Chương 38 - Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có thể hiểu lẫn nhau, nhưng mỗi người chỉ có thể nắm vững và giảng giải về chính bản thân mình."

- Trích Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair

Yoy không dám nhận bản thân hiểu rõ Kaiser nhất, nhưng cô biết được một điều: Ít nhất thì cô vẫn nắm được một phần nào đó của cậu ta.

Vậy nên Yoy cũng đã loại trừ khả năng Kaiser sẽ chịu nói lời xin lỗi, và người phải xuống nước giải thích lại vấn đề cho cậu ta sẽ vẫn là cô.

Dù Kaiser có biết sai cũng sẽ không lên tiếng - cô còn từng khẳng định như vậy.

【 Tôi xin lỗi.】

Vậy nên, ngay lúc này, toàn thân Yoy như sững cả lại, cơ thể phải ngoái lại đằng sau.

"Cậu mới... nói cái gì cơ?"

Kaiser vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cũng cấu vào da thịt.

Nếu bây giờ cậu ta muốn rút lại lời nói, phủ nhận rằng khi nãy chỉ là Yoy nghe nhầm, điều đó cũng chẳng sao cả - mối quan hệ của cả hai chẳng qua chỉ là trở lại khoảng cách như mấy ngày rồi. Hoặc có lẽ sẽ bị kéo ra xa hơn, cậu ta cũng không rõ.

Nếu là cậu ta của ngày trước, chắc chắn lời xin lỗi là thứ xa xỉ nhất đối với Kaiser.

Không phải

Tới tận bây giờ, lời xin lỗi vẫn là thứ xa xỉ với Kaiser, chỉ là hiện tại đã có người quan trọng hơn cả cái thứ đấy.

"... Xin lỗi vì đã nói không hay về chị."

Lời xin lỗi một lần nữa được lặp lại.

Kaiser vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, thậm chí còn tự hỏi vẻ mặt của đối phương lúc này như thế nào, đang nhìn cậu ta như thế nào. Liệu nhiêu đó đủ để Yoy nguôi giận chưa, đủ để chị ta rút lại quyết định rời đi chưa.

Sự yên lặng bao trùm lên cả hai người, điều này chỉ khiến sự căng thẳng trong Kaiser tăng vọt lên.

Không chịu nổi nữa, cậu ta mới len lén hơi ngước cổ lên mà nhìn trộm. Đập vào mắt cậu ta trước hết lại là...

Vẻ mặt đần thối ra của Yoy.

Kaiser nheo mắt lại để nhìn cho rõ, nhưng đúng là gương mặt Yoy lúc này đần thật.

"Mắc gì mặt chị ngu vậy?"

Quen thói lẫn quen miệng, Kaiser thắc mắc luôn không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chợt, cậu ta mới nhớ ra rằng bây giờ cũng chẳng phải lúc bạ đâu nói đó được.

"À k-không không, tôi không có ý đó."

Có khi trái banh vô mặt khiến cậu ta chập mạch thật. Dù cho, mãi mới có cơ hội nói chuyện bình thường lại với Yoy, tâm trí của cậu ta vẫn cứ là một mảng rối bời.

"Ổn mà."

Yoy trở về lại nét mặt dịu dàng thường thấy của bản thân. Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên gương mặt.

"Cậu cứ là chính cậu thôi. Chị cũng hết giận lâu rồi."

Liệu rằng mối quan hệ giữa hai người có trở lại như trước?

Liệu rằng mọi thứ có thể được bỏ qua?

Liệu rằng Yoy vẫn sẽ ở lại?

Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu Kaiser, lại như chỉ chờ một nét dịu lại trên gương mặt Yoy để có thể biến mất. Tim cậu ta đập nhanh hơn vài nhịp, vài câu từ lơ lửng trước cửa miệng mà thì thầm.

"Vậy thì-"

"Nhìn cậu như vậy, chị có thể yên tâm hơn khi vắng mặt khỏi câu lạc bộ trong 1 tháng tới rồi."

... Hả?

Khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây? 

"1 tháng?" Kaiser nhướng một bên mày lên, khoé miệng cứng đờ mà lặp lại câu hỏi.

Yoy lại nhìn chăm chăm tới đối phương, chỉ cho tới lúc này, cô mới nhận ra một điều.

"Ah- chị báo cho mọi người rồi mà quên mất báo cho cậu..."

Đoạn càng về sau, Yoy nói càng bé hơn khi đối diện với gương mặt có phần nhăn nhó và quạu lại của Kaiser.

"... Đây là kỳ thực tập bắt buộc của một chương trình ngoại khoá chị đăng ký để lấy chứng nhận. Vì sẽ phải di chuyển xa nên chị mới phải xin nghỉ ở đây một thời gian."

"..."

"..."

"Là chị báo cho tất cả mọi người nhưng lại đéo báo cho tôi?"

"Chà..." Yoy liếc mắt sang một bên, nội tâm bên trong cũng không thể phủ định lấy lời cáo buộc này.

Quên tí thôi mà? :D

Kaiser cắn lấy môi dưới, đồng thời lấy bàn tay che đi nửa gương mặt bỗng chốc đỏ lên vì sự xấu hổ.

【 À k-không không, tôi không có ý đó.】

【 ... Xin lỗi vì đã nói chị không hay.】

【 Tôi xin lỗi.】

【 Tôi xin lỗi.】

【 Tôi xin lỗi.】

Kaiser: HEFAKJFHAUIWSAOPIJAWEUHFAJJWH!!!

Nội tâm bên trong chính chủ gào thét. Cái thằng uỷ mị nói mấy lời kia đéo phải Michael Kaiser!

Lý trí quay lại với Kaiser. Cũng chính trong giây phút đó, cậu ta quay phắt người lại, ý định nhanh chóng chuồn biến đi.

"T-Tôi đi trước."

Yoy nhanh chóng vươn tay nắm lấy cái đuôi gà từ mái tóc cậu ta, giật lại như thể tin chắc rằng nó sẽ không đứt đâu.

"Nào nào."

Giọng của Yoy cao tới lạ thường, không thể không khiến Kaiser phải ngoái đầu lại phía sau. Người thiếu nữ vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt thì có hơi híp lại.

Nụ cười có phần hơi matday đó khiến Kaiser thật sự bất an.

"Khó lắm mới có cơ hội nói chuyện, ở lại tí đi nào. Nhỉ, cái thằng em khó bảo khó dạy nhưng mới đụng có một tí là đã lại giãy nảy lên của chị?"

Kaiser "..." Bất an thật chứ đéo đùa.

*

*

*

Kaiser nghệt mặt ra sau khi khi không bị giữ lại, bản thân thì bị ép ngồi lại chỗ ghế đá khi nãy. Cậu ta ngồi một đầu và Yoy ngồi một đầu. Ở giữa cả hai là chồng tài liệu mà đáng lẽ cô là cần mang qua cho bên ban của mình.

"... Chị cần làm việc mà, nói chuyện để sau đi."

"Không, có những thứ vẫn quan trọng hơn công việc."

Cậu ta sững lại đôi chút, sau đó xoay nhẹ mặt qua nhìn, bất giác chạm tới ánh nhìn của đối phương.

Không nhận ra Yoy bắt đầu nhìn mình từ lúc nào, cậu ta lại nhanh chóng quay mặt đi. Tâm trạng cậu ta có phần căng thẳng, hoặc nói đúng hơn thì là bối rối.

"Rồi thì, bây giờ cậu có thể nói chuyện lại với chị được rồi chứ?"

"..."

Kaiser thở ra một hơi. Sự chần chừ của cậu ta lại không đủ lớn để có thể át đi sự bất lực lúc này.

"... Phong độ của tôi hoàn toàn ổn định, tôi chẳng thấy có lí do gì để mà quay lại đội trẻ cả."

"Ừm, cái đó chị biết mà."

"Cái hôm đó..."

"Cái hôm cậu bỗng dưng nổi cơn ấy hả?"

"Im lặng và nghe tôi nói hết coi bà già."

"..."

"... Cái hôm đó, ý chị muốn nói là gì?"

"Chị muốn cậu có thể sang phía đội trẻ một vài buổi tập, nhất là nếu đội có trận giao hữu hoặc thi đấu gì đó."

"... Vậy sao?"

"Ừm, còn cậu nghe thành 'chuyển sang đội trẻ' luôn chứ gì?"

"..."

"Đi khám lại tai đi Kaiser."

"Kệ tôi!"

"Với cả, thật ra chị muốn cả cậu lẫn Ness qua đội trẻ trong một vài trận đấu cơ."

"Ồ, và lý do là gì?"

"... Tỉ lệ thắng gần đây của đội trẻ hơi đi xuống, cụ thể là chỉ xấp xỉ 50%."

"?" 🤡

"... Cái chị cũng bị la chung, chẳng hiểu sao hết."

"Hờ, không có tôi là không làm nên cơm cháo gì hết luôn à?"

"Cậu muốn nghĩ thế cũng được."

"..."

"..."

"Ê Yoy."

"Có chuyện gì?"

"Dự định tương lai của chị là gì vậy?"

"Ừm thì...? Trước mắt chị muốn tốt nghiệp Đại học với bằng xuất sắc. Phạm vi ứng dụng của ngành điều dưỡng khá rộng, chị vẫn phân vân giữa việc chọn điều dưỡng đa khoa hay là chỉ tập trung vào một lĩnh vực."

"... Vậy chị có ý định rời câu lạc bộ sau đó không?"

"Chị vẫn chưa nghĩ tới, nhưng mà nếu có một lời đề nghị làm việc tốt hơn và tập trung đúng vào chuyên ngành thì chị sẽ rời đi."

"Quyết tâm nhỉ?"

"Ừm, cũng như cậu thôi."

"..."

"Chị cũng không muốn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, ít nhất tại lúc này chị vẫn cảm thấy bản thân sẽ tiến xa hơn."

"Lí do gì mà chị lại tới Bastard Munchen vậy?"

"Do xui rủi thôi."

"Trả lời như không vậy bà già?"

"À thì, ít nhất ở câu lạc bộ này cũng có nhiều thứ để cho chị học, vậy nên chị vẫn ở đây."

"..."

"..."

Kaiser không còn để ý tới cả thời gian, cứ thế buột miệng nói ra hết những gì cậu ta nghĩ, những thứ cậu ta muốn biết.

Mà ở phía đối diện, Yoy cũng rất kiên nhẫn ngồi lại lắng nghe. Không chút gấp gáp, cũng chẳng cắt ngang. Tuy nhiên, cũng như Kaiser muốn nói nhiều thứ, cả chính cô cũng có những chuyện muốn cậu ta hiểu.

"Cậu có nhớ trong lúc cậu làm mình làm mẩy thì cũng đã ngang ngược với bao nhiêu người không?"

"..."

"Ít nhất là với Ness và Adel, chị nghĩ cậu cũng nên xin lỗi họ."

"..."

"Câu trả lời?"

"..."

"Nếu cậu vẫn giữ khư khư cách nhìn đó, chị cũng sẽ không bỏ qua cho cậu hoàn toàn đâu."

"B-Biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện lại với hai người đó sau, vậy được chưa?"

"Chà, chị thì không tin tưởng cậu cho lắm..."

"?" 🙂

"Làm luôn trong hôm nay được không? Hết hôm nay cũng chuẩn bị hết tuần, chị cũng phải chuẩn bị đi thực tập ngay tuần sau. Không phải hôm nay thì còn hôm nào được."

"..."

"Để tránh cậu bỏ chạy thì chị sẽ đi cùng cậu nghe tận tai đã."

"Cái đó thì có hơi..."

"Ý tưởng đó quá tuyệt vời luôn, không có hơi hiếc gì hết."

"Chắc tuyệt vời không?"

"Thế cậu có làm không?"

"..."

"Chị sẽ coi như im lặng là đồng ý."

Yoy nhún vai một cái, khóe miệng hơi cong lên. Cô đứng dậy, vươn vai vài cái rồi bê chồng tài liệu lên, mắt hướng tới đối phương mà nói rõ ràng.

"Bây giờ tạm thời tới đây đã nhé. Chiều nay hết giờ tập cậu mà chuồn đi thì khỏi cần nhìn mặt chị nữa."

"Cái bà già này...!"

Yoy cũng chỉ híp mắt mà cười lại, sau đó vẫy tay chào rồi rời đi. Gì chứ, thằng nhóc Kaiser này cũng cần thêm một chút thời gian để não tiếp nhận hết đống thông tin.

Kaiser, người tự dưng bị bỏ lại, vừa tựa lưng vừa khoác tay lên thành ghế đá. Ngước mắt lên nhìn trời, hít thở sâu, cậu ta cảm thấy sự nhẹ nhõm mà chắc cậu ta cũng suýt quên mất.

Khi Kaiser nhìn lại, cậu ta nhận ra rằng, những thứ đè nén bản thân những ngày vừa qua đã biến mất từ lúc nào tựa tuyết tan.

Rằng, sẽ khó tìm được ai khiến cậu ta có thể bộc lộ bản thân hay là khiến cậu ta phải thay đổi tới chừng này.

Rằng, cậu ta thích con người này.



------------------------------------------------------

Lời tác giả: 

Tương tự như mọi khi, mình luôn muốn nghe suy nghĩ và cảm nhận của các độc giả đã luôn ủng hộ bộ truyện tới hết mỗi một arc / loveline. Chính vì bộ truyện này là một longfic nên việc có những độc giả vẫn luôn ở đây để đón chờ đối với mình là một sự cổ vũ rất lớn.

Trước khi tiến tới phần kết của chiếc arc (mà như mình cảm thấy là như ngốn hết sức lực và tinh thần của mình =))))), mình muốn biết mọi người có những suy nghĩ và cảm nhận như thế nào?

Cmt để tui có động lực speedrun thêm chương 39 trước khi tui nhập học =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro