Chương 39 - Tâm phải tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi lồng.

Kaiser nằm thẫn thờ trên chiếc giường rộng rãi của bản thân sau biến cố một ngày dài.

Cao ngạo, ngang ngược, vênh váo. Kể cả có là ai đó biết tới cậu ta, cũng chẳng ai tin sẽ có ngày lời xin lỗi thốt ra được từ miệng tên hoàng đế này.

Và hôm nay cũng tới ngày cậu ta đã phải nói lời xin lỗi thật, không phải với 1 mà tới tận 3 người.

【 Chiều nay hết giờ tập cậu mà chuồn đi thì khỏi cần nhìn mặt chị nữa.】

Vãi cứt.

Yoy thậm chí đã buông lời đe dọa, và có vẻ nếu lần này cậu ta còn phớt lờ, mối quan hệ giữa cả hai sẽ lại trở về khoảng cách như những ngày vừa qua.

Chỉ riêng điều đó là cậu ta không muốn.

Kaiser lật người, úp nguyên mặt tiền lên gối ngủ rồi ôm đầu lại khi nhớ tới vẻ mặt khờ khạo của mấy người kia lúc cậu ta nói lời xin lỗi (tất nhiên là dưới sự giám sát của Yoy).

【 K-K-Kaiser? Cậu có bị ấm đầu không?】

【 ... Cái gì đây? Bộ cậu đang là thằng con trai được mẹ dắt đi xin lỗi con nhà hàng xóm à? 】

【 H-Hình như đúng là vậy thật đó chị... 】

*** **, *** *** **. ** **** *** ******* ***.

Kaiser chỉ có thể chửi thề trong lòng tại cái khoảnh khắc đó.

Tất cả là tại Yoy.

Tất cả là tại Yoy.

Tất cả là tại Yoy...?

Cậu ta lại vùi cả người vào trong chăn, nội tâm đấu tranh một cách kịch liệt. Tự nhéo má, vò đầu, hít vào rồi lại thở ra. Cái gì Kaiser cũng làm miễn là nó giúp cậu ta bình tĩnh lại.

'...Mình thích Yoy thật đấy à?'

- Phải, cậu chàng hiện tại đang trong cú sốc rất lớn.

Như thể trời sập, nước biển cạn, mặt trăng toả nắng hay là ngày nọ bỗng Noa cười tươi chói loá, mấy cái đó cậu ta còn thấy dễ tin hơn là việc bản thân mình thích Yoy.

Hormone testosterone trong người cậu ta đang làm việc cái khỉ khô gì mà để cậu ta thích người đó cơ chứ?

【 Ài, cậu lo lắng gì chứ? Vì tôi phải chịu trách nhiệm với cậu nên tôi mới ở đây nè.】

【 Siêu nghiêm túc luôn, bắt đầu luôn nhé?】

【 K-Khoan!】

Tùm!

【 Ngâm người 20 - 30 phút gì đó đi, tôi sẽ gọi tiếp tân tới để mang cho cậu bộ đồ khác để thay.】

Kaiser hồi tưởng lại trong sự trầm mặc của chính mình "..."

Không, không, không, không thể nào là cái lúc đó được. Việc cậu ta thích Yoy từ sự việc đó quá vô lý. Kaiser cậu ta đâu có máu M.

【 Dù thuốc cậu uống có thể tạm trung hòa các thành phần xuân dược, nhưng để cho an tâm thì mai luyện tập xong tôi sẽ dắt cậu đi khám nam khoa kiểm tra.】

Cũng đéo thể nào là cái đó được. Kaiser lại lần nữa bác bỏ một giả thuyết trong đầu. Rốt cuộc là vì lý do gì và từ khi nào ánh mắt của cậu ta chỉ toàn đặt lên Yoy cơ chứ?

Chẳng lẽ việc thích Yoy khiến Kaiser khó chấp nhận tới thế luôn cơ à?

Chợt, tiếng ting thông báo từ điện thoại vang lên. Kaiser bật người ngồi dậy từ trên giường, lồm cồm tìm tới cái điện thoại mà mình vứt ngang dọc đâu đó.

Giác quan thứ sáu nói với cậu ta rằng người nhắn tin là Yoy.

[ Messenger ]

Isagi Yoy: Nhắc nhở nốt lần cuối nè, vắng chị thì đừng có gây gổ với ai đó.

Y phóc. Giác quan thứ sáu của Kaiser (khi có vấn đề liên quan tới Yoy) quá nhạy.

Michael Kaiser: Trước giờ tôi cũng có gây gổ với ai đâu 👊

Isagi Yoy: ? 🤡

Isagi Yoy: Okok. Một tháng sau chị về mà lại có chuyện là cậu tới số.

Kaiser tặc lưỡi một cái. Có vẻ như chỉ sau sự việc ngày hôm nay, bà già đó thật sự xem cậu ta éo khác nào thằng con trai hoặc em trai của bả.

Cái đó cũng không được. Cậu ta không muốn bị đưa vào son-zone hay brother-zone cả.

Thật ra thì... Kaiser của lúc này cũng hiểu được lý do đằng sau những cảm giác khó chịu tới bất chợt với cậu ta.

Ngả toàn thân lên giường, đôi mắt vô phương của cậu ta nhìn lên trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm vài thứ.

"Vậy là mình thích Yoy thật..."

Ngay lúc này, có lẽ Yoy cũng đang chuẩn bị để sáng sớm mai cùng đoàn di chuyển tới địa điểm thực tập, hình như là ở tận tiểu bang khác?

Buồn cười thay, cái lúc cậu ta chấp nhận cảm xúc của bản thân lại là ngay lúc đối phương vắng mặt ở câu lạc bộ.

Thời gian đếm ngược Yoy quay lại đội bóng là 30 ngày.

Đếm ngược 30 ngày

Kaiser trải qua ngày Chủ nhật chẳng có gì để làm ngoài thức dậy, luyện tập, ăn trưa, luyện tập, ăn tối, xem bóng đá cho hết ngày rồi lại đi ngủ.

Vốn dĩ ở cái xứ Đức này, Chủ nhật cũng được xem như gần giống ngày lễ, khi mà mọi người đều được nghỉ, kể cả siêu thị. Vẫn có một số quán ăn, bar và dịch vụ vẫn hoạt động nhưng họ sẽ đóng cửa sớm.

Nếu là mấy ngày Chủ nhật như trước, Kaiser đã đến cắm rễ ở nhà Yoy từ sáng tới tối rồi. Thế nhưng được cái khi mà giữa hai người họ đã làm lành, người thì đi thực tập ở tít mù đâu đó, người thì biết thừa giờ sang nhà của đối phương thì cũng chỉ có cái mẹt của con em chị ta.

'Vc, mắc gì chị ta không online nguyên cả ngày vậy? Chủ nhật chứ có phải ngày làm việc đéo đâu.'

Niềm cứu cánh cho sự tẻ nhạt này của cậu ta là việc nhắn tin qua lại với Yoy, thì đối phương lại mất tăm cả ngày.

Chỉ mới ngày đầu tiên, Kaiser đã chán không thể tả.

*

*

*

Đếm ngược 29 - 28 - 27 ngày

Ít nhất sang tuần mới rồi thì Kaiser cũng sẽ có thêm cái để làm, ví dụ như luyện tập cùng đội chính chuẩn bị thi đấu mấy trận quốc nội?

Toàn đội chia thành 2 nhóm nhỏ, đấu đối kháng lẫn nhau.

Kaiser hôm đó chẳng gây sự ai, cũng chẳng mở miệng khẩu nghiệp gì, nếu có ai hỏi thì mới trả lời. Được một hôm tên lỏi con hoàng đế tự phong trầm tính lại đi một xíu, cả đội bắt đầu láo nháo sau lưng cậu ta.

Tiền vệ Thomas Muller của đội còn phải kéo Ness ra một góc hỏi chuyện, xì xào xì xầm.

"Hôm trước bị ăn bóng vào mặt có khiến Kaiser có vấn đề về thần kinh à? Hay là cậu ta có đang gặp khủng hoảng gì trong cuộc sống vậy em?"

Ness bình tĩnh vỗ vai trấn an lại người đàn anh lo xa này của mình bằng phong thái điềm đạm.

"Anh yên tâm, cậu ấy chỉ là hôm trước được chị Yoy làm công tác tư tưởng cho thôi."

"Ồ ồ, con bé đấy làm được cả trò đó luôn à?"

"Ex-fucking-cuse me, tôi nghe được đấy."

Kaiser từ đâu lại lù lù xuất hiện, làm hết hồn cả hai anh em.

"Tch, rảnh rỗi quá thì tìm huấn luyện viên cho thêm giáo án mà tập đi."

Cậu ta nói xong liền xoay lưng mà đi. Ban nãy chỉ là nghe thấy có nhắc tới Yoy nên cậu ta mới ghé tai vào, chứ Kaiser đây là không thèm nhiều chuyện nhé.

'Một tháng trôi qua lẹ coi.'

*

*

*

Đếm ngược 24 ngày.

Mặt Kaiser viết hẳn một từ "chán" ngay giữa mặt tiền. Ngoại trừ những lúc đầu óc tập trung banh bóng và những trận đấu, thời gian còn lại cậu ta cũng chỉ lặp đi lặp lại việc sinh hoạt.

Cậu ta và Yoy cũng có nhắn tin qua lại, nhưng do đương sự lại là con người nhạt tới ma chê quỷ hờn, những đoạn tin nhắn giữa hai người họ cũng không mặn hơn là bao.

[ Messenger ]

Michael Kaiser: Chỗ thực tập thế nào rồi?

Isagi Yoy: Cũng ổn ấy

Isagi Yoy: Chủ yếu thực tập của bọn chị là đi sâu hơn về điều trị các chấn thương thường gặp phải đối với vận động viên

Michael Kaiser: Oh

Michael Kaiser: Thế có gì vui không?

Isagi Yoy: Tutu để nghĩ

Isagi Yoy: Có cái này nè, hôm trước chị mua nước ở máy bán hàng tự động, cái không hiểu sao mà quên cả lon nước lẫn tiền thừa.

Isagi Yoy: Khi nhớ ra, chị đã rất lo lắng nên phải vội vã quay lại

Isagi Yoy: Thế mà cả nước lẫn tiền thừa vẫn còn ở đó đấy

Isagi Yoy: Đúng là lo chết đi được

Michael Kaiser: ?????

Michael Kaiser: Rồi tới chỗ vui chưa? 😀

Isagi Yoy: Vui mà?

- Vui được chết liền.

Cậu ta thiếu điều muốn block luôn cái tài khoản này.

Rồi mắc gì người ta nói khi crush ai đó thì họ có nói gì mình cũng có thể cười vậy? Là cười dữ chưa?

Thích Yoy thì thích thật chứ Kaiser chưa có mù.

"Mình thích được bà già này cũng hay nhở?"

- Đây là câu nói hoàn toàn thật lòng của Kaiser.

Cũng vẫn là hôm nay cậu ta không có mấy thứ để làm nên cuối cùng vẫn chọn nghe mấy câu chuyện nhạt thếch của Yoy.

*

*

*

Đếm ngược 19 ngày

Hôm đó Kaiser nghe bảo huấn luyện viên đội trẻ có cuộc giải trình với ban lãnh đạo về kết quả gần đây của đội bóng.

Đúng là hai tuần trước Yoy cũng nói đâu đó về cái vụ này.

【 ...Tỉ lệ thắng gần đây của đội trẻ hơi đi xuống, cụ thể là chỉ xấp xỉ 50%.】

Nếu... phía bên ban lãnh đạo có quyết định đưa cậu và Ness trở về đội trẻ một vài buổi để ổn định lại nội bộ và cách chơi thì ít nhất cậu ta cũng chẳng phản đối nữa.

Để có gì Kaiser còn có cớ lên mặt với Yoy.

Nghĩ tới có cái cơ hội đó, tâm trạng cậu ta tốt lên hẳn.

*

*

*

Đếm ngược 17 ngày

Cũng chẳng mất quá lâu để mà quyết định đó được đưa xuống.

Kaiser và Ness hôm ấy quay trở về luyện tập chung với đội trẻ, nghe huấn luyện viên nói về đối thủ hai ngày tới, nghe họp chiến thuật này kia.

Chung quy thì những ngày không có mặt Yoy, ngoài chán ra thì mọi cớ sự cũng yên bình, ít nhất với Kaiser là thế.

- Nhưng Yoy thì không cho rằng như vậy.

[ Messenger ]

Isagi Yoy:

Isagi Yoy: Nay bên đội trẻ cậu không làm loạn gì chứ?

Kaiser đọc tin nhắn chỉ tặc lưỡi một cái. Sao có thể không tin tưởng nhau đến thế cơ chứ?

Michael Kaiser: Thề là tôi éo làm cm gì cả

Isagi Yoy: Woa

Isagi Yoy đã gửi một đoạn video

Isagi Yoy: Còn Ness thì quay lại cho chị cảnh cậu bật huấn luyện viên nè 🤟

Michael Kaiser: 😀

Michael Kaiser: Vaicuc

Michael Kaiser: Đó không phải bật huấn luyện viên, mà là đóng góp vào xây dựng chiến thuật

Isagi Yoy: Sao mà cậu thiếu kỹ năng sống ghê.

Isagi Yoy: Góp ý mà giở giọng bố thiên hạ thì ai nghe.

Isagi Yoy: Hạ độ cao của giọng xuống, để ý nét mặt của bản thân lúc nói, chậm rãi từ từ thôi.

Isagi Yoy: Nói chung về nội dung những gì cậu muốn thay đổi trong chiến thuật đều ổn hết á, nhưng cách thể hiện thì khum =))))))

Isagi Yoy: Lo mà sửa cái đó đi ông tướng

Michael Kaiser: Òm

Michael Kaiser: Biết rồi

Isagi Yoy: Nghe hơi miễn cưỡng thật nhưng okay, chị tạm tin cậu

Isagi Yoy: Sắp tới đá với Stuttgart FC hả?

Michael Kaiser: Đúng, có gì không?

Isagi Yoy: ... Cũng không có gì

Isagi Yoy: Chủ yếu nhắc cậu nhớ là đừng nóng giận, mất bình tĩnh đồ bất kể có thấy gì

Michael Kaiser: Biết rồi khỏi nhắc

Isagi Yoy: Okay 🥲

Vừa hay hết giờ nghỉ, đoạn nhắn tin giữa hai người họ cũng kết thúc tại đó. Kaiser cũng hơi nghi nghi cái icon kết thúc tin nhắn của cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc là do Yoy đang méo tin tưởng cậu.

Kaiser nay khác xưa rồi. Cậu ta cũng không muốn Yoy nhìn mình như đứa trẻ trâu nữa nên dạo này cũng đang tập tành sửa lại cái nết.

Được hay không thì chưa biết.

*

*

*

Đếm ngược ngày thứ 15

Trời quang, mây tạnh, nắng chiếu nhẹ nhàng. Hôm nay Bastard Munchen đi đá giao hữu thôi mà thời tiết cũng đẹp nữa.

Xe buýt đưa đón của riêng Stuttgart FC cũng vừa hay tới sân tập của đội bạn. Kaiser không quá chú ý tới đối thủ.

"Ôi vãi..."

Chưa tới giờ bóng lăn thì cậu ta vẫn còn thong thả ngắm trời nhìn mây mặc kệ mọi lời xì xào.

"Cái thứ phản bội."

"Tụi này không ngờ chị là con người như vậy."

Nhưng mà sao cái đội Bastard Munchen của cậu ta ồn quá vậy?

Kaiser tò mò nên cũng đảo mắt nhìn xem cả lũ trong đội đang ồn ào vì cái gì. Ness đang đứng xoay lưng ngay trước mặt cậu ta, biểu tình cũng há hốc trước khung cảnh hiện tại.

Nhìn theo ánh mắt của cậu tiền vệ này, Kaiser cũng nhanh chóng theo đó ngó tới khu vực đối diện - cũng tức là nơi Stuttgart FC đang đứng.

Có một cái đầu đen đen đang đứng lọt thỏm ở giữa, một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn với Kaiser, chỉ là lúc này đối phương đang lấy quyển vở che đi một góc mặt.

"Yoy, bà chị đang..."

Bị gọi tên một cách đột ngột, Yoy chột dạ kéo thấp quyển vở xuống mà lén lút nhìn tới phía đội nhà của mình.

Thật ra bây giờ cô cũng không chắc đâu mới là đội nhà của mình nữa.

"H-Hi..."

"Hi hi cái đầu chị, chuyện này là sao?"

"...Chị đang thực tập ở Stuttgart." ◑.◑

Kaiser vẫn im im, hất cái cằm lên ngụ ý kêu đối phương nói tiếp.

"Trùng hợp là hai bên có đấu giao hữu thôi, chỉ là trùng hợp." ◐.◐

"Ra vậy..."

Kaiser gật đầu không nói gì thêm, sau đó trực tiếp quay lưng rời khỏi sân để đi tới khu vực hàng ghế giữ đồ của mình.

Một sự điềm tĩnh tới Yoy cũng bất ngờ.

- Cũng hơi sợ đó.

Kaiser trưởng thành rồi à? Bất ngờ vậy.

*

Nỗi lo lớn nhất của Yoy khi nhìn tới cái lịch đấu giữa đội bóng mình đang thực tập tại bộ phận y tế và đội bóng mình làm việc với vai trò quản lý chính là phản ứng của lũ nhỏ, đặc biệt là Kaiser.

Đâu ai ngờ người trông có vẻ bình tĩnh nhất lại là cậu ta đâu.

Đúng vậy, rất bình tĩnh.

Kaiser nói riêng và toàn đội Bastard Munchen nói chung rất bình tĩnh mà dập bên đội mà Yoy đang thực tập 7 - 0 rồi.

"..." Yoy câm lặng.

Tuýt!

Trọng tài lại lần nữa huýt còi, ra hiệu công nhận bàn thắng vừa rồi.

Tỉ số nâng lên 8 - 0.

Yoy ngồi ở hàng ghế dự bị, gương mặt chán không buồn nói nhìn ra phía sân. Giao hữu kiểu gì mà đá không có tình người vậy lũ nhóc này?

Trận đấu hôm nay cô còn nhìn thấy một sự thống nhất và đoàn kết chưa từng thấy trong đội hình của Bastard Munchen. Tụi nó đá hăng như cái ngày Đông Đức và Tây Đức thống nhất luôn vậy.

Niệm.

Từ giữa sân, cứ thỉnh thoảng là Kaiser sẽ lại nhìn tới hàng ghế bên Stuttgart mà Yoy đang ngồi. Vẻ ngoài của cậu ta bình tĩnh là vậy thôi chứ bên trong đang cuộn trào lửa giận.

Cậu ta đéo thèm đếm ngược nữa.

Yoy có bất lực không?

- Có.

Nhưng Yoy có làm được gì không?

- Không.

Cô cũng bất lực mà, trường xếp thực tập ở đâu thì đi thực tập ở đó thôi. Dù cho có một chút giông bão từ trận đấu giữa Bastard Munchen và Stuttgart FC, cô vẫn đã thuận lợi hoàn thành chương trình ngoại khóa của bản thân và được trở về nhà.

Chung thì cũng vì tội lỗi mà ngay sau khi di chuyển quãng đường dài về lại thành phố của mình, Yoy chọn ghé chỗ câu lạc bộ ngó xem mọi chuyện có ổn không.

Đứng trước cổng vào khu luyện tập của đội trẻ, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một tấm băng rôn treo ngay đó để chào mừng cô trở về.

Dòng chữ [WELCOME HOME YOU FCKING CHEATER] được viết bằng thứ mực đỏ giống sốt cà chua khiến Yoy mới ấm lòng làm sao.

Tổ sư lũ báo.

------------------------------------------------------

Lời tác giả: Arc dành cho Kaiser chính thức kết thúc tại đây.

Tuy không biết cu cậu này sẽ trưởng thành thêm tí nào không nhưng cột sống của Yoy thì chắc chắn còn lâu mới ổn.

Arc dành cho Noa cũng sẽ sớm bắt đầu, sau khi tui viết lung tung vài chương đệm nữa.

Không hứa trước điều gì, chỉ mong phần 1 TĐN có thể end trước kỷ niệm 1 năm của bộ truyện này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro