7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Huynh sao đến giờ huynh mới về??!??!?!!?''

Biện Bảo Bảo như con cún dụi dụi vào lòng chàng trai có mái tóc vàng hoe.

''Em nhớ huynh muốn chếtt!!!!''

''Bảo a Bảo~ Huynh cũng nhớ em muốn chếttt!!!~''

Vương Gia Nhĩ cười lớn,xoa xoa đầu cậu bé nằm trong lòng anh.

''Aida~ Em lớn quá rồi Bảo Bảo''

''Huynh đi bỏ em nhiều năm trời làm người ta buồn muốn chết!!!''

Biện Bảo Bảo khóc tới nước mắt nước mũi dính tùm lum vào áo người kia.

''Chả phải huynh về rồi sao????''

Mẹ Bảo Bảo ngồi nhìn hai huynh đệ tình thương mến thương.

''Thôi được rồi,Bảo Bảo đi tắm rửa rồi ra chơi với anh''

''Dạ~''

Biện Bảo Bảo như một đứa con nít chạy đi lấy quần áo,trước khi vào nhà tắm còn ghé lại nói.

''Huynh không được về đâu đó,nhớ phải đợi em tắm xong''

''Được được haha''

Vương Gia Nhĩ giơ tay ôkê.

Đợi Biện Bảo Bảo đi,mẹ Bảo Bảo mới tiếp tục trò chuyện với Vương Gia Nhĩ.

''Công việc bên đấy sao rồi con?''

''Vẫn tốt ạ! Hiện con được nghỉ nên về nước thăm bác với Bảo Bảo,sẵn tiện viếng cha mẹ con''

''Haiz,nói tới cha mẹ con ta thật phải cảm phục họ may mắn mới có đứa con như A Nhĩ đây,chuyện xui xẻo đúng là quá đáng...''

''Bây giờ,con coi bác và Bảo Bảo là gia đình của mình,được về đây con cũng hạnh phúc lắm''

Vương Gia Nhĩ cười tươi nói.

''Huynhhhh!!!!''

Biện Bảo Bảo quấn khăn tắm bay ra ôm chặt lấy Vương Gia Nhĩ.

''Ây ây,cái thằng này chưa mặc quần áo đã đeo người ta như thế a? Có còn là trẻ con đâu. Mặc vào ngay!!''

Mẹ Bảo Bảo liền mắng cho một trận.

''Huynh lên phòng em đi!!''

Biện Bảo Bảo kéo Vương Gia Nhĩ lên phòng nó,mặc quần áo vào,nó nhanh nhảu.

''Welcome to my room~''

''Woa,tiếng anh tiến bộ dữ ta~''

''Huynh biết em luôn muốn đi du học mà~''

Biện Bảo Bảo cười lớn ngã ra giường. Vương Gia Nhĩ đến gần ngồi cạnh nó.

''Lúc còn bé ấy,em đã ước mơ được như huynh,được đi nước ngoài rồi~''

''Giờ thì em còn giỏi hơn cả huynh ấy chứ haha!!''

''Huynh tối nay ở lại đây kể cho em nghe nước Mỹ ra sao đi!!!!''

''Được rồi được rồi''

''Em muốn làm phi hành gia~''

''Thôi đi nhóc!''

Nhớ lúc còn bé,Biện Bảo Bảo chỉ có một người huynh thân thiết là Vương Gia Nhĩ,họ thân nhau,hòa hợp với nhau như một vậy.

Nhưng một ngày,cha mẹ Vương Gia Nhĩ đột ngột ra đi,để lại khối tài sản đủ để anh tốt nghiệp. Vương Gia Nhĩ trở nên trầm cảm một thời gian dài,nhưng nhờ có Biện Bảo Bảo ở bên cạnh an ủi nên anh vơi bớt đi buồn phiền,trở lại.học tập. Sau khi tốt nghiệp khoa ngoại ngữ để làm kinh tế,Vương Gia Nhĩ tạm biệt Biện Bảo Bảo đi ra nước ngoài. Nhớ lúc ấy Biện Bảo Bảo khóc với mẹ đến hai ba ngày chỉ để đòi huynh.

''Cuối cùng huynh cũng nhớ đến em...''

''Làm sao mà quên được,em y như em trai ruột huynh vậy''

''Huynh có còn nhớ cái lúc em chỏng vó xuống đám bùn phải nhờ anh gọi người kéo lên không??''

''Haha trông em lúc đó như trâu nước vậy''

''YAH Sao huynh dám nói Bảo Bảo của huynh như thế hả???''

Đêm ấy Vương Gia Nhĩ,huynh yêu dấu của Biện Bảo Bảo ở lại,cả hai nói chuyện đến khuya,cho đến lúc nhắm mắt đi vào giấc mơ,Biện Bảo Bảo vẫn còn giữ nụ cười mỉm đầy yên bình trên môi.

Vương Gia Nhĩ là number 1!

.

.

''Á á chết mất hôm nay em phải đi làm!''

Biện Bảo Bảo hốt hoảng tốc chăn,nhìn sang bên cạnh thì không thấy Vương Gia Nhĩ đâu.

Huynh đâu rồi?

Biện Bảo Bảo chuẩn bị đồ xong,mới chạy xuống dưới nhà tìm Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ đang ngồi trò chuyện với mẹ Bảo Bảo,vừa uống cà phê vừa xem mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng,lâu lâu lại đứng lên muốn phụ giúp.

Biện Bảo Bảo nhìn người huynh lâu năm của mình,mỉm cười.

Huynh về đây,em thật sự rất vui...

Biện Bảo Bảo chạy xuống dưới nhà,ngồi xuống bàn nhìn chăm chăm Vương Gia Nhĩ.

''Đi làm hả?''

''Vâng,em đi làm đấy!''

Biện Bảo Bảo gật gật đầu đáp.

''Bảo Bảo tài giỏi lắm rồi bác ơi!''

Vương Gia Nhĩ cười trêu Biện Bảo Bảo.

Mẹ Bảo Bảo vưa đặt đĩa cơm rang xuống bàn thì đã bị giật mạnh,rồi một cái miệng háu ăn nhanh chóng nuốt sạch cơm trong đĩa.

''Con no rồi,con đi đây!!! Huynh,em đi đâyyy!!''

Biện Bảo Bảo ngốn một miệng thức ăn lụi hụi xách túi chạy ra khỏi nhà.

Vấp nhầm cái bậc cửa,ngã nhào cái rầm...

Vương Gia Nhĩ cười khổ.

''Để con ra xem em ấy''

Vương Gia Nhĩ vừa bước chưa đến cửa đã thấy thân hình úp mặt xuống nền gạch của Biện Bảo Bảo thì lại đỡ nó lên.

''Aigoo,vẫn chứng nào tật nấy. Em ngã chắc phải cả trăm lần ở đây rồi chứ?''

Biện Bảo Bảo xoa xoa trán.

''Em cứ quên sự tồn tại của cái bậc cửa này...''

''Thôi để huynh đưa em đi''

Vương Gia Nhĩ dựng Biện Bảo Bảo dậy,đi lấy xe.

Biện Bảo Bảo mặt ngu tự hỏi.

Huynh ấy có cả xe sao?

Vừa đúng lúc một chiếc xe hơi đen lướt ngang trước mặt,Vương Gia Nhĩ cười,hất mặt bảo Biện Bảo Bảo đang há hốc mồm lên xe.

''Woa~ Huynh thật quá quá sang chảnhh!!''

Chiếc xe lăn bánh với sự thao thao bất tuyệt chỉ đường của Biện Bảo Bảo.

Tất nhiên đã kịp gọi cho anh Chân Vinh là hôm nay không cần đến đón~

«Tại công ty»

Kim Hữu Khiêm đang làm việc bỗng nhìn thấy Phác Chân Vinh ôm tài liệu đi ngang qua.

Trong đầu bỗng suy nghĩ vì sao chưa thấy Biện Bảo Bảo đâu.

Kim Hữu Khiêm vò đầu mình để tránh suy nghĩ lung tung,quay lưng ra phía sau cửa kính nhìn xuống.

Một chiếc xe đen vừa dừng lại,Biện Bảo Bảo từ trong xe bước ra,tiếp đó là một anh chàng tóc vàng.

Hai người nói chuyện lâu thật lâu,còn đập tay nhau một cái rồi. Xong Biện Bảo Bảo mặt tươi rói đi vào công ty.

Kim Hữu Khiêm nhíu mày.

Kẻ đó là quan hệ gì với Biện Bảo Bảo?

____________

Bởi vì Gôm ghen ghen ghen ghen mà~

Cơ mà mấy nàng đừng đọc chùa nha~ tặng cho tôi vote ủng hộ với :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro