Chương 36 - Những điều chẳng thể nào đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness có chút nghi ngờ, một chút thôi - về lý do mà sáng nay Yoy không ghé qua khu luyện tập của đội chính.

Dù gì đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu ta khi cùng Kaiser đi tới khu của đội trẻ.

Ngày hôm trước Yoy đã hoàn thành bài thi, theo lý sẽ mở điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn. Những gì cậu báo lại về sự xung đột giữa Kaiser và các đàn anh trong đội chắc chắn đã được chị ấy đọc. Vậy tại sao chị ấy lại 'chưa' ghé qua đội chính?

Quan sát thêm sắc mặt từ sáng tới giờ của Kaiser, cậu ta còn cảm thấy tâm trạng đối phương còn tệ hơn mấy hôm trước nữa. Kể cả khi chưa được Yoy thông não hay gì thì Ness cũng chắc chắn là tâm trạng của Kaiser cũng sẽ không tệ đến thế.

Loại suy các kiểu trường hợp, một dự đoán sượt qua tâm trí của Ness, và trong khoảnh khắc, cậu buột miệng hỏi đối phương.

"Hôm qua chị Yoy có ghé qua câu lạc bộ không nhỉ?"

Kaiser đi đằng trước không trả lời lại. Điều này rõ là không bình thường. Nếu hôm qua Yoy không tới thì cứ nói không tới là được mà?

"Kaiser?"

Cậu chỉ thấy được bóng lưng đối phương nên cũng không nhìn ra được biểu cảm lúc này của cậu ta. Nhưng trên hết, sự im lặng đôi khi cũng là một câu trả lời.

Ness hơi cúi đầu xuống, thở dài nhẹ, sau đó ngẩng mặt lên hỏi tiếp.

"Thế, hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Kaiser!"

Lúc này, cậu ta mới tặc lưỡi một cái, gương mặt khó chịu mà quay lại nhìn thẳng vô mắt tên đồng đội.

"Yoy muốn tao quay về đội trẻ."

Cứ nghĩ tới là bực mình.

"Chị ta chẳng hiểu cái gì cả nhưng cứ thích chõ mũi vào nhiều chuyện."

Trước câu trả lời như vậy, Ness có hơi sững người lại.

"... Chị Yoy thật sự muốn cậu quay về đội trẻ ư?"

Đôi mắt cậu ta mở to, trông như đang hoài nghi những gì người đối diện mới khẳng định.

"Nhưng rõ ràng chị ấy hiểu rõ cái này phải nằm ở quyết định ban lãnh đạo chứ! Là muốn cậu quay về đội trẻ hay là muốn cậu hỗ trợ đội trẻ ở vài trận đấu cơ?"

Kaiser khựng lại. Trong chốc lát, hàng tá câu hỏi lúc này mới bắt đầu bủa vây trong đầu cậu ta.

Khi đó, Yoy cụ thể đã nói như thế nào?

"Cậu có nghe chị ấy giải thích hết chưa?"

"Chị Yoy đã ghé tìm cậu luôn vào hôm qua đúng chứ? Tức là lúc đó chị ấy mới thi xong. Bình thường mỗi lúc tới câu lạc bộ thì chị ấy cũng hết mang theo laptop thì lại tới một đống bài vở đề cương ở trường mà. Chị ấy đã phải cố cân bằng cả công việc lẫn việc học của bản thân đấy."

Trong khi Ness liên tục liến thoắng, Kaiser ở phía còn lại dường như chỉ đứng yên mà nghe.

Nhưng mà, kể cả ngay lúc này, cái tôi ngông cuồng của cậu ta vẫn chưa khuất phục.

"Tạm bỏ chuyện đó qua một bên đi. Trên hết là, cậu đã đáp lời chị ấy như thế nào? Cậu không nói nặng lời đó-" chứ?

"Im lặng."

Vẫn một dáng vẻ kiêu ngạo, Kaiser lạnh giọng ra lệnh.

Ness hơi mím môi lại.

Rõ ràng, bất kể là tài năng hay thể chất trời ban, cậu luôn không bằng Kaiser. Mục tiêu mà Yoy đặt ra để phù hợp cho mỗi người cũng có sự chênh lệch. Chính vì vậy-

"Cậu chẳng lẽ không hiểu sao!? Chị Yoy đã rất là nhẫn nhịn và ưu tiên cho cậu-!"

"Tao nói im lặng."

"Mày thì có vẻ hiểu chị ta quá nhỉ?"

Kaiser đen mặt lại, sau đó nghênh ngang tiến lại gần đối phương mà nắm lấy cổ áo của Ness. Cậu ta lúc này chỉ muốn xả cơn giận của hiện tại lên ai đó...

"Kaiser!! Dừng lại ngay!"

Yoy từ đằng xa đã nhanh chóng chạy tới, chen vào giữa mà nắm lấy cổ tay Kaiser hòng để cậu ta buông ra. Động tác của cô dứt khoát tới nỗi khiến chính Kaiser cảm tưởng là mình đã bị hất tay.

Ánh mắt của Yoy dừng lại ở Ness một chút, sau đó chuyển sang đặt qua Kaiser, với một sự thất vọng ngập tràn.

"... Sau khi cậu nguội lại cái đầu, chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Kaiser lùi lại ra đằng sau một vài bước để tạo khoảng cách. Gương mặt cậu ta có vài phần hơi đen lại, Yoy cũng không thể nhìn rồi hiểu biểu cảm đó có nghĩa là gì.

Thậm chí cô còn chưa nhận được câu trả lời của Kaiser, đối phương đã lại tặc lưỡi rồi quay lưng rời đi.

*

*

*

"Em ổn chứ?"

"Vâng ạ, cậu ấy cũng chưa làm gì em cả."

"... Như vậy thì không thể nói là 'chưa làm gì' được."

Yoy thở dài, sau đó cũng kéo Ness đi tới văn phòng làm việc chung. Dù gì giờ nghỉ trưa cũng không có mấy ai.

"Thế, Kaiser kể chuyện cho em tới đâu rồi?"

Cô lấy cho cậu cốc nước rồi mới quay lại hỏi chuyện tiếp. Vẻ mặt mới nãy còn đang mang đôi chút niềm tin thì hiện tại đã mệt mỏi đi đôi ba phần.

"D-Dạ, tới đoạn... chị muốn cậu ấy trở về đội trẻ ạ."

"Kaiser nói thế thật sao?"

Ness chỉ biết gật đầu. Cậu chàng len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt Yoy. Bất lực có mà chán nản cũng có.

"Chị ơi, vậy thì rốt cuộc hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Cô cho rằng mọi chuyện cũng chẳng có gì nên giấu với Ness. Vốn dĩ xích mích giữa họ và Kaiser có lẽ cũng bắt nguồn từ chuyện hôm qua.

Yoy tường thuật lại mọi chuyện, với một giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh.

"Hoặc có lẽ mọi chuyện là do chị...?" Kể xong, chốc chốc cô lại thở dài, "Chị còn không biết liệu cậu ta có muốn nghe chị nói."

Ness bị đặt vào trong tình thế khó xử. Cậu ấy nên nói gì với chị đây?

Xin lỗi chị vì cậu đã không chú ý Kaiser được mà phải nhờ tới chị? An ủi chị rằng Kaiser chỉ là đang bực bội nhất thời? Tìm cách giảng hoà, rồi sau đó gốc rễ vấn đề sẽ giải quyết ra sao? Hay là-

"Verzeihung."

Một giọng nói xa lạ bỗng vang lên bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu ta. Ness và Yoy cùng quay mặt sang hướng phát ra tiếng nói.

Một người phụ nữ trẻ trung đang vẫy tay về phía hai người, theo sau đó là một người thanh niên khác với gương mặt hao hao.

'Ai đây?'

"Đây là hai anh chị quản lý mới tới của đội trẻ ấy, chị làm việc chung với họ."

Nhìn gương mặt ngây ra của đứa em, Yoy liền quay sang giải đáp hộ.

"Vậy anh chị tìm em có việc gì không?"

"À à, chị cũng không tính nghe trộm gì đâu. Chỉ là khi nãy vô phòng thì tụi chị có nghe em nhắc tới Kaiser." Người chị gái gãi đầu cười trừ.

"Kaiser có phải cậu trai tóc vàng ombre xanh phần đuôi không?"

"Vâng ạ?"

"Tại nãy bọn anh chị đi ngang qua cậu ta thì cậu ta như đang nói xấu em lẫn lộn cả tiếng Đức lẫn Anh."

Rồi xong, Yoy nghe mùi có điềm ở đây.

"Vậy cụ thể cậu ấy nói gì ạ?"

"Hmm, hình như là..."

"'Bà già chết tiệt chỉ giỏi thiên vị' với 'Cái thằng lẽo đẽo suốt ngày toàn Yoy Yoy'  thì phải? Bộ nói hai em hả?"

Yoy "..."

Ness "..."

— Chính xác rồi, không sai đâu.

Cả Yoy lẫn Ness cùng đồng thời thở dài.

Đối với người chị gái của cặp song sinh, trông biểu cảm của hai đứa này hài hài sao ấy.

"Nghe lỏm thêm chút câu chuyện khi này từ em lẫn nghe thằng nhóc Kaiser nói xấu hai đứa, bộ ba đứa có xích mích thật hả?"

"Chứ có chỗ nào trông yên bình đâu chị..."

"Hiểu hiểu." Đối phương gật đầu lia lịa, "Làm chị lớn cũng có mấy nỗi khổ như lúc này nè. Mình thì trưởng thành rồi còn thằng em thì cứ như trẻ trâu. Phải không, Adel?"

"... Im đi Aili."

Hai người họ quay sang cười cợt lẫn nhau. Họ là song sinh, nhưng cũng có khi họ chẳng hiểu nhau hoàn toàn.

"Rồi thì, chị nghĩ như thế này. Ba đứa nên có chút thời gian nói chuyện riêng với nhau gì đó. Chị không cảm thấy cậu ta ghét hai đứa hay gì đâu, mà chỉ là đang trong tuổi dậy thì nên dễ bốc đồng."

"Với cả, hai đứa cũng đâu muốn mọi chuyện cứ để vậy đúng không?"

"Vâng ạ." Yoy trả lời ngay lập tức, trong khi đó Ness lại có phần yên lặng lắng nghe hơn.

"Thế thì..."

Giờ nghỉ trưa cũng không kéo dài thêm bao lâu được, nhưng người chị gái cặp song sinh vẫn liên tục liến thoắng khuyên giải cách làm hòa, rồi chia sẻ kinh nghiệm, kể chuyện của hai chị em họ.

Người lớn có khác nhỉ? Yoy suy nghĩ như thế trong suốt thời gian lắng nghe họ, thi thoảng lại gật gù như thể đã hiểu.

Vẫn là ta không nên từ bỏ các mối liên kết mà ta có.

Buổi luyện tập chiều hôm đó, Kaiser đúng nghĩa không thèm nhìn tới mặt Ness.

Ngặt nghèo nỗi, Ness đã được giao cho một trọng trách cao cả là giữ chân Kaiser một chỗ, đừng để cậu ta hết giờ tập là trốn đi.

"Hết giờ tập cậu nán lại một chút nhé."

"Chắc chắn không lâu đâu."

"Này Kaiser!"

Ness bất lực trước mỗi lần cố tiếp cận thì đối phương lại cố tình lảng đi. Chẳng có cái gì chắc chắn được là cậu ta sẽ chịu ở lại thêm lâu một chút lúc cuối giờ cả.

— Đúng vậy thật.

Đồng hồ điểm 5 giờ 30 chiều, và sau khi toàn đội được cho giải tán, Kaiser không ngoài dự đoán mà tiến về phòng thay đồ để chuẩn bị về luôn. Rõ ràng cậu ta không hề để tâm tới lời người khác.

[ Messenger ]

Group chat 'Giải cứu (?) Kaiser'

Ness: Em đã cố hết sức

Ness: Nhưng Kaiser không có nghe ai hết TT

Aili: Trói cậu ta lại đi

Ness: !!?

Aili: Không, chị đùa đấy. Làm vậy kẻo thằng bé cắn luôn em đó.

Aili: Adel đang qua, nhưng chị và Yoy đang bị ở lại nghe sếp dặn dò

Aili: Cố cầm cự đi.

Ness mệt mỏi.

Chợt, tiếng cạch từ chiếc cửa phòng thay đồ đã vang lên, và Kaiser là người đầu tiên đã rời khỏi phòng. Cậu ta còn không muốn lãng phí thêm một giây ở lại. Thậm chí thay vì đứng một chỗ uống nước cho xong thì cậu ta lại vừa đi vừa uống.

"T-từ từ chậm lại đã!"

Trong ánh mắt chẳng hiểu gì từ các đàn anh, Ness hoảng hồn phải chạy đuổi theo Kaiser, người vẫn chẳng có ý định gì gọi là giảm tốc.

Tới đoạn cua ở góc hành lang, bỗng, Kaiser lại đụng phải thêm một ai đó. Mặt thì trông lạ hoắc, nhưng trước ngực vẫn đeo thẻ nhân viên của câu lạc bộ.

"Tránh đường."

"Ui, bình tĩnh nào." Khi bị thằng nhóc nhỏ hơn mình cả gần nửa thập kỷ này gạt ra, Adel nhanh chóng nắm lại vai cậu ta, "Yoy nhờ anh ghé sang đây trước."

"Hả?"

Kaiser dường như tức khắc dừng lại bước chân của mình, nhướng mày lên đáp lại.

"Anh có nghe Yoy nói chuyện về em. Có lẽ hai đứa đang có hiểu lầm gì đó với nhau."

'Hết tên này tới tên khác...'

Trông thấy đối phương đang lườm mình tới cháy cả mắt, anh ta cũng có phần hơi gấp rút. Phải câu giờ, phải câu giờ.

"Anh tuy chỉ mới tới nhưng nhìn chung nói chuyện và làm việc cũng khá hợp cạ với Yoy..."

'Làm mình như tức điên.'

"Nên biết đâu anh có thể làm trung gian-"

'Câm miệng.'

Chưa nói trọn vẹn câu, chợt Adel cảm nhận một làn nước đã tát thẳng lên đầu cậu ta. Kaiser đứng ở đối diện, với chai nước đã mở hẳn cả nắp mà dùng nó để hất lên mặt đối phương.

Trừ Kaiser, hai người con trai còn lại như chỉ biết chôn chân tại chỗ, bất lực không biết có thể nói gì được. Cậu ta lại có vẻ không quan tâm, lại một lần nữa lấy tay đẩy Adel ra tránh khỏi đường mình đi.

Tầm nhìn Kaiser được mở rộng ra ngay khi đi lướt qua người thanh niên kia.

Và đó cũng là lúc, cậu ta trông thấy Yoy cũng đang đứng yên nhìn về phía mình ở khoảng cách không xa, còn đi cùng một cô gái khác với vẻ ngoài hao tựa cái người mà cậu ta mới hất nước.

"... Yoy." Môi cậu ta mấp máy. Cái cảm giác như đã làm gì đó sai chỉ khi đó mới như lướt qua trong lòng Kaiser.

Nhưng rồi, cậu ta cũng gạt nó ra mà dứt khoát đi lướt qua người Yoy.

Kaiser chỉ kịp nghe một tiếng thở dài, cùng một câu nói với âm lượng khá nhỏ.

"Chúng ta khó có thể hiểu nhau tới vậy sao?"

Cậu ta đã không đáp lại câu hỏi ấy.

*

*

*

Kaiser vốn nên nhận ra, rằng...

— Cậu ta và Yoy là hai cá thể đối lập nhau tới chừng nào.

Noa, rồi tới Ness, thậm chí là cả cặp chị em song sinh mới đến, hết tên này rồi tới tên khác...

Dường như người duy nhất không thể hiểu Yoy ở đây là cậu ta.

Buông một tiếng thở dài, rồi lại ngửa cổ ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời, một suy nghĩ lướt qua tâm trí của Kaiser sau đó bỗng lớn dần lên như thể nuốt chửng được cậu ta.

Cậu ta nên buông mối quan hệ này.

Giữa Kaiser và Yoy kể từ dạo đó dường như đã có một khoảng cách vô hình.

Thời khoá biểu của cả hai vẫn luôn giữ nguyên như thế. Kaiser sẽ vẫn có mặt ở sân tập của đội đúng giờ, hoàn thành các bài tập của ban huấn luyện. Yoy sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình ở cả vị trí thành viên bên ban phân tích lẫn quản lý đội trẻ.

Hai người họ có mấy lúc vô tình chạm mặt nhau. Ví dụ như là, khi huấn luyện viên có yêu cầu tập trung toàn đội, nếu không phải là Ness tới gọi cậu ta thì đó sẽ là Yoy. Những khi cần nói chuyện công việc, Yoy vẫn sẽ trao đổi với cậu ta một cách bình thường.

Ngoài ra thì giữa hai người họ cũng không có gì nữa.

Yoy không hề có thái độ muốn tránh mặt cậu ta. Đồng thời, cô cũng không còn chủ động tìm tới Kaiser nữa.

Hai người vô tình chạm mặt nhau, rồi sau đó cũng sẽ lại lướt qua nhau.

Điều đó không có nghĩa là Kaiser hoàn toàn không còn để mắt tới Yoy. Cậu ta thậm chí còn hay liếc nhìn về phía cô hơn, nhưng rồi sẽ lại quay ngay đi khi đôi phương chạm mắt.

Ngoài bóng đá, bây giờ, Isagi Yoy là điều kế tiếp mà tâm trí cậu ta hay quanh quẩn xung quanh.

Kaiser tự nhủ điều này chẳng qua chỉ là tác dụng phụ của việc tách ra khỏi cả Yoy lẫn Ness thôi. Chỉ là như thay đổi thói quen sinh hoạt nên nhất thời chưa thích nghi được.

Chẳng qua, lý trí tuy là thứ có thể kiểm soát nhưng bản năng thì không.

"Phần việc của Yoy thì bây giờ chia như thế nào đây nhỉ?"

Nếu như một ai đó, hoặc nhóm nào đó, có vô tình nhắc tới chuyện của Yoy, Kaiser cũng sẽ lại vô thức tiến sát lại gần hơn một chút để nghe.

— Đây chỉ là một thứ thói quen nhất thời mà cậu ta chưa kiểm soát được.

"Một nửa giao cho trưởng ban, nửa còn lại chia đều cho các thành viên khác."

"Vô lý vậy!?"

"Ai biểu anh giao nhỏ toàn mấy cái task khó khó chi."

"..."

"Giờ em nó xin nghỉ rồi thì anh quay lại làm là đúng rồi."

Trong khoảnh khắc ban phân tích đang có đôi ba lời qua tiếng lại một cách vu vơ, thời gian đối với Michael Kaiser như thể bỗng chốc đóng băng.

Có những điều mà cậu ta vẫn chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro