chờ ngày mưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cuối tuần thật bình yên . Vương Nguyên nhẹ nhàng rảo bước trên con đường thân thuộc , nhẹ nhàng cảm nhận mọi thứ đang dần thay mới

Mùa xuân với những tia nắng hiền dịu , mầm non tươi mới đang đi nhường chỗ cho mùa hạ oi ả với những cơn mưa rào bất chợt . Xe cộ trên đường như đông hơn , tấp nập hơn . Vài cơn gió nhẹ thoáng qua khẽ lay mái tóc cho ta một chút dư vị còn sót lại của mùa xuân .

Hè về thì vui nhất vẫn là các cô cậu học sinh tinh nghịch vì họ sắp được nghỉ hè không còn phải vướng bận chuyện học nữa và Vương Nguyên cũng vậy
Cậu rất thích mùa hè vì mùa hè đến tức là cậu sẽ lại được cùng người cậu thương đi biển , được ở gần anh nhiều hơn . Nhưng năm nay có lẽ cậu không được cùng anh đi chơi nữa rồi vì anh còn phải ôn thi cấp ba nữa . Thật là buồn quá mà !!!

Thời gian này học sinh khối 9 chuẩn bị thi lên cao trung nên việc học vô cùng vất vả . Anh là chủ tịch hội học sinh nên có rất nhiều việc phải lo mà vẫn phải để ý , nhắc nhở một cậu ngốc như mình nên Vương Nguyên thấy áy náy vô cùng . Bởi vậy hôm nay cậu quyết định học nấu một vài món đem tới cho anh coi như là bù đắp lại phần nào vất vả cho anh .

Nhắc tới người thương trên môi Vương Nguyên lại khẽ nở nụ cười , bước chân cũng như nhanh hơn mấy phần .

Căn nhà màu sữa hiện lên với hai hàng hoa bỉ ngạn nở đỏ làm Vương Nguyên vui vẻ không ngớt , nhanh chóng mở cổng chạy vào

* bịch *
túi đồ ăn trên tay Vương Nguyên rơi xuống mặt đất tạo nên một âm thanh bất ngờ

Nhưng tiếng va chạm này cũng chẳng thể nào làm cho hai con người đang triền miên hôn môi trên bộ ghế sofa kia ngạc nhiên thì phải .

Cái cảnh tượng ở ghế sifa đó rất đẹp khi nhìn vào nhưng giờ đây nó lại làm cho tim cậu đau nhói .

Mái tóc đỏ rượu , khuôn mặt lạnh lùng dù chỉ là nhìn nghiêng cũng thấy đẹp , vẫn thấy cuốn hút . Cái áo sơ mi đen vẫn phẳng tắp ngày nào , vẫn thoảng cái mùi hương bạc hà man mát ấy và anh vẫn là anh nhưng anh bây giờ có phải là anh của ngày xưa nữa không .

Trước đây người trong lòng anh luôn luôn là cậu nhưng bây giờ thì sao ? Người trong lòng anh bây giờ chính là một người con gái vô cùng xinh đẹp

- Tuấn Khải đây không phải là thật đúng không anh

Vương Nguyên tuy đã nhìn thây hết nhưng cậu vẫn không tin nó là thật cố chấp hỏi anh một lần nữa chỉ cần anh nói đó chỉ là hiểu lầm thì cậu sẽ bỏ qua tất cả vì cậu thật sự rất yêu anh.

-Nó là sự thật đừng cố chap vậy nữa

Tuấn Khải vẫn ôm cô gái xinh đẹp đó không một cái liếc nhìn Vương Nguyên lạnh giọng nói

Những giọt nước mắt mặn chát cuối cùng cũng đã không kìm được mà rơi xuống thành chuỗi pha lê lấp lánh trên gương mặt đáng yêu ấy làm nó mất đi vẻ hồn nhiên ban nãy mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm

- Đừng có dùng những giọt nước mắt đó làm người khác thương hại nữa tôi đã chán chúng lắm rồi . Có phải bây giờ cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại như vậy đúng không ?

Nói tới đây anh liền hôn cô gái kia một cái rồi quay ra nhìn cậu với ánh mắt chán ghét


- Tại vì tôi đã " chán " cậu lắm rồi Vương Nguyên à ! Trước đây tôi thấy cậu có vẻ đáng yêu nên muốn chơi đùa một chút sau này mới biết cậu ...... lại nhạt nhẽo như vậy . Suốt ngày khóc lóc , mè nheo, không làm gì nên hồn cả ..... giờ tôi chán cậu rồi cậu đi đi ....

Anh càng nói nước mắt cậu càng rơi nhiều , tim càng thắt chặt lại . Thật sự là cậu rất đau , nơi ngực trái của cậu sao nó lại đau vậy chứ ?

Anh đã không cần cậu , " chán ghét cậu thì bây giờ cậu ở lại còn có thể níu kéo không ?

Không nói , không oán giận và không giống những cô gái bị người yêu chia tay thì liền tặng cho người đó một cái bạt tai , Vương Nguyên chỉ lẳng lặng quay đi khẽ thì thào một câu rất nhỏ " chúc anh hạnh phúc , người em yêu "

Cái bóng dáng nhỏ bé đã mỏng manh nay lại càng dễ vỡ khi hòa vào dòng mưa đang không ngừng rơi ấy .

Mưa vẫng lẳng lăng rơi
Lẳng lặng cuốn trôi tất cả
Nhưng sao mưa lại không thể nào cuốn đi những nỗi buồn của cậu vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro