Chương 51 - Tĩnh lặng, Người trưởng thành và Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wordcount: ~5100


Cảm thấy không khí giữa hai người lại quay trở về sự gượng gạo như ban đầu, Yoy nhanh chóng thay đổi nét mặt về trạng thái tươi cười để cứu vãn.

"Nhân tiện thì, anh tận hưởng buổi lễ chứ?"

Tận hưởng... à?

Sự công nhận của cả thế giới cho danh hiệu số 1 đã luôn là mục tiêu của anh ta, và bây giờ điều đó cũng đã hoàn thành.

Anh nhớ lại một chuỗi những vấn đề xảy ra trong đêm hôm nay, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn mấy ống kính chĩa vào mình rồi tách tách liên hồi.

Noel Noa tự hỏi bản thân có cảm thấy tận hưởng buổi lễ vì mục tiêu đã đạt được hay không?

"Có lẽ là có, nhưng cũng không hẳn...?"

Yoy "..." Không khí còn gượng hơn nữa đó.

Đổi câu hỏi, đổi câu hỏi!

"Xong hôm nay coi như hết vấn đề cần lo rồi. Anh có kế hoạch gì cho ngày mai không?"

"Anh sẽ ở lại khách sạn để luyện tập nhẹ thôi. Thời gian này ra đường thì sẽ hơi phiền phức."

"Vậy anh có cần em giúp đỡ gì không?"

"Không cần phiền vậy đâu, anh có thể tự lo."

"À dạ..."

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, đã vậy còn là do tự bản thân mình nữa chứ.

Cô cố nén tiếng thở dài, nở một nụ cười miễn cưỡng. Cô đang tự nhủ với chính mình, vì bản thân chỉ là một người thay thế tạm thời nên đối phương mới không muốn làm phiền.

Hoặc là do ảnh hướng nội?

"Anh vẫn kiệm lời như trước nhỉ, Noa?"

Ồ đấy, ai cũng công nhận th-

Yoy sững người lại, giật mình trước giọng nói lạ lẫm vừa phát ra. Cả hai người quay đầu sang bên, trông thấy bóng dáng cao lều khều và gầy ốm của một người đàn ông.

Cô lại quay sang quan sát biểu cảm của Noa, đối phương cũng chỉ có vẻ hơi bất ngờ rồi lại nhanh chóng trở về vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.

"... Cậu cũng ở đây sao?"

Đối phương cũng gật đầu nhẹ thay cho lời đáp lại.

Yoy cẩn trọng quay qua quay lại nhìn hai người. Cô không cảm thấy sự hiềm khích từ cả hai, không khí giữa họ cũng có đôi phần giống bạn bè cũ hơn.

Do vậy Yoy cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

"Hai anh cứ thoải mái nói chuyện nhé, em sẽ đi lấy xe trước."

----- Yên tâm đem Noa bỏ chợ, lát quay lại đón sau.

"K-Khoan Yoy-"

"Vừa hay, tôi cũng có vài thứ muốn nói với anh."

Người bạn cũ kia của anh ngắt lời. Ở phía ngược lại, Yoy cũng mỉm cười, cúi đầu chào rồi xin phép đi trước.

Ngay sau khi bị bỏ lại, Noa thở hắt một hơi, ánh nhìn nghiêm túc hướng thẳng tới người đối diện.

"Vậy cậu có gì muốn nói thì nhanh chóng đi.

Ego."

*

*

*

Ego Jinpachi, một tên cuồng bóng đá cực đoan, nhưng cũng đồng thời là người đầu tiên được Noa xem là đối thủ.

Đã 10 năm trôi qua kể từ lần cuối khi họ vẫn còn là đồng đội của nhau, trước mặt anh ta hiện giờ vẫn là 1 tên đần độn và điên cuồng như thuở năm nào.

"Chúc mừng vì danh hiệu số một thế giới."

Ego đưa bàn tay ra trước, ở phía đối diện, Noa vẫn không động đậy gì mà chỉ bình tĩnh đáp lại.

"... Cảm ơn."

Sự nhàm chán không ngoài dự đoán. Dù gì thì nói lời chúc mừng cũng không phải ý đồ chính của Ego.

"Át chủ bài của Bastard Munchen, đĩa bạc Bundesliga, DFP-Pokal, siêu cúp Đức,..."

"..."

"Trở thành át chủ bài của đội tuyển quốc gia Pháp và sau đó là giành được World Cup. Gần đây nhất thì anh cũng đã đạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và cuối cùng là Quả Bóng Vàng."

"Cậu vào thẳng vấn đề chính đi."

Noa nheo mày, khoanh hai tay trước ngực. Gương mặt anh ta lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, không muốn tốn thời gian vòng vo Tam Quốc.

"Mục tiêu anh đặt ra hơn 10 năm trước đã hoàn thành rồi mà. Vậy thì bây giờ...

Anh dự định sẽ làm gì tiếp theo?"

"..."

Lại nữa à?

Noa thở dài. Chỉ nội trong buổi tối ngày hôm nay, anh ta đã không đếm nổi bản thân mình phải đối mặt với câu hỏi này bao nhiêu lần rồi.

Vì dù là có đạt được Quả Bóng Vàng hay không, anh vẫn luôn cho rằng niềm đam mê với bóng đá của mình chắc chắn sẽ chưa kết thúc ở đây.

"Tôi sẽ tiếp tục chiến thắng những trận bóng, dù là lớn hay nhỏ. Chiếc Giày Vàng, Champions League, FIFA Club World Cup..., những gì tôi đạt được chưa phải tất cả. Chẳng lẽ..."

Noa nhỏ giọng đi, hướng ánh mắt sắc bén của mình tới tên cựu đồng đội đần độn kia.

"Cậu nghĩ tôi sẽ ngủ quên trong chiến thắng hay thứ gì tương tự sao?"

Nếu Ego thật sự nghĩ như vậy trong khi biết rõ Noel Noa là một người khắc kỷ như thế nào, điều đó sẽ giống như là một sự xúc phạm.

"... Không đâu, tôi hiểu rõ anh."

Ego nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt không chút biến sắc như thể vốn đã có kế hoạch gì đấy trong đầu.

"Có lẽ anh mới là người đang hiểu nhầm ý của câu hỏi thôi. Cũng 10 năm rồi mà, kể từ khi anh nói tôi nghe về cái tham vọng trở thành số 1 thế giới ấy.

Thế anh sẽ lại đặt ra mục tiêu gì tiếp theo cho hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá của mình?

Cứ cho là anh chọn những danh hiệu đó làm mục tiêu tiếp theo của mình đi, dẫu chỉ là sự tạm bợ và rồi anh cũng sẽ đạt được trong 1-2 năm tới đi chăng nữa.

Vậy sau đó là gì?"

Sau đó là gì cơ?

Dù cho cả thế giới có đang tung hô danh hiệu số 1 thế giới như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chối cãi 1 sự thật rằng, đối tượng đang được tắm mình trong cơn mưa lời khen ấy, cũng chỉ là 1 con người mà thôi.

Mà con người thì dễ trở nên mông lung với quyết định của bản thân trước sự gặng hỏi của người khác - nhất là khi quyết định đó lại mang trong mình yếu tố rủi ro.

Và Noel Noa cũng là một con người như vậy.

【 Tôi sẽ tiếp tục chiến thắng những trận bóng, dù là lớn hay nhỏ.】

Tiếp tục đuổi theo quả bóng lăn trên sân.

Mặc dù tỏ ra điềm nhiên trước mọi chuyện diễn ra tối nay nhưng Noa vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho sự đột ngột này. Anh ta từng nghĩ tới viễn cảnh này, thậm chí trước đó cũng đã mơ hồ nhìn thấy nó, nghĩ tới cả kế hoạch cho sau này.

Vậy mà khi khoảnh khắc này xuất hiện, và đối diện trực tiếp với nó, Noel Noa bỗng cảm thấy kế hoạch của bản thân bị rối loạn.

【 Ở tuổi của chúng ta có lẽ cần bắt đầu nghĩ tới chuyện giải nghệ rồi nhỉ? Anh dự định thế nào?】

【 Cậu là một người rất kỷ luật. Dù là sau này treo giày rồi thì vẫn còn nhiều con đường dành cho cậu như... 】

【 Nếu hỏi tôi thì tôi muốn kết thúc trên đỉnh cao trước khi ra sân và cổ động viên thì la ó.】

【...】

【 Cũng sẽ tới lúc mà cả câu lạc bộ từng ủng hộ chúng ta rồi sẽ không muốn chúng ta nữa.】

Muôn vàn lời khuyên từ những đồng đội, những vị huấn luyện viên anh ta từng làm việc cùng, thậm chí là của tên trợ lý, lần lượt xuất hiện trong đầu của anh ta.

Và đâu là lựa chọn tốt nhất cho anh ta?

"Có một điều hiển nhiên hầu như không ai muốn thừa nhận, 18 tới 30 đã được xem như là giới hạn dành cho cầu thủ như anh rồi. Có thể tiếp tục thêm 5 năm nữa nhưng chẳng có điều gì đảm bảo phong độ của anh sẽ tiếp tục được duy trì, nhất là khi bản thân anh hiện tại còn chẳng nắm rõ mục tiêu của mình."

Lần đầu tiên, Noel Noa bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

Ego lướt qua người Noa, cái lưng hắn hơi gù xuống trong khi hai tay nhét vào túi quần. Khoảnh khắc hắn thốt lên những câu nói ấy, Noa chắc mẩm tên này vẫn là cái kẻ điên cuồng như 10 năm về trước.

"Tôi sẽ kiến thiết một dự án đào tạo cầu thủ số 1 thế giới ngay tại Nhật Bản, và tôi cần sự có mặt sau này của anh."



Khi Yoy lấy xe trở về, đồng hồ cũng đã gần điểm 1 giờ sáng. Buổi lễ kéo dài lâu hơn dự kiến, huống hồ họ còn phải miễn cưỡng trả lời một số câu hỏi phỏng vấn, và bây giờ là cuộc trò chuyện của Noa với người bạn cũ.

Thật ra Yoy vẫn sẵn lòng chờ thêm cho tới khi Noa nói chuyện xong với bạn của anh ta đấy chứ, thế mà khi cô quay lại thì người kia đã rời đi mất rồi.

"Ủa...? Hai người nói chuyện nhanh vậy sao?"

"Không hẳn."

Noa thở dài, lưng tựa lên tường trong khi khoanh hai tay trước ngực. Anh trông có vẻ không vui lắm.

"Mà là anh đuổi cậu ta."

"!!??"

Yoy giật mình một cái. Không lẽ mối quan hệ của Noa với người đó có gì khó nói lắm sao?

"A-Anh Noa..."

"Haiz..." Noa thở dài, đứng thẳng người lên rồi tiến tới chỗ Yoy vỗ vai cô. "Chúng ta về thôi."

Đối phương như thể đang mang trong mình rất nhiều nỗi niềm, nhưng lại chẳng hề muốn chia sẻ điều chi.

Trên đường trở về, Noa lại là người cầm lái trong khi Yoy ngồi ở ghế phụ lái kế bên.

Sau cuộc nói chuyện ban nãy, trông gương mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Khuôn miệng không một nét cười, chân mày sắc lẹm, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước.

Ấy... Hình như cũng không khác ngày thường lắm...?

Yoy lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ta, hai mắt mở to như mèo.

Noa "..."

Áp lực đấy.

"... Em có gì muốn nói sao?"

"Em tính hỏi là anh có muốn nói gì không? Liên quan về người bạn cũ kia chẳng hạn."

"Không, anh không có."

"Vậy là anh bịt miệng em luôn rồi đó." Có ý hỏi thăm đó mà người kia không cho mình hỏi.

"..."

----- Không rõ là ai bịt miệng ai.

Noa không dám quay mặt sang bên cạnh, kể cả khi hiện tại xe đang dừng trước đèn đỏ.

Mối quan hệ giữa họ là đồng nghiệp. Vấn đề với tên đần độn kia cũng là chuyện cá nhân. Chỉ hai điều này thôi cũng đã đủ lý do để Noa chọn giữ im lặng để bản thân tự giải quyết.

【 Anh không quan tâm người khác nghĩ gì lắm, nên mặc kệ cũng được.】

【 Đừng lo lắng thái quá, anh có thể tự giải quyết vấn đề của mình.】

Khi nhớ lại những gì mình đã nói, Noa một lần nữa chọn im lặng.

Cả đoạn đường về hai người họ cũng không nói gì thêm với nhau. Giống như...

Giống như khoảng cách chỉ mới được rút ngắn giữa họ lại quay về trạng thái xa cách như ban đầu.



Những người dù cho rằng mình đã trưởng thành có lẽ cũng mong muốn một ai đó có thể nghe họ chia sẻ. Vậy nhưng câu chuyện sẽ khác đi nếu hai bên đang không cùng nhìn chung tới một thế giới.

Kết quả của việc im lặng là một lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc tâm trí họ bị bao trùm bởi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Noa choàng tỉnh giấc do cơn đau xuất phát từ chân trái.

Chân anh trở nên khó cử động. Khi đưa tay kiểm tra thì các phần cơ của chân đã bị cứng lại.

Là căng cơ à?

Anh lồm cồm ngồi dậy, kéo lê cả chân theo để tựa lưng lên đầu thành giường. Đôi mắt Noa khép hờ lại trong khi hai tay bắt đầu nắn bóp cho chân.

【 Cũng 10 năm rồi mà, kể từ khi anh nói tôi nghe về cái tham vọng trở thành số 1 thế giới ấy.】

【 Thế anh sẽ lại đặt ra mục tiêu gì tiếp theo cho hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá của mình?】

【 Vậy sau đó là gì?】

Noa hiểu rõ tên đó, cũng hiểu những lời đó chỉ là nói khích. Trớ trêu thay chúng lại thật sự trúng tim đen của anh.

Tình trạng căng cơ bắp chân khi ngủ thường xuất hiện do con người lạm dụng cơ bắp quá mức vào ban ngày. Nhưng trước hết Noel Noa là cầu thủ, cơ bắp vốn đã quen với cường độ luyện tập cao nên trường hợp đó hiển nhiên không nên xảy ra với anh ta mới phải.

Một lí do khác tới từ việc căng thẳng. Noa tự hỏi liệu rằng những lời nói của Ego thật sự khiến bản thân phải phiền não đến vậy sao?

Cơ mà nếu như cả hai đều không phải lí do thì...

【 Có một điều hiển nhiên hầu như không ai muốn thừa nhận, 18 tới 30 đã được xem như là giới hạn dành cho cầu thủ như anh rồi.】

Noa "..."

Không, anh ta chưa già.

Chuyện này chỉ là vì anh ta có một chút căng thẳng thôi. Chắc chắn thế.

Sau khi chân đã hết đau, Noa đắp chăn nằm ngay ngắn lại trên giường nhưng vào lúc này anh lại không tài nào ngủ được.

'Tên khốn chết tiệt đó...'

.

.

.

"Kính chào quý khách. Quý khách muốn gọi gì ạ?"

"Một chai Dome, loại nào cũng được."

Lăn qua lăn lại trên giường 1 hồi nhưng mãi chẳng thể vào giấc, Noa đã quyết định ghé quầy rượu ngay trong khu khách sạn 5 sao mà anh ở.

Ít nhất nơi này không ồn ào, cũng không quá yên tĩnh, đủ phù hợp để anh ta một mình ngồi lại sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí.

【 Đừng lo lắng thái quá, anh có thể tự giải quyết vấn đề của mình.】

Để tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Noa kéo một chiếc ghế ra ngay tại quầy bartender và ngồi xuống. Ngay sau đó, người nhân viên pha chế cũng đặt ngay trước mặt anh một ly đá cùng chai rượu lớn.

Đã 3 giờ sáng, và anh ta ngồi tại đây nhâm nhi rượu.

Màn đêm vẫn còn dài tại đất trời Âu, nơi người dân chỉ được thấy mặt trời ló dạng bắt đầu từ 8 giờ. Phải, đêm vẫn còn rất dài.

Ngoài suy nghĩ chuyện về bản thân mình, Noa cũng vô tình nghe thấy những âm thanh phát ra từ bên cạnh, của người thanh niên bartender nói chuyện với khách hàng hay đơn giản chỉ là tiếng gió xào xạc.

"Oh chào mừng trở lại. Cô đã mua gì vậy?"

"Mực nướng đó. Anh ăn không?"

Có thể chỉ là những người một lần lướt qua đời nhau, nhưng ai cũng có thể tìm tới một người không quen biết để hàn huyên tâm sự.

"Ngại quá, tôi còn công việc dở tay. Quý khách liệu có muốn gọi tiếp thức uống gì không?"

"Thử tiếp cocktail từ Martini cùng rượu mùi Baileys làm khai vị. Sau đó thì Tequila, cùng Tripla, Rum, Gin, Vodka. Pha chế thế nào thì tùy anh, loại mạnh mạnh chút là được."

Noa trầm mặc. Bợm nhậu nào đây?

... Cơ mà, từ giọng nói cho tới cung cách nói chuyện của người này lại khiến anh ta liên tưởng tới ai đó.

Bất giác tò mò xoay đầu sang để xem thử đối phương, Noa thấy một ai đó giống Yoy đang một tay cầm chai rượu lớn và tu một hơi.

Nhận thấy đang bị quan sát, đối phương cũng quay đầu nhìn lại.

"..."

"..."

Từ chối nhận người quen.

Yoy với chai rượu vẫn đang tu dở trên môi liền quay đầu đi 180 độ.

Noa cất lên giọng điệu thắc mắc như hỏi cung của anh ta.

"Yoy, em làm gì ở đây vào giờ này?"

Và Yoy bỏ chai rượu xuống bàn rồi đẩy một hộp giấy đựng đồ ăn ra trước mặt anh.

"Anh ăn mực nướng muối ớt không? Hay anh thích mực nướng chấm tương ớt?"

"Không, anh không hỏi cái đó. Mau giao chai rượu trong tay em ra cho anh, uống cả lít rượu như vậy mà coi được hả?"

Yoy "◑.◑"

"Mau lên, đưa anh."

Yoy "◐.◐"

"Hai ly cocktail của quý cô đây."

Anh nhân viên pha chế không thèm đọc bầu không khí mà đẩy tiếp hai ly rượu vừa được pha chế đến trước mặt Yoy.

"Xia xia, vị huynh đài."

Bartender "?"

Noa "..."

Còn Yoy thì bỏ lơ Noa luôn. Cô vẫn đang tỉnh táo lắm, bia là sinh tố lúa mạch, rượu cũng chỉ là nước trái cây.

"... Yoy."

"Ngoài giờ làm thì chúng ta chỉ là người dưng."

Cô xoay đầu rồi hất tóc, ngồi khoanh chân, hai tay cũng khoanh trước ngực. Kaiser nhập rồi.

Đối diện trước thái độ làm lơ này, ánh mắt anh có hơi trùng xuống. Nó giống như là để đáp lại những lời anh ta từng nói.

【 Đừng lo lắng thái quá, anh có thể tự giải quyết vấn đề của mình.】

Và cả suy nghĩ của anh ta.

Mối quan hệ giữa họ là đồng nghiệp. Vấn đề với tên đần độn kia cũng là chuyện cá nhân. Chỉ hai điều này thôi cũng đã đủ lý do để Noa chọn giữ im lặng để bản thân tự giải quyết.

"... Nếu là em giận vì những gì anh đã nói thì-" anh xin lỗi trước.

"Thì anh sẽ lại xin lỗi sao?"

Yoy dường như biết trước đối phương định nói gì mà tấn công phủ đầu trước - một câu hỏi vặn khiến anh không biết cách đáp trả làm sao.

Cô cho rằng đối với con gái thì Noa sẽ có xu hướng chịu nhường nhịn nhiều hơn, hoặc là khi con người càng trưởng thành thì họ sẽ muốn né tránh những trận tranh cãi không cần thiết.

Gọi tuổi trẻ là tuổi ngông cuồng. Kể cả là một đứa trẻ nhút nhát, khi trong tâm thức lóe lên một khao khát, có lẽ nó vẫn sẽ tò mò vươn tay để thử chạm tới. Đôi khi chuyện sẽ không như mong đợi và thế giới này sẽ vắt vào mặt nó một quả chanh.

Kết thúc thời thơ ấu và tuổi trẻ ấy, sau khi đã trải qua nhiều chuyện, trở nên chai sạn hơn, đứa trẻ đó giờ đây đã biết cách che giấu tâm tư của mình, biết cách điều khiển cảm xúc, lại càng hiểu có những chuyện không ai có thể giúp đỡ mình ngoại trừ chính bản thân mình.

Và rồi những người xung quanh khen ngợi đứa trẻ đó đã trưởng thành, họ gọi chúng là người lớn.

Lúc này "người lớn" ấy sẽ chọn không nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình, cũng chẳng buồn thể hiện mong muốn hay khát vọng của chính mình.

Chính những điều đó đã gián tiếp khiến việc càng trở nên trưởng thành thì con người lại càng xa cách nhau.

Có lẽ so với việc trưởng thành thì đôi lúc làm một đứa trẻ vẫn dễ chịu hơn.

Cô tựa cằm lên bàn và bắt đầu nhớ tới những chuyện ở đội trẻ do mình quản lý, nụ cười dần trở lại trên gương mặt.

"Về điểm này thì anh không khác gì đám nhỏ bên đội trẻ lắm, thấy em quay sang trừng tụi nó là tụi nó sẽ im bặt hoặc xin ân xá trước."

"... Vậy là tốt mà?"

"Nhưng không lâu sau đó thì tụi nó sẽ lại làm sai điều tương tự, chỉ là ở mức độ nhẹ hơn một chút."

"..." Noa trầm mặc. "Đó là trẻ ranh chứ trẻ con gì."

Èo, nói vậy cũng đúng thật. Yoy gật gù trong khi tiếp tục bình luận.

"Cơ mà đó cũng là lời giải thích chính đáng cho việc em phải nắm đầu tụi nó mỗi ngày đúng chứ...?

Cơ mà em đâu thể làm thế với anh được."

Noa vừa nhấp môi ngụm rượu trong ly của mình vừa hồi tưởng lại.

【... Em nghĩ lại rồi, nếu được thì anh tránh mở miệng là tốt nhất.】

【 Nhưng em đâu có kêu anh là cái gì cũng giữ im lặng đâu? Anh làm vậy không thấy có gì cấn cấn luôn à?】

【... Anh Noa cứ như công chúa Disney ấy, chỉ có công chúa thì mới quen bị dì ghẻ rồi mẹ kế ức hiếp mà vẫn im lặng.】

【 Hả? Anh Noa, anh mới nói cái gì cơ?】

【 Anh xin lỗi người ta đi!!】

... Nghĩ lại thì nhiều lúc con bé này vẫn nắm đầu anh ta mà?

"... Không đâu, em vẫn đối xử với anh như trẻ con ấy."

"Quan tâm bình thường thôi mà."

Dường như cũng lâu rồi anh ta mới lại nghe thấy ai đó nói như vậy với mình.

"Cái đó em để dành cho mấy tên nhóc kia là đủ rồi."

Và cũng như mọi lần, anh ta lại thu mình tránh né sự quan tâm của người khác.

"Có lẽ đúng như trợ lý của anh đã nói với em, có khi cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi."

"..."

"... Cơ mà, trẻ con không phải đối tượng duy nhất cần nhận được sự quan tâm, anh không nghĩ vậy sao?"

Không có câu trả lời nào để đáp lại câu hỏi của cô. Noa đẩy ly rượu của bản thân mấp mé sang bên cạnh, chất liệu thuỷ tinh phản chiếu lấy một góc mặt của Yoy - dứt khoát, từng trải, và như thể nhìn thấu được tâm can của anh ta.

Nói không lại em ấy rồi. Anh khép đôi mắt, hai bả vai buông thõng xuống trong khi phát ra một tiếng thở dài nhẹ.

"... Câu chuyện của anh thì chán lắm đấy?"

"Thì có bao giờ nó mặn được đâu?"

"..."

Yoy gặm lấy tua mực nướng và nhai vui vẻ trong khi thưởng thức gương mặt đần thối của anh ta.

"Chuyện của anh có liên quan tới người bạn cũ kia sao?"

"Một phần thôi. Chỉ là bỗng dưng anh cảm thấy không rõ mục tiêu trước mắt sau khi đã chính thức trở thành số 1 thế giới."

"À phải rồi, mục tiêu từ đó tới giờ của anh mà nhỉ...?"

"Anh có nghĩ tới những cái mục tiêu và dự định khác cho tương lai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy chúng không đủ. Giống như là... nhiệt huyết của trước đây đã không còn."

"Hể... Vậy là trước giờ kể cả anh cũng có nhiệt huyết sao?"

"Anh tịch thu đống mực và rượu của em bây giờ."

Yoy: (`Д')

Noa: (¬_¬)

Trước lời đe doạ, Yoy một hơi nốc sạch sẽ ly cocktail đặt ở trước mặt mình, chừa lại cái ly không rồi đẩy sang bên cạnh.

"Em đùa thôi."

Yoy nhún vai, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa kính trong suốt. Quầy rượu nơi họ đang ngồi nằm ở một trong những tầng cao nhất của khách sạn, và từ độ cao này nhìn ra phía trung tâm thành phố, ta sẽ hiểu được vì sao Paris lại được gọi là kinh đô ánh sáng.

"Cũng đâu phải không có lý do mà đứa em trai của em thần tượng anh chứ. Thằng bé nói chưa từng thấy cầu thủ nào lại có thể ghi bàn với nét mặt vô cảm như anh."

"Ghi bàn đâu nhất thiết phải mừng ra mặt chứ..."

"Nên anh nói anh có nhiệt huyết thì ai tin nổi chứ?"

"..."

"Vậy nên em cũng cảm thấy thắc mắc, điều gì khiến anh cảm thấy khao khát bóng đá tới vậy? Thật sự đó là vị trí số 1 thế giới sao, hay đó là cảm giác được sống khi chơi môn thể thao này?"

Yoy liếc mắt qua Noa, người dường như lại rơi vào thế giới nội tâm của riêng anh ta. Điều đó không có nghĩa là anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ là anh ta đang suy tư về câu trả lời của bản thân.

Hoặc là anh ta đang dần lãng quên nó.

"Em đổi câu hỏi nhé. Khi được vinh danh và tiến lên nhận Ballon d'Or, anh cảm thấy như thế nào?"

"Chủ yếu là bất ngờ thôi, anh không nghĩ nó tới sớm vậy."

"À vâng vâng, bảo sao trông anh lúc đó cứ đù đù."

"..."

"Nhưng anh cũng lấy lại bình tĩnh nhanh hơn em tưởng. Anh đã nghĩ tới hay nhìn thấy điều gì lúc đó sao?"

"Lúc đó là..."

Noa mấp máy môi, tay đưa lên đỡ cằm trong khi cố gắng nhớ lại.

Ngay trong một tình huống anh ta không chuẩn bị trước, cũng không mảy may suy nghĩ tới, và có lẽ thêm chút choáng từ chút dư vị cà phê lúc chiều, đầu óc Noel Noa lúc này trống rỗng, tất cả mọi hành động như được lập trình sẵn và làm theo yêu cầu.

Đứng trước hàng trăm người đang nhìn chằm chằm vào anh ta, và có khi là cả triệu người đang theo dõi, Noel Noa lại chỉ nhìn thấy duy nhất một người.

Đó là cách anh ta lấy lại sự tỉnh táo của mình, và biết được điều tiếp theo bản thân cần làm là gì.

Như một kiểu phản xạ sau khi kết thúc hồi tưởng, Noa quay phắt sang nhìn cô.

"Anh nhớ được gì rồi sao?"

"... Khi đó anh có nhìn tới-" em.

Noa lập tức khựng lại trước khi nói trọn vẹn được hết câu. Nửa mơ nửa tỉnh, anh ta giật thót người trở về thực tại. Anh lấy một tay che đi nửa gương mặt phớt đỏ của mình mà quay đầu sang phía ngược lại.

Riêng cái đó thì anh ta không thể nói cho Yoy biết được. Tuyệt đối không.

Noa thở dài. Đầu óc có vẻ đã thông suốt hơn một chút.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ...

"Anh đoán với anh thì giải thưởng đó như là bước cuối cùng cho mục tiêu của mình...?"

"Ồ... Vậy thì anh thích cái kết quả đó hay là thích quá trình hơn?"

"Anh thích ghi bàn thắng hơn."

"... Anh mà đi thi văn thì điểm liệt chắc rồi."

"..."

"Cơ mà nói vậy thì chẳng phải là..."

Có khi những câu trả lời vô tri nhất cũng là chìa khoá để ta giải quyết vấn đề.

"Vốn dĩ các giải thưởng và danh hiệu với anh chỉ như mục tiêu phụ, thứ anh muốn nhất vẫn chỉ là ghi bàn thôi?"

Hệt như có tia điện chạy dọc khắp cơ thể, Noa bất chợt đặt mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn.

Hành động đó khiến Yoy giật mình, bối rối đứng dậy và đến bên cạnh anh xem thử.

"Hơ... hả? Em có nói gì sai sao? Anh ổn chứ?"

Hoàn toàn ổn, Noel Noa thậm chí còn đang cảm thấy minh mẫn hơn bình thường.

À phải, điều anh ta suýt quên mất là lý do vì sao bản thân lại chọn con đường này.

"Yoy, cảm ơn em."

Đầu tiên là đập mạnh ly xuống bàn, sau đó trông như người mất hồn và bây giờ thì anh ấy lại nói lời cảm ơn. Chứng kiến một người đơn điệu như Noel Noa có thể có những cung bậc cảm xúc như thế này, chính Yoy cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Em không muốn phá hỏng tâm trạng của anh đâu nhưng mà..."

Tiếc là lúc này cả hai người họ không có thời gian dành cho việc đó.

"... Anh làm vỡ cái ly rồi kìa."

"..."

— Đúng là chẳng có cái kết nào đẹp hơn cho hai con người nhạt toẹt như họ được nữa.

*

*

*

"Anh đỡ rối hơn rồi chứ?"

"Ừm, nhờ có em."

"Vẫn hên là tay anh không bị mảnh thuỷ tinh cứa vào."

"..."

Noa ngoan ngoãn, ngồi im lặng một chỗ theo yêu cầu trước đó của Yoy trong khi người nhân viên pha chế bây giờ phải kiêm luôn việc dọn dẹp.

"Anh Noa trông vậy mà cũng có nhiều suy nghĩ ấy chứ. Nhưng anh thì hình như ít trải lòng với người khác."

Dù cho có được nhận xét như vậy, Noa vẫn bình thản tiếp tục rót thêm rượu vào một chiếc cốc khác và đưa lên miệng nhâm nhi. Anh khép hờ đôi mắt lại và trả lời không chút giấu diếm.

"Nghe mấy chuyện của anh dễ khiến người khác thấy chán lắm, giữ kín vẫn tốt hơn."

"... Ừm thì, thật ra bình thường anh cũng dễ khiến người khác thấy chán vì sự lầm lì của mình rồi mà?"

"..."

— Nhân vật chính kiểu này thì tệ thật, toàn thẳng như ruột ngựa.

Noa nhăn hai bên mày lại. Người khác nói thì anh ta không có vấn đề gì, mắc gì cứ nhất thiết phải là Yoy?

"Rốt cuộc thì vẫn có những người sẽ sát lại gần chỗ anh, chúc mừng anh khi anh đạt được thứ gì đó. Anh vẫn đã luôn là con người thật của mình rồi, vậy nên những người chịu tới gần anh cũng đã là những người chấp nhận điều đó rồi.

Trước cả em."

"... Ừm."

Nhưng có lẽ vì đó là Yoy nên anh ta mới được nghe những lời thẳng thắn như này.

Lúc này, thế giới quan của Noa đã đến gần với cô hơn.

"Cơ mà lần sau thì anh rủ đồng nghiệp hay trợ lý của mình nhậu luôn đi. Em đi ké-"

"Cái đó thì khỏi đi."

"Kìa kìa, anh Muller nói với em là..."

"Rồi thì em thấy..."

"..."

"..."

Nhiều vị khách đã đến và cũng đã rời đi khỏi quầy rượu này, nhưng hai người họ vẫn tiếp tục ngồi đó chuyện trò với nhau.

Paris - kinh đô của ánh sáng, thế nhưng ngay tại đây, vào ngay lúc này, Noa lại tìm thấy một người có ánh hào quang rực rỡ hơn cả.


----------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: 

Tôi luôn nhận định rằng Noa là một nhân vật khó để cảm, có thể vì tôi chưa đủ trưởng thành hay cũng chưa đạt những thành tích quá to lớn để hiểu góc nhìn của anh ta. Kể cả khi đã lên được hoàn thiện diễn biến cho phần arc này, tôi luôn đứng trước sự không chắc chắn liệu mình có thể viết được hay không.

Và kể cả mình có thể viết được, tôi vẫn băn khoăn liệu mình có thể viết tới hay không. Giống như tên chương, tôi lắng nghe những câu chuyện rồi rót những chiêm nghiệm của bản thân vào để có thể phần nào cảm được nhân vật.

Mà tôi cảm được nhân vật rồi thì cũng phải quay lại câu hỏi liệu độc giả cũng có thể cảm được như vậy hay không. 

((Và well, tới đây rồi thì điều này hoàn toàn phụ thuộc ở các bạn chứ tui là tui kiệt quệ rồi =)))))))

Người ta có slogan thấy Kinh Đô là thấy Tết, tôi thì lại nói thấy Ego là thấy Blue Lock.

Hai chương nữa sẽ khép lại phần 1 của bộ truyện Tử Đằng Nữ, mong rằng từ đây tới đó sẽ được đọc thêm nhiều những lời nhận xét và cảm nhận của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro