Chương 53 - 'Their paths intertwined'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Tôi nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ lên và bỏ vào khay. Khi có những chuyện giống như vậy xảy ra, công việc dọn dẹp đương nhiên sẽ thuộc về trách nhiệm của chúng tôi.

"... Em thay mặt anh Noa xin lỗi anh."

"... Xin lỗi cậu."

Đây là trường hợp hiếm hoi tôi gặp kiểu khách biết điều như hai người họ. Thậm chí đã từng có trường hợp ném đại cái thẻ thanh toán cho chúng tôi rồi kêu chúng tôi muốn quẹt bao nhiêu tùy thích mà.

"Để bên em bồi thường cho cái ly đó."

"Quý khách đừng lo lắng về vấn đề này, hãy coi như đây là một trong những dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp để có thể đem lại trải nghiệm tốt nhất cho quý khách."

Khách hàng tới đây đa số đều là giới thượng lưu. Việc để lại ấn tượng tốt rằng khách sạn của chúng tôi nhiệt tình và thoải mái vẫn quan trọng hơn.

Dù gì cái ly bị vỡ này tôi cũng chẳng phải đền, nên chill. Đừng bắt tôi phải làm thêm cái gì là được.

"Vậy thì để em gọi thêm vài ly cocktail nữa bồi thường chút thiệt hại cho quán mình nhé?"

"?"

- Mày đùa tao hả?

- Mày âm mưu tiễn tao lên đường bằng việc order thêm cho tao lắc ly tới nỗi gãy tay chứ gì?

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Tôi mong là nụ cười trên gương mặt mình lúc này không méo xệ đi. Đúng hơn là, nó không nên bị méo xệ.

"R-Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Hai người cứ thoải mái gọi thêm đồ uống."

Cô gái kia ngồi lật menu, đôi mắt dính chặt vào trang cocktail và rượu. Tôi thiết nghĩ việc cổ gọi thêm đổ uống với mục đích bồi thường chỉ là phụ mà nhậu mới là chính.

"Hai ly Ramos Gin Fiz-"

"Yoy, anh đã nói thế nào? Không rượu chè gì nữa."

"..."

Ồ...

Hai mắt tôi long lanh nhìn tới Noel Noa, người có lẽ sẽ cứu tôi khỏi kiếp nạn hơn 3 giờ sáng mà phải lắc ly liên tục trong 300 giây.

Đúng vậy, tiếp đi, đừng cho con nhỏ gọi thêm ly nước nào.

"Anh Libra toàn khoe em mỗi lần ảnh đi với anh là được nhậu bét nhè mà. Sao tới em lại không được?"

"Cậu ta khác, em khác."

"Cái này người ta gọi là phân biệt đối xử đó."

"Em cứ việc khiếu nại với cậu ta. Với anh, không là không."

"Nhưng-"

Ôi vãi, tôi cảm giác mình là cái đèn đường đúng nghĩa rồi. Chẳng muốn nghe gì hết.

Hai người họ phiền thật.

"Cơ mà lần sau thì anh rủ đồng nghiệp hay trợ lý của mình nhậu luôn đi. Em đi ké-"

"Cái đó thì khỏi đi."

Họ không giống như chỉ là mối quan hệ công việc.

"Mốt là em đi học lại rồi nên không có cơ hội uống được. Em phải tranh thủ cân bằng cuộc sống."

"Không có định nghĩa cân bằng nào mà là uống vài lít rượu hết. Em có thể gọi nước lọc hay trà gì đó."

Chỉ đứng gần họ thôi cũng khiến mình có cảm giác muốn buông thả bản thân.

"Đi quầy rượu mà không gọi rượu?"

"Vậy để anh gọi giùm em." Noa lạnh nhạt quay sang nhìn về phía tôi, "Xin lỗi nhưng liệu ở đây có-?"

Có trà hay không chứ gì?

"Thực đơn của quầy thì không có, nhưng tôi có thể pha trà hãm bằng rượu cho hai vị."

Khách: "?"

Tôi: "('v`)"

Đó là một khắc thoát ly khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc của tôi. Trời cao chứng giám, nếu sau hôm nay tôi có lỡ bị đuổi việc thì cũng là do hai con người này nãy giờ nói chuyện mà cứ vô tình chọc tôi (cười) tăng xông miết.

Dẫu không quen biết gì hai người trước mặt, thế nhưng bằng cái niềm tin dù ngày mai trời có sập thì hôm nay tôi cũng phải nói ra lời trăng trối cuối cùng, tôi đã kéo ghế lại sát quầy và ngồi chung với họ.

*

*

*

Gần 4 giờ sáng, nếu còn ai vất vưởng ở những nơi phảng phất rõ mùi rượu như chốn này thì họ hẳn cũng bết bát lắm.

Và đương nhiên đó là tôi - nhân viên tăng ca của tháng.

"Ồ ồ ra vậy, anh không hài lòng với cấp trên của mình."

Hành động bộc phát trong tức thời của tôi đã dẫn tới tình huống như bây giờ. Nếu là ngày thường thì sẽ là tôi ngồi nghe khách tâm sự, nhưng hôm nay khách sẽ phải là người ngồi nghe tôi tâm sự.

How have the tables turned?

"Không chỉ riêng cấp trên, thật ra tôi cũng không thích một số đồng nghiệp nữa." Tôi cố gắng thu nhỏ âm lượng của mình tới mức tối đa, mắt liếc trái liếc phải để mà dòm ngó xung quanh, tay thuận đường rót thêm rượu vào ly cho cả ba.

"Thế, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh? Báo cáo cho giám đốc hay tổng quản của khách sạn?"

Người thiếu nữ chống cằm nhìn tôi, trong khi cái tay còn lại mon men với lấy ly rượu đặt ngay trước mặt.

"Kh-không cần nghiêm trọng tới vậy đâu. Chỉ là tôi muốn xin vài lời khuyên từ cô để có thể hòa nhập trong môi trường làm việc thôi."

Cũng ngay tức khắc, Noel Noa đánh tới ngón tay đang lén la lén lút của cổ một cái rồi kéo hết hai ly rượu về phía anh ấy.

"Hoà thuận được với cấp trên hay đồng nghiệp chẳng hạn...?"

Không có gì để uống, cô gái kia lại mở hộp mực nướng của mình ra gặm.

Mẹ nó, tập trung vào câu chuyện chút đi.

"Sao anh hỏi khó thế? Tới tận bây giờ quan hệ của em và cấp trên hay đồng nghiệp cũng đâu thể được gọi là tốt."

Một câu trả lời khiến người đàn ông ngồi cạnh cổ phải giật bắn mình một cái.

"Em không nói anh."

"... Ừm."

Ừ, quan hệ cỡ này mà dám nói không tốt thì tôi lại vả cho. Có sếp nào mà lại rén nhân viên như này không?

Cô ấy khép hờ đôi mắt, nhìn chăm chăm xuống bàn suy nghĩ một hồi.

Sợ đấy, cổ mà không nói gì thì Noel Noa cũng sẽ không thốt lên chữ nào, lúc đó thì tôi chỉ có nước chui xuống lỗ.

Khoan, không hẳn...? Tôi chớp chớp mắt nhìn hai người đối diện mình. Một người thì lơ đễnh chìm vào thế giới của riêng mình, dường như đang suy tư điều gì đó, người còn lại thì nghiêng đầu chăm chú quan sát người kia.

Bạn hỏi khi đó tôi đang làm gì? Tôi là cái bóng đèn.

"... Nãy giờ em suy đi nghĩ lại về trường hợp của anh, nhưng em vẫn không thấy được vấn đề."

Oh?

"Vì dù có ở môi trường nào đi chăng nữa thì đôi khi việc gặp những chuyện khiến bản thân khó chịu cũng là 1 điều khó có thể tránh khỏi mà? Ngày em mới tới làm việc ở câu lạc bộ em cũng bị các thành viên cô lập, em còn bị tiền đạo hướng dẫn của đội khi đó là anh Noa phớt lờ, anh ấy không hề cố gắng cải thiện tình hình trong đội một chút nào."

"Oh!"

Dù cho cấp trên hay là đồng nghiệp đang ngồi ngay bên cạnh, đứa con gái này cũng không thèm kiêng nể gì.

"... Khoan đã Yoy. Ngày đó anh không nhớ mình đã làm gì tệ-"

"Vì anh không làm gì nên nó mới tệ đó."

"..."

Hình như nói trúng tim đen ảnh rồi? Tôi liền nhận ra ngay tức khắc Noa cau mày quay mặt sang hướng khác trong khi uống sạch ly rượu mà tôi rót ra. Đây là uống cho đỡ nhục sao?

"Em đã phải mất một khoảng thời gian để thật sự hoà nhập được vào môi trường mới. Bị trêu chọc, gièm pha hay nói xấu sau lưng thì vẫn phải mỉm cười cho bằng được, kiểu vậy đó. Thế nhưng trong khi mỉm cười, ta cũng phải đồng thời/cùng lúc đó rèn giũa con dao của bản thân."

"... Vậy à?"

Nghe cô ấy kể lại câu chuyện của bản thân, kể cả một người lạ như tôi lẫn một người quen biết với cô ấy đã lâu cũng đều giữ im lặng.

"Chống chịu được trong môi trường là tốt, nhưng nếu khi đó em cảm thấy bản thân sẽ không học được thêm gì ở đó, hoặc là bản thân không thể thay đổi dòng chảy của môi trường, em sẽ rời đi."

"Ý cô là trường hợp của tôi cũng giống vậy?"

"Không hẳn, có khi trường hợp của anh là anh vốn dĩ nên cút sớm khỏi đây từ lâu rồi."

"..."

- Má nó chứ.

"Gì chứ? Ngày đó em chọn đi du học cũng là vì muốn cút khỏi quê hương đấy?"

"Vì sao cơ?"

"... Ngày trước em muốn theo Khoa Y để làm bác sĩ, theo học Đại Học Tokyo là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm bấy giờ rồi.

Cho tới khi em được kiểm tra số liệu của ngôi trường mà em muốn vào, nơi mỗi năm có 1600 ứng viên nam và 1000 ứng viên nữ xét tuyển. Vậy nhưng kết quả cuối cùng thì thường số lượng ứng viên nữ đỗ sẽ ít chỉ bằng 1/5 số lượng ứng viên nam thôi. Nguyên do là vì ngôi trường đó đã chủ động đánh thấp điểm của tất cả mọi ứng viên nữ.

Những người liên quan của trường sau đó còn giải thích lí do vì sao họ cố tình này kia, nhưng chung quy lại là vì họ thấy nữ sinh viên học bác sĩ ra trường hay bỏ nghề và việc đào tạo trở nên lãng phí. Suy nghĩ đi du học được hình thành ngay trong tâm trí em từ lúc đó.

Tuy vậy, em cũng không nghĩ là đời mình sẽ tệ đi nếu bản thân chọn ở lại đâu. Dù cho em có chọn cánh cửa nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có vô vàn những cánh cửa khác đằng sau đó. Tất cả chúng đều sẽ tạo thành những trải nghiệm khác nhau."

Trải nghiệm... à? Có lẽ sẽ phải mất một thời gian tôi mới có thể tiêu hoá được câu trả lời này.

Tôi cảm kích sự lắng nghe và chia sẻ này, kể cả khi đó chỉ là một phút ngẫu hứng của họ đi chăng nữa.

"Nói chứ, những trải nghiệm em đang có được nhờ quyết định ngày đó cũng rất tuyệt vời rồi, dù có đôi khi em bị kéo vào chuyện này chuyện kia."

"Hoặc là vì bị kéo vào chuyện này chuyện kia mà trải nghiệm của cô mới có thể trở nên phong phú như vậy?"

"Ồ, nhưng em sẽ không thấy biết ơn vì mấy cái đó đâu."

Cô ấy nhăn mặt lại, tay liền với lên tua mực nướng cắn cắn như thể làm vậy cho bõ tức.

"... Anh Noa đừng có mà xoa đầu em, em cắn đấy."

- Lại còn thêm cái ông tướng kia nữa.

Tâm trạng đang trên đà chìm vào sự sâu lắng của tôi bỗng chốc nổi phát một lên lại trên mặt nước. Bàn tay Noa để lơ lửng trên không trung, có lẽ là muốn xoa đầu cô nhưng rốt cuộc lại bị đối phương từ chối phũ phàng nên đành phải liền rụt tay về.

Cha nội này nhìn vậy mà đần nhỉ? Hay là chả say rồi?

"Quý cô, chờ tôi một chút."

Tôi ra hiệu tạm ngưng với cô ấy, sau đó vẫy vẫy tay trước mặt vị khách còn lại. Noa không có phản ứng lại, hai mắt vẫn mở nhưng hình như đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy gì nữa.

Đó cũng là lúc người thiếu nữ đi cùng để ý tới điều khác lạ. Cô ấy dùng tay vuốt mắt ảnh một cái, ngay lập tức, Noel Noa gục xuống bàn.

Rầm.

"..."

"..."

Cua khét ác. Hai người chúng tôi còn không biết anh ta đã bắt đầu say từ khúc nào cơ.

Cơ mà nếu nói vậy thì từ nãy giờ dù nửa tỉnh nửa mơ thì Noa vẫn chỉ chú ý tới một mình người đó? Vậy chẳng phải là anh ta...

Tôi đánh ánh mắt sang Yoy, người mà bây giờ cũng chỉ còn biết vỗ vỗ lưng cho anh ta như đang ru ngủ.

"Khi nãy ảnh lấy ly cocktail ngũ vị siêu nặng của em mà uống, đây là quả báo rồi."

- Ru ngủ hay là đâm chọt thì tôi không biết.

Bất ngờ thật, từ nãy tới giờ dù cho uống thay cô gái kia bao nhiêu ly, tôi vẫn thấy anh ta trông khá tỉnh táo. Ngay cả lúc cô ấy kể chuyện của mình thì Noa vẫn tiếp tục thưởng rượu của mình một cách bình thường, giờ nghĩ lại thì có lẽ đó là hành động trong vô thức?

Tôi vẫn cho rằng họ không hợp nhau đâu, kể cả có chung tần số đi chăng nữa. Cùng dấu thì vẫn đẩy nhau kia mà.

Nhưng sau đó thì, một cú điện thoại, một cuộc gặp, vài ba câu đối đáp, chiếc ly vỡ, chuyện từ quá khứ. Tất cả đều chỉ là những sự ngẫu nhiên va chạm nhưng lại vô tình hòa quyện và trộn lẫn vào nhau, tạo nên 1 sự kết hợp đẹp đẽ, bình yên đến đỗi lạ lùng. Điều đó đã khiến tôi phải thay đổi cái nhìn của mình

Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Ít có vấn đề gì mà ta có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Có lẽ thứ tôi thật sự cần chỉ là một trải nghiệm gì đó khác biệt với những cuộc gặp gỡ thường nhật mà thôi.

"Giờ bạn đồng hành với cô cũng đã say quắc cần câu rồi, để tôi gọi người tới đưa anh ta về phòng nhé?"

"Cái đó có lẽ không cần phiền tới anh đâu. Chẳng phải hôm nay anh cũng đã đôi phần mệt mỏi rồi nên mới cần người để có thể tâm sự xin vài lời khuyên nhỏ sao?"

"Hai vấn đề đó hoàn toàn khác nhau mà. Tôi đâu thể để cô-" một mình mang anh ta lên được.

Câu nói chưa kịp dứt khỏi miệng, tôi đã sớm hoảng hồn khi thấy cô thiếu nữ mà theo suy nghĩ bình thường của cánh đàn ông là 'liễu yếu đào tơ' kia một tay nhấc bổng người đàn ông nọ lên một cách nhẹ như bỡn.

Cái-

"Mấy việc như thế này là trách nhiệm của trợ lý như em rồi. Việc thường ngày."

Cô ấy không cần ai giúp mà tự chỉnh lại tư thế cho cả hai, rồi gương mặt điềm tĩnh như không cõng anh ta trên lưng.

"Hết ca rồi thì anh cũng nên nghỉ sớm đi. Càng thức khuya càng hay nghĩ lung tung đấy."

"À, ồ... ừm."

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, mắt chữ A và mồm chữ O trông theo bóng hình hai người họ nhỏ dần trong lúc vẫy tay chào.

Đúng là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Đây có khi là một trong những thứ tôi đã bỏ lỡ ở quá khứ khi chỉ biết làm công việc của mình với tâm trạng nửa vời.

Tôi của khi ấy chỉ nhìn thấy bề nổi của một câu chuyện.

Hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần.

Nhưng phải thật sự theo dõi nó tới cùng thì tôi mới tìm ra được thứ ý nghĩa nào đó đang ẩn sâu dưới tảng băng chìm ấy.

Nhưng sau đó chúng có thể uốn lượn và không biết từ lúc nào đã đan kết lại với nhau.


------------------------------------------

Phần chương Noel Noa: Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro