Chương 50 - Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Whatsapp ]

[Bạn có tin nhắn mới từ: ⚖️⚖️⚖️ ]

⚖️⚖️⚖️: Ủa

⚖️⚖️⚖️: Noa

⚖️⚖️⚖️: Giành Bóng Cười năm nay hả?

⚖️⚖️⚖️: *Bóng Vàng

⚖️⚖️⚖️: Dm joke bóng cười với đồng nghiệp nhiều quá lú cmnl

Isagi Yoy: Anh joke thôi chứ đừng hít bóng cười thật nhé

Isagi Yoy: But yup, tin tức anh nhanh đó

⚖️⚖️⚖️: 😀

⚖️⚖️⚖️: Đáng lẽ anh mày đã nên đi dm

Isagi Yoy: Sao cặp chủ tớ này không ai nghĩ nhà mình có giải vậy =))))

⚖️⚖️⚖️: Òm...

⚖️⚖️⚖️: Tại tầm hơn tháng trước anh mày có đắc tí tội với trưởng BTC bên bển á

⚖️⚖️⚖️: Nên mới đi nói điêu với sếp là giành được UEFA rồi thì chắc Ballon d'Or sẽ được cơ cấu cho người khác

⚖️⚖️⚖️: Chứ thật ra là nghĩ do cái mỏ anh ác quá nên chắc Noa bay giải

⚖️⚖️⚖️: 👁🫦👁

Isagi Yoy: 🙏🙏🙏

[Thoát ứng dụng]

Yoy thoát ứng dụng, tắt điện thoại rồi chắp hai tay cầu nguyện cho tội lỗi của Cán Cân Công Lý sẽ được ân xá.

Chưa một lần nào hai anh em họ nhắn tin với nhau mà Yoy không tăng xông cả. Chưa một lần nào.

Yoy lại ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu. Chắc chắn Noa đã lên đó mà không có sự chuẩn bị trước nào, dẫu vậy, anh vẫn ứng biến mọi thứ khá tốt, vẫn biết cần nói gì trước đám đông đang theo dõi. Người dẫn chương trình đã lui sang một bên để nhường toàn bộ sân khấu cho anh.

Cơ mà... điều này đồng nghĩa với việc sau khi hết lễ thì họ cũng không thể về luôn được. Sẽ có phỏng vấn bắt buộc trên tinh thần tự nguyện mà ban tổ chức trao giải yêu cầu, những lời mời chào cùng chụp hình, những lời mời chia sẻ từ phía các bên toà soạn khác nhau, vân vân và mây mây.

Urgh... Đúng là lúc này chỉ mong Cán Cân Công Lý có mặt.

Anh ta báo thì báo thật nhưng chắc chắn những lúc như thế này sẽ rất đáng tin.

Yoy bắt đầu cảm thấy lo lắng và hồi hộp cho những thứ bản thân sẽ phải đối mặt dưới cương vị là trợ lý tạm thời của người bây giờ đã trở thành tiền đạo số một thế giới.


Dù không chuẩn bị một chữ nào trong đầu, Noa vẫn giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt mà bắt đầu bài phát biểu của mình, dù cho những gì anh có thể nói chỉ là những góp nhặt từ trí nhớ trong lần nhận giải UEFA của tháng trước.

Lần đó, Cán Cân Công Lý đã chuẩn bị sẵn bài nói cho Noa phòng khi được xướng tên, rồi cũng bắt chính anh ta ngồi học thuộc.

Học thuộc.

Không nhớ nguyên si cũng được nhưng phải nhớ ý chính, nhớ dàn bài. Để chắc chắn thì Cán Cân Công Lý đã cho anh ta làm bài kiểm tra 15 phút với yêu cầu ghi lại dàn bài và thậm chí còn lấy bút đỏ chấm điểm trên đó.

Có lẽ thật sự phải cảm ơn tên đó, dù có không ở đây thì vẫn đang hỗ trợ anh theo cách này hoặc cách kia.

Kết thúc bài nói của mình, cả khán phòng tràn ngập trong những tiếng vỗ tay, theo sau là những ánh đèn chớp nháy phát ra từ những chiếc máy ảnh. Noa cầm lấy chiếc cúp và đi xuống. Dọc đường cũng có những người nói lời chúc mừng anh, bắt tay hoặc ôm xã giao.

Chật vật lắm mới về lại được chỗ ngồi.

"Anh vất vả rồi." Loki gật nhẹ đầu thay cho một lời chúc mừng ngay khi anh quay lại.

Và có lẽ đúng như lời Loki nói, ứng biến cho một tình huống không lường tới có phần khó khăn thật.

Ngả người xuống ghế một lúc ổn định lại tinh thần, Noa lúc này mới chú ý tới chiếc ghế trống ngay bên cạnh.

"Cậu ta đi đâu rồi?"

"À, khi nãy anh Luna có nói trông thấy ai đó ở đây, chắc là bạn cũ gì đó nên đứng lên rời đi lúc anh đang phát biểu."

"Ồ."

Noa đáp lại như có như không, có lẽ anh ta cũng không quan tâm gì nhiều trước sự vắng mặt của một vài người.

Hiện tại, toàn bộ danh hiệu cho buổi lễ hôm nay đã được trao, có lẽ chỉ còn phần bế mạc là kết thúc.

【Em sẽ ngồi ở gần chỗ cửa, xong lễ thì em cũng đứng ở đâu đó quanh đấy thôi.】

Chợt nhớ tới những lời Yoy nói với mình, Noa quay đầu lại về phía cánh cửa. Yoy vẫn đang tại vị ở chỗ ngồi của mình, quay mặt sang bên nói chuyện vui vẻ cùng với...

...Một Leonardo Luna không biết đã nhảy tót xuống dưới ngồi từ lúc nào?

Noa trầm mặc, hàng vạn câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu anh.

Hai người họ có quen nhau từ trước sao? Nhưng bằng cách nào cơ?

Người quen cũ?

"-a."

Bạn cũ?

Nhưng mà cậu ta còn không câu nệ gì phóng thẳng xuống dưới ngồi cơ mà?

"-Noa."

Chắc không thể nào là người yêu được đâu nhỉ?

Yoy trước giờ đâu nói gì.

Không, cơ mà có thể là do em ấy kín tiế-?

"Anh Noa!"

Tiếng gọi và cái kéo áo của Loki đã đưa anh ta trở lại hiện thực, theo phản xạ anh cũng liền quay đầu lại.

"Sao vậy?"

"Sao trăng gì nữa ạ? Anh có muốn về sớm đi chăng nữa thì cũng phải chờ cho xong lễ."

"À... ừm..."

Nhận thức được bản thân bây giờ đang trở thành tâm điểm của thế giới, Noa dời lại tầm mắt của mình để hướng sự tập trung trở về sân khấu.

Được 30 giây, anh ta lại sờ vào trong túi áo, lấy điện thoại ra để nhắn tin với Yoy.

[ Whatsapp ]

Noel Noa: Mọi chuyện bên em ổn chứ?

Isagi Yoy: Quao, chúc mừng anh trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng năm nay nhé

Isagi Yoy: Bên em đang không ổn lắm ;-;

Isagi Yoy: Biết em đi cùng anh nên nãy giờ một số người có tới chào hỏi trước để xin phép lát nữa được phỏng vấn anh

Noel Noa: Có cần anh xuống không?

Isagi Yoy: Nếu anh xuống thì giao thông quanh cửa sẽ kẹt cứng đó ạ 🥲

Isagi Yoy: Cơ mà mới nãy bạn em cũng đang ở đây nên ảnh cùng trợ lý của mình có giải vây cho em và cho em một số lời khuyên vào lúc sau nữa ấy

Isagi Yoy: Em sẽ làm tốt việc của mình thôi, anh đừng lo

Noel Noa đang soạn tin nhắn

Noel Noa đang soạn tin nhắn

Noel Noa đang soạn tin nhắn

Noel Noa: Ừm

[Thoát ứng dụng]

Noa cất điện thoại vào trong túi áo, biểu cảm gương mặt không có nét gợn sóng nào nhưng đáy mắt lại toát ra một nét gì đó có chút vô lực.

Đúng như Yoy dự đoán, chỉ khi Cán Cân Công Lý dịch chuyển tức thời từ Munich sang Paris ngay lúc buổi lễ bế mạc kết thúc thì cô với anh Noa mới chuồn khỏi đây sớm được.

"Quý cô, hai người sẽ nán lại ở Paris này trong bao lâu? Tòa soạn của chúng tôi muốn có một buổi phỏng vấn với cầu thủ Noel Noa."

"Hình như tôi chưa từng thấy gương mặt của cô xuất hiện lần nào. Đã có chuyện gì xảy ra giữa Noel Noa và trợ lý trước đây của anh ấy sao?"

"Cô có được biết gì về những dự định sắp tới của anh ấy không?"

Yoy là một gương mặt vô cùng lạ lẫm, nhan sắc hoàn toàn chìm so với những tên tuổi lớn, những cô diễn viên hay người mẫu cũng tham dự vào buổi lễ này. Thế nhưng chỉ cần một cái đánh tin cô là trợ lý đi cùng của Noel Noa, cánh phóng viên và nhà báo lập tức ập đến.

Hiện tại Noa cũng đang bận rộn trước những lời mời chụp hình chung từ những đồng nghiệp khác trong ngành, cùng những cầu thủ chung đội tuyển hay là với những người cũng được trao giải đêm nay. Các tòa soạn lẫn đại diện thương hiệu hiện đang chen chúc nhau xung quanh khu vực đó để giành lượt phỏng vấn.

Vậy nên ai không chen được thì đi cửa sau bằng cách đánh tiếng với trợ lý của anh.

Cũng may là Yoy được nhắc nhở trước về chuyện này.

"Người mà mọi người thấy luôn đi cùng với Noel Noa vẫn đang là trợ lý của anh ấy, tôi chỉ là một người đàn em được nhờ cậy giúp đỡ cho sự kiện ngày hôm nay trong khi đàn anh tôi đang bận rộn với luận án tiến sĩ của mình."

"Vì chỉ là người được nhờ cậy tạm thời nên lịch trình dự tính cho chuyến đi này không kéo dài được do tôi còn một số việc khác cần xử lý."

"Những thứ khác như là dự định tương lai có lẽ sẽ được anh ấy trả lời sau ở những buổi họp báo sắp tới, các vị chỉ cần lưu ý thông tin là được."

Yoy từ tốn và điềm tĩnh trả lời các câu hỏi, né tránh việc đưa thông tin một cách thừa thãi.

"Vậy thì tôi xin phép đi trước-"

"Quý cô chờ đã, chúng tôi còn có một số câu hỏi ngoài lề."

- Dai như đỉa.

Yoy cười một cách gượng gạo đáp lại. Ít phải tiếp xúc với cánh báo chí nên Yoy cũng chỉ được biết việc họ sẽ tìm cách hỏi dồn, chờ tới khi đối phương bị dồn ép quá sẽ buộc phải trả lời thẳng một câu hỏi nào đó qua lời kể.

Người đưa cho Yoy những lời khuyên đó là Luna - người lúc này hiện đang nhìn theo cô từ một khoảng cách không xa.

Anh ta nghĩ ngợi một lát, sau đó liền quay đầu sang bên cạnh nhìn vị chủ tịch Real Madrid đi cùng mình ngày hôm nay.

Đồng thời, ngay lúc này ông ấy cũng đang theo dõi xem liệu đứa trẻ mà con gái mình (Ira) suốt ngày kể đến sẽ xử trí tình huống ra sao.

"Chủ tịch, ngài chẳng lẽ cứ thế không mảy may quan tâm gì đến người bạn thân của cô con gái út của mình sao?"

Không hề tỏ ra mất bình tĩnh một chút nào, người đàn ông của tuổi xế chiều chỉ nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại.

"Gì đó? Cậu muốn khích tướng ta sao?"

"Nào chủ tịch, đứa nhỏ đó chẳng phải vì ngày bé ít được ngài quan tâm bởi lý do công việc nên quan hệ cha con thuở đó không tốt ư?"

- Và đúng là Leonardo Luna khích tướng thật, chơi hẳn guilt-trip.

"Không lẽ giờ bạn thân của đứa nhỏ đó ngài cũng mặc kệ?"

"..."

Khoé mắt của ông giật giật. Đáp trả lại câu hỏi gợi đòn từ người cầu thủ của mình, chủ tịch nhẹ nhàng hỏi lại:

"Vậy cậu thì sao? Vì sao không ra mặt mà phải nhờ đến ông già này vậy?"

Một cái nhún vai cùng cái thở dài là tất cả những gì ông ấy nhận lại.

"... Khi nãy tôi đã giúp giải vây cho em ấy một lần rồi, tai mắt của họ chắc chắn sẽ để ý. Giờ lại ra mặt thêm lần nữa sẽ dễ tạo tin đồn rồi kéo em ấy vào mấy chuyện không đâu mất.

Cơ mà chủ tịch thì khác, nếu có lý do là nói chuyện với bạn bè của con gái mình thì sẽ không gây chú ý nhiều chứ nhỉ? Vừa hợp lý hoá một cái lời đồn thổi khác là khi nãy tôi giúp Yoy là vì ngài yêu cầu."

"... Ranh ma lắm."

Ông mỉm cười bất lực, thở dài một cái trước khi bước lại gần chỗ của đám đông đứng đằng trước.

Luna vẫn đứng nguyên tại vị trí của mình, lưng dựa lên tường trong lúc tiếp ngoái đầu theo dõi. Nếu như có ai tới bắt chuyện thì chỉ cần đưa ra lý do là đang đứng chờ chủ tịch của mình là được.

Người làm trợ lý cũng đâu thể mong chờ thân chủ của mình giúp được gì đâu nhỉ? Ừ đúng rồi, anh ta đang ám chỉ Noel Noa.

Noel Noa bị tách khỏi Yoy ngay khi anh ta muốn đến chỗ của cô và đứng dậy khỏi ghế.

Có lẽ đây là điều có thể đoán trước khi có một người ngồi hàng ghế đầu và một người ngồi hàng ghế cuối.

"Anh Noa, chúng ta chụp với bên kia trước đã."

"Mấy đàn anh khác trong tuyển cũng tới rồi kìa."

"Năm nay là một năm đại thắng của Pháp..."

"Cầu thủ Noel Noa, xin hãy nhìn sang bên này!"

"Đừng chen lấn!"

"Bên đội bảo vệ chưa tới nữa sao?"

"..."

Noa chắc tắt thở mất.

Ngay lúc này, anh ta vẫn đang đứng ở khu vực quanh sân khấu. Phần đường đi chính giữa hướng thẳng ra cửa còn đang diễn ra một màn chen lấn và xô đẩy từ những cánh nhà báo phóng viên không rõ bằng cách nào mà vào được đây. Nhân sự mảng an ninh của sự kiện cũng đang phải cố gắng để ngăn không cho đám đông bên dưới tiếp cận tới những vị khách.

Những người còn lại ở trong hội trường này chủ yếu chỉ còn các cầu thủ thuộc danh sách đề cử, vì ngồi ở khu vực phía trên nên bây giờ cũng chưa đi khỏi đây được.

Anh phóng tầm mắt đảo khắp khán phòng, tuyệt nhiên không thấy hình bóng Yoy đâu. Khả năng cao là cô đã ra khỏi phòng từ trước và đang đứng đâu đó gần cửa.

Làm sao để ra khỏi đây được n-?

"Ô kìa, bộ anh đang tìm người yêu hay gì mà trông bồn chồn thế?"

Suy nghĩ của Noa nhanh chóng bị đứt mạch trước giọng nói của ai đó mới được cất lên. Theo phản xạ, anh ta liền quay đầu nhìn tới đối phương cùng một cái nhướng mày khó chịu.

"Chris... Còn cậu thì trông nhàn nhã quá rồi đó."

"Hah, còn anh thì cứ cứng nhắc quá mức cần thiết rồi."

Chris đứng dậy từ chỗ ngồi của bản thân rồi bước tới phía anh để chào hỏi.

Chào và Hỏi.

"Tôi còn chưa chúc mừng anh cho phải phép mà nhỉ? Mùa giải vừa qua anh đã chơi rất xuất sắc, chúc mừng nhé."

Tên này phiền ghê...

Tuy lời chúc mừng nồng nặc một mùi thuốc súng và có phần không vui vẻ, Chris vẫn ngỏ ý bắt tay thân thiện với đối phương. Trông thấy đối phương tới cái nhã hứng đáp lại còn không có thì anh ta cũng chẳng câu nệ nữa mà tự tóm lấy bàn tay Noa rồi lắc lên lắc xuống.

Đó là xong phần Chào.

"So với Quả Bóng Vàng thì quả nhiên tôi vẫn không cam tâm kết quả của giải cầu thưởng xuất sắc nhất Châu Âu vừa rồi hơn. Bình chọn bằng phiếu bầu đấy, thì anh biết mà, mang nhiều ý kiến chủ quan hơn."

Trong lúc chờ Yoy thì cũng cần phải khiến cái miệng ồn ào này ngậm lại.

"Nếu không phải do anh thì tôi đã đứng nhất rồi, suýt soát thật đó."

"Hở? Suýt soát?"

Phải nói mãi thì Chris mới nghe được một câu đáp lại của Noel Noa.

"À, ý cậu là tôi được 882 còn cậu được 201 phiếu đấy hả?"

- Đáp câu nào thì mắm thúi câu đó.

"Này, đừng có nói thẳng ra như vậy!"

"Dù cho cách biệt giữa hạng 1 và hạng 2 là lớn nhất lịch sử?"

Noa liếc thấy cánh phóng viên cũng đang dần được lực lượng an ninh yêu cầu ra ngoài, và ở khoảng cách này thì họ cũng chẳng nghe được anh ta nói gì cả. Noa chẳng có lấy một tia lo lắng.

【Nhưng em đâu có kêu anh là cái gì cũng giữ im lặng đâu? Anh làm vậy không thấy có gì cấn cấn luôn à?】

Trí nhớ lướt qua lời dặn của , anh càng cảm thấy chắc chắn hơn về điều mình nên nói.

Bây giờ là lúc để mà anh ta khiến cái tên ồn ào kia im lặng lại.

"Cậu cũng chẳng cần phải để ý điều đó đâu. Làm gì có ai nhớ đến hạng hai và mấy thứ hạng khác chứ?"

"Anh-!"

"Hả? Anh Noa, anh mới nói cái gì cơ?"

Có ai đó cắt ngang qua câu gằn giọng của Chris, với một tông giọng cùng âm điệu lạnh lẽo không chút sức sống. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của cả hai.

Quay phắt đầu sang bên, Noa lúc này mới phát hiện không biết Yoy từ lúc nào đã đứng lù lù ngay phía sau anh.

Chẳng lẽ con bé đi vòng bằng đường cánh g-?

"Sao anh im lặng vậy? Em đang hỏi anh mới nói gì đó?"

"Y-Yoy...?"

Noa cứng đờ toàn bộ cơ thể khi chạm mắt với gương mặt không chút biểu cảm của cô. Hai mắt đối phương còn mở to và nhìn chòng chọc tới anh, như thể thách thức anh có thể biện minh được điều gì.

Đứng trước mặt Noel Noa vốn dĩ cũng là một con người phải miệt mài học tối mặt tối mày để giữ thứ hạng của bản thân trong khoa ở top 10.

Cái này thì chắc anh ta không biết rồi.

"Hạng 2 cũng là cả sự cố gắng đó, các thứ hạng khác cũng vậy. Có hạng 2 mới có hạng 1, không có xếp hạng thì cũng chẳng có hạng 1 hay số 1 gì. Đáng lẽ anh càng phải tôn trọng những hạng khác, đặc biệt là hạng 2 chứ. Anh đã hiểu hạng 2 quan trọng tới đâu chưa đó?"

"Anh xin lỗi người ta đi!!"

Không biết từ lúc nào, Yoy đã chuyển sang đứng trước mặt Noa và chắn cho Chris như thể bảo vệ anh ta.

Chris Prince - đối tượng được người bảo vệ mình nhắc tới từ 'hạng 2' bốn lần trong một câu nói cũng đang hoàn toàn câm lặng.

Ai đây!?

Rồi là con nhỏ đang la Noa hay là đang đá xéo anh ta đấy?

Chris chớp chớp mà nhìn kĩ hơn con người đang chắn trước mặt mình. Sau khi nói liến thoắng một tràng, hơi thở của đối phương cũng dồn dập hơn. Liệu có khi nào do lúc nãy tức quá tới độ quên lấy hơi trước khi nói không nhỉ?

Vậy nên trong lúc nói cũng là loạn ngôn thôi chứ thật ra là không có ý đá xéo gì?

"Vậy anh có xin lỗi không ạ?"

Yoy hai tay chống nạnh, ngước cổ lên để nhìn thẳng vào mắt Noa.

"Không thì em sẽ đại diện anh để xin lỗi cũng đ-"

"Không không, để anh làm."

Noa thì không có gan để Yoy xin lỗi thay cho mình.

Đạt được tiếng nói chung của vấn đề, Yoy ngay sau đó liền lập tức đứng sang bên cạnh để hai người còn lại có thể đối diện với nhau.

Và Noa, tuy gương mặt cau có không cam tâm lắm nhưng anh vẫn cúi nhẹ đầu xuống.

"Xin lỗi cậu, là tôi lỡ lời."

"..."

Chris đơ cứng, não hoàn toàn xịt keo trước diễn biến từ nãy tới giờ. Một chốc sau hoàn hồn và nghiêm túc xem xét lại tình huống, anh mới cẩn trọng nhìn sang Noa rồi lại nhìn tới thiếu nữ đứng ngay cạnh bên.

"Noa... tôi không biết là mẹ anh trẻ tới vậy."

"Cậu muốn chết sớm vậy thì để tôi thành toàn cho."

"..."

Vậy là không phải mẹ con sao?

Chris gãi đầu, gương mặt vốn điển trai bây giờ lại như con cá chết, đứng ở một bên trông theo Noa cùng Yoy rời khỏi hội trường buổi lễ bằng cửa phụ để tránh ống kính.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một Noel Noa như vậy.

Cơ mà giữa họ không phải mẹ con thì chẳng lẽ là bà cháu sao?

- Trí tưởng tượng đi hơi xa rồi.

*

*

*

Cuối cùng cũng thoát khỏi hội trường, Noa bẽn lẽn đi theo sau trợ lý của mình.

Lại Deja Vu rồi.

Trong cùng một buổi tối, đây là lần thứ hai anh rơi vào trường hợp này. Lần một là vì anh im lặng không nói gì, còn lần này là vì anh mở miệng ra nói.

Vì con gái là sinh vật khó hiểu sao? Nói không là có mà nói có thì chưa chắc là có?

"À thì..." Noa cẩn thận dò xét nét mặt của đối phương trước khi nói hoàn chỉnh một câu, "... Em còn giận không?"

"Hửm? Em đâu có giận?" Yoy quay mặt lại, biểu cảm ngơ ngác và có phần không hiểu dụng ý đối phương.

Cái này là không hay là có đây?

"Em bất ngờ nhiều hơn."

Cô bổ sung thêm vào câu trả lời của mình, bước chân chậm lại để có thể đi song song với đối phương.

"Bình thường em sẽ không có ý kiến gì với những lời nói khích trên sân đấu giữa đối thủ với nhau, cơ mà ở ngoài sân thì không được. Em còn tưởng anh bị Kaiser nhập chứ..."

"..."

Bị so sánh với Kaiser, sức sát thương của câu nói lên Noa tăng mạnh.

Noa ngậm ngùi, bâng quơ hỏi thêm đối phương.

"Nhưng vẫn là vì em không thích điều đó đúng chứ?"

"À thì... vâng, em đoán thế. " Yoy đánh ánh mắt sang một bên, trông giống như là né tránh. "So với hạng nhất thì có lẽ em hiểu cảm giác của các vị trí ở dưới hơn."

"... Vậy sao?"

Noa không tiếp tục nói thêm điều gì. Có lẽ ngay tại lúc này, con đường cả hai hướng đến là khác nhau. Và có lẽ, cả thế giới bây giờ họ đang nhìn thấy cũng không giống nhau.

-----------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Cảm hứng của mình khi viết arc Kaiser đến từ sự khác nhau trong mỗi con người, để mà từ đó có những bất đồng, hiểu lầm rồi dần tới càng ngày cách xa nhau.

Cảm hứng của mình khi viết arc Noa thì ngược lại: Hai con người vốn cũng không cần nói nhiều lời với nhau cũng nắm bắt được đại ý của đối phương. Theo nhận xét của một độc giả của mình ở những chương 3x rằng: "Noa là một hành tinh gần giống Yoy nhất trong dàn character TĐN đến thời điểm hiện tại."

Sau vài tháng khi ngẫm nghĩ lại điều đó, có một cái gì đó thôi thúc mình lật ngược vấn đề lại, đặt ra câu hỏi rằng Noa và Yoy có thể giống nhau tới mức nào? Điểm giống nhau nhất của họ mình đặt ra ở đây là sự trưởng thành, nhưng con người cũng thường xuyên vì hai từ "trưởng thành" mà xa cách nhau hơn đúng chứ?

Đề bài: Bằng hiểu biết và trải nghiệm cuộc sống của bản thân, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về sự chuyển biến trong mối quan hệ này.

*

*

*

Vận mệnh arc Noa sẽ diễn biến thế nào nằm trong tay các bạn vì đây là cái arc vô định nhất từ trước tới giờ của mình. Nhân dịp sắp đi quân sự và việc gõ truyện gặp nhiều khó khăn, đây là cơ hội tốt dành cho phút chậm lại của tác giả để lắng nghe cảm nhận độc giả 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro