Chương 34 - Allianz Arena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! Warning: Từ chương 34 tới ít nhất chương 36, câu chuyện sẽ được đẩy lên căng thẳng và nghiêm túc hơn, độ comedy cũng vì thế mà không có chỗ để thể hiện.

Nếu các bạn đọc chỉ vì sự hề hước của câu chuyện, hãy chờ tới khi chương 37 được đăng tải và đọc một lượt từ 34 tới 37.

Nếu các bạn muốn cảm nhận rõ hơn tuyến tình cảm của Kaiser, hãy đọc mỗi chương ngay khi được đăng tải và ngẫm nghĩ :'>

Note: Chương 34 không phải tiếp diễn của chương 33, mà là đã timeskip sau trận giao hữu vài tuần.

Tiết học cuối cùng trên giảng đường của học kỳ hè tại Ludwig kết thúc vào tuần thứ ba của tháng 7.

— Đi theo ngay sau đó là giai đoạn thi rải rác kéo dài hẳn 2 tháng của hệ thống giáo dục nước Đức nhiệm màu.

Tuy giai đoạn thi cử còn đó, Yoy cũng không chần chừ mà đăng ký luôn kỳ đào tạo ứng dụng bằng cấp điều dưỡng liên ngành - trong số đó có cả ứng dụng với ngành thể thao.

Đãi ngộ cho vị trí quản lý đội trẻ lẫn thành viên ban phân tích ở Bastard Munchen tốt, nhưng học lĩnh vực y khoa cho đã đời cái ra trường làm trái ngành chắc thầy cô buồn lắm.

Bài vở trên lớp không ít, thời gian lên giảng đường vẫn cứ đều đặn, chỉ có việc ở câu lạc bộ là nhiều lên. Cứ cái đà này thì không ổn rồi - Yoy lao lực mất.

"Haizzzzz." Chưa gì mới ngày đầu tuần, cô đã phải thở dài thườn thượt như mấy bà cô trung niên.

Trong văn phòng câu lạc bộ, bên trái Yoy là xấp báo cáo về phía đội trẻ vẫn còn đang làm dang dở, màn hình laptop ở trước mắt đang chia nhỏ các khung để chiếu lại video những trận đấu giao hữu của đội chính.

Phải làm báo cáo cho bên này, phải làm phân tích cho bên kia, còn ngày mai là thi.

Cạch.

Tiếng mở cánh cửa phòng vang lên. Lúc này đã là quá chiều, theo lý đa số mọi người đều đã về hết rồi chứ?

Yoy ngó ra tới phía cửa, lên tiếng hỏi đối phương.

"Anh Noa có việc gì ở đây không ạ?"

Noa chớp chớp mắt nhìn tới Yoy, sau đó lại đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

"Anh đang tìm trợ lý huấn luyện viên, nhưng có vẻ anh ta về trước rồi."

"Vâng, ông chú đấy xong việc thì trốn về trước giờ nghỉ 15 phút rồi ạ."

"Ồ."

Lúc này Noa mới để ý tới chỗ làm việc của Yoy. Trong khi các bàn khác đều đã dọn dẹp lại tương đối, khu vực của cô thì vẫn đang chồng chất giấy tờ.

Đây là khối lượng công việc của một người đang ở cùng lúc hai vị trí.

Yoy lúc này cần có cứu tinh - một ai đó có thể đặt ra yêu cầu đối với ban điều hành cho cô xin giảm bớt việ-

Khoan, có người như thế mà?

"Anh Noa!!"

Rầm!

Yoy đập tay mạnh lên bàn rồi đứng phắt dậy, hướng ánh mắt đầy ánh lửa về phía Noa.

"Em có chuyện khẩn thiết cần anh giúp ạ!"

"..." Cái bàn nó sắp nứt kìa em.

Noa cũng trộm nghĩ, lỡ mà anh có không giúp được Yoy thì chắc hậu quả cùng lắm như cái bàn thôi nhỉ?

*

*

*

"Hiểu rồi, vậy là em muốn tuyển thêm nhân sự cho vị trí quản lý đội trẻ sao?" Noa nghiêm túc xem xét tới đề nghị của cô sau khi được nghe trình bày.

"Vâng vâng. Em nghĩ là công việc quản lý của đội trẻ một mình em chắc không xuể. Nếu có thêm người hỗ trợ vẫn sẽ tốt hơn." Yoy gật đầu liên tục như để thể hiện mức độ cần thiết của vấn đề, "Anh đừng lo, việc hướng dẫn cho người mới em cũng sẽ làm."

Noa giữ im lặng thêm một chút để suy nghĩ thêm. Gương mặt anh bình thường đã nghiêm nghiêm, lại thêm cái ít nói, vậy nên Yoy cũng nghĩ tới khả năng mình bị từ chối. Có khi nào...

"Anh vẫn còn thắc mắc, nếu em cảm thấy nhiều công việc quá có thể trực tiếp xin rút một trong hai vị trí mà?"

"Ưm... thì đúng là vậy. Được làm việc ở đội một cũng cho em cơ hội tiếp xúc với ban y khoa, ít nhất em sẽ dễ nói chuyện với họ hơn. Còn vị trí quản lý ở đội trẻ hiện có mình em thôi nên em lại càng không thể rút được.

Vẫn là mong anh sẽ giúp em đề xuất ý kiến kia lên ban lãnh đạo nhé...?"

Cô chỉ cười trừ khi phải lặp lại nguyện vọng của bản thân.

"Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với phía giám đốc cho em. Em còn yêu cầu gì không?"

"Nhiêu đó thôi ạ, em cảm ơn anh nhiều." Yoy gập người cúi đầu cảm ơn.

Tuy biết đây chỉ là phép lịch sự nhưng trong mắt Noa nó vẫn có phần hơi khách sáo. Anh ta phải giả vờ ho khụ mấy cái để mà chuyển chủ đề.

"Cũng quá giờ rồi, em nên đi về đi."

"À vâng ạ. Tầm giờ này thì chắc-" hai đứa kia cũng chuẩn bị về.

Suy nghĩ chỉ vừa mới lướt qua đầu Yoy mà chưa kịp nói thành lời, chợt, cánh cửa căn phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này thì là hai cái đầu vàng và tím thò vô.

"Yoy, tới giờ về rồi. Chị nhanh cái chân lên coi."

"Oh, anh Noa cũng ở đây sao? Hai người đang nói chuyện ạ?"

"Ừm, anh chị xong công chuyện rồi nên chị cũng chuẩn bị về đây."

Vừa nói, hai tay Yoy động tác thuần phục đóng lại laptop, cầm thêm xấp tài liệu mà bỏ vào cặp.

"Anh Noa về luôn chưa vậy?"

"Anh gọi tài xế rồi, lát sẽ ra thôi."

"Vâng, vậy tụi em về trước nhé."

Cô vẫy tay chào, xong lại cùng hai người kia rời khỏi phòng làm việc và trở về nhà.

Cảnh tượng ba người họ thường xuyên đi chung với nhau hiện như đã thành một lẽ thường tình ở câu lạc bộ này. Noa cũng không còn thấy bất ngờ như trước nữa.

Vốn là cả Kaiser lẫn Ness hay thất thường từ xưa đến nay, nhất là tên nhóc đầu vàng xanh. Chỉ tới khi Yoy tới đội bóng được vài tháng thì hai đứa mới đỡ hơn xíu.

Một xíu thôi, chứ Kaiser tới giờ vẫn còn xốc nổi lắm. Thời gian qua cậu ta cũng 5 - 6 lần suýt múc luôn cả đối thủ ngay sau trận đấu, may là vẫn có Yoy chen vô kịp.

Ngẫm lại, Noa cũng hiểu được phần nào sự mệt mỏi trên nét mặt cô dạo gần đây.

*

*

*

Trên cung đường trở về nhà quen thuộc của cả ba, cảnh vật hay màu trời dường như không có gì khác so với thường ngày. Chỉ có bước chân của họ là trở nên nặng nề hơn.

Không nặng nề kể cũng lạ. Hai trong số ba người mới phải chạy quanh sân 10 vòng trước khi trở về, người còn lại thì đang đeo cả cộp đề cương, tài liệu, công việc trong chiếc balo của mình.

Đây có vẻ là giai đoạn mệt mỏi với cả ba.

"Ba ngày tới chị sẽ trốn làm." Yoy thở dài rồi lại nói tiếp, "Chị phải đi thi."

Lịch trình Yoy của cô bận rộn đến mức kể cả với khả năng sắp xếp thời gian tuyệt vời cũng không thể tránh khỏi sự giao thoa giữa lịch học trên trường và lịch câu lạc bộ.

Và nếu như bắt buộc phải chọn giữa việc thi cử hay công việc của câu lạc bộ, Yoy chắc chắn sẽ chọn vế đầu.

"Ồ oke, để có gì tôi ghi vắng không phép luôn dùm cho."

"???" (^-^)

Cô không kiềm được lòng mà vòng tay qua cổ Kaiser mà đè lưng cậu ta xuống, sau đó thụi nhẹ cùi chỏ lên đầu thằng nhóc.

"Hợp tác với chị chút đi em?"

"Đau đau...! Đây mà là thái độ nhờ hợp tác đấy à?"

"Đây chính là thái độ nhờ hợp tác... áp dụng với cậu thôi."

Đây là cách chị gái thể hiện sự yêu thương tới thằng em của mình đấy.

"Vậy chị có cần em mai báo tới phòng nhân sự luôn không ạ?"

Ness đi gần lại hai người họ, vỗ lên vai Yoy vài cái như thể để thu hút sự chú ý của chị. Tiện đường thì giải nguy cho Kaiser.

"Ừm, nhờ em nhé. Chị cũng tính nhắn tin cho bên phòng rồi, nhưng có nói trực tiếp cũng vẫn tốt hơn."

"Chị không lo bị đuổi nhỉ?" Kaiser hết bị khống chế nhưng cái mỏ thì vẫn chứng nào tật nấy.

"Chỉ riêng vị trí quản lý đội trẻ thì chị không lo bị đuổi đâu." Đuổi chị rồi ai làm nổi vị trí đó?

Yoy cũng tự hào về bản thân nữa.

"... Vậy trận đấu hôm kia chị cũng không đi được đúng không?"

"Chị đoán vậy. Công việc trên câu lạc bộ sẽ được gửi qua mail thôi nên chị sẽ tạm làm việc từ xa."

Sau khi nói về phần mình, cô lại nghĩ lung tung đâu đó rồi nói tiếp.

"Kaiser nhớ đối xử tốt với mọi người nhé."

"Trước giờ luôn tốt mà."

"Trong truyện cổ tích thì công nhận." Ness sau khi nghe lời minh oan chấn động quá thì liền phải nói chen vào

"Này nhé-!"

Trên đường về nhà thôi thì ba người họ vẫn cứ ồn ào vậy, giống như thể chuỗi ngày này sẽ không kết thúc.

Chỉ là trong lúc hai người kia vẫn còn mải nói chuyện, Yoy dần dà đi chậm lại rồi trông mắt theo nhìn cả hai. Trong những lúc bản thân cô vùi đầu trong cả công việc lẫn học tập, đầu óc cô cũng thỉnh thoảng mải mê ở chỗ nào đó.

Vẫn sẽ có những lúc cô bỗng dưng bị kéo về mặt đất thôi.

"Hm? Chị sao vậy ạ?"

"Giẫm phải phân chó hay gì hả?"

"..."

— Này là kéo về tâm trái đất luôn rồi.

Yoy lại thở dài, rồi sau đó sải bước rộng hơn để đi cạnh họ. Vẫn là cô không có cảm giác yên tâm.

Thế nhưng dẫu sao thì, nếu như bắt buộc phải chọn giữa việc thi cử hay công việc của câu lạc bộ, cô chắc chắn sẽ chọn vế đầu. 


Trận đấu tới của đội bóng trong khuôn khổ giải đấu Bundesliga, Yoy không có mặt trên hàng ghế của sân vận động đội nhà.

Nhân sự đi theo hỗ trợ đội bóng trong các trận đấu vốn luôn được phân công theo lịch, vậy nên việc hôm nay không có ai hay vắng ai cũng không phải vấn đề quan trọng.

Trong lượt trận này, cả Kaiser lẫn Ness đều được huấn luyện viên tung ra sân sau thời gian thử nghiệm lối chơi và cách phối hợp giữa hai người.

Sự xuất hiện của hai gương mặt mới trong đội hình tấn công của Bastard Munchen đã khiến đội đối thủ gặp không ít khó khăn.

Ngay tại lúc này, Ness đang trong thế kiểm soát bóng. Cậu tăng tốc, đảo người vượt qua từng cầu thủ đứng chắn trước mình trong khi vẫn giữ khoảng cách vừa đủ với đồng đội để có thể chuyền bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc mà cậu bị áp sát bởi cả hai hậu vệ, Ness tung đường chuyền tới Kaiser - cầu thủ hiện đã chạy tới sẵn khu vực 16m50. Sút-

"Không dễ vậy đâu, thằng nhãi ranh."

Trước khi bóng kịp tới chân Kaiser, trung vệ đội bên bức tốc về thủ để cản phá, dù cho buộc phải phạm lỗi. Chân anh ta giơ ra và quệt lấy phần mu bàn chân của cậu.

Tuýt!

Tiếng còi của trọng tài vang lên cùng với tấm thẻ vàng ngay giây phút mà cả hai cầu thủ ngã lên sân sau pha va chạm.

Những đường gân thi nhau nổi lên trên gương mặt Kaiser. Cậu ta đứng dậy, xốc nổi túm lấy cổ áo đối phương mà gằn giọng.

"Cái tên khốn này...! Anh dám-"

Tiếng còi trọng tài lại vang lên một lần nữa để nhắc nhở lấy cả hai cầu thủ, song, điều đó vẫn chưa khiến cậu bỏ tay ra.

"Đủ rồi Kaiser." Lúc này Noa cũng phải mau chóng chạy lại để can tên nhóc. "Trọng tài cũng đã ra thẻ vàng. Bộ cậu muốn bản thân cũng nhận thẻ sao?"

Kaiser buông tay khỏi cổ áo đối thủ mà chuyển cái lườm mắt của mình lên Noa.

"... Không cần anh phải nói."

Đến thua với cái thái độ này.

Noa thở dài. Trước hôm diễn ra trận đấu, Yoy còn nhắn cho anh nhờ anh có gì hãy để mắt tới Kaiser. Giờ thì anh ta hiểu lý do luôn rồi.

"Không có Yoy ở đây một cái là cậu không biết kiểm soát bản thân à?"

Khoé mắt cậu ta giật nhẹ lên, giống như thể việc cái tên đó được phát ra từ miệng đối phương là vảy ngược của Kaiser.

Dù là khi trước đang ngồi cùng với cậu, Yoy sẽ có những lúc chuyển tầm chú ý của bản thân lên Noa, rồi cũng sẽ lại vô thức khen anh ta.

【 Anh Noa được đánh giá rất cao về khả năng chạy chỗ và chọn vị trí dứt điểm... 】

【 Có rất nhiều thứ cậu có thể học từ anh ấy như là...】

Điều đó khiến Kaiser ngứa mắt vô cùng.

Sự giận dữ vô cớ của cậu ta bỗng từ lúc nào đã đổ lên Noa. Vài lời lẽ khó nghe muốn chực trào từ cổ họng, nhưng Kaiser lại chọn nuốt xuống và rồi chỉ tặc lưỡi một cái.

Trận đấu vẫn tiếp tục, người hâm mộ phủ gần như kín khán đài của sân Allianz Arena vẫn đang hò reo. Vậy nhưng, phần lớn những gì Kaiser cảm nhận được chỉ có sự khó chịu đã âm ỉ suốt thời gian qua.

*

*

*

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là 3 - 0 nghiêng về Bastard Munchen. Một kết quả không quá ngạc nhiên đối với người hâm mộ, nhưng đó lại là một khởi đầu tốt dành cho đội bóng mà họ cổ vũ.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ còn chuẩn bị hẳn cho toàn đội bữa tiệc mừng cho trận chiến thắng sân nhà đầu tiên. Nhưng bỏ qua cả những lời đó, Kaiser không quan tâm mà sớm rời khỏi phòng thay đồ luôn.

Tuy thắng trận nhưng tâm trạng cậu ta vẫn chẳng tốt hơn.

Đoạn Kaiser bước ra khỏi cửa, một đàn anh trong đội đi ngược hướng có vô tình đụng trúng.

"Ui, xin lỗi nhé."

"Mắt anh mù hả?"

"?" :)

Những thành viên khác trong đội nghe lỏm được câu đối đáp đầy trịch thượng của Kaiser cũng phải ngoái đầu lại. Dường như cậu ta không để tâm đến điều đó mà rời đi luôn.

Không khí trong phòng thay đồ căng thẳng hơn, mọi người cũng chỉ còn biết nhìn nhau mà tặc lưỡi.

"Em cũng xin phép ạ." Ness thấy vậy cũng chỉ biết rối rít mà chạy đuổi theo Kaiser.

"À à được rồi. Tụi anh sẽ nói lại với phía quản lý cho."

Trong hai đứa tân binh này ít nhất vẫn có một đứa có thể nói chuyện đàng hoàng được.

"Thật tình, với cái thái độ đó thì thằng nhóc Kaiser rồi cũng sớm bị đảo thải thôi."

Tuy mới rời khỏi phòng thay đồ nhưng những gì họ nói vẫn chạm tới tai của Ness. Ý định đuổi theo Kaiser cũng bỗng nguôi lại khi cậu nhận ra có thể bản thân sẽ không nói được gì.

Cuối cùng, Ness lấy điện thoại từ trong túi quần ra và nhắn tin tới một người. Dù có lẽ người đó tới ngày mai mới kiểm tra tin nhắn, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên gửi sớm lúc nào hay lúc đấy.


Yoy ngắt toàn bộ điện thoại và thiết bị liên lạc trong liên tục 3 ngày để tập trung ôn thi - một biểu hiện thường thấy của những sinh viên Đại học nhắm mục tiêu ra trường đúng hạn với một tấm bằng giỏi trên tay.

Đi thi hết mình, thi xong hết hồn với đống luận văn được giao thêm để lấy điểm.

Sau môn thi của chiều ngày thứ ba, cô cuối cùng cũng thở phào được một tiếng mà ngả lưng lên trên chiếc ghế đá trong sân trường. Ngắm trời nhìn mây cho đã đời, Yoy mới chuyển sang lấy điện thoại từ trong cặp ra và bật nguồn lên.

[Ting!]

[Ting!]

[Ting!]

[Ting!]

[...]

[Ting!]

[Ting!]

... Không ngoài dự đoán, chiếc điện thoại rung như thể chưa từng được rung.

Yoy lướt một lượt các tin nhắn đến, xong rồi mới đọc kỹ từng cái. Chợt, cô nhíu mày lại khi đọc tới nội dung của một số tin.

Cùng lúc có cả Ness, anh Noa và quản lý trưởng của đội nhắn tin tới cho Yoy, lại nói về cùng một vấn đề. Dường như chưa đọc hết đầy đủ nhưng cô đã đoán ra được vài thứ.

Tắt điện thoại, cô ngửa cổ ra sau dựa vào thành ghế, hít thở sâu như để lấy sức.

Cũng tới lúc phải ghé câu lạc bộ rồi.

*

Rõ là Kaiser tỏ thái độ với cả cầu thủ toàn đội chứ cũng chẳng chừa ai ra. Nhưng Yoy chắc chắn, cậu ta cũng không hành xử tệ như vậy hồi còn ở đội trẻ.

Là do môi trường của đội chính sao? Hay là còn lý do khác mà chính cô không biết?

Yoy biết tính cách Kaiser tệ, nhưng tệ ở mức vẫn chấp nhận được.

— Hoặc đó là do cô nhẫn nại hơn người bình thường?

Yoy tự cười và tự trấn an bản thân vấn đề sẽ không tới mức nghiêm trọng như những gì cô được báo.

Bầu trời đã bắt đầu ngả sang màu cam đỏ. Tuy cũng đã hơi quá giờ tập của đội bóng nhưng thường vào giờ này, Kaiser vẫn còn đang ở lại sân tập thêm.

Vậy nên, Yoy vẫn cứ bám vào điều đó mà tới tìm cậu ta.

"Yo, mấy ngày chị không ở câu lạc bộ mọi chuyện ổn hết chứ?"

Cô bước vô trong sân tập, trưng ra nụ cười tươi rói mà niềm nở tới bắt chuyện với cái đầu vàng vàng vẫn đang luyện sút ở trong sân.

Kaiser, gương mặt vốn còn đang cau có mấy ngày nay, trong giây phút nghe tới giọng nói không thể nào quen thuộc hơn thì nét mặt liền giãn ra đôi chút.

"... Tưởng chị trôi sông trong đống bài thi tới ngày mai chứ?"

Gần cuối ngày, Yoy cũng sắp hết năng lượng mà bốp chát lại với cậu ta rồi.

"Chị cũng vì lo lắng nên mới ghé qua sớm hơn dự tính thôi. Quay lại câu hỏi của chị nào, cậu mấy nay không gặp vấn đề gì chứ?"

Kaiser chỉ đơn giản là liếc qua chút nét mặt của cô cũng đã đoán được câu hỏi ấy cũng chẳng phải dùng để hỏi. Nhớ lại hồi toàn đội đi tập huấn ở Qatar, thằng Ness còn chuyên gia gửi tin mật báo cho bả còn gì.

"Nếu là chị thì kiểu gì chị chả biết hết mọi thứ rồi, còn muốn hỏi tôi làm gì chứ hả?"

Yoy chớp chớp mắt, đành quyết định.

"... Chị có nghe qua vài thứ rồi, cậu không có gì muốn giải thích hay nói sao?"

"Thì?"

Nghe tới câu trả lời như vậy, Yoy cũng không còn cách nào khác ngoài việc thở dài.

Họ cũng ở cạnh nhau ngót nghét gần 1 năm. Kaiser không muốn giải thích gì thêm về bản thân, nhưng Yoy vẫn có thể hiểu câu chuyện một cách tương đối.

Sự bất ổn tâm lý này có lẽ đến từ môi trường. Ở đội trẻ thì, toàn đội lấy cậu ta làm trung tâm, nhưng điều đó không áp dụng với đội chính - suy cho cùng, Kaiser hẳn cũng đã cảm nhận được: Bastard Munchen là của Noa.

Điều bây giờ cậu ta cần có lẽ là cảm giác bóng ở vị trí tiền đạo trong khi vẫn luyện tập ở cường độ cao giống đội chính.

"... Kaiser, cậu có muốn chị chuyển lời tới ban huấn luyện để có một vài buổi luyện tập chung với đội trẻ không?"

... Hả?

Ánh hoàng hôn phủ lên vạn vật. Chợt, một áng mây lướt nhẹ qua che mất đi vài vệt nắng cuối ngày tạo một khoảng râm đổ lên hai người.

Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng, và những tiếng ù tai lại xuất hiện trong đầu của chàng thiếu niên.

【 Anh Noa được đánh giá rất cao về khả năng chạy chỗ và chọn vị trí dứt điểm... 】

【 Có rất nhiều thứ cậu có thể học từ anh ấy như là...】

【 ... Kaiser, cậu có muốn chị chuyển lời tới ban huấn luyện để luyện tập chung với đội trẻ không?】

Ý Yoy bây giờ là cũng muốn phủ định cậu ta sao?

Cảm xúc của cậu ta độc một màu tối. Và trong giây phút không kiểm soát được bản thân, Kaiser gằn giọng đáp lại.

"Chị lắm chuyện thật đấy!"

Giống như đã có thứ gì đó vỡ vụn giữa cả hai.

"Bộ rảnh rỗi quá hay gì!?"

Mình, rảnh rỗi?

Lịch học trên trường, lịch thi, luận văn, bài nhóm, thuyết trình, thực hành, việc quản lý ở đội trẻ, lên nội dung luyện tập, những video phân tích trong câu lạc bộ. Cô dường như đã kham những thứ bản thân có thể mà không hề kêu ca.

"Bớt lo chuyện bao đồng lại đi!"

Kể cả những lúc bản thân mệt mỏi, Yoy vẫn cố dành một sự chú ý nhất định tới những người xung quanh - Vì đó là trách nhiệm.

Tuy là Yoy hiểu cậu ta đang nhầm lẫn điều gì đó trong lời nói của cô, nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được sự khó chịu đang từ từ gặm nhắm lấy bản thân. 

Khi mệt mỏi và áp lực tích tụ vượt quá giới hạn, cảm xúc bị coi thường thì bất kỳ ai cũng sẽ như một quả bom hẹn giờ. Đến một lúc nào đó, họ sẽ phát nổ.

【 Bớt lo chuyện bao đồng lại đi!】

Luôn luôn là ở vai trò phải thấu hiểu cho người khác, đồng thời lại chẳng thể than vãn. 

Khoé mắt hơi cay, cô siết chặt nắm tay lại, cắn lấy môi dưới, dường như là không muốn tiếp tục nói thêm điều gì.

Từ bao giờ sự quan tâm lại thành lo chuyện bao đồng?

"Hah, được rồi."

Cô xoay người, thở hắt ra một tiếng mà lê từng bước chân nặng nề rời đi một cách dứt khoát.

"Coi như là chị lo chuyện bao đồng. Tùy cậu, chị cũng chán ngấy với cái tính khí của cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro