Chương 43 - World Cup | Knockout Stage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng buồn, phát-xít không thắng được trên đất Hồng Quân Liên Xô cũng bình thường thôi mà. Vấn đề phong thuỷ."

- trích lời an ủi của Chang, sinh viên khoa Lịch sử

Cái gì qua rồi thì cũng đã qua, giống như việc Tuyển Đức bị Tuyển Hàn vả cho đồi thông hai mộ hay là việc em trai Yoichi của cô được định là thành viên thuyết trình môn Sinh hôm sau vậy.

Kết quả vòng bảng World Cup đã ngã ngũ. Lọt vào trong danh sách 16 đội tiến tới vòng loại trừ còn có đất nước của Yoy - Nhật Bản.

Trận đấu cuối của bảng H, tuy Nhật để thua Ba Lan 1-0 nhưng trộm vía vẫn đứng thứ 2 trên bảng điểm. Như vậy cũng giỏi rồi, đủ để Yoy cười tủm tỉm lướt Twitter trên laptop xem short video ghi lại cảnh người dân ăn mừng.

"Sao bên nước chị mới vòng 1/8 thôi mà ăn mừng nhiệt vậy?"

Kaiser bấm điện thoại không được tích sự gì, ngồi bên cạnh cô mà bình phẩm.

Yoy đang vui cũng phải nhướng một bên mày lên trừng lại. Ăn mừng bóng đá bình thường mà?

"Đức của cậu mới lạ ấy. Mùa trước vô địch World Cup mà sao cách ăn mừng dân xứ này hơi nhạt so với đáng lẽ. Tinh thần dân tộc đâu rồi?"

Kaiser vẫn bình thản ngồi lướt điện thoại, trả lời nhẹ nhàng.

"Lần cuối Đức thể hiện tinh thần dân tộc, 60 triệu người bay màu."

Yoy: ??? =)))))))))))))

Đáng lẽ khúc này ai cười thì nên xuống địa ngục.

Nhưng nhìn thoáng hơn một chút, bản thân Yoy hẳn cũng đã nhiều lúc bất lực lắm, nên chắc sẽ được khoan hồng.

Thằng nhóc này thông minh nhưng cái thông minh của cậu ta thường hay sai chỗ. Dễ cưng lắm - cưng vô lây.

Yoy phải kiếm thêm việc cho Kaiser làm ngoài luyện tập cái mỏ của cậu ta thôi.

"Rồi rồi tạm gác lịch sử qua một bên, đi chợ cho chị đi."

"Hả? Tuần trước tôi đi rồi, sai thằng Ness hay Ira đi."

Gương mặt Yoy không chút gợn, bàn tay hí hoáy viết danh sách mua sắm trong khi nhàn nhạt mở miệng giải thích.

"Ness lát nữa phải ghé câu lạc bộ luyện tập riêng với đàn anh, Ira nay có lịch họp nhóm bên trường, nên đứa nào rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại thì đi chợ là đúng rồi."

"Tch"

Kaiser tặc lưỡi một cái, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng đứng dậy, cầm lấy tờ note đồ cần mua và bước về phía cửa.

"Trưa nay làm thêm cả tráng miệng nhá?"

"..."

— Vâng, được dịp bị sai đi chợ, Kaiser không quên tiện order thêm thực đơn cho bữa trưa.

Tiếng cạch từ việc đóng cửa vang lên, Yoy quay đầu nhìn trở về màn hình laptop, lắc đầu nguầy nguậy thể hiện sự bất lực của bản thân với thằng em.

Phương pháp giáo dục của cô cũng quanh đi quẩn lại là sự phân công công việc. Đã có người nấu rồi thì phải có người đi chợ và phải có người dọn dẹp, Ira hay Ness cũng đã trải nghiệm thôi thì Kaiser tại sao lại không?

Thôi thì nay thấy thằng nhóc đầu nửa vàng nửa xanh đó biết xách cái làn để ra siêu thị mua đồ thì Yoy cũng cảm thấy thành tựu đáng kể cho sự trưởng thành này, đỡ hơn cái lần Ira kể cô rằng em nó canh Kaiser rửa bát và đếm tới cái đĩa thứ 3 cậu ta làm vỡ.

Cuối cùng Yoy cũng có thời gian yên tĩnh một mì-

Túttt túttt túttt

Yoy "..." Điện thoại reng, thật tuyệt vời làm sao.

Cô liền vớ lấy điện thoại đặt gần đó, liếc nhìn nhanh qua cái tên rồi bắt máy.

"Vâng em nghe đây ạ."

"Hi em~"

Từ cái đất Nga xa xôi nơi đang tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Leonardo Luna không thể lại giở cái bài "sơ hở thắng trận là sang Đức" như trước, vậy nên anh ta phải đánh bài khác.

"Anh gọi giờ này em rảnh chứ?"

"Cũng... hơi rảnh thôi."

"Nghe là thấy miễn cưỡng rồi đó nhưng em đã có lòng thì anh vẫn sẽ nhận."

"..."

"Vậy... trận tới em có cổ vũ cho đội nào không?"

Đầu dây bên kia thấp thỏm hỏi dò đối phương. Nói trắng ra là anh ta muốn được Yoy cổ vũ, nhưng vì sĩ gái nên không thể nói thẳng.

"Em có cổ vũ đội nhà Nhật Bản."

Luna "..." 🥲

Đôi lúc anh ta cũng quên mất việc Yoy là con người nhạt nhẽo tới đâu.

"Không không, ý anh là trận đấu diễn ra vào chiều ngày 1/7 lúc trên sân Luzhniki cơ, là trận ngày mai!"

Nói như nói, nhưng đó là trận giữa đội nào và đội nào thì anh ta lại không đả động-

Trận Tây Ban Nha - Nga

Trận Tây Ban Nha - Nga

Trận Tây Ban Nha - Nga

— Vì anh ta chỉ niệm trong đầu.

"A." Yoy bắt kịp cái sóng não của Luna từ đầu dây bên kia, không chần chừ mà trả lời liền, "Em cổ vũ Tây Ban Nha, chắc rồi ạ."

"!!!"

"Vì đó là đội nhà của Ira mà."

"..."

Câu trả lời không ngoài dự đoán của Luna lắm, nhưng hụt hẫng thì vẫn có nhé. Thôi thì được cổ vũ là tốt rồi, không có buồn.

"Anh cũng có mặt trong đội hình xuất phát chứ?"

"Hửm? À à ừm! Cái đó là tất nhiên!"

"Đúng là vậy nhỉ? Anh đã luôn chăm chỉ và nghiêm túc với bóng đá suốt thời gian qua mà, chúc anh và đội nhà may mắn trận đấu tới nhé."

"... Ừm, cảm ơn em."

Âm thanh truyền tới phía Yoy có phần nào đó là dịu dàng hơn là điệu bộ nửa đùa nửa giỡn như mọi khi mà cô quen thuộc.

"Không làm phiền em nữa, anh cúp máy nhé."

"Ừm, chào anh."

Cuộc gọi cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 2 phút không hơn. Và ngày mai, Yoy lại có thêm một kèo trận túc cầu cần đặt.

Hửm, chờ một chút?

Nhắc tới đặt kèo bóng đá, thứ ký ức còn rõ nhất đối với cô lúc này vẫn đang là trận thua Đức 0 - 2 Hàn.

— Trận đó cô đặt Đức.

Yoy hơi bặm môi lại, suy nghĩ thật nhiều về cái vía bóng đá của bản thân. Cuối cùng vì thấy hơi sợ sợ mà cũng phải tìm thêm đồng minh.

[LINE]

[Tới: Sae ]

Yoy: Tây Ban Nha hay Nga?

Sae: ?

Sae: Trận tới hả?

Sae: Tây Ban Nha

Yoy: Chắc hong? ;-;

Sae: Điều gì khiến chị không tin tôi nổi vậy?

Yoy: =)))))))))))))))))))

Sae: Y như đã mặt dày đi hỏi bài còn hỏi đối phương 'chắc đúng không?' ấy

Sae: Coi lại bản thân đi

Yoy: Sao Sae bây giờ chị nói 1 câu mà vặn lại 10 câu vậy?

Sae: Vặn có 3 câu thôi, đếm lại đi

Yoy: 😀

Kệ vậy, quan trọng là bây giờ cô có thêm đồng minh, trận tới có vấn đề gì thì mình đổ tại cậu ta.

Vamos, España!

01.07.201x

World Cup 2018 - Vòng 1/8

Tây Ban Nha vs Nga

Hết hiệp một

Tây Ban Nha 1 - 1 Nga

Sergei Ignashevich 11' (OG)

Artem Dzyuba 41' (P)

Trận đấu có phần nghẹt thở. Những phút đầu tiên Tây Ban Nha giành lợi thế từ một pha phản lưới nhà của hậu vệ người Nga, nhưng chỉ tới cuối hiệp, thế cân bằng trở lại nhờ một bàn thắng phạt đền.

Máy quay lia tới góc mặt của các cầu thủ, những nét căng thẳng hiện lên rõ ràng.

45 phút còn lại của hiệp hai, rồi lại thêm 30 phút hiệp phụ, tỷ số vẫn chưa có biến động - và hai đội bước vào loạt sút penalty để phân định thắng thua.

Từng lượt sút đều khiến các khán giả theo dõi nín thở, nhưng thế bất lợi đang nghiêng về Tây Ban Nha khi họ đã bỏ lỡ một lần sút bóng.

Hai đội hoàn thành lượt sút thứ 4 của mỗi bên, và tỷ số penalty Tây Ban - Nga là 3 - 4. Nếu như họ sút trượt quả này, giải đấu này sẽ chính thức khép lại với họ.

Và người được giao phó trách nhiệm nặng nề đó cũng chính là tiền đạo chủ chốt của đội, Leonardo Luna.

Ira ngồi coi cạnh cô cũng phải lầm bầm lên tiếng.

"Huấn luyện viên nghĩ cái gì vậy? Anh ta chơi suốt 120 phút luôn rồi đó?"

"..."

Phải, nói thật thì tình thế lúc này không tốt cho tuyển Tây Ban Nha gì cho cam. Yoy hít sâu, chăm chú theo dõi diễn biến qua màn hình.

Ở phía bên kia, Luna đặt trái bóng ngay ngắn trước đường vôi kẻ, lùi ra xa vài mét để lấy đà. Chạy, sút...

Không vào...!

Giọng nói tiếc nuối của bình luận viên, kèm theo tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu của trọng tài vàng lên, và Tây Ban Nha dừng chân ở vòng 1/8.

Xuyên suốt trận đấu, rõ ràng họ là đội thi đấu có quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, số đường chuyền thực hiện lẫn số lần sút đều áp đảo đối thủ - tuy nhiên, họ vẫn để thua ở loạt sút penalty.

"Hah-"

Cả Yoy và Ira đồng loạt buông tiếng thở dài. Vía bóng đá của hai chị em họ vẫn chất lượng như mọi khi, mai chắc thử nghiệm thêm lần nữa lên Nhật Bản.

"Thôi em lên phòng trước nha chị."

"Ừm, lát xuống ăn cơm nhé."

Ira vươn vai, xoay người đứng dậy khỏi ghế sofa rồi bước đi. Trong phòng khách còn độc mỗi Yoy cùng chiếc tivi vẫn đang mở, chiếu trên đó là khung cảnh vỡ oà ăn mừng của tuyển Nga cùng sự mệt mỏi như ngã gục của đội dừng chân.

Một khung cảnh thường thấy của bóng đá, nhưng khi người mình quen biết là người đứng trên sân thì đó sẽ lại là một câu chuyện khác.

"Hah-"

Lại một tiếng thở dài khác vang lên trong căn phòng, Yoy cầm lấy điện thoại lên, thao tác quen thuộc truy cập vô LINE.

[LINE]

[Tới: Sae ]

Yoy: ...

Sae: ...

Yoy: ...

Sae: Lại gì nữa? Hai đứa khờ nhìn nhau hả?

Yoy: Cậu chung câu lạc bộ với anh Luna mà

Yoy: Nhắn tin an ủi đi

Yoy: Do cái mỏ cậu đó

Sae: ...

Sae: Không

Yoy: ☺️

Sae: Tôi không ưa gì ổng và tôi biết ổng cũng không ưa gì tôi

Sae: Giả vờ thân thiết chi?

Yoy: Bằng mặt thôi chứ cũng không cần bằng lòng đâu

Yoy: Nhắn đi rồi chị keep up cho

Yoy: Sae?

Yoy: Saeeeeeeeee

Yoy: Bỏ chạy hả thằng quỷ này?

Người dùng Itoshi Sae hoạt động cách đây 2 phút trước

Yoy: 🤡

"..."

01.07.201x

09:54 PM

Thành phố Moscow, Nga

Cả cơ thể vị tiền đạo trẻ tuổi Luna rã rưỡi đứng tựa ban công mà phóng tầm mắt ra xa nhìn về phía nội thành rực rỡ ánh đèn.

"Hah-"

Chẳng còn ai đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu người này thở dài thườn thượt sau khi trở về khách sạn.

Thua rồi, còn là thua đúng trận kêu gọi người đó cổ vũ cho.

Đơn giản là trong bộ môn này, thằng thì sẽ vui vẻ phấn khích cả ngày, thua thì cảm giác tức giận, khó chịu, ngộp thở sẽ liền bủa vây. Riêng với lần này, Luna lại có thêm một lý do để cảm thấy tâm trạng xuống dốc hơn mọi khi.

"Haiz-"

"Trời ơi đàn anh thở dài vừa vừa phải phải thôi, anh sắp thành ông lão luôn rồi đấy! Kiếm việc khác làm đi anh!"

— Giờ tới quyền thở dài mà cũng bị xâm phạm là sao? 눈_눈

Luna máy móc quay lưng lại phía sau nhìn chòng chọc thằng đàn em chung phòng khách sạn ở tuyển, cái đứa đang nằm dài ôm điện thoại không làm gì khác cả.

Vấn đề là, quá giờ giới nghiêm rồi thì các cầu thủ ngoài chết dí trong phòng thì còn có thể đi đâu và làm gì cơ chứ.

"Thử ví dụ cho anh mày việc khác mà anh có thể làm đi."

"Òm... như em thì em đang nhắn tin với bồ."

"..."

Nhưng anh mày thì đéo có bồ.

"Cút ra một bên, không thích nghe anh mày thở dài thì đeo tai nghe vô."

Luna khua tay, xuỳ xuỳ mà xua đuổi đối phương, bản thân thì quay lại việc tâm trạng một mình.

"Anh ơi, có điện thoại nè."

"Cúp máy đại đi."

"Anh chắc chưa? Số của ai mà anh đặt biệt danh liền 3 trái tim đỏ lè nè."

"Đưa máy đây cho anh lẹ lên."

"..."

— Anh có nhiều cái mà tôi chưa có muốn nói đó.

Khỏi cần chờ tới việc bản thân đứng lên để vớ cái điện thoại của đàn anh, đối phương đã chớp nhoáng lồm cồm đoạt lấy rồi liền phóng trở lại chỗ ban công.

Luna chưa bắt máy liền mà còn mải mê rồi chần chừ nên bấm nhận cuộc gọi hay không. Crush gọi? Mặt mũi thằng đàn ông? Mới thua trận?

Tự thắng không được phần còn lại bản thân, anh ta thở dài thêm một lần nữa trước khi bấm chọn nghe cuộc gọi - dùng hết sức bình sinh mà trưng lại ra điệu cười treo ở miệng quen thuộc.

"Hiya~ Anh nghe nè."

"..."

"Yoy?"

Đầu dây bên kia chưa có lời hồi đáp liền, và nó đẩy mọi thứ vào thế khó xử hơn.

Giờ chẳng lẽ Leonardo Luna đã thảm hại tới mức mà đối phương không còn lời nào để an ủi à?

Không, không, không, nếu vậy thật thì-

"Anh đã có dự định gì cho tháng tới chưa?"

Câu đầu tiên mà Luna nghe được thì lại trông không có vẻ gì ăn nhập với những gì anh ta dự đoán.

"Từ giờ cho tới khi bắt đầu mùa giải mới cũng sẽ còn một khoảng kha khá thời gian đúng chứ?"

"Đi đây đó cũng là ý hay."

"Nếu anh không muốn bị chú ý hay làm phiền trong quá trình nghỉ ngơi thì nên tới Na Uy chẳng hạn, ở đó có..."

"Moshi? Anh vẫn đang nghe chứ? Em có lỡ nói nhiều quá không?"

"... Đừng lo, anh vẫn đang nghe đây."

Đúng là anh ta vẫn đang nghe, nhưng đó còn là đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì để đáp lại.

Phải, khác hẳn với Luna mọi ngày - nói 5 câu thì cười 3 câu.

Nội mỗi buổi tối sau trận đấu ngày hôm nay, anh ta cũng đã nghe đủ mọi lời động viên và an ủi từ huấn luyện viên cho đến người hâm mộ, đọc luôn cả những lời trách móc từ vài cái tài khoản clone nào đó.

Có lẽ vì vậy mà anh ta sẽ đoán những gì Yoy nói cũng sẽ chỉ rơi vào một trong hai trường hợp trên.

"Không hiểu sao em cứ có cảm giác em cổ vũ đội nào thì đội đó sẽ thua vậy."

Nhưng có vẻ như hơi khác rồi. Giọng nói qua điện thoại vẫn cứ đều đều, nếu có gì khác thì đó là tông giọng đang xen thêm một chút mặc cảm tội lỗi.

"Nên là để em làm gì đó để xin lỗi nhé, miễn là trong khả năng."

Hả-?

AKJFEGRBJIWEUFANDVVJGKNGR!!!!!!!

Đã tới thời Leonardo Luna tỏa sáng? 😀



----------------------------------------------------------------

Hong phải tuần rồi tui lười viết âu mà là vì nghĩ cho độc giả tuần này thi giữa kỳ xong xuôi hết rồi nên mới đăng đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro