chờ ngày mưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ vậy trôi đi thoáng cái anh và cậu đã chia tay được một tháng . Cứ nghĩ cậu sẽ quên anh nhưng không hình ảnh của anh dường như lại càng khắc sâu vào trong tim cậu thì phải .

Nhìn căn phòng tràn ngập những kỉ niệm ngày nào mà nước mắt cậu lại rơi . Con trai mà khóc là không hay nhưng giờ cậu còn có thể làm gì hơn ngoài khóc

" Nguyên Nhi sao lại khóc rồi ?"
mẹ Vương Nguyên bê đĩa trái cây vào phòng thấy cậu nhỏ lại khóc thì lo lắng để đĩa trái cây qua một bên chạy lại chỗ cậu .

Vương Nguyên không hề nói bất cứ điều gì . Chỉ khóc rồi ôm lấy mẹ thật chặt

" Nguyên Nhi ! mẹ không muốn dấu con nữa nhưng khi biết sự thật con hứa với mẹ là phải phấn chấn lên có biết không "

" sự ..... thật ....??? " Vương Nguyên nghẹn ngào nói khi nghe câu nói của mẹ .

Mẹ cậu rời khỏi phòng rồi nhanh chóng qua lại trên tay là một cuốn sổ đen có vẻ khá mới

" Mẹ của Tuấn Khải đã đưa cho mẹ cuốn sổ này nhờ đưa cho con nhưng mẹ thấy con đau buồn vậy nên đã dấu không cho con biết . Mẹ xin lỗi con rất nhiều ...."

Giọng mẹ cậu buồn buồn nói , đưa cuốn sổ cho cậu nhỏ rồi đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhẹ lật mở cuốn sổ đen ra

****

* ngày ... tháng ....năm....*

" viết nhật kí " ba từ không bao giờ có trong từ điển của tôi nhưng hôm nay tôi lại ngồi đây viết nên những dòng nhật kí đầu tiên . Lạ lắm có phải không ? Nhưng lạ mấy cũng không sao vì tôi muốn lưu những gì đẹp nhất về em - người tôi yêu ngay từ lần gặp đầu tiên .

Hôm nay chính là một ngày mưa dài nhưng chính mưa đã mang em tới bên tôi .

Sau khi chia tay cô bạn gái cũ tôi liền ra gốc cây phong ngồi một mình cho dù trời có mưa thì cũng không vào lớp . Thật sự là tôi không hiểu tâm trạng lúc đó của mình là sao nữa không vui không buồn khi chia tay bạn gái đã quen nhau hai năm trời mà chỉ có chút gì đó nhẹ nhõm . Chả nhẽ nhẹ nhõm vì buông bỏ được người mình không thương nhưng vẫn cố gượng ép bản thân . Chắc có lẽ là vậy rồi .

Và cũng chính lúc đó tôi gặp được em - thiên sứ của tôi .

Em đã nhẹ nhàng đến bên tôi hỏi tôi tại sao lại ngồi dưới mưa như vậy _ chính khi ấy tim tôi đã lỡ một nhịp vì em .

*****

* ngày.....tháng ......năm....*

Sau lần gặp tình cờ ấy tôi mới biết em tên Vương Nguyên học cùng lớp với tôi do hôm ấy tôi bỏ đi mới không biết .

Và cũng kể từ lần đó em như người quen biết từ lâu lúc nào cũng bám theo tôi mè nheo đủ kiểu làm tôi không muốn quan tâm .

Hôm nay em đòi tôi đi chơi và tôi đã đồng ý .

Vương Nguyên thật sự là rất nghịch ngợm chạy hết chỗ này tới chỗ khác lại đòi chơi toàn trò chơi mạo hiểm , cảm giác mạnh nhưng lại rất sợ vào nhà ma .

Thấy Vương Nguyên chơi hết tất cả các trò chỉ còn nhà ma là chưa chơi thì tôi liền rủ em ấy vào vì biết có lẽ là em sợ ma nên không dám vào nên muốn xem phản ứng của em ra sao . Lúc đầu em thật sự không muốn vào nhưng do tôi lôi kéo nên cũng phải vào thôi .

Và thật sự là em rất sợ ma . Khi đi cứ ôm chặt tôi không buông à . Mặc dù biết em sợ mà kéo em vào nhà ma là không nên nhưng khi được em ôm như vậy thì có cảm giác rất lạ nha . Lúc ra tới ngoài cửa thì em thật sự đã khóc do quá sợ hãi thì tôi lại cảm thấy lo lắng không thôi và rất có lỗi . Tôi thật là vô tâm mà ....

*****

* ngày ..... tháng .....năm.....*
Hôm nay tôi đã nhìn thấy một nam sinh tỏ tình với em và tôi thật sự là không có thích điều đó đâu hay phải nói chính xác hơn là tôi đang ghen .

như người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " thật sự là tôi không biết từ bao giờ Vương Nguyên đã có một vị trí quan trọng trong tôi . Và bây giờ có lẽ tôi đã thích em mất rồi nên mới có cái cảm giác khó chịu khi chứng kiến cảnh nam sinh kia tỏ tình với em như vậy.....

*****

* ngày .... tháng ... năm ....*
A....a...a... giờ đây tôi chỉ muốn hét thật to để cả thế giới biết em giờ đã là của tôi . Sau khi thấy nam sinh kia tỏ tình với em mà không được em đồng ý tôi liền nhanh chóng nắm bắt cơ hội lấy hết can đảm đi tỏ tình với em nếu không thì em sẽ là của người khác mất . Những lời tỏ tình ngập ngừng , vụng về , không hề trôi chạy lưu loát và cực kì thiếu muối vậy mà em đã đồng ý . Thật sự là bây giờ tôi đang rất rất hạnh phúc ❤❤❤❤❤❤❤

****

* ngày ..... tháng ... năm....*

"Chảy máu cam " Lại vậy nữa rồi .Hôm nay tôi lại cùng Nguyên Nguyên đi chơi nhưng không hiểu sao máu mũi tôi lại chảy làm tôi thật sự là rất chóng mặt không thể chạy theo em để chông chừng em được . Vì không muốn em phải lo nên tôi đã lấy lí do có việc đi trước . Tôi biết em rất buồn khi thấy tôi đang chơi mà bỏ đi như vậy nhưng cũng đành chịu thôi thà để em buồn một chút rồi sẽ quên đi mau chứ tôi không muốn em phải lo lắng về tôi ...😯

****

* ngày .... tháng ....năm ...*
" ung thư máu giai đoạn cuối " nhìn kết quả mà tim tôi như nghẹn lại . Tôi không sợ phải chết . Cũng không lo gia đình tuyệt tử , không lo bố mẹ buồn vì khi tôi đi Tuấn Phong em trai tôi sẽ thay tôi làm tối tất cả thay phần tôi báo hiếu . Nhưng tôi lại rất lo cho Nguyên Nguyên . Tôi đi rồi thì em phải làm sao đây . Nguyên Nguyên được tôi nuông chiều quen rồi nên giờ tôi đi em sẽ sống sao đây . Ông trời sao ông bất công vậy chứ , cuố cùng thì tôi đã làm gì nên tội mà phải chia xa người mình yêu ?

****

* ngày ... tháng ....năm ....*
Hôm nay tôi đã làm một chuyện mà có lẽ cả đời này tôi phải ân hận đó chính là làm Vương Nguyên đau lòng và khóc . Tôi biết là hôm nay em sẽ tới nên đã thuê một cô gái làm người yêu rồi còn làm trò âu yếm trước mặt em để em đau lòng . Nhưng tôi thà để em hận , em ghét tôi còn hơn là để em biết được bệnh tình của tôi bởi nếu em biết thì có đánh chết em cũng sẽ không quên tôi để đi tìm hạnh phúc mới . Nguyên Nguyên anh xin lỗi anh thà để em đau một lần còn hơn để em phải đau khổ cả đời .

****

* ngày.... tháng .... năm...*

Thời gian đúng là không chờ đợi ai cả chỉ còn có hai tuần nữa là tôi phải rời xa thế giới này để đến một nơi khác rất xa rất xa . Thời gian này bầu trời bắt đầu chuyển mùa nên mưa rất nhiều và mưa lại làm tôi rất nhớ bảo bối của mình . Mặc dù rất nhớ em nhưng tôi không thể nào gặp em được bởi như vậy thì chắc chắn em sẽ không bao giờ quên tôi để đi tìm hạnh phúc mất .

Gần đây tôi thật sự là không còn nhận ra mình nữa rồi sao mà bây giờ tôi lại tiều tụy xanh xao tới vậy chứ . Bây giờ khi tôi viết tay rất run nên có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi viết nhật kí và đây sẽ cũng là trang nhật kí cuối cùng

Hôm nay mẹ cũng đã đưa tôi đến trường và từ xa tôi đã nhìn thấy người mà tôi luôn mong nhớ. Nguyên Nguyên của tôi sao lại gầy đến như vậy chứ . Em vẫn buồn sao ? Em như vậy thì làm sao mà tôi an tâm đây chứ . Nhưng Nguyên Nguyên tốt như vậy sau này tôi ở trên trời nhất định sẽ cầu mong cho em tìm được một người hoàn mĩ hơn tôi . Nguyên Nguyên bảo bối của anh anh yêu em , mãi mãi yêu em .

****

Những nét chữ quen thuộc ngày nào mà sao giờ nó làm cậu đau như thế chứ .

" Tuấn Khải à sao anh lại chọn cách này chứ anh biết em đau lắm không thà anh cứ nói hết ra sự thật còn hơn anh cứ giấu một mình như vậy . Khải à em xin lỗi thật sự xin lỗi anh em đã quá vô tâm rồi " Vương Nguyên khóc khóc trong sự dằn vặt , đau đớn . Tại sao anh quan tâm cậu nhiều tới vậy mà cậu lại vô tâm vậy chứ

Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi vào làm bay những trang giấy kỉ niệm của cuốn nhật kí là một tờ giấy màu hồng rơi xuống . Vương Nguyên nhìn thấy nhẹ nhàng cầm lên . Có lẽ đây cũng là một trang nhật kí chăng ? Nhưng không tờ giấy đó giống như một bức thư cuối cùng Tuấn Khải viết vậy .

****

" Nguyên Nguyên bảo bối à

Anh biết khi em đọc được những dòng chữ này thì anh đã tới một nơi rất xa rất xa và có lẽ sẽ không bao giờ anh còn được gặp lại bảo bối của anh nữa rồi .

Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện nhưng anh thực sự chỉ là muốn tối cho bảo bối của anh nên em đừng giận anh nha .

Bây giờ anh đã ở rất xa không gặp em nữa nhưng em đừng có buồn mà khóc nha bởi vậy anh thật sự rất đau lòng đó a .

Sau này bảo bối phải biết tự chăm sóc mình nha . Không được dậy trễ vì sẽ muộn học đó . Phải ăn cơm đầy đủ không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt ..... nói chung là phải sửa hết các thói quen phụ thuộc vào anh . Và điều cuối cùng bảo bối phải nhớ chính là phải quên anh đi để tìm một người mới tốt hơn anh .

Anh biết mới đầu sẽ rất là khó khăn nhưng sau này sẽ quen thôi

Em giống như một cơn gió thổi qua cuộc đời ngắn ngủi của anh cho anh quên đi mối tình đầu giả dối , cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự . Em thật sự rất ngốc lại còn hay mè nheo ,phụ thuộc vào anh nhưng anh lại rất thích em như vậy bởi chí có như vậy thì anh mới cảm thấy mình đáng sống . Cảm ơn em đã đến bên anh

Nếu bây giờ có phép màu thì anh muốn sẽ được tiếp tục sống để có thể bảo vệ và che chở em nhưng sẽ chẳng có phép màu nào cả bởi vậy khi anh đi em phải biết tự chăm sóc mình rồi còn phải chăm sóc ba mẹ đừng để họ lo lắng a .

Anh ra đi ba mẹ anh cũng không lo lắm bởi đã có anh hai Tuấn Kiệt chăm sóc họ thay anh rồi . Nhưng anh lại thật sự rất lo cho em đó bảo bối . Trước đây anh không lo cho em bởi lúc nào anh cũng ở cạnh em làm mọi việc giúp em nhưng mà bây giờ anh thấy mình thật ngốc khi quá cưng chiều em . Bởi vậy bảo bối phải ngoan đó .

Cho dù có ở đâu thì anh vẫn luông dõi theo em . Bảo bối của anh sau này phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nha . Anh yêu em , mãi mãi yêu em bảo bối của anh

Vĩnh biệt em Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải


Nước mắt tưởng chừng đã cạn nay lại thi nhau rơi xuống ướt đẫm giống như cơn mưa rào bất chợt ngoài kia . Vương Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn mưa .

Mưa thật to giống như nỗi buồn trong lòng cậu bây giờ vậy

Mưa rồi sẽ tạnh

Sau mỗi cơn mưa mọi thứ sẽ đều sạch sẽ , tươi mới

Và điều đẹp nhất sau mỗi cơn mưa rào nặng hạt chính là cầu vồng rực rỡ

Vương Nguyên cứ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi rồi tạnh kéo theo một chiếc cầu vồng thì lòng cậu cũng nhẹ phần nào.

Cho dù bây giờ anh phải xa cậu nhưng cậu tin một ngày nào đó anh sẽ lại về bên cậu giống như ánh cầu vồng sau mưa vậy .

Vương Nguyên nhất định sẽ chờ . Chờ một ngày mưa tan rồi anh sẽ lại về bên cậu .

-----------------end--------------------------

đã hết mong m.n đóg góp ý kiến a . thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro