Chương 46 - Noel Noa bị xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền giáo dục Đại học của Đức là một thứ nhiệm màu khi các sinh viên ở đây sẽ học và tốt nghiệp với một cái timeline không giống ai.

— Nói ngắn gọn thì là họ rớt môn.

Tuy vậy, nền giáo dục ở đây đôi khi vẫn bắt gặp một số trường hợp hi hữu, không những đảm bảo có thể được tốt nghiệp với tấm bằng từ giỏi tới xuất sắc mà còn vào hẳn diện ra trường sớm.

Và đó không phải Yoy. Dù cho có đang trên đà được cầm bằng xuất sắc ra trường nhưng tốt nghiệp được đúng hạn với cô là tốt lắm rồi.

Người được nhắc tới ở đây là anh Cán Cân Công Lý (tên hiển thị trên Whatsapp: ⚖️⚖️⚖️). Tốt nghiệp bằng xuất sắc khoa Luật năm 20 tuổi và 26 tuổi đã cầm bằng tiến sĩ.

Anh vốn có tên tuổi đàng hoàng nhưng vì giỏi một cách phi thường nên Yoy phải gọi anh bằng danh xưng Cán Cân Công Lý cho đỡ phạm huý.

Ngày đó vì cần có kinh phí để học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ lẫn làm nghiên cứu khoa học mà anh Cán Cân Công Lý chọn ký hợp đồng ngắn hạn với một công ty cũng chuyên tư vấn pháp luật. Và đó là cách anh ta lần đầu làm việc với Noel Noa, một cầu thủ người Pháp chỉ mới tới Đức và thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Berserk Dortmund.

Và cứ thế dính tới giờ gần 10 năm rồi.

Yoy có một lần được anh Cán Cân Công Lý chỉ cho làm hồ sơ và kiểm tra trước giấy tờ khi ký tiếp hợp đồng gia hạn làm việc ở câu lạc bộ. Mãi tới cả tháng sau thì cô mới biết được trình độ học vấn của đối phương khi thấy anh ta ngồi làm việc và sử dụng bằng Tiến sĩ để lót chuột.

Người ta hay nói có tài thì có tật cấm có sai.

Tuy gắn bó làm việc lâu năm với Noa như vậy, nhưng lúc cần thì anh ta vẫn chọn nghỉ làm và tống khứ sếp của mình cho ai đó.

Huống hồ sắp tới anh ta kín lịch thỉnh giảng Đại học lẫn bảo vệ luận án Tiến sĩ nên công việc trợ lý này chỉ còn thích hợp làm online. Sự kiện nào liên quan tới luật cần đi trực tiếp thì đi, còn không thì mình hãy tống khứ cho ai đó khác.

Và Isagi Yoy thì lại xuất hiện trước mặt anh ta thật đúng lúc.

Ký giùm cho con nhỏ cái áo và mình có thêm một quân bài để sử dụng sau này, kèo quá hời.



Hậu những ngày đội tuyển quốc gia Pháp đem về Paris chiếc cúp World Cup danh giá, những lời tung hô họ là người hùng cũng được cất lên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lịch trình cá nhân, những bài phỏng vấn, những buổi giao lưu của họ cũng dày lên đáng kể. Đặc biệt là Noel Noa - át chủ bài của đội tuyển trong mùa giải này.

Không những thế, Noa còn bị bóc lột sức lao động bởi chính người trợ lý đã theo mình 10 năm.

"Tối đẹp trời nhé anh Noel. Giờ anh ký cho em cái áo đấu với, bút nè anh."

Noel Noa - người chỉ vừa mới về tới khách sạn sau khi bị bắt tham gia đoàn diễu hành chào mừng đội tuyển trở về nước với sự có mặt của 300.000 người tại thủ đô "..."

Noa day day hai vùng thái dương, sau đó thở dài bất lực mà nhận lấy bút và áo từ người trợ lý của mình.

"Cậu xin giùm cho ai vậy?"

Chứ anh thừa hiểu trợ lý của mình cũng không cần mấy thứ này.

"Cho con Yoy đó."

Nét bút ký tên của Noa bỗng chốc khựng một nhịp, nét mày anh cũng cau lại khi bỗng nhớ về ký ức không mấy vui dạo hôm trước.

"..."

Anh không có bất kỳ ấn tượng nào về việc cô từng hâm mộ tuyển Croatia hay là từng ghét tuyển Pháp. Vậy nên rõ ràng theo lý, con người thường có xu hướng cổ vũ cho người quen chứ?

Noa không muốn tọc mạch, nhưng anh ta vẫn rất tò mò. Sau khi lấy lại bình tĩnh để ký cho xong áo, anh liền thăm dò thử chính người trợ lý của mình.

"Hai người gần đây có nhắn tin đúng chứ? Em ấy có nói gì về-" Khựng lại lựa chọn vốn từ cho cẩn thận, anh ta mới nói tiếp, "ừm- về World Cup không?"

Học Luật nên EQ của Cán Cân Công Lý cũng không hề thấp, dịch ngắn gọn ra thì là đối phương có nói gì về cái story Croatia của bản thân không.

Cái này thì anh trợ lý không rảnh mà nghe nên anh ta không biết thật. Anh ta nhận lấy cái áo từ trên tay Noa mà tự tin phán câu xanh rờn.

"Em sao biết được, nhưng chắc là con nhỏ ghét anh á."

Sau đó ra khỏi phòng và đóng cửa cái cạch.

"..."



Về phía câu lạc bộ Bastard Munchen, sau khi Pháp chính thức đăng cai, ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng sắp xếp một buổi tiệc ăn mừng trở về cho át chủ bài của họ.

Ngày đầu tiên của mọi sự kiện luôn là một khái niệm gì đó rất nghiêm túc và trang trọng, nhưng ngày đầu tiên Noa trở về câu lạc bộ sau hơn 2 tháng thi đấu World Cup thì khác xa.

Thứ chào mừng anh ta là chiếc xe kéo chứa hơn chục két bia mà bên phía staff câu lạc bộ đang đẩy vào.

"..."

"Sao anh nhìn bất ngờ thế? Tận hưởng đi haha."

Nhìn thấy gương mặt thộn ra của người đồng đội sát cánh bên mình nhiều năm, tiền vệ Thomas Muller liền tới bên cạnh nói vài lời.

"Tận hưởng kiểu gì cơ? Bây giờ mới 8 giờ sáng."

"Rượu bia làm từ lúa, uống thì cũng là ăn. Anh cứ coi như súc miệng bằng sinh tố lúa mạch thay cho ăn sáng thôi chứ cũng không cần làm căng đâu."

Đúng là những lời tinh hoa của người con xứ xở bia bọt có khác.

Nhìn xung quanh sân tập, từ những gương mặt quen thuộc của đội 1 cho tới ban huấn luyện rồi ban lãnh đạo, ai nấy cũng đều trông cao hứng khi sẵn sàng biến buổi sáng ngày đầu tiên anh ta trở về thành tiệc bia.

Noa nén lại tiếng thở dài vì không muốn làm mọi người cụt hứng. Sao anh ta lại quên được ở cái bang Bavaria này thì người dân sẽ ăn mừng bóng đá bằng việc đổ bia lên đầu nhau nhỉ?

Chịu được thì họ dội mà không chịu được thì họ cũng dội.

Àoooo!

Đấy, mới nghĩ xong luôn.

Tới trợ lý của Noel Noa bây giờ cũng đang ngồi bên trong trụ sở câu lạc bộ anh bật nắp bia mà nhậu luôn rồi. Tệ nạn.

Một suy nghĩ lướt nhẹ qua đầu anh, có vẻ câu lạc bộ hôm nay đang thiếu thiếu gì đó. Đội bóng hôm nay ồn ào hơn mọi khi thật, hết cụng bia rồi quay qua quay lại nói chuyện, và anh thì hết bị kéo đi thì đến bị vây giữa đám đông này.

Ngó ngang ngó dọc khắp xung quanh, chợt tầm mắt anh ta dừng lại ở ngay vị trí một nhóm ba người cứ sáp lại gần nhau.

Kaiser đang ôm lấy hai chai bia lớn, đã mở nắp sẵn, giơ cao lên và rồi dội lên đầu người con gái đứng ngay đằng trước cậu ta. Yoy sau khi bị ướt nhẹp cả đầu, bia cũng đã chảy cả xuống phần trang phục cũng liền ngay lập tức quay người nắm lấy cổ tay thằng nhóc rồi khoá hai tay cậu ta ra đằng sau lưng, đè nằm sấp lên sàn. Một tay của cô lại chĩa ra tới chỗ Ness và cũng rất nhanh được đối phương hiểu ý mà đưa cho cô một chai bia khác rồi đổ ngược nó lên đầu Kaiser.

Đúng là cảnh tượng gà bay chó sủa giống như mọi khi ở cái câu lạc bộ này.

Thà là ngồi nhìn ba đứa này diễn trò còn khiến Noa cảm thấy thân thuộc hơn là việc đội bóng mở tiệc ăn mừng cho anh ta ấy chứ.

Chợt, giống như là cảm nhận thấy bản thân đang bị nhìn, Yoy từ đằng xa bỗng dưng quay phắt ra nhìn lại tới đúng vị trí mà anh đang đứng.

Cái sự đột ngột ấy làm Noa phải giật thót tim, trong đầu cũng mường tượng ra việc có lẽ cô cũng giơ tay lên chào hoặc gật đầu cho có lệ, giống như mọi khi.

Nhưng thay vào đó, Yoy quay đầu lại, nói gì đó với hai thằng nhóc bên cạnh, và cả ba rời đi luôn.

Rời đi.

Vì sao cơ???

【 Em sao biết được, nhưng chắc là con nhỏ ghét anh á.】

Có lẽ anh ta suy nghĩ hơi nhiều quá rồi, nhưng chỉ là tại sao đúng lúc này cái câu nói bâng quơ của tên trợ lý vang lại trong đầu anh chứ?

'Mong là không phải vì lý do đó.'

Noa thở dài, tự đánh lạc hướng bản thân mà quay trở lại chú ý tới câu chuyện mà mấy tên đồng đội đang kể.

.

.

.

Trước đó có lẽ tầm vài phút, Yoy nhìn cái cảnh 8h sáng đã khui bia nhậu này quen lắm, vì ngày đầu tiên cô ngồi giảng đường cũng giống vậy. Giáo sư kêu 4 trợ lý của mình đi theo mà đẩy chục thùng bia vào và mời 200 sinh viên ngồi đó mỗi người một lon.

Nên là theo cái đà này thì sáng uống cho quên tên quên họ thôi chứ chiều mới bắt đầu tập được.

Yoy tính ghé qua coi tình hình một lượt rồi đi, ai ngờ được đứa em quý hoá cho gội đầu bằng bia. Quá dễ cưng.

"Có biết chị mới đi làm tóc hôm qua không hả thằng nhóc này?"

Yoy ngồi lên trên lưng Kaiser tì đè cậu ta trên sân, một tay đưa ra nhận lấy chai bia từ Ness mà báo thù đổ lại lên trên cái đầu gà kia.

"Chị nói muốn xem cách Đức ăn mừng nên tôi mục sở thị cho xem đó thôi?"

Quả nhiên Kaiser mỗi ngày luôn phải tìm cách gây chuyện thì có lẽ mới ăn ngon ngủ yên được.

"... Ness, lấy cho chị thêm chai bia nữa."

"Dạ."

"Ê này!!!"

Bình thường thì Yoy sẽ không đi lãng phí sinh tố lúa mạch theo kiểu này đâu, nhưng nhập gia thì tuỳ tục. Vận động chút xương khớp cho ngày mới, kết quả là cả nhóm 3 người bọn họ đều nặc mùi bia.

Có lẽ vì gây ồn ào hơi quá, Yoy cảm nhận có ai đó đang nhìn về phía mình liền quay lại.

Là anh Cán Cân Công Lý đang quay sang nhìn cô một cách khinh bỉ, một tay cầm ca bia một tay ra dấu xua đuổi xuy xuy rồi chỉ chỉ về phía một chỗ ngồi cũng ngay gần đó.

Ah anh Noa.

Và đây là lúc não cô nhảy số nhớ về tin nhắn cảnh báo của anh Cán Cân Công Lý mấy ngày trước.

[ Whatsapp ]

[Tới: ⚖️⚖️⚖️ ]

Isagi Yoy: Hi, anh xin được chữ ký chưa zậy?

⚖️⚖️⚖️: Rồi

⚖️⚖️⚖️: Nhưng mà

⚖️⚖️⚖️: Lúc anh nói xin áo cho mày, tự dưng Noa khựng lại một cái

⚖️⚖️⚖️: Chếc mày rồi, lúc đó anh mày thấy ổng quạu quạu khó chịu không biết đúng không

Isagi Yoy: !!!??

Isagi Yoy: Anh nói tên em ra chi? =))))))

Isagi Yoy: Cái story Croatia chưa có đi vào dĩ vãng đâu

⚖️⚖️⚖️: Ừ đó lỡ rồi kệ đi

⚖️⚖️⚖️: Có gì mấy ngày tới né ổng ra hen

Isagi Yoy: Okay


Được rồi, chuồn thôi.

Chỉ vừa quyết định xong ngay tức thì, Yoy quay mặt lại đi cái một, vỗ vai hai thằng nhóc còn đang bận nói chuyện với nhau kia gây sự chú ý.

"Chị về nhà trước đây, hai đứa thích có thể ra kia nhậu cùng các đàn anh."

"Không phải người Đức nào cũng đi súc miệng buổi sáng bằng sinh tố lúa mạch đâu." Kaiser nhún vai một cái, có lẽ cậu ta cũng không nán lại ở đây luôn.

"Nếu chị về thì em đi chung luôn."

"Ồ ồ."

Đúng là cái tổ đội trio, đi đâu cũng thấy dính nhau.

— Nhưng ba người bọn họ đâu biết qua con mắt Noel Noa thì hành động này như xa lánh anh ta đâu.

Man of the Match - Tạo nghiệp hết mình - Né nghiệp hết hồn: Anh Cán Cân Công Lý-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro