Chương 49 - Số 1 Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wordcount: 3470

"Filho da puta. Quem você pensa que é?"

Son of a bitch. Who do you think you are?

Noa giả vờ không nghe, hoặc đúng hơn là anh ta nghe không hiểu. Lý do đột nhiên đối phương đổi ngôn ngữ thì phần lớn lúc nào cũng là nhằm cho người kia không biết họ nói gì.

Nhìn vẻ mặt không một chút gợn sóng nào của Noa khiến gã phóng viên cũng lấy làm đắc ý. Hắn nhún vai khinh khỉnh và tiếp tục bước đi, cho tới khi giọng nói của đứa con gái đi đằng sau hắn vang lên khiến tất cả như ngừng lại.

"Này ông chú, ông nghĩ bản thân vừa nói gì vậy?"

Hắn cảm nhận một cỗ không khí bức người hướng tới phía mình, một sự sợ hãi dâng trào khiến hắn chẳng dám quay đầu lại.

Nhưng cũng chẳng cần hắn phải quay đầu lại, Yoy đã sải chân bước lên phía trước để chen vào giữa hai người, bàn tay đẩy nhẹ Noa lùi về phía bên cạnh mình và chắn trước mặt anh.

Vậy bây giờ là mặt đối mặt rồi.

Đối diện với nụ cười nhẹ nhàng của cô, tên phóng viên tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng quay về dáng vẻ ban đầu của mình.

"Hửm? Cô gái trẻ, cô có gì muốn nói sao? Liệu rằng cô có hiểu sai ý gì của tôi chăng?"

"Cũng có thể lắm, nên tôi mới thắc mắc rằng có phải quý ngài đây..."

Yoy nghiêng nhẹ đầu, cảm xúc trên gương mặt không biến đổi gì.

"Quý ngài cũng hứng thú với Pulicoidea ư?"

Pulicoi— Khoan, nó là cái gì cơ?

Hắn bối rối trước một từ lạ lẫm mà bản thân chưa từng nghe đến. Hay là người trước mặt hắn không sõi tiếng Bồ Đào Nha? Nghe lộn từ chữ pensa que é chăng?

Kệ vậy, rơi vào trường hợp nào cũng được.

Nghĩ thế, gã phóng viên liền nhanh chóng hùa theo.

"À ừ, phải phải, trước đây một lần đọc sách tôi có gặp phải. Đột nhiên tôi nghĩ lại cái buột miệng ấy mà."

"Lúc nghe quý ngài nhắc tới nó cũng khiến tôi ngạc nhiên nữa, thường thì chỉ có những học giả chuyên nghiên cứu mới chú ý tới tên khoa học của sinh vật này thôi. Dù không theo chuyên ngành nhưng nếu quý ngài biết tới nó thì hẳn cũng nhận thấy được sự tương tự của mình với sinh vật đó nhỉ?"

Sinh vật?

Đến tận lúc này, gã mới cảm thấy có điều gì đó quái dị ở đây.

"Mà thật ra thì, Pulicoidea dù gì vẫn là một chi họ của giống bọ chét, chỉ biết sống bám víu nhờ vào dinh dưỡng của vật chủ, mang thứ mầm bệnh độc hại và truyền đi khắp nơi."

Yoy híp nhẹ mắt lại, nụ cười ở khoé môi cong lên.

... Quái dị?

Người thiếu nữ đặt bàn tay của mình lên một bên vai gã phóng viên và vỗ vỗ, đôi mắt không một chút gợn sóng trong khi vẫn tiếp tục mỉa mai đối phương.

"Nếu đã chọn công việc buộc phải sống ký sinh vào câu chuyện của người khác, chí ít quý ngài hãy nên là cây tầm gửi. Khi được thu hái thì tầm gửi vẫn có thể được sử dụng làm thuốc ấy."

Yoy cong ngón tay cái lại, ấn mạnh lên một huyệt ở vùng bả vai hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, sức lực ở đôi chân hắn như bị rút cạn, liền khiến hắn phải khuỵu gối xuống sàn

Đứa con gái này thật sự quái dị.

Tên phóng viên trợn trừng mắt lên, nhưng đáp lại cái nhìn đó của hắn vẫn là nụ cười nhẹ nhàng của đối phương.

"À, và tất nhiên, dù là tầm gửi nhưng nếu chọn ký sinh ở loài cây mang độc tính thì cũng sẽ trở thành thuốc độc đó. Quý ngài hãy lưu ý điều đó."

Yoy sau đó điềm nhiên đi lướt qua gã, từng bước chân sải đi chẳng dừng lại dù chỉ một giây.

"Chúng ta đi tiếp thôi, anh Noa."

*

*

*

"..."

"..."

Họ đi song song với nhau, dọc qua dãy hành lang dần xuất hiện thưa thớt vài bóng người. Không ai mở lời nói chuyện với với nhau một câu nào.

Noa lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, ánh mắt cứ mấy hồi là lại trộm nhìn tới biểu cảm của đối phương - vẻ mặt không có lấy một nét cười.

Có lẽ Yoy đang giận, nhưng vì sao cơ?

"À thì..." Noa cố gắng tìm lấy câu từ phù hợp để có thể phá tan sự im lặng này, "... Anh đã làm gì sai sao?"

Một phía mắt của Yoy giật lên, tức khắc cô quay đầu sang bên cạnh lườm nguýt đối phương.

"Không, anh chẳng làm gì cả, nên anh cũng chẳng sai, anh luôn đúng, anh là nhất."

Đây là lúc câu nói của Cán Cân Công Lý áp dụng đúng nhất.

【... Con gái nói không là có mà!】

Dù cho có không nghe hiểu khi nãy gã phóng viên mỉa mai mình ra sao, Noa cũng đoán được lời lẽ của gã chẳng mấy tốt đẹp gì. Từ khi thi đấu chuyên nghiệp, anh cũng đã nghe không ít những câu khó nghe, tới nỗi chẳng còn muốn nói gì nữa rồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa anh hoàn toàn không để tâm.

【Này ông chú, ông nghĩ bản thân vừa nói gì vậy?】

Vậy nên khi được Yoy đứng ra lên tiếng cho, thú thật, Noa đã cảm thấy ấm lòng. Cũng vì vậy mà anh ta không muốn mối quan hệ này xấu đi chút nào.

Noa đứng như chôn chân tại chỗ, không rõ nên nói gì nên anh ta chỉ biết im lặng mà nhìn vào đối phương.

Khi vẫn còn đang miên man trong suy nghĩ của bản thân, Noa lần này lại nghe được tiếng thở dài từ người kia.

"... Đáng lẽ khi nãy anh không nên để tên phóng viên kia được đà lấn tới ngay từ đầu."

"... Hả?" Noa mắt cá chết chớp chớp mắt. Anh ta có điều muốn phản bác ngay lúc này đây. "Em là người dặn anh không nên nói gì mà...?"

【... Em nghĩ lại rồi, nếu được thì anh tránh mở miệng là tốt nhất.】

Yoy "???" 🙂

Yoy nghe xong câu trả lời của đối phương, bản thân cô bỗng nhiên muốn tụt huyết áp ngang.

Noel Noa, 31 tuổi, nghề nghiệp cầu thủ bóng đá, tâm hồn có những lúc ngang đứa trẻ lên 3.

"Nhưng em đâu có kêu anh là cái gì cũng giữ im lặng đâu? Anh làm vậy không thấy có gì cấn cấn luôn à?"

"... Anh xin lỗi."

Noa thường không thắng được Yoy trước những màn chất vấn như thế này, nhưng trông dáng vẻ xin lỗi của anh ta sao cứ tội tội?

Thôi được rồi, dù gì đối phương quả thật cũng không làm gì sai, chỉ là hơi đần thôi.

"Haiz, thôi anh coi như em chưa nói gì là được. Em không có ý trách anh đâu, nhưng ít nhất cũng hãy biết nổi giận một chút khi bị xúc phạm thôi."

"Ừm..."

Noa đáp lại ngắn gọn, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở về cái thói quen sẽ nói ra những gì bản thân nghĩ mà chẳng câu nệ gì tới suy nghĩ đối phương.

"Nhưng việc anh cảm thấy không sao là thật, dù sao mấy chuyện này anh cũng quen rồi. Huống hồ chi, anh cũng không thể hiểu được hết những gì mà cậu phóng viên kia nói..."

Bất chợt quay đầu sang bên, Noa nhìn thấy cái cau mày nhẹ cùng gương mặt cúi gằm xuống đất của đối phương trong khi đôi chân thì vẫn đang bước tiếp - như thể là Yoy đang muốn mặc kệ anh ta.

Và tới đây, Noa cũng chẳng thể cứng rắn được tiếp.

"Bỏ qua chuyện đó một bên thì, anh vẫn muốn... ừm thì..."

Chưa rành mạch được hết câu, anh ta bỗng cảm thấy chần chừ trước những lời bản thân định nói.

"... Cảm ơn em vì đã lên tiếng."

"... Vâng." Yoy ngẩng nhẹ đầu lên, quay sang bên cạnh để mặt đối mặt, "Nhưng anh cũng đừng quên lời em dặn đó."

"Ừm, em không cần phải lo lắng thêm đâu."

Dù cho gương mặt lạnh như băng hằng ngày của anh ta không có sự thay đổi gì đáng kể, ánh mắt của Noa rõ ràng đã trở nên nhu hoà hơn.

Yoy vẫn vừa đi vừa nhìn theo biểu cảm của anh, rồi chợt lên tiếng.

"Em có thể nhận xét một câu thật lòng được không?"

"Em cứ tự nhiên."

Cái này là Noa đã kêu cô cứ tự nhiên đó nhé.

"... Anh Noa cứ như công chúa Disney ấy, chỉ có công chúa thì mới quen bị dì ghẻ rồi mẹ kế ức hiếp mà vẫn im lặng."

— Được voi đòi hai bà tiên.

Noa bất lực, nhưng anh ta không dám nói mà chỉ biết chột dạ liền đánh ánh mắt sang chỗ khác để né tránh mặc kệ tiếng cười khúc khích có phần châm chọc của cô.

Thôi thì như vậy cũng được. Cũng hiếm khi cơ hội anh ta gặp ai đó khiến bản thân thoải mái như lúc này.

Về phía Yoy, sau khi được cười thoải mái một chút, tâm trạng của cô cũng trở nên khá hơn. Đầu óc lúc này mới lấy lại được sự minh mẫn.

"Tiện thể thì, chúng ta sắp tới hội trường tổ chức buổi lễ chưa vậy?"

"Hả?... Anh tưởng nãy giờ em biết đường nên mới dẫn?"

"Làm gì có, nãy giờ em đi theo anh mà."

"..."

"..."

Ồ...

— Sự minh mẫn trở về hơi trễ rồi đó.

Thời gian bắt đầu buổi lễ là vào 10 giờ tối. Ban tổ chức khi gửi thiệp mời tới cho các vị khách cũng đã lưu ý họ sẽ bắt đầu check-in và ổn định vị trí từ 8 giờ.

Và đoán xem nhân vật nào phải tận sát nút mới lững thững bước vô trong hội trường nào.

"Làm V.I.P tiện nhỉ, đi lạc là có người tìm." Đã thế còn là đến trễ quá nên ban tổ chức phải sai người đi tìm về.

Noa đã bị chính Yoy móc mỉa như vậy. Hay thật, đúng là người mà Cán Cân Công Lý nhận làm đồng loại có khác.

Ghế ngồi dành cho các cầu thủ thuộc đề cử Quả Bóng Vàng được sắp xếp ở một khu vực riêng. Người nhà hoặc trợ lý đi cùng với họ sẽ ngồi ở khu vực khác.

"Anh cứ tận hưởng buổi lễ nhé."

"Chỉ ngồi một chỗ thì cũng không tận hưởng lắm. Kết thúc sớm rồi về vẫn hay hơn."

— Nhưng Noa lại là người hướng nội bị bắt đi event.

Yoy mỉm cười trong bất lực, chỉ cảm thấy tội thay cho người trong ban tổ chức được phân công dẫn anh ta đi.

"Em sẽ ngồi ở gần chỗ cửa, xong lễ thì em cũng đứng ở đâu đó quanh đấy thôi."

"Ừm."

Noa gật đầu nhẹ một cái, rồi xoay lưng đi theo sự chỉ dẫn của phía nhân sự, thỉnh thoảng vẫn ngoái theo nhìn lại chỗ ngồi của ai kia.

Trên đường đi cũng có một số người tới chào hỏi, và anh thì chỉ biết gật đầu, chào lại cho có lệ và bắt tay với họ. Chẳng mấy chốc cũng đã đi tới những hàng ghế đầu trong hội trường này.

"Ồ."

Noa nhìn tới chiếc ghế để tên mình còn trống, lia sang bên cạnh lại là đàn em cùng đội tuyển quốc gia - Julian Loki.

Cụ thể thì anh ta không xem kĩ vị trí của mình trước khi đến, hay nói đúng hơn là chỉ xem chỗ của mình, còn xung quanh thì không để tâm.

Nhưng như vậy cũng tốt rồi, nếu là người quen thì nói chuyện cũng sẽ dễ chịu hơn thôi.

"Anh Noa, cuối cùng anh cũng tới. Từ sau dạo World Cup anh vẫn khoẻ chứ?"

"Ừm, mọi thứ vẫn ổn, như mọi khi."

Noa đưa bàn tay ra bắt tay lại với cậu đàn em, lời lẽ có phần hơi khô khan nhưng trông nét mặt thoải mái của Loki thì đoán chừng cậu ấy cũng đã quen.

"Cơ mà, anh tới có vẻ hơi trễ nhỉ? Trên đường đi có vấn đề gì sao?"

"Anh bị lạc."

Loki: ???

Người đàn ông ấy không nói gì nhiều trước cái nhìn nghệch ra từ cậu đàn em. Bộ đi lạc là chuyện gì đó khó xảy ra lắm sao? Ai cũng có thể đi lạc mà.

"Nh- nhưng mà... chẳng phải ban tổ chức có gửi bản đồ cho khách mời rồi sao? Qua mail mới hôm trước thôi ấy ạ."

"..."

"Thường thì những mail như thế này đều tới hòm thư của trợ lý chúng ta, bên anh không nhận được sao?"

Có lẽ là nhận được, nhưng tên trợ lý kia của Noa thì chết chìm trong luận án rồi nên chắc không mở tới cái mail đó. Khốn thật chứ.

Noa đau đầu, một tay tựa trán mà nhăn mày lại.

"Trợ lý mọi khi của anh có việc nên nhờ một người khác đi thay, mấy cái thông báo này hình như cậu ta cũng không chuyển tiếp đầy đủ."

Loki đúng là chỉ biết cười trừ.

"Vậy chuyến đi này có vẻ cũng bất tiện nhỉ?"

Noa ngừng cau mày, và chợt trong tâm trí anh ta nghĩ về những rắc rối cứ ập đến, những lúc họ giải quyết nó, những lúc họ có thể thoải mái với nhau. Những thứ đó không thể bị coi là bất tiện.

Vẻ mặt anh trở nên hòa hoãn hơn, sau đó lắc đầu đính chính lại.

"Không đâu, vì có người đó nên chuyến đi mới thuận lợi hơn đó chứ."

Loki sững người lại. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy biểu cảm như thế này trên gương mặt đàn anh. Những ngày còn chung đội tuyển, cậu cũng không tiếp xúc nhiều với anh, những khi nhìn từ xa cũng chỉ trông thấy một con người có phần lạnh lùng và ít nói.

Đó là người thế nào để mà Noel Noa mà cậu ta biết có thể trông thoải mái tới vậy nhỉ?

"Mối quan hệ giữa anh và người này có vẻ tốt nhỉ?"

"Tốt...?"

"Vâng ạ...? Anh trông rất vui khi nói về người đó mà."

"A-"

Một câu nói bâng quơ của Loki vô tình khiến anh ta ngộ ra điều gì đó.

Vui? Điều đó rõ ràng tới vậy sao?

Anh ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô, vừa là vì giữa cả hai có sự tôn trọng cho nhau, vừa là vì- vì gì cơ? Có lý do khác không?

"... Sao cậu lại nghĩ thế cơ?"

Ngay từ đầu thì anh ta còn không chắc chắn mình có cảm thấy vui không.

"À à, em nói đại thôi ấy. Nếu không phải thì anh không cần chú ý đâ-"

"Không, không, ý anh là-"

"Xin lỗi, tôi xen ngang chút được chứ?"

Chưa kịp nói trọn vẹn câu, giọng nói của ai đó bằng tiếng Anh ngay kế bên chợt cắt ngang. Noa quay đầu sang hướng ngược lại. Ngồi kế anh thì ngoài Loki còn có-

"Buổi lễ đã bắt đầu được một lúc rồi, hai người cũng nên chú ý lên trên chút."

— Cầu thủ Leonardo Luna của Real Madrid.

Người nọ cũng đã lên tiếng nhắc nhở, Noa liền gật đầu đáp lại và dừng cuộc nói chuyện giữa hai người.

Nhưng mặc cho người chủ trì buổi lễ đang phát biểu cái gì, anh ta vẫn không tài nào tập trung được.

"Bắt đầu từ năm nay, tạp chí France Football trao Kopa Trophy tới các cầu thủ U21 có thành tích..."

Lời khi nãy Loki nói cũng chưa hoàn toàn đầy đủ. Yoy vốn dĩ đã có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, anh ta cũng chỉ là một trong số đó. Vậy nên lý do vì sao anh có thiện cảm với cô có lẽ không tới nỗi quan trọng?

"Tôi đại diện tạp chí France Football rất hân hạnh được..."

Nhưng Noa vẫn chưa cảm thấy thoả đáng lắm, anh ta thì lại không muốn có gì vướng bận trong lòng mình quá lâu.

"Chủ nhân của Kopa Trophy năm đầu tiên... Loki Julian!"

... Kệ vậy. Hết buổi lễ thì anh ta hỏi Yoy luôn cho nhanh.

— Cách giải quyết thật nhanh chóng.

Noa cất gọn suy nghĩ lại trong khi an toạ tại vị trí của mình và trông theo người đàn em chung tuyển được xướng tên và bước lên trên sân khấu. Những thước phim highlight lại sự nghiệp của cậu ta trong mùa giải trước cùng kỳ World Cup đang được chiếu trên màn ảnh.

Chỉ còn duy nhất giải thưởng Ballon d'Or là chưa được trao.

Dù gì đó cũng không phải là vấn đề khiến noa phải bận tâm ngay lúc này. Anh ta vốn đâu có thích mấy nơi mà cứ phải ngồi một chỗ chứ.

Sau bài phát biểu được yêu cầu, Loki theo đó cũng cầm chiếc cúp trở về chỗ ngồi của cậu ta ngay cạnh anh. Trông cái gương mặt chẳng có tí mong chờ gì vào buổi lễ của người đàn anh, cậu liền muốn nói gì đó.

"Cơ mà anh Noa, anh có cảm thấy bản thân có thể thắng giải thưởng năm nay không?"

"Hửm?..." Noa nghiêng đầu liếc mắt qua, rồi cũng trở lại như cũ. "Anh nghĩ là không. Trước đó anh đã nhận giải thưởng của UEFA (*) rồi nên thường mọi người sẽ có xu hướng không bình chọn tiếp đâu."

(*) Giải thưởng nam cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

— Anh ta tiêu cực một cách tích cực.

"Anh nói gì vậy chứ?" Loki nhún vai, cười khổ. Bản thân đã nhận xong giải thưởng của mình, cậu ta sau đó cũng liền không chú ý lắm đến lời của người dẫn chương trình.

"Và cuối cùng, điều ai cũng mong chờ được biết—"

"Em chưa từng gặp người nào được đề cử cho giải thưởng mà thờ ơ như anh."

"Thì giờ cậu gặp rồi đó."

"..."

Ở phía trên, người dẫn chương trình cùng cả khán phòng đều đang hồi hộp và hào hứng, ở phía dưới vẫn có vài con người ngồi nói chuyện riêng.

"Mà, dù gì anh cũng dự định hôm nay về sớm nghỉ ngơi. Trợ lý của anh cũng có kế hoạch riêng cho ngày mai nữa nên anh không muốn khiến họ bị ảnh hưởng."

"À vâng vâng, vậy em hiểu r—"

"Chủ nhân Ballon d'Or của năm nay—"

"Noel Noa của Bastard Munchen và đội tuyển quốc gia Pháp!"

Loki "..." Thôi được rồi, cậu ta không hiểu gì hết.

Liền quay sang bên cạnh, Loki vẫn thấy một Noel Noa đang ngồi tại vị trí của mình rất nhàn hạ, dường như là đầu óc để trên mây.

Chợt, khi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tới chỗ mình, anh ta mới chợt tỉnh táo lại rồi quay ngang quay dọc.

"... Có chuyện gì vậy?"

Loki từ chối nhận người quen.

"Anh Noa, mau đứng dậy và lên bục đi ạ."

"Khoan, nhưng vì gì cơ?"

"Em cá rằng trợ lý của anh mà biết anh như người trên mây như này có khi sẽ muốn ở nhà luôn đấy."

Noa theo quán tính liền đứng dậy.

Cơ mà, đứng dậy rồi thì làm gì tiếp cơ? Tại sao mọi người vẫn nhìn anh ta?

Trong những phút giây tự bâng khuâng, Noa vô tình quay mặt về đằng sau, nhìn tới vị trí cánh cửa hội trường nơi có người kia ngồi gần đó.

Và tại đó, Yoy cũng đã đứng lên, dường như là chuyển sang đứng cạnh phía ekip quay truyền hình. Cô đang cau mày mà phẩy phẩy tay ra hiệu.

Mau. Đi. Lên. Đi.

Noa gật đầu cái rụp. Dưới ánh mắt của toàn thể khách mời đang có mặt tại hội trường, hành động đó chỉ đơn giản là cái chào và cảm ơn chung dành cho mọi người ở đó.

Anh bước ra khỏi chỗ ngồi và đi thẳng lên phía sân khấu. Chỉ khi nhìn thấy Quả Bóng Vàng đang được để sẵn tại vị trí chính giữa, và người dẫn chương trình bước sang một bên để nhường đường cho anh, Noa mới hiểu mọi chuyện.

Ngay trong một tình huống anh ta không chuẩn bị trước, cũng không mảy may suy nghĩ tới, và có lẽ thêm chút choáng từ chút dư vị cà phê lúc chiều, đầu óc Noel Noa lúc này trống rỗng, tất cả mọi hành động như được lập trình sẵn và làm theo yêu cầu.

Đứng trước hàng trăm người đang nhìn chằm chằm vào anh ta, và có khi là cả triệu người đang theo dõi, Noel Noa lại chỉ nhìn thấy duy nhất một người.

Đó là cách anh ta lấy lại sự tỉnh táo của mình, và biết được điều tiếp theo bản thân cần làm là gì.

------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Mỗi lần tui viết xong một chương thì tui tắc thở còn beta reader HSG Văn của tôi thì chửi tui như con không trượt phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro