Chương 54 - Isagi Yoy và Chuyện Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser ghét Noa.

Ness không thích Noa.

Yoy thì biết cả hai điều đó.

Dù cho cả hai đứa chúng nó không nói gì nhưng cô vẫn có thể nhìn sắc mặt và thái độ mà đoán được điều đó. Đây là vấn đề của việc "bằng mặt nhưng không bằng lòng."

Ghét hay không thích ai đó là thứ cảm xúc tất yếu của mỗi con người. Điều đó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống hay công việc của 2 bên nên cô cũng không cố gắng cải thiện mối quan hệ ấy. Vấn đề là...

Hai đứa nó sẽ nghĩ gì khi biết cô phải đi công tác chung với anh ta?

Yoy niệm luôn.

Đời của cô chưa từng nghĩ tới việc mình đi đâu mà phải xin phép hai đứa chúng nó, nhưng lần này là ngoại lệ. Đây là vì tình nghĩa chị em trong tương lai.

Trước khi chuẩn bị đi, việc thông tin tới hai đứa chúng nằm ngay mục đầu tiên trong checklist của Yoy. Phản ứng cô nhận được cũng khá đặc biệt.


"Đi thì đi đi, không ai cản."

Kaiser sau khi tiếp nhận thông tin liền khoanh hai tay trước ngực, quay phắt mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Yoy.

Không ngoài dự đoán, cậu ta dỗi rất nhanh.

Yoy thở dài thườn thượt một hơi, sau đó liền phải lên tiếng giải thích tiếp.

"... Cậu cũng biết là-"

"Chị thích đi ngắm mấy cái bộ xương hay bảo tàng gì bên đó thì đi đi, có ai nói gì đâu!"

Không ai nói gì thật.

Phần hằn học trong thái độ của Kaiser không chĩa vào cô. Cậu ta biết thứ Yoy thật sự quan tâm trong chuyến đi này là trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức. Việc Yoy làm những gì chị ta thích không có vấn đề gì cả, chỉ là tự dưng chuyến đi này lại đi cùng Noa nên cậu ta bị khó chịu lây.

"Trong chuyến đi có gì thú vị thì chị kể em nhé."

Ness không tỏ thái độ rõ ràng như Kaiser dù trong lòng có khó chịu đi chăng nữa.

Cậu ấy cảm thấy việc Yoy báo trước về chuyện này cũng đủ rồi. Điều đó chứng tỏ chị ấy đang rất quan tâm đến cảm xúc của cậu mà, đúng chứ?

----- Không đúng cũng phải đúng.

"Nếu có gì vui ở đó thì khi về chị sẽ kể ngay cho hai đứa. Có muốn quà lưu niệm gì không?"

"... Thứ gì đó chị cũng thích là được."

Khi cuộc nói chuyện đã chuyển từ "đi Paris cùng Noa" sang "nên mua quà lưu niệm gì ở đó", nỗi lo ban đầu của Yoy cũng được giải quyết.


Trộm vía 100 lần.



Sau khi trở về từ chuyến đi Paris, Yoy đã ngủ một giấc thật sâu để lấy lại năng lượng, ngay sáng ngày hôm sau lại lên giảng đường học tập. Khi tiết học kết thúc, đồng hồ cũng điểm giờ trưa, cô lại xách balo của mình lên rồi đi thẳng một mạch tới câu lạc bộ.

Bình thường cô sẽ ăn trưa ở đó, cùng với Kaiser và Ness.

... Trộm vía lần thứ 101, mong là chúng nó sẽ không coi cô là không khí.

Xuống tới nhà ăn, Yoy nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, sau đó lặng lẽ bước tới chỗ bàn nơi đã có hai người ngồi và một chiếc ghế trống được để sẵn ở đó.

Còn chưa kịp bước đến, Ness đã trông thấy cô nên vẫy cao tay gọi cô tới. Nỗi lo âu của Yoy liền ngay lập tức được xóa bỏ.

"... Chị về rồi đây."

Kaiser trông thấy cô, thay vì đưa ra một phản ứng gì rõ rệt, cậu ta liếc mắt tới Yoy một cái rồi liền khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác.

"!!?"

Chơi với Kaiser không đem lại cho Yoy cảm giác có một đứa em trai hay là một đứa hậu bối, mà là cảm giác có người yêu, cụ thể là có bạn gái.

Đây đích thực chính là mấy câu chuyện bị bạn gái hoặc vợ giận mà Yoy thường hay được nghe mấy người anh trong đội Một và đội Hai kể vu vơ.

Rất tiếc, Yoy và Kaiser không phải trong mối quan hệ đó.

Cốc!

Nhìn thấy thái độ không mấy thiện chí của cậu ta, Yoy liền ký đầu Kaiser nhẹ một cái.

"Cậu nghĩ cậu đang chống đối ai đấy hả?"

"... Một bà già."

Yoy ngó lơ sự hỗn xược ấy, trực tiếp kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh họ, sau đó mở balo ra rồi lục lọi trong đó.

"Chị có mua quà đây, đúng như lời hứa."

Chỉ chờ có vậy, Kaiser quay phắt lại, lén lén nhìn tới Yoy và món quà cô mang về. Gương mặt của Yoy ánh lên vẻ tự tin khi nhắc tới nó, điều đó cũng khiến cậu ta có chút mong chờ.

"Đây, móc khoá signature của bảo tàng giải phẫu!"

Hả?

Kaiser đã cầu là mình nhìn nhầm, nhưng nhìn đi nhìn lại thì thứ được đưa ra trước mắt cậu vẫn y nguyên.

Một chiếc móc khóa hình bộ xương được khắc nắn nót cái tên Michael Kaiser ở trên.

Tương tự, Ness cũng nhận được một cái.

"Chị ơi..."

"Cái. Quần. Què. Gì. Đây?"

----- Đây là gắn death flag lên đầu nhau?

"Chị cũng mua một cái cho mình đó."

----- Tự gắn death flag lên đầu của chính mình?

Yoy xoay nghiêng balo của mình lại, tiện khoe luôn chiếc móc khóa đang treo lủng lẳng bên cặp. Đúng là gu thẩm mỹ tệ hại của Yoy chưa bao giờ làm hai người họ phải thất vọng.

----- Mà là tuyệt vọng luôn rồi.

"Pfttt"

Đi kèm với tiếng bụm miệng cười nhưng bất thành, Ness cười thành tiếng một cách bất lực khiến cho cả hai người cùng bàn cũng phải ngoái mặt lại nhìn.

"Ha ha... Em nghĩ mấy thứ như này mới là signature của chị đó."

Phải có gì đó vô tri một chút thì đó mới là Yoy. Trong cuộc sống đầy những hối hả và bộn bề thì sự vô tri là những đoá hoa đấy.

"Đúng vậy đó. Em cũng thấy móc khóa đẹp mà nhỉ?"

"Này này, chị thật sự nghĩ đó là lời khen đấy hả?"

"Chị đừng nghĩ nhiều về điều Kaiser nói."

Ness lập tức phải chen họng vào. Cái gương mặt hay cười của cậu ấy là thứ vũ khí tốt nhất để cậu có thể dễ dàng đánh trống lảng và chuyển chủ đề.

"Nhân tiện thì chuyến đi của chị như thế nào vậy?"

"Từ từ nhé, riêng cái vụ này thì chị có nhiều thứ phải kể lắm. Đầu tiên là..."

"..."

"..."

Một mối quan hệ khởi đầu bằng đầy rẫy những cảm xúc ghét bỏ, kết thúc lại là cảnh tượng họ cùng ngồi, cùng ăn, rồi lại cùng kể mấy câu chuyện nhỏ nhỏ mình trải qua.

Đó là Bastard Munchen Trio.

*

*

*

"Chuyện tới đó đấy, anh Noa yếu mà cứ thích ra gió, uống cho cố vô rồi xỉn quắc cần câu nên chị phải lôi về phòng."

"Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì chị vứt ảnh lại rồi về phòng mình đúng không?"

Riêng buổi hôm nay, dù cho có không ưa gì Noa nhưng Kaiser và Ness vẫn đặc biệt để anh ta trở thành chủ đề chính. Đi đâu, làm gì, tới mấy giờ, không chi tiết nào được bỏ sót.

"Thật ra đêm đó chị thức trắng."

"Hả...?"

Cả hai cậu thiếu niên liền cảm thấy bất an. Không, không, chắc chắn không phải chuyện đ-

"Sau khi vứt anh Noa về phòng, chị xuống quầy rượu và ngồi lắc cocktail kể chuyện phiếm với anh bartender ở đó tới hơn 6 giờ sáng."

"?"

"Sau đó chị uống tầm 1 lít rưỡi nước để thải độc gan, tắm buổi sáng, ăn nhẹ rồi đi quanh quanh Paris, các bảo tàng, nói chuyện với mấy ông giáo sư cũng đang đứng ngó nghiêng ở đó. Muốn nghe đoạn các thầy đưa cho chị những lời khuyên không?"

"... Đoạn đó bỏ qua đi, tiếp phần sau đã."

"Hừm... Sau đó là giờ trưa." Yoy ngồi chống cằm trên bàn lục lại ký ức, "Chị có vô tình gặp anh Luna trên đường, sau đó ghé cafe nói chuyện hết buổi chiều thì chị về-"

"Từ từ, đoạn đó kể đàng hoàng lại."

"Sao cứ bắt chị tăng tốc rồi lại giảm tốc vậy?"

"Vì sao vô tình gặp trên đường mà lại thành ngồi nói chuyện hết buổi chiều được!?"

"Chị ơi, là hai người nói chuyện bao nhiêu tiếng?"

Hai đứa này bắt đầu soi mói như vậy từ lúc nào thế? Yoy có cảm giác như bản thân bị hỏi cung, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng không giống lắm. Kaiser và Ness biết những chuyện này cũng đâu để làm gì.

"Chắc tầm... 3-4 tiếng."

"Quá lâu!"

"Thời gian chị dành cho hai đứa còn dài hơn đó. Kaiser bớt soi mói bạn của chị lại đi!"

"Urgh..."

Kaiser méo mặt trước lời khiển trách. Khi nghĩ lại những chuyện trước đây, cậu ta càng thêm khẳng định tên công tử Real ngày đó đi tỏ tình chị ta chỉ với mục đích làm bạn, rồi từ mối quan hệ bạn bè thì anh ta có thể âm mưu tiến xa hơn.

Tin vui với cậu ta là, sau tận ngần đó thời gian, anh ta vẫn dậm chân tại chỗ với danh xưng "bạn" - Đáng đời.

"Quay lại câu chuyện nào. 5 giờ chị về lại khách sạn thì tầm đó anh Noa cũng mới ngủ dậy."

"Ngủ gì như heo vậy?"

"Ừ, công nhận ảnh cũng ngủ ngang ngửa vậy. Chắc do hậu quả việc nốc đen đá Việt Nam lẫn rượu."

"Sau đó thì sao ạ?" Ness không tham gia vào câu chuyện so sánh Noa với con vật gì, cậu ta quan tâm tới việc đã có gì xảy ra hơn.

"Sau đó thì chị đi ngủ đấy... Ngủ từ 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng. Sáng hôm sau lên máy bay về nhà, về nhà xong thì chị lại ngủ."

Kaiser "..." Ai mới ngủ như heo cơ?

Yoy cứ tiếp tục kể chuyện của mình, kể chi tiết cả những chỗ nhỏ nhặt, như là tối hôm qua ăn gì, sau đó học bài môn gì, sáng hôm nay dậy lúc mấy giờ, sau đó cô ăn sáng với gì.

----- Thật đáng nể phục, đây chính là ví dụ tiêu biểu của con người ế bằng thực lực.

Tới Ness cũng chỉ biết cười khổ trước điều này. Một chặng đường gian nan vẫn đang chờ cậu ấy ở phía trước.

Cùng với việc giờ kể chuyện của Yoy đã hết, tiếng chuông thông báo giờ tập buổi chiều của câu lạc bộ cũng vang lên.

"Ọh, tới giờ rồi sao?"

Yoy đứng lên thu dọn chén đĩa trên bàn, động tác thoăn thoắt như chỉ sợ sẽ trễ giờ.

"Chị cũng chuẩn bị phải đi tiếp rồi."

"... Là hôm nay chị không đi làm phút nào hả?"

Gương mặt Kaiser lại bắt đầu nhăn nhó, cau mày lại nhìn theo dáng vẻ Yoy đã lại đeo balo lên vai.

"Theo lịch phân công thì chiều hôm nay anh Noa hướng dẫn luyện tập cho đội trẻ ấy."

"Thì?"

"Thì chị mới dễ xin nghỉ mà không phải bị cằn nhằn ~ Dù là chị vẫn còn ngày nghỉ phép trong tháng theo quy định đấy nhưng cũng nên chọn người dễ tính mà xin chứ?"

Cô khẳng định đầy tự tin và chắc nịch. Vì dường như chuyện gì Yoy cũng sẽ tìm được cách để giải quyết nên Kaiser và Ness cũng đã bỏ sót một chi tiết.

Mãi tới khi bóng của Yoy dần khuất đi và họ đang trên đường trở lại sân tập, cả hai mới nhận ra được điều vô lí ấy là gì.

Noa mà dễ tính ấy hả?

*

*

*

Hỏi 9 người cùng một câu hỏi 'Noa có dễ tính hay không?' thì sẽ có 10 người đưa ra câu trả lời là 'không'. Vậy Yoy lấy đâu ra tự tin mà nói anh ta dễ tính cơ?

Lý do cô phải nhanh chóng rời đi ngay khi giờ nghỉ trưa kết thúc là để bắt kịp với Noa, người sẽ thường dành thời gian ngoài buổi tập ở văn phòng câu lạc bộ.

Vừa hay Yoy tới thì anh ấy chuẩn bị đi.

"Anh Noa!"

Noa đang đứng nói chuyện với trợ lý riêng của mình ở ngoài cửa văn phòng, nghe thấy tiếng gọi cũng liền quay đầu lại. Gương mặt mới nãy còn đang khá căng thẳng cũng trở nên hiền hòa hơn.

"... Em tìm anh có gì không?"

Sau chuyến đi tới Paris cùng nhau, phần nào đó trong anh ta cũng đã thay đổi. Có lẽ là... dễ mở lời với Yoy hơn?

"Chiều nay em nghỉ làm nên có gì anh bảo kê được không?"

Noa "..."

----- Còn Yoy thì sau chuyến đi đã thiếu điều muốn leo lên đầu anh ta ngồi rồi.

Anh không quản lý trực tiếp việc nghỉ phép của cấp dưới hay đồng nghiệp. Tất nhiên việc xin phép hộ họ vẫn trong khả năng nhưng đa số những lời nhờ vả thì Noa luôn từ chối.

"... Anh cần biết lí do."

"Em đi gặp một hậu bối đồng hương chuẩn bị về nước ạ."

Là lí do chính đáng hay không nhỉ? Noa hơi nhíu mày, nhưng nét mặt anh ta vẫn thể hiện rõ sự bất lực trên đó.

"Anh duyệt cho em đi mà, em hứa đây là lần cuối."

Trợ lý đang đứng nói chuyện với Noa - Cán Cân Công Lý khi nghe được tới đây thay vì mở lời bênh vực cho thì lại chen miệng vào bóc trần sự thật.

"Hình như đây không phải lần đầu anh mày nghe câu này?"

"Mấy lần trước là em đi học với đi thi nên không có được tính."

Còn lần này là em đi chơi? Noa nuốt suy nghĩ của mình lại vào trong. Ánh mắt của Yoy đang nhìn chằm chằm tới anh trong lúc cô vẫn đang đứng đấy nghe chút châm chọc từ trợ lý của anh.

Tới đây, anh ta bỗng thấy mềm lòng.

"... Thôi được, để anh xin phép cho."

"Em cảm ơn nhiều, vậy có gì em đi trước nhé."

Yoy tươi cười gật nhẹ đầu xuống, chào tạm biệt rồi liền quay lưng chạy đi, bỏ Noa và Cán Cân Công Lý ở lại.

Dù sao cũng là hiếm khi Yoy mới xin nghỉ đột xuất như vậy, và kể cả có nghỉ thì công việc của cô vẫn được hoàn thành đúng hạn.

Có lẽ cho em ấy nghỉ ngơi thêm một hôm cũng không s-

"Sao anh dễ dãi với con nhỏ này thế?"

"... Dễ dãi?"

Noa phải khựng cả người lại, thậm chí là hỏi lại để xác nhận là mình không nghe nhầm.

"Ý cậu là sao?"

"Em xin mỏi miệng anh không cho, con Yoy xin cái một thì lại được đó."

"Của cậu là cúp làm, của em ấy là nghỉ có lí do."

"Chậc."

Cán Cân Công Lý lại đảo mắt, tặc lưỡi nghĩ thầm vài thứ trong bụng.

Anh ta cứ có cảm giác Yoy đang được nhận sự ưu ái hơi lớn từ sếp của anh ta, không biết đã có chuyện gì xảy ra ở chuyến đi không nhỉ? Bộ thích con nhỏ rồi hay sao?

"Với cả, có phải cậu dạy hư Yoy mấy trò xin nghỉ như thế này không hả?"

Wtf?

"Sao cái gì xấu anh cũng đổ cho em? Nhỏ nghỉ đúng hôm anh trực hướng dẫn huấn luyện cho đội trẻ nên anh giận cá chém thớt chứ gì?"

Cán Cân Công Lý cảm thấy không phục. Sao như kiểu 'con hư tại mẹ, cháu hư tại bà' vậy?

- Cái đồ gia trưởng!!

Trước những lời chất vấn của người trợ lý, Noa hờ hững coi như không nghe, điệu bộ bình tĩnh mà bước đi. Thấy mà ghét.

"Cơ mà anh đồng ý cho Yoy nghỉ dễ dàng vậy sao? Anh còn không biết nhỏ đi cùng ai mà."

"Đó là chuyện cá nhân của em ấy mà. Sao cậu lại đi tò mò như thế?"

"Không không, em đang nói về anh cơ."

"?"

Cán Cân Công Lý hít một hơi, gương mặt giả vờ nghiêm trọng mà nhìn thẳng tới mắt anh ta.

"Bộ anh không sợ Yoy nghỉ hôm nay là để đi với trai hả?"

"... Hả?"

Tuyệt, vẻ mặt thộn ra như này mới là thứ Cán Cân Công Lý muốn thấy. Nhân cơ hội này hắn ta liền lập tức thêm dầu vào lửa.

"Đồng hương mà gặp nhau ở nước ngoài thì lại càng dễ phát sinh tình cảm đấy, anh cứ dành thời gian nghĩ kĩ nhé."

Cán Cân Công Lý nhún vai, gương mặt đắc thắng thẳng bước đi lướt qua Noa, người như đang dừng lại cả hoạt động của não để xử lý thông tin mới nhận được này.

Trông anh ta đần ghê, vậy nên mới bị trợ lý của mình xoay vòng vòng như vậy. Miệng nói điêu vậy thôi chứ Cán Cân Công Lý biết thừa Yoy thì làm gì có tình yêu? Yoy và việc nói chuyện yêu đương là hai đường thẳng song song luôn đấy.

Có lẽ cũng chính vì quá tự tin vào suy luận của bản thân, Cán Cân Công Lý cũng không lường trước được việc có những điều anh ta nói cho vui lại vô tình trúng đích.

*

*

*

[LINE]

[Tới: Sae]

Yoy: Cậu tới nơi chưa ấy?

Sae: Rồi

Sae: Có mà chị để tôi chờ hơi lâu đấy

Yoy: 🥲

Yoy: Cứ nghĩ xem nay muốn đi chơi ở đâu trước

Yoy: Chị đang tới

*

*

*

A date?

---------------------------------------

Lời tác giả:

Đứa nào càng thấy im lặng thì càng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro