Chương 47 - Trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý trời.

Không, thật ra là ý của ban lãnh đạo câu lạc bộ cơ.

Ngày hôm nay Noel Noa được sắp xếp buổi hướng dẫn cho phía đội trẻ Bastard Munchen - một công việc vừa có tính chất làm người hướng dẫn cho hậu bối vừa làm content cho truyền thông của trang chủ câu lạc bộ.

Thật ra anh chỉ cần hành xử như mọi khi ở đây, và ekip truyền thông của câu lạc sẽ chụp một số hình ảnh của buổi tập, lọc rồi chỉnh sửa để đăng lên page. Nói chung thì đó không phải điều mà anh ta cần bận tâm lắm, đội bóng thỉnh thoảng cũng đã có những dịp như thế này rồi.

Vấn đề chính là...

"Oh, em không nghĩ là hôm nay anh cũng tới."

Tất nhiên, ở đội trẻ thì thường sẽ không thiếu bóng dáng của Yoy, nhất là khi cô đang trong đợt nghỉ trên trường của mình.

Noa bỗng dưng cảm thấy căng thẳng khi đối diện với cô, và điều này thì phải cảm ơn ai đó.

【 Chắc là con nhỏ ghét anh á.】

Luôn hoà nhã với người khác, không thù dai hay để bụng chuyện gì quá lâu, trong công việc thì nghiêm túc, cẩn thận. Có nhiều lý do khác nhau để mà Noa tôn trọng cô, nhưng anh ta lại không tìm được lý do vì sao mình lại bị đối phương ghét.

"Ư, ừm... À thì, ý là... về chuyện đó..."

Lời nói phát ra từ vị tiền đạo cứ ngập ngừng và không liền mạch như thế. Cứ nói được hai ba chữ là lại chú ý xem nét mặt của đối phương ra sao. Trong khi anh ta thì căng như dây đàn, Yoy chỉ cơ bản lật lật tệp tài liệu mình đang mang theo để chuẩn bị báo cáo.

"Vậy thì trước mắt em nói sơ qua cho anh về tình hình của đội nhé."

Và đối phương lại nhìn thẳng vào anh và mỉm cười như mọi khi, như đối với bất kỳ ai.

"Hm?... À, ừm, được, em cứ báo cáo đi."

Bị kéo về hiện thực, anh ta giả vờ ho khan một vài cái để che dấu sự bối rối ban nãy của bản thân.

"Vâng, trước hết là đánh giá về chuyên cần toàn đội. Các thành viên nhìn chung là đi tập đầy đủ và đến đúng giờ, nhưng có hôm nay có vắng 2 người là Erik và Sachs."

"Có lý do vắng không?"

"Có ạ. Erik thì bị xây xát ở tai, có chảy máu còn Sachs thì đang tụ máu bầm ở vai."

"Chấn thương trong lúc luyện tập hay thi đấu sao?"

"... Dạ không, Erik thì là hôm trước bị bạn gái cũ tát cho vêu mồm tới nỗi rách tai, còn Sachs thì là nửa đêm leo ghế bắt chuột trong hộc tủ và té trượt chân nên vai bị dập."

"..."

----- Thôi được rồi, cái lí do của tụi nó có thể nào nghiêm túc hơn được không?

Như anh ta cũng đã nhiều lần thắc mắc, Yoy làm thế nào để có thể hoà nhập được với đám này vậy?

"Pft- đúng là mấy thằng nhóc chưa lớn."

Yoy cười tủm tỉm, khoé miệng kéo lên một đường cong, tâm trạng rất thoải mái mà lật trang sau của tệp tài liệu và tiếp tục nói.

Trong toàn bộ cuộc trò chuyện, Noa không thấy một dấu hiệu gì cho thấy bản thân bị đối phương ghét cả...?

Noa thở phào trong lòng một cái, gương mặt giãn ra một cách thoải mái hơn. Không khí căng thẳng mà anh ta tự tạo ra theo đó cũng dần dần biến mất.

Có đôi lúc anh ta cũng chỉ đơn giản như vậy.


Không cần phải giải thích bất cứ điều gì với nhau, cả Noa lẫn Yoy đều tự giác bỏ lơ đi cái story Croatia mà quay lại nói chuyện bình thường. Rất có phong cách làm việc của người lớn.

Đồng thời, người chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự hiểu lầm xảy ra dạo gần đó, anh Cán Cân Công Lý, cũng đang phải gánh nghiệp.

- Nghiệp tụ vành môi.

[Thư mời giám khảo cho cuộc thi __ của CLB __ trực thuộc Đại học Ludwig Maximilian]

[Lịch thỉnh giảng Đại học kỹ thuật Munchen học kỳ cuối năm 201x]

[Thư mời cố vấn chuyên môn cho dự án ___ ]

[Thư mời tham dự diễn đàn chiến lược phát triển bền vững dành cho cộng đồng]

[...]

[Thông báo v/v triệu tập hội đồng xem xét đánh giá luận án tiến sĩ]

Đã 3 giờ sáng và hiện tại anh ta vẫn đang là con ma chạy deadline.

'Muốn ngất xỉu ghê...'

Ăn lương làm trợ lý part-time của cầu thủ bóng đá đủ để mang lại mức sống ổn cho Cán Cân Công Lý, nhưng mà làm được đồng nào thì nướng đồng đó để đi làm nghiên cứu tiếp thì anh ta không nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau đều đặn được.

Bỏ công việc này và dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp học thuật cũng là một quyết định không tồi, nhưng nếu anh ta bỏ Noa bơ vơ một mình thì đáng thương lắm. Làm gì có người nào mà không ai hỏi thì cũng sẽ không nói, nhạt nhẽo không tình yêu như sếp anh cơ?

Vì những năm đầu tiên khi còn khó khăn kinh phí học tập đủ đường thì Noa đã giúp anh nhiều thứ, nên bây giờ anh ta lại càng không có lí do nào để nghỉ việc giữa chừng cả.

Cán Cân Công Lý tự tin lục hết cái bang Bavaria này cũng khó tìm được nhân tài tận hiến như anh t-

Ting-

Cắt ngang mạch suy nghĩ tự luyến của anh ta là một chiếc mail gửi tới qua địa chỉ công việc của Noa.

[ | Ballon d'Or 201x | Thư mời tham dự... ]

[ | Ballon d'Or 201x | Thông báo v/v tổ chức ... ]

"..."

Cuối cùng giặc cũng tới. Deadline chồng deadline, anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức chuyển tiếp mail này tới địa chỉ của một người.

Câu hỏi hóc búa mà bản thân không muốn giải quyết thì anh ta sẽ lấy cái búa đó gõ lên đầu người khác.

'Tốt, giờ đi ngủ thôi.'

- Giấc ngủ của anh ta tất nhiên sẽ được đánh đổi bằng sự mất ngủ của người khác.

*

*

*

"Em không đồng ý. Em bận lắm. Khi đó anh nhắn không hề đề cập tới công việc của anh bao gồm khả năng phải đi xa như vậy."

Chiều ngày hôm đó ở ngay tại câu lạc bộ, Yoy đã trả lời ngay tắp lự chiếc mail được chuyển tiếp từ Cán Cân Công Lý. Nét mặt căng thẳng, đôi mắt có vết thâm quầng, ngữ điệu khi nói chuyện cũng nghiêm trọng hơn mọi khi.

"Do khi ấy mày không hỏi đó, giờ chốt rồi em."

Nhưng anh ta thì dí b**i quan tâm.

"..."

Mười cái miệng của Yoy cũng không cãi lại một cái mỏ của anh Cán Cân Công Lý học luật.

Bản thân tự hiểu có đôi co cũng không làm gì được sự ngang ngược của đối phương, Yoy thở dài ngao ngán rồi xoay người rời đi.

"Vậy em sẽ nói chuyện trực tiếp với anh Noa về việc này, chào anh."

"Ê ê ê!!!"

"Anh đổi ý rồi ạ?"

"Không có, nhưng mà giúp anh đợt này đi rồi sau này mày cần thì anh gia hạn visa cho."

"Thôi anh tự đi đi, chứ em quen trực tiếp người bên đại sứ quán rồi."

"Ồ, vậy thôi giúp đợt này đi. Mốt mày lấy chồng ở đây mà lỡ phải ly hôn thì anh ra toà cho mày."

"???" Đây là lời anh nên nói để thuyết phục em đó à? 🙂

Vài đường gân trán nổi trên gương mặt đang cố gắng mỉm cười của Yoy. Quả thật việc có niềm tin vào khả năng anh ta có chút suy nghĩ giống người bình thường là vô nghĩa.

"Em dính lịch học vào thời gian diễn ra lễ trao giải này rồi, anh tìm người khác đi."

"Dính thứ sáu thôi đúng không, tiết của giáo sư Steven?"

"... Vâng?"

"Cứ đi đi, tối thứ 5 anh mày rủ ổng đi uống quên đường về là hôm sau mày được nghỉ thôi."

"..."

"Nghĩ đi Yoy. Giải thưởng này được trao ở Paris, chỉ diễn ra trong 1 buổi tối nhưng mày có thể đi 3 ngày thích làm gì thì làm. Viện Pasteur, bảo tàng Louvre, bảo tàng con người Musée de l'Homme, quảng trường Latin, cung điện Versailles, rượu Champagne và cả một đống thứ khác."

G- Gì đây? Anh ta tính giở trò thao túng à?

"Quan trọng là, mọi chi phí mày có thể sử dụng thẻ của a-."

"Anh em chúng ta cứ chốt như vậy nhé. Phiền anh báo lại anh Noa một tiếng giúp em, em chân thành cảm ơn."

Chưa kịp nói trọn vẹn câu, Yoy đã xoay người lại một cách tao nhã, chìa tay ra bắt tay thật mạnh với anh ta.

- Vật chất quyết định ý thức.

"Giỏi lắm, chờ mấy năm nữa anh lên chức phó giáo sư thì anh sẽ không quên ân đức của mày."

Với người tài như anh Cán Cân Công Lý, xoay Yoy như chong chóng cũng dễ như trở bàn tay. Nhỏ này còn non lắm.

Dù trong quá trình tiếp xúc thì anh vẫn công nhận Yoy cũng là một trong những tài năng hiếm gặp, kém hơn anh ta xíu thôi nhưng nhìn chung là cũng được.

Cán Cân Công Lý bận trăm công nghìn việc thật, nhưng anh ta vẫn là một người có trách nhiệm, không dám đem Noa bỏ chợ đâu. Hiểu tính tình cùng cái mỏ không ngán ai của sếp mình, anh ta chỉ sợ trong lễ trao giải mà Noa đưa cái miệng đi hơi xa rồi thu hút truyền thông thì công sức lăn xê của anh mấy năm nay xem như đổ biển.

Vừa hay, có vẻ sếp anh thỉnh thoảng cũng rén rén (?) con bé này, cho nhỏ đi thay anh chắc cũng không sao.

"Vậy nhé, còn có gì cần chuẩn bị thì mày chuẩn bị đi. Anh giao Noa vào tay mày."

Nghe như giao trứng cho ác ấy nhỉ, mà thôi kệ đi.

Giờ việc cuối chỉ còn thông báo chính thức công tác đợt tới cho sếp.

*

*

*

"Tôi không đồng ý, đó là công việc của cậu mà."

Same answer, different person.

Cán Cân Công Lý mắt cá chết nhìn gương mặt nghiêm túc của Noa khi được nghe trình bày về lý do trợ lý của anh ta không thể đi sang Pháp cùng sếp.

Và tất nhiên, ổng từ chối, y hệt con nhỏ nào đó luôn. Đồng điệu với nhau cũng vừa vừa thôi.

"Sếp à, em hiểu sếp lo lắng khi không biết người thay thế em có đủ năng lực không."

"?"

"Nhưng em thề với anh, người em sắp xếp cho vào vị trí này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, xét về độ giỏi cũng một tám một mười với em."

Để đạt mục đích thì tên này cũng thường bất chấp thủ đoạn nữa nên làm sếp hắn thì anh ta phải giữ sự tỉnh táo. Noa nghe không lọt tai những lời luyên thuyên của tên trợ lý, ánh mắt vẫn dán vào mấy tờ báo cáo tình hình của đội bóng mà đáp một hai lời vu vơ với đối phương.

"Hiếm khi nào nghe cậu khen ai đó. Ai vậy?"

"Con mắm Yoy."

Hả? Công việc đang làm của Noa ngay tức khắc bị khựng lại. Có lẽ chỉ tới lúc này anh ta mới thực sự có tâm trạng muốn nghe cho rõ người kia nói cái gì.

"Vì sao lại là Yoy?"

"À thì..."

Cán Cân Công Lý đảo mắt suy nghĩ tới một lý do nào đó có thể nâng khả năng đàm phán thành công của anh ta lên, kể cả có phải điêu một tí cũng được.

"Con bé hôm trước nói với em là muốn sang Pháp để khảo sát một số đề tài có thể sử dụng cho luận văn tốt nghiệp năm sau."

Nghe điêu thật, mong là con Yoy không nghe được.

"Là một người thầy lẫn một người đàn anh đi trước, em rất muốn tạo điều kiện cho con nhỏ được trải nghiệm nhiều thứ hơn."

"..."

Mặt của Noa cứ thộn một đống ra, trợ lý của anh ta cũng không rõ gương mặt này là tín hiệu xấu hay tốt. Cơ mà nếu như Noa giống Yoy thì có lẽ thuyết phục cũng sẽ nhọc công?

"Thế, Yoy biết về việc này chưa?"

"Rồi chứ, nhỏ còn mong chờ nữa là đằng khác."

"... Vậy thì cũng được."

"???"

Nhanh một cách bất ngờ, tới nỗi Cán Cân Công Lý còn phải khựng lại giữa chừng để chắc rằng bản thân không nghe nhầm.

Mà ở phía đối diện, Noa vẫn giữ một gương mặt lạnh và lập tức đứng dậy rời đi ngay khi giải quyết xong vấn đề. Mãi rồi trợ lý của anh ta lúc này mới hoàn hồn mà nhướng một bên mày lên rồi hỏi vặn lại.

"Khoan, vì sao em nói thì anh không nghe mà em nhắc tới nó thì anh lại nghe cơ?"

Cạch.

"..."

Rời đi luôn rồi? Hỏi không thèm trả lời luôn??

Vì sếp của anh là một người kiệm lời quá mức cần thiết nên anh ta mới phải thường xuyên đau đầu

"Aizz... Không biết chuyến đi sắp tới có yên tâm nổi không đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro