Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cũng thi xong rồi, chấm thì cũng chấm xon rồi, giờ là giây phút quyết định, lớp E có Rio hạng nhất Tiếng anh, Okuda hạng nhất Khoa học, lớp trưởng Isogai hạng nhất môn Xã hội.

À còn có gì mà kinh tế gia đình nữa, nhóm Terasaka đều đồng hạng nhất môn này. Bên kia thì có Asano gánh với hạng nhất ở Quốc ngữ và Toán, Ờ vậy là thắng rồi đó.

Cô thì đang rất vui, lên tận 5 hạng, từ 23 lên 18 rồi, lên lại top 20 sau những ngày tháng ăn chơi nghỉ học đi thi đấu rồi, giờ mới hiểu rằng, tập trung học thì cô vẫn sẽ giỏi hơn nhỉ.

Vậy lớp mình thắng thì lớp mình làm gì nhở, đi gáy cho to vào chứ gì, xách nguyên lớp đến sân thể thao chờ lớp A đến để thoả thuận yêu cầu. Nó thôi chứ nó là yêu cầu của trường, mấy buổi sinh hoạt sau thi đó mà.

Kỳ nghỉ hè này sẽ đặc biệt hơn 1 chút khi lớp E sẽ được đi lịch cùng nhau, dù cái ngày cũng là lấy từ lớp A nhưng mà có kỉ niệm năm cuối cấp như vậy cũng tốt mà nhỉ.

Chuyến du lịch đó sẽ là thời điểm ám sát của bọn cô, dù nói là nghỉ hè mà không được nghỉ thì cũng không vui lắm nhưng mà sẽ ổn thôi. Được nghỉ là mừng rồi, không dám đòi hỏi thêm.

Nhưng nghỉ cho sang vậy thôi chứ bọn cô vẫn phải lết lên trường học cách ám sát từ thầy cô Irina. Nói rồi mà, học cái lớp này được nghỉ là mừng rồi, nhưng tiếc là chưa được nghỉ, ít nhất là đến hết tốt nghiệp

Cuộc ám sát sẽ kết thúc với vài phát đạn, kế hoạch tưởng chừng không có gì mới nhưng có thể nó sẽ hiệu quả đấy, dù gì thầy Koro mất tận 7 cái xúc tu mà. Với khả năng bắn tỉa của cô, không nói quá chứ, cô giỏi phần này mà.

Dù rằng tay chân có bị thương trước nhưng đâu thể cản cô được, thầy Karasuma sau khoản thời gian yêu cầu, đề nghị, hỗ trợ thì cô, đã bắn được súng bằng tay trái.

Nói cho rõ hơn là cô có thể dù cả 2 tay để bắn súng, chuyện này cũng không lạ gì lắm đâu, cô vốn thuận cả 2 tay mà. Nên chuyện muốn bắn tót ở 2 hay thì điều mấu chốt chỉ là thời gian thôi.

Cô còn được ba mẹ luyện cả 2 tay phát triển đều nhau từ khi còn nhỏ mà, chỉ là lúc đi tập thì huấn luyện viên muốn đưa cô vào khuôn mẫu có sẵn thôi. Giờ nghĩ lại ông nội huấn luyện đó, cô nên cho nghỉ đi nhỉ, thứ xúi bậy học viên.

Nhưng trong lớp E cũng có vài người có khả năng ngắm bắn không tệ, Chiba và Rinka nhưng đương nhiên là vẫn dưới cơ cô nhá. Cũng dễ hiểu, các cậu ấy mới học không lâu mà, so sánh với họ thì khập khiễng quá.

Với những ngày cuối tập luyện để trước khi đến nơi ám sát, cô hy vọng chuyện này sẽ thành công nhé, chứ dành cả năng cuối sơ trung để kiếm vài trăm triệu rồi rớt cấp 3 thì cô không nghĩ cô còn thở được không.

—------------------------

Cái ngày lên thuyền đến đảo để nghỉ dưỡng cuối cùng cũng tới, đi thuyền thì cũng vui ấy nhưng nói thật, cô thích đi máy bay hơn, tiếc là không có chuyến nào đến chỗ này cả.

Mọi người tranh thủ dùng buổi hôm nay để thám thính hết địa hình xung quanh, còn cô á hả, Với đứa có kiến thức về vũ khí từ những cuốn và giáo trình lý thuyết pháp lý thì cô đang kiểm tra, test thử vũ khí để set up. (Mấy cuốn luật quốc phòng, hay hình sự có á, ai muốn tìm hiểu thì cứ tìm nha, dù nó chán lắm)

Mọi người đều chia nhau ra làm cả, nhóm đánh lạc hướng, nhóm khảo sát, nhóm kiểm tra set up vũ khí, .....Dù biết đi so đo là trẻ trâu lắm ra nhưng mà, cô muốn đi chơi.

Và đây là nơi đám bọn cô, nhóm kiểm tra vũ khí và ngắm bắn, cô có suy nghĩ rất khác so với Rinka và Chiba, cô không hề chú trọng vào vị trí bắn. Nghe hơi hoang đường nhưng nó chỉ có tác dụng với những người bình thường.

Với những gì mà ta được cung cấp thì chiến lược ngắm bắn từ xa gần như sẽ đi vào ngõ cụt, nghĩ mà xem 7 cái xúc tua ấy, khi nó biến nhất, ta sẽ có khoảng vài chục giây, lâu nhất là 1 phút để tấn công.

Nhưng thời gian đó thầy cũng chỉ là chậm chứ không phải như còn người bình thường, nên cô thấy dù hơi ấu trí nhưng vẫn nên tập trung vào số lượng cũng như đợt tấn công đi.

Vì thời gian để họ xác định và ngắm được mục tiêu ít nhất là khoảng 3 giây, thời gian bóp cò khoảng 0,2 đến 0,3 giây cho Chiba, tính trung bình với vũ khí ta có thì 100 mét sẽ tốn 0.8s đến 1,2s, nhưng với lực cản là 0.

Còn Rinka cô phải nói cậu ấy giỏi ngắm bắn nhưng lại không quá ấn tượng với khả năng dùng súng trường, cậu ấy dùng súng ở cự ly ngắn sẽ hợp hơn, hợp hơn chứ cũng không thành công đâu.

Thời gian bọn cô có tốt đa chỉ là 1 đến 2 phút, phải tận dụng thời cơ này, cô đã từng được dạy rằng, là 1 người tự xưng mình biết ngắm bắn thì dù ở đâu cũng phải bắn trúng mục tiêu.

Giờ đập đầu xin lỗi thầy được không vậy, chứ cô ngắn bắn mà phải núp trong bụi trong lùm khó chịu chết mất, trời ạ cô có thể lăn lê ở đâu cũng được nhưng má ơi cô ghét vô mấy chỗ có nhiều cây lắm, ruồi muỗi, không khí ẩm ẩm, khó chịu chết đi được.

Vì thế mà mấy bữa đầu cô còn vô rừng sau ăn với đám con gái chứ giờ là bỏ luôn rồi, ghét quá đi, cha nào lại chia việc cho cô bố trí điều kiến đội bắn tỉa này chứ, phiền chết mất.

-'Hansoran-san à, cậu định nhá bắn thử đến chừng nào' Sugaya hơi khó chịu với việc cô tra đạn ra vào rồi bắn thử mấy chục cây súng nãy giờ

-'Xin lỗi nhá, nhưng phải đảm bảo mọi chuyện chứ, thứ ta dùng là phải kiểm tra kỹ nhất đó' Cô như không để tâm mấy đến lời phàn nàn, cứ tiếp tục làm

-'Cậu định kiểm tra đến bao giờ chứ' Sugaya

-'Cậu không có việc làm hay sao mà đứng đây nói nhiều thế'

-'Nào nào bình tĩnh nào cô bạn, chỉ là cậu đang hơi phí thời gian vào việc kiểm tra dụng cụ, không phải sao' Sugaya

-'Cậu chưa hiểu được tầm quan trọng của mấy thứ này đâu, cứ xem đi đã, thế nào cũng có ích thôi.'

-'Hansoran-san, cậu không tính tìm chỗ ngắm bắn à' Rinka

-'Không hẳn, tớ định sẽ ở cách đó vài mét thôi, dù gì thì nếu cứ cứ tập trung vào không gian thì khó thể nào trúng lắm'

-'Sao cậu lại nghĩ vậy trong khi cậu là người đứng đầu về chuyện bắn tỉa' Chiba

-'Nói cho đơn giản thì, thời gian mà ta có thể nổi súng được trước khi thầy trở lại bình thường không nhiều, số phát đạn mà 3 chúng ta có thể bắn được là bao nhiêu. Tớ không nghĩ nó quá được 20 viên'

-'Nhưng mọi người cũng sẽ ở đó mà giúp ta cơ mà' Rinka

-'Tớ không nghĩ vậy, dù thầy ấy có gặp cả trở từ mọi người thì sao chứ, điều đó còn làm chúng ta khó mà ngắm hơn thôi'

-'Cậu nói không sai nhưng mà' Mizushima

-'Vậy nên chuyện ngắm bắn từ xa, tớ giao hết cho 2 cậu, khả năng bắn của tớ là 0,15 cho súng lục và 0,23 cho súng trường và sử dụng đều được cho cả 2 tay, những điểm này giúp tớ ở vùng gần hơn là dàng thời gian ngắm bắn mà xả đạn trượt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro