ness dễ dàng trưng ra gương mặt rạng rỡ khi nhận được lời khen, trong khi đó Kaiser lại có vẻ trầm ngâm hơn.

"Được ra sân nhưng trông cậu có vẻ không vui lắm nhỉ?" Yoy là người để ý điều đó đầu tiên.

"Hả?" Trước câu hỏi đột ngột như vậy, đầu óc cậu ta đang ở trên mây cũng bị kéo về thực tại. "À thì..."

Sắp xếp lại câu từ trong đầu, Kaiser mới nói tiếp.

"Tôi không muốn chơi ở vị trí hộ công cho Noa-, không đúng hơn là, hộ công cho ai thì cũng khó chịu cả."

Mỗi sân khấu thì chỉ cần một nhân vật chính.

Khi triển khai đội hình 4 - 4 - 2 có sử dụng tiền đạo cắm (ST - Striker) làm người ghi bàn chính trong đội, vai trò của tiền đạo trung tâm lại là phối hợp bật với ST và kiến tạo. Sẽ có đôi lúc tiền đạo trung tâm cũng là hộ công, đóng vai trò phụ ghi bàn (Second Striker).

Kaiser là kẻ có cái tôi cao nên tất nhiên cậu ta chỉ nhắm tới vị trí cao nhất.

Từ nơi mà mình đang đứng, Kaiser nheo mắt lại khi nhìn ra xa tới vị trí của Noa, người lúc này đang được bao quanh bởi cả huấn luyện viên trưởng lẫn các tiền vệ xuất sắc nhất trong đội bóng. Đáy mắt cậu ta lúc này như cũng đã tối lại.

Điều đó đã lọt vào trong mắt của Yoy.

"Đừng vội, sẽ có lúc cậu đạt tới vị trí đó thôi."

Yoy đưa bàn tay ra chạm tới vai Kaiser, cắt đứt lấy mạch suy nghĩ lúc này của cậu ta.

So với ngày trước thì quan hệ giữa hai người cũng đã thoải mái hơn nhiều. Với tư cách là người giám sát cho những đứa trẻ chưa lớn này thì những lời động viên đúng lúc là cần thiết.

Cảm động trước sự thấu hiểu này đ-

"Ừ, biết rồi. Cơ mà sao chị nói sến súa vậy?"

"..." 🙂?

— Kaiser không biết cảm động là gì nhé.

"Kaiser, ra kia chạy 5 vòng quanh sân."

"Cái đéo gì?-"

"10 vòng."

"Ê má!"

"15 vòng."

"..."

Tất nhiên là không còn phần sau đó nữa, chạy là chạy.

Vốn dĩ Yoy không nằm trong ban huấn luyện, cũng không được đề cử ở ban y khoa hay điều dưỡng, mà là ở một ban chẳng có tí liên quan gì tới chuyên ngành mình học - ban phân tích. Kaiser không có lý do gì để mà phải nghe cô cả, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chọn làm theo.

Yoy gọi đó là 'huấn luyện thành công'.

... Mà, nói vậy thôi chứ Yoy cũng chưa hết lo cho thằng lỏi con này được.

Danh sách những thứ phải để tâm tới của Yoy chưa từng vơi đi.



Trước khi mùa giải mới bắt đầu, những trận đấu giao hữu là không thể thiếu để huấn luyện viên có thời gian để thử nghiệm các đội hình và chiến thuật mới.

Đối với những cầu thủ trẻ được gọi lên thử nghiệm cùng đội chính, ban huấn luyện tất nhiên cũng có những kỳ vọng nhất định.

Hiện trận đấu đang ở những phút 60, tỉ số là 2 - 0 nghiêng về đội Bastard Munchen. Dưới góc nhìn của người hâm mộ, đương kim vô địch Bundesliga rõ là trên cơ hẳn so với đội đối thủ. Nhưng ở phía còn lại, nhóm huấn luyện viên của đội lại có những đánh giá chuyên sâu hơn.

"Một bàn thắng do Noa ghi, bàn còn lại là của Kaiser. Tố chất cậu ấy đúng là vượt trội so với đồng trang lứa."

"Tôi không phủ định. Cậu ta có thể là quân bài dự bị phòng cho trường hợp xấu Noa không thể ra sân."

"Vậy vai trò của cậu ta sẽ là..."

Trên hàng ghế dự bị, Yoy và Ness ngồi cạnh nhau. Tuy mắt vẫn đang dõi theo trận đấu ở ngoài, cả hai cũng đồng thời vểnh tai lên mà nghe lén cuộc trao đổi của mấy ông chú.

Cả hai sau đó lại thầm thì to nhỏ.

"Dự định này của ban huấn luyện chắc chắn sẽ khiến Kaiser khó chịu ra mặt."

"Chị cũng đồng tình, nhưng nói sao đi nữa thì lý luận của họ cũng hoàn toàn hợp lý."

Yoy không nhận xét thêm quá nhiều. Nhìn tỉ số hiện giờ giữa hai đội, cô trộm nghĩ chắc tỉ số cũng không còn biến động nhiều được nên cũng an tâm mà lấy đề cương ra học bài.

"..."

"Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, Ness. Cuối tháng này chị thi kết thúc học phần."

Yoy cũng tự thấy ngưỡng mộ sự tận tâm của bản thân đối với câu lạc bộ. Kể cả là đội bóng có trận đấu ở xa, nếu thời gian không quá kéo dài thì cô cũng sắp xếp để đi cùng. Điều kiện kèm theo là nếu đi thì Yoy cũng phải mang bài theo để học.

Nhưng cũng chỉ vài phút kể từ lúc cô hướng sự chú ý của bản thân ra khỏi sân bóng, từ hàng ghế ngồi dự bị, ban huấn luyện bỗng bắt đầu lớn tiếng, chất giọng cũng trở nên khó chịu hơn hẳn.

"Kaiser, đừng có mà giữ bóng mãi!"

"Cái tên nhóc này...! Chuyền cho Noa đi!"

"Mau chạy về cướp bóng!"

Trước những phản ứng đó từ chỗ ghế của ban huấn luyện, Yoy lập tức ngước mắt lên để theo dõi lại diễn biến trên sân, nhưng...

Vào!

Bastard Munchen 2 - 1 [...]

Tuy tỉ số giữa hai đội vẫn cách nhau 1 bàn, nhưng điều đó cũng không khiến vị huấn luyện viên có mấy vui vẻ.

"Việc đánh giá đội hình thử nghiệm tới đây là đủ rồi."

Ông quan sát các học trò trên sân thêm ít lâu, rồi lại liếc mắt lại về phía hàng ghế dự bị - nơi vẫn còn những cầu thủ khác cần trao cho cơ hội thể hiện.

Sau cùng, ông mới đưa ra quyết định.

"Ness, chuẩn bị ra sân thay người cho Kaiser. Đội ta sẽ quay về sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 quen thuộc.

"V- Vâng!"

Đây cũng là một chiến thuật được đề cập tới trong buổi họp các cầu thủ trước trận đấu. Chỉ là không ai ngờ tới nó được sử dụng tại thời điểm này và trong tình huống này.

Khi tấm bảng thay người được giơ lên, Kaiser từ vị trí trong sân sững sờ mở to cả hai mắt ra để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Cậu ta? Bị thay?

Tình huống vừa rồi tất cả chỉ là một chút trật nhịp, cũng chẳng đáng để mà cậu ta bị thay ra.

Một cỗ giận dữ cuộn lên trong tâm trí Kaiser, khiến cậu ta bực tức tiến tới thật nhanh bên hàng ghế ngồi của đội mà chất vấn huấn luyện viên.

"Ông rốt cuộc có ý gì vậy hả!?"

"Chẳng có ý gì cả. Chỉ là tôi cần thử nghiệm luôn cả những kiểu đội hình khác. Cậu nên vô trong làm nguội lại cái đầu đi."

"Cái-!"

"Được rồi Kaiser." Yoy từ bao giờ cũng đã chạy lên đứng đằng sau vị huấn luyện viên mà lên tiếng cắt ngang, "... Cậu vào nghỉ đi."

Khoé mắt cậu ta hơi giật nhẹ lên, có đôi ba ngôn từ muốn thốt lên khỏi miệng nhưng rồi cậu ta lại chọn giữ lại khi ánh nhìn của Yoy hướng thẳng tới mình.

Kaiser lại tặc lưỡi, sau đó cũng không nói gì thêm mà đi thẳng vô trong rồi ngồi phịch luôn xuống hàng ghế dự bị.

Cũng chẳng có ai trong đội cũng đang ở gần đó mà dám ngồi cạnh cái thằng nhóc đang hầm hầm mặt đấy.

"Nước và khăn đây."

Chỉ trừ duy nhất Yoy.

Quyển đề cương dự định mang theo để học cuối cùng lại bị Yoy để lại vào cặp, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh mà trông theo cậu ta ừng ực uống chai nước.

"Đã bình tĩnh được chút nào chưa?"

Kaiser sau đó thở hắt ra, điều chỉnh lại nhịp thở rồi tựa cả người lên lưng ghế.

"... Không hẳn."

"..."

"..."

Cả hai lại giữ yên lặng thêm một khoảng. Phía trong sân, đội hình mới của Bastard Munchen đã ổn định xong, và bóng lại bắt đầu lăn.

Yoy có hơi liếc tới ánh mắt của Kaiser khi nhìn ra sân. Tại cái độ tuổi còn chưa đủ trưởng thành, con người sẽ luôn có những chuyện khiến họ không muốn chấp nhận - kể cả cho đó có là thực tại.

Tài năng của Kaiser vẫn chưa nở rộ hoàn toàn. Trong khi đó, Bastard Munchen lúc này vẫn luôn xoay quanh Noa, sẽ rất khó để cậu ấy được chơi ở vị trí mà mình mong muốn.

【 Khi bị dòng chảy xã hội cuốn đi thì phải bơi trong nó như thế nào? 】

Một vài suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Yoy, và phải tới một lúc sau cô mới lại lên tiếng.

"Cậu có nhớ chị học ngành gì không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Cứ trả lời đi."

"Thì, điều dưỡng?"

"Ừm, rộng hơn thì nó là Khoa học Sức khỏe."

"Rồi bây giờ là lượt tôi: Chị hỏi cái này làm chi?"

Yoy mỉm cười nhẹ trong khi quay sang cậu, rồi chỉ chỉ tới khán đài V.I.P - vị trí chỗ ngồi của ban lãnh đạo câu lạc bộ.

"Khi được ban lãnh đạo gọi lên văn phòng để nói về việc chị sẽ hỗ trợ công tác nhân sự bên đội chính, chị đã mong mình được làm ở ban y khoa, hoặc có thể là ban huấn luyện thể lực.

Vậy nhưng dựa trên những gì chị thể hiện trước đây, ban lãnh đạo vẫn thấy chị phù hợp với ban phân tích hơn. Chị cũng không thể phủ nhận, vì chị bây giờ còn chưa lên sinh viên năm hai cơ mà.

Điều chị muốn nói là, có rất nhiều thứ cậu phải chờ đợi thời gian, có rất nhiều bước đi cậu còn phải thực hiện."

"..."

Dù cho không biết Kaiser nghe lọt được bao nhiêu chữ mà mình nói, Yoy vẫn cứ tiếp tục.

"Trước mắt, tại hàng ghế này, cậu hãy chú ý theo dõi diễn biến trên sân, và hành động của tất thảy 22 cầu thủ."

"Anh Noa được đánh giá rất cao về khả năng chạy chỗ và chọn vị trí dứt điểm..."

"Có rất nhiều thứ cậu có thể học từ anh ấy như là..."

"..."

"..."

Trong cái không gian như chỉ còn hai người họ, chỉ có duy nhất Yoy là người tiếp tục màn hội (độc) thoại này. Kaiser tuy không đáp lại, nhưng cậu ta vẫn lắng nghe.

Sẽ có một chốc Yoy ngừng lại việc nói, hai mắt mở to rồi nhướn người lên trên để trông theo trận đấu, đặc biệt là những lúc tiền đạo át chủ bài của đội đã tiến vào vòng cấm.

Từng chuyển động một của Noa đều toát ra tính hợp lý để phối hợp cùng với đồng đội. Sự hợp lý ấy chính là tính độc nhất của anh ta. Và trong mắt Yoy, đó là một thứ kỹ thuật đẹp.

Và như cũng chỉ trong khoảnh khắc tầm chú ý của Yoy đã chuyển lên một người khác, Kaiser mới bỗng nhiên quay đầu sang mà vô thức nhìn cô.

Cậu ta nhìn tới ánh mắt đầy trông chờ của Yoy khi hướng ra sân cỏ, lẳng lặng nhìn nó, nhưng là cùng với một thứ cảm giác khó chịu vẫn đang âm ỉ trong lòng.

Trận đấu giao hữu sẽ mở màn cho chuỗi chiến thắng sau này của Bastard Munchen - nhưng nó lại là trận đấu mà Michael Kaiser không phải nhân vật chính trên sàn diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro