Chương 37 - Người không thể thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser đã mong là bản thân nghe sai. Nước vào tai, bị lãng tai hay là bản thân đang nằm mơ, gì cũng được.

Cậu ta đưa tay lên che đi nửa gương mặt, hai tròng tử cũng đồng thời mở rộng trước sự ngỡ ngàng của một thông tin chỉ đang truyền miệng.

Suy nghĩ đầu tiên của Kaiser để tìm lấy một lý do đằng sau thông tin ấy là về mối quan hệ hiện tại giữa cả hai.

【 Bớt lo chuyện bao đồng lại đi!】

【 Được rồi, coi như là chị lo chuyện bao đồng. Tùy cậu, chị cũng chán ngấy với cái tính khí của cậu rồi.】

【 Cậu có nghe chị ấy giải thích hết chưa?】

【 Tạm bỏ chuyện đó qua một bên đi. Trên hết là, cậu đã đáp lời chị ấy như thế nào? Cậu không nói nặng lời đó-】

【 Cậu chẳng lẽ không hiểu sao!? Chị Yoy đã rất là nhẫn nhịn và ưu tiên cho cậu-!】

【 Mày thì có vẻ hiểu chị ta quá nhỉ?】

【... Sau khi cậu nguội lại cái đầu, chúng ta có thể nói chuyện chứ?】

【 Anh có nghe Yoy nói chuyện về em. Có lẽ hai đứa đang có hiểu lầm gì đó với nhau...】

【...】

【...】

【...】

Dòng hồi tưởng của Kaiser tua ngược trong đầu cậu ta, càng lúc càng nhanh dần tới nỗi có khi cậu ta không bắt kịp. Duy chỉ có một điều Yoy từng nói bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cậu.

【 Chúng ta khó có thể hiểu nhau tới vậy sao?】

Kaiser cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, phần móng tay bấm vào da thịt. Cảm giác nhói nhẹ truyền lên hệ thần kinh khiến cậu ta ngay lập tức phủ định cái lập luận đó của bản thân.

Rõ là vớ vẩn... Yoy mà cậu ta biết là cái người có tính trách nhiệm với công việc rất cao.

Nghỉ phép là báo, nhưng cũng chẳng bao giờ nghỉ lâu.

Sáng hôm sau có tiết học trên giảng đường, ngày trước đó vẫn đi cùng toàn đội tới xem trận đấu tới tận tối muộn.

Có là giai đoạn thi cử vẫn sẽ ghé câu lạc bộ.

Và những khi cậu ta bất chợt thức dậy lúc nửa đêm, vớ lấy cái điện thoại cũng vô tình thấy trạng thái đang hoạt động của Yoy qua mạng xã hội.

Nhịp tim cậu ta lại tiếp tục tăng nhanh hơn, và có khi là đang đập loạn.

【 Chúng ta khó có thể hiểu nhau tới vậy sao?】

— Có những lúc cậu ta còn hơn cả hiểu.

Nếu như... nếu như Yoy có lý do để nghỉ việc, thì đó chỉ có thể là vì mục tiêu riêng của bản thân.

【 Vậy nhưng dựa trên những gì chị thể hiện trước đây, ban lãnh đạo vẫn thấy chị phù hợp với ban phân tích hơn. Chị cũng không thể phủ nhận, vì chị bây giờ còn chưa lên sinh viên năm hai cơ mà.】

Kaiser tự đặt ra trong đầu bản thân hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, nhưng tới cuối cùng, thứ đọng lại trong đầu cậu ta lại là việc...

Đã bao giờ Yoy cảm thấy phí thời gian ở nơi này chưa?

"-se.."

"-ser!"

"Kaiser!!"

Kaiser bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân khi tên của cậu ta được gọi to lên. Lập tức quay phắt đầu sang phía chủ nhân của giọng nói, cậu ta còn không biết gương mặt bản thân lúc này đang như thế nào.

"Đã hết giờ giải lao giữa buổi rồi, mọi người đang tập trung."

Yoy đứng đối diện, và ngay trước mặt cậu ta, với dáng vẻ điềm nhiên giống như những ngày qua.

"Cậu trông hơi xanh xao nhỉ? Ổn cả chứ?"

Có thứ cảm xúc không bằng lòng đang trào dâng trong lồng ngực. Kaiser hít lấy những ngụm khí sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của chính bản thân.

"... Không có vấn đề gì cả."

Cậu ta không nhìn thẳng vào gương mặt Yoy, dường như là còn muốn né tránh. Kaiser nuốt xuống tất cả những câu hỏi quẩn quanh trong đầu mình mà lướt qua người cô.

Yoy cũng chỉ xoay người lại theo quán tính, và không quên lại nhắc nhở đối phương.

"Có vấn đề gì nhớ xuống phòng y tế đó."

"..."

Và quả nhiên, Kaiser cũng không đáp lại. Như mọi khi.

Yoy thở dài nhẹ, nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu ta một vài giây rồi cũng quay trở về bên trong các toà nhà của trụ sở.

Dù cho có chưa an tâm về Kaiser tới đâu, Yoy vẫn phải hoàn thành nốt công việc của bản thân trước khi rời đi.

*

*

*

Dù có ăn nói cộc lốc với Yoy thế nào, tâm trí Kaiser lúc này cũng vẫn đang rối bời.

Yoy vẫn hành xử như mọi ngày, điều này càng khiến tâm trạng lúc này của cậu ta trở nên chùng xuống hơn khi cho rằng bản thân là người duy nhất khó chịu vì điều đó.

Hoặc có khi bả điềm nhiên như vậy vì vốn dĩ chẳng có cái chuyện nghỉ gì ở đây cả?

Kaiser thậm chí còn tự trấn an bản thân như vậy, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng bác bỏ. Cũng chẳng phải khi không mà đồng nghiệp của Yoy bịa đặt chuyện được

Yoy thật sự nghỉ sao?

"Kaiser!"

Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc à?

"Đón bóng đi kìa Kaiser!"

Không thể chấ-

Bốp!

Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt, gương mặt Kaiser đã ăn nguyên hẳn một trái bóng vào ngay chính diện. Cơn đau truyền thẳng lên đại não, cộng thêm việc bản thân còn không tập trung khiến cậu ta mất hẳn thăng bằng mà ngã bệt ra đằng sau.

"C-Cậu ổn không vậy?"

Ness là người truyền cú bóng đáng-lẽ-để-cho-Kaiser-đánh-đầu vừa nãy. Sau khi tên đồng đội đón bóng hỏng, cậu ấy vội vàng chạy lại tới xem tình hình.

Bất kỳ ai ở đội cũng phần nào hiểu cái thói ngang ngược của tên nhóc tự xưng mình là hoàng đế này, nên họ nghĩ tới khả năng cậu ta sẽ nắm đầu Ness trừng phạt hơn là cảnh tượng trước mắt.

Kaiser vẫn ngồi yên trên nền đất mà ngước mặt lên nhìn trời.

Cả Noa đang đứng gần đó cũng nghệt mặt ra. Chập mạch rồi ư?

"Cậu tập được tiếp không đó?" Noa chỉ buột miệng hỏi, dẫu cho anh có đoán được luôn thằng nhóc sẽ lại lần nữa nghênh mặt, "Hoặc là cứ lên phòng y tế trước đ-"

"Là anh nói đó."

Kaiser tự đứng dậy nhanh chóng, tới nỗi không thèm lấy tay phủi đống đất đang dính trên người mà quay lưng rời khỏi sân.

Tiện đường đã đi tới sát đường biên, cậu ta vớ lấy chai nước của mình, tu ừng ực từng ngụm rồi đem phần nước còn lại tự xối thẳng lên đầu.

Trong đầu óc Kaiser lúc này vẫn là một mảng trống rỗng. Cậu ta không thể tự lý giải hành động của bản thân, tất cả chỉ như là đang làm theo quán tính.

Ai ở trong đội cũng đoán là có khi cậu ta xuống phòng y tế thật, nhưng dường như mọi sự lại là đối phương vô thức đi theo con đường mà bản thân vốn quen thuộc.

Yoy có thói quen sẽ mang toàn bộ công việc của bản thân đến chung một chỗ để xử lý.

Khu vực làm việc của cô từ đó tới giờ luôn là ở văn phòng của đội trẻ. Và bây giờ khi phải chuyển giao công việc lại cho từng bộ phận, cô sẽ phải đi từng chuyến một mà bê đống tài liệu này đến đúng khu.

Nhưng chợt, trên đoạn đường của mình, Yoy phải dừng chân lại khi đang trong lúc ngó nghiêng thì chợt để ý tới cái đầu vàng vàng xanh xanh nào đấy.

"Kaiser?" Yoy buột miệng gọi tên cậu ta. Lúc này vẫn là giữa giờ luyện tập mà nhỉ?

Đương sự được gọi tên lúc này lại đang chẳng để ý gì tới xung quanh. Kaiser đáng lẽ sẽ đi tới phòng y tế chứ nhỉ? Hay là tới chỗ luyện tập đội trẻ cơ?

Cậu ta cứ đi vòng vòng, chẳng thật sự tới được một cái đích nào hẳn hoi, rốt cuộc là dừng lại rồi đi ngồi ở một chiếc ghế đá dọc đường.

Trông như thằng đần.

"Này, cậu nghe chị gọi không đó?"

Cô đến gần Kaiser. Cầm hết toàn bộ đống hồ sơ tài liệu bằng một tay, Yoy đưa tay còn lại ra lạy nhẹ tới vai cậu.

Trước sự tiếp xúc trực tiếp, Kaiser đang mơ mơ màng màng bỗng chốc quay phắt lại ra đằng sau.

Trong giây phút cực kì ngắn ngủi sau đó, khoảng cách giữa gương mặt hai người được rút lại. Kaiser mở to cả hai mắt, và thậm chí cậu ta còn thấy cả ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi đồng tử của đối phương.

"Ch- Chị đang làm gì ở đây?"

Kaiser cảm tưởng như cũng đã rất lâu rồi cậu ta mới nhìn rõ khuôn mặt Yoy tới vậy.

Dường như chỉ có cậu ta là đang hơi mất bình tĩnh, vì Yoy vẫn một biểu cảm trầm tĩnh như những ngày qua. Cô sau đó đứng thẳng người lại, cũng đồng thời kéo gương mặt của bản thân ra xa một chút.

"Chị mới là người đang hỏi cậu chứ? Sao cậu lại ra đây trong giữa giờ tập vậy? Đừng nói là trốn tập đó."

"Tôi không có."

Cổ họng Kaiser khô lại, những gì đáng lẽ phải nói cứ kẹt mãi ở trong lòng. Những ngôn từ ấy tưởng chừng như một kẻ đang bị kéo xuống dưới đáy biển bởi chiếc gông chân nặng nề trong khi bàn tay thì với lên tìm ánh sáng.

Không thể cứ để sự yên lặng sẽ tiếp diễn sau đó, cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh hòng tìm ra một thứ gì đó để có thể nói tiếp.

Chợt, tầm mắt cậu ta lại đặt ở chồng tập giấy mà Yoy mang theo bên mình.

"Chị mang đống đó đi đâu vậy?"

Đó chỉ là một chút dự cảm không lành từ Kaiser.

"Chị đem mấy chồng này đưa qua cho các anh chị ở ban phân tích."

Cô nhún vai. Nhớ lại công việc mà mình cần hoàn thành, Yoy hơi gãi đầu khó xử.

"Dù gì chị cũng phải bàn giao phần việc của mình trước khi bản thân nghỉ nữa mà."

Một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng từ Yoy lại như mũi tên đâm thẳng tới tâm trí cậu ta.

Suy đoán, phủ nhận, chấp nhận, rồi lại quay về phủ nhận. Mọi suy nghĩ của Kaiser như chỉ chực chờ khoảnh khắc này để mà đứt đoạn. Cả người cậu ta bỗng lạnh đi, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm cũng không dừng được sự run rẩy nhẹ này.

"Nói chung thì chị vẫn còn lo về phía cậu."

Kaiser ngước mặt lên, tầm mặt không thể rời khỏi vị trí của đối phương.

"Hãy nhớ là, một khi đã bước vào con đường chuyên nghiệp thì sẽ có rất nhiều lúc mọi chuyện không theo ý cậu, càng không thể có chuyện dùng cơn giận giải quyết được cái gì.

Chịu khó lắng nghe người khác hơn, cũng đừng có bỏ luyện tập. Có vậy thôi."

Yoy không kỳ vọng Kaiser sẽ đáp lại lời nào của cô, nhất là trong thời điểm cậu ta vẫn còn trẻ con như vậy.

Một tiếng thở dài thoát ra từ khuôn miệng Yoy, ngay lập tức cô xoay người bước đi.

Kaiser cắn chặt môi dưới, dẫu vậy cũng không thể ngăn chặn những từ ngữ trào lên từ cổ họng.

"Tôi xin lỗi."

Như một quả bom nổ không có sự báo trước, lời xin lỗi mà Yoy nghĩ dù có chết mình cũng không được nghe, đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro