Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Trí bị đột kích trong hầm để xe của chung cư. Anh chắc chắn rằng kẻ đang cưỡi lên người anh để trói nghiến anh lại là kẻ lần trước đã đột nhập vào nhà anh.

Vợ Trí đã bảo vệ xong khoá luận tốt nghiệp. Hai vợ chồng nhất trí với nhau sẽ đi chơi một chuyến, coi như là trăng mật muộn. Anh đã lên kế hoạch đầy đủ, còn mượn cả một chiếc xe bốn chỗ để chở vợ đi chơi. Khi anh đang lúi húi xếp đồ lên xe, vợ anh còn chưa xuống nhà thì kẻ kia đã tấn công anh từ đằng sau. Hắn đẩy anh vào dãy ghế ngồi sau của xe, dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh như lần trước mà khống chế anh.

Đến khi Trí kịp hoàn hồn thì tay chân anh đã bị trói gô lại, miệng bị nhét đầy vải. Kẻ đột nhập rất cẩn thận, hắn quấn một dây vải xung quanh đầu anh, thắt nút ở trước miệng đề phòng anh nhổ đống giẻ kia ra, rồi đeo cho anh một chiếc khẩu trang, chú ý kéo xuống một chút để chừa phần mũi nhô ra ngoài. Lần này hắn cũng không để cho anh nhìn thấy mặt của mình, dùng ngay cái che mắt ngủ hình hello kitty của vợ anh để trên xe để bịt mắt anh lại. Lúc này đang là mùa đông, hắn quàng cho anh thêm một chiếc khăn len to xụ nhằm che đi phần sau đầu và gáy, để anh nằm dọc ghế sau ô tô và đắp chăn kín đến tận cổ. Xong việc, trông anh chẳng khác gì một lữ khách mệt mỏi say xe đang nằm chợp mắt.

Kẻ đột nhập nhét một vật dẹt nhỏ vào lòng bàn tay anh. Vật này hơi nặng, có nút bấm. Nếu anh bấm vào nó ắt hẳn sẽ phát ra tiếng kêu. Nếu anh bấm nó ba lần liên tiếp....

... thì kẻ kia CHẮC CHẮN sẽ hiếp anh ba lần liên tiếp luôn!!!

Trí sợ run người, ngoan ngoãn nằm im, mặc tên kia thích làm gì thì làm. Kẻ đột nhập hôn nhẹ lên trán anh rồi nói.

"Mình đi nhé."

Đi đâu?!!!

Chìa khoá xe đã cắm sẵn trong ổ. Kẻ đột nhập tự nhiên như ruồi, ngồi lên ghế lái rồi khởi động xe một cách thành thục, đánh xe ra ngoài.

Trí nuốt nước mắt vào trong, thầm xin lỗi người vợ đáng yêu bị bỏ lại. Nhưng anh cũng không thể làm gì được, anh bị bắt cóc rồi.

Xe chạy êm ru. Kẻ đột nhập, hay bây giờ phải gọi là kẻ bắt cóc, bật đĩa nhạc Maroon 5 yêu thích của vợ anh, khe khẽ hát theo. Giọng hát của hắn trầm và nam tính nhưng vẫn lên được các nốt cao. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Những tia nắng vàng hiếm hoi của mùa đông chiếu qua khung cửa sổ, sưởi ấm cho Trí khoan khoái. Bầu không khí thật yên bình. Nếu như không bị trói thì chắc anh cũng sẽ rất hưởng thụ chuyến xe này.

Xe cứ đi được 30 phút thì lại đỗ lại một chút để kẻ bắt cóc cho anh uống nước hoặc thay đổi tư thế nằm để anh đỡ mỏi. Anh cảm thấy rất phiền, không muốn hắn động vào người, hừ mấy cái để tên kia bỏ cái trò quan tâm vớ vẩn này đi. Nhưng kẻ bắt cóc lại rất cương quyết, có lần còn cởi hẳn dây trói một lúc để xoa tay nắn chân cho anh.

Đi được 2 tiếng thì anh cảm nhận thấy kẻ bắt cóc đánh xe vào một bãi đỗ. Xe dừng lại, hắn xuống xe, dùng miếng dán kính chống nhìn trộm dán hết 4 cửa sổ xe lại. Lúc này Trí đang ngồi tựa lưng vào cửa xe, hai chân co lại để trên ghế. Kẻ bắt cóc túm tóc anh một cách thô lỗ để kéo anh lại gần hắn. Hắn ghé sát tai anh, giọng trầm trầm.

"Còn 18 cây nữa là đến nơi. Em đi giải quyết nỗi buồn một lát. Em không đi xa, cái kia có kết nối bluetooth, anh khó chịu thì cứ bấm, em sẽ ra ngay."

Dũng ừ hử một tiếng, ra điều tôi biết rồi. Kẻ bắt cóc hơi lịch sự quá đáng. Lần sau anh phải nhắc hắn thay đổi xưng hô cho thích hợp.

Kẻ bắt cóc tháo bịt miệng cho anh. Đúng lúc anh định lấy hơi kêu cứu thì cái bàn tay to đùng của hắn đã che kín nửa mặt dưới của anh lại. Kẻ bắt cóc cười cười cợt nhả, thổi vào tai anh, khẽ nói.

"Ngoan, nằm im. Đừng có kêu. Anh dám kêu mấy câu, lát nữa em cho anh nhịn từng ấy tiếng."

Nhịn? Nhịn cái gì?

Tên độc ác này. Hắn sẽ bắt anh nhịn đói sao?

Trí biết điều, không dám mở miệng nữa, ngoan ngoãn ngồi chờ trong xe.

Đúng như đã hứa, kẻ bắt cóc chỉ đi một lát rồi về ngay. Có vẻ như lười, lần này hắn chỉ dùng băng dính bịt miệng Trí rồi khởi hành.

Đi được 10 phút, trong xe bỗng nhiên vang lên 3 tiếng bíp. Kẻ bắt cóc ngay lập tức tạt xe vào lề đường, vội vã xuống xe, mở phăng ghế đằng sau rồi dựng Trí lên, tháo bịt miệng cho anh.

"Làm sao? Anh khó chịu à?"

Má Trí đỏ ửng, anh lắp bắp "B-Buồn tiểu."

Kẻ bắt cóc thở dài, kéo lớp băng keo dính miệng anh lại. Giọng hắn có vẻ hơi khó chịu "Sao không bảo từ lúc còn ở trạm nghỉ? Đang giữa đường, lấy đâu ra nhà vệ sinh."

Trí ưm ưm phản đối, hắn đã nhớ cho anh uống nước thì phải nhớ cho anh đi tiểu chứ? Việc này sao trách anh được.

Kẻ bắt cóc xột xoạt lấy thứ gì đó. Trí nghe thấy tiếng hắn nuốt nước ừng ực. Chỉ mấy giây sau, anh cảm thấy hắn kéo khoá quần anh xuống, lôi chú trym nhỏ run rẩy trong sịp anh ra rồi kề nó vào một thứ gì đấy giống như miệng chai nước.

Chẳng lẽ... Hắn muốn anh tiểu trước mặt hắn sao?

Tên biến thái bỉ ổi vô liêm sỉ này!!!

Anh chưa kịp lên tiếng mắng mỏ, hắn đã ghé tai anh nói mấy lời vô cùng mất dạy.

"Tè đi. Đây là cơ hội duy nhất của anh đấy. Lát nữa đến nơi còn phải check-in nhận phòng các kiểu. Đến lúc đó anh không nhịn được, tè dầm ra xe mượn của bạn anh thì em không chịu trách nhiệm đâu."

Như muốn khích lệ, hắn đệm thêm một câu.

"Mà nhắm cho nó chuẩn vào. Anh mà làm rớt giọt nào ra tay em, lát nữa em tính sổ với anh."

Trí cố nuốt bực bội vào trong, thầm lên án tên độc ác đã bịt mắt anh còn dám bắt anh nhắm bắn chuẩn nữa.

Cơ mà... không hiểu kẻ bắt cóc sẽ "tính sổ" với anh kiểu gì.

Bụng anh đã trướng đến khó chịu. Trí rên nhẹ một tiếng, không nhịn được nữa, vứt hết liêm sỉ mặt mũi, bắt đầu tiểu.

Ngả đầu vào bờ vai kẻ bắt cóc, anh thả lỏng, đưa nỗi buồn đang chực trào dâng ra ngoài. Không khí thật tính lặng, chỉ có tiếng xả lũ vào chai. Nhịn hơi lâu nên anh đi cũng khá nhiều. Xong việc, anh dụi dụi đầu vào vai tên kia như ngầm ra hiệu. Cảm giác tè xong thật khoan khoái. Nếu không sợ mùi, anh đã hít một hơi thật sâu rồi.

Nhưng hình như lúc cuối vẫn sơ ý đánh rơi mấy giọt ra tay tên kia thì phải.

Kẻ bắt cóc ra khỏi xe để xử lý cái chai. Hình như hắn cũng rửa tay nữa vì anh nghe thấy tiếng nước. Lát sau, hắn mở cửa xe, mang theo mùi hương của xà phòng man mát. Kẻ bắt cóc lấy cái chai khử mùi xịt thẳng vào người anh mấy cái rồi bắt đầu xịt tán loạn xung quanh xe.

Cái tên độc ác này...

Mọi chuyện đều giải quyết ổn thoả. Trí tưởng hắn sẽ khởi hành ngay nhưng kẻ bắt cóc lại sấn vào thì thầm với anh.

"Mình làm một nháy đi."

Trí cảm thấy nghẹn họng. Chưa đến cơ sở giam cầm mà tên súc sinh này đã muốn hiếp anh rồi.

Trí giãy dụa một lát như muốn thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp của tên kia nhưng không thể. Vì tay anh bị trói ở sau lưng nên kẻ bắt cóc bắt anh nằm sấp xuống ghế cho tiện. Hắn bắt đầu sờ soạng khắp người anh. Anh ư ứ phản đối một câu sẽ bị phát vào mông một lần. Hắn nhoài người lên, đè sát ngực vào lưng anh, lột quần anh xuống đến đầu gối, để lộ bờ mông cong mẩy. Trong xe hơi dù hơi chật chội nhưng mang đến cảm giác kích thích không tả nổi.

Kẻ bắt cóc vừa bôi trơn khuếch trương một cách cẩu thả, vừa hôn hít cái cổ anh. Cả hai người đều vội không nhịn được nên chẳng bao lâu, tên kia đã giương súng cắm một phát thẳng vào trong.

"Ư... Ưm..." Trí rên lên một tiếng đau đớn.

"Ừ. Đau hả? Chịu khó một chút. Trong này chật quá, không làm kĩ hơn được."

Biến thái lươn lẹo. Lý do lý trấu.

Hắn bắt đầu đong đưa, cơ thể nặng trịch đè lên người anh, khiến anh mấy lần suýt bấm nút vì không thở nổi. Kẻ bắt cóc thở ồ ồ, tay nắm lấy tóc anh, bắt anh phải ngửng cổ lên.

"Rên đi. Em thích nghe anh rên lắm."

"Hưm... ưm... ưm." Trí không rên. Ý anh là anh không chịu khuất phục, bảo tên bắt cóc cút đi.

"Ừm...Anh rên dâm như đĩ đấy. Con đĩ của em." Kẻ bắt cóc thở ra mấy câu buồn nôn. Hắn buông tóc của Trí xuống rồi vừa cắn vừa liếm gáy anh, tăng tốc, hông như gắn động cơ, ra vào không biết mệt.

Trí nhục nhã nằm hầu hạ kẻ bắt cóc mình được một lúc thì bắn hết cả ra ngoài.

"Hơi yếu đấy nhớ." Anh bị hắn bỡn cợt.

Trí không muốn chịu thua. Tuy tay chân bị trói nhưng anh vẫn có thể cử động hông. Anh cố gắng đưa đẩy cái eo của mình để kết liễu cái tên chó chết kia càng nhanh càng tốt.

Nhưng kẻ bắt cóc nào có cho anh cơ hội đấy. Hắn giữ chặt hông anh, đè anh bẹp xuống ghế rồi cắm rút một cách vô cùng dã man. Trí không thể đọ lại được với sức lực trâu chó của kẻ kia, đành nằm im cho hắn hiếp.

Đến khi hắn xong việc thì anh bắn được hai lần rồi. Cảm nhận được tên khốn kiếp kia rút ra, anh rên lên một cách thật tội nghiệp. Cả xe tràn ngập mùi vị hoan ái. Trí thầm xin lỗi thằng bạn từ thời nối khố đã cho anh mượn xe một cách ngây thơ, không hề nghi ngờ. Chắc bao giờ mua được xe, anh sẽ cho vợ chồng nhà nó mượn mấy bữa, coi như đền bù tinh thần.

Kẻ bắt cóc lau lau quệt quệt một tí rồi tống một cái butt plug vào mông anh để ngăn không cho tinh dịch bên trong chảy ra. Hắn kéo quần anh lên, cho uống nước, thay tư thế trói, dán lại băng dính, thu xếp ổn thoả rồi quay trở về ghế lái.

Lần này hắn lái một đường trơn tru đến khu nghỉ dưỡng. Viện cớ có người mệt đang nằm trong xe, Trí không phải ra ngoài check in. Kẻ bắt cóc cứ thế, trước bao nhiêu nhân viên khu nghỉ dưỡng, lái chiếc xe có một người đang bị trói chặt, là anh, nghênh ngang tiến vào.

Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng theo kiểu các khu nhà bungalow riêng biệt. Vợ chồng anh thuê một căn nằm ở góc, cách khá xa khu lễ tân. Mới công bố hết dịch Covid được vài tuần, mọi người còn chưa có tâm thế đi chơi, khu nghỉ dưỡng vắng tanh không một bóng người. Mấy căn bungalow xung quanh căn anh thuê đều không có ai.

Trí thầm nghĩ thảm rồi, kiểu này anh có kêu cứu khản giọng cũng chẳng có ma nào để ý. Tên biến thái kia nếu hứng lên có thể lôi anh ra ngoài chơi dã chiến cạnh hồ bơi thâu đêm cũng không ai biết.

Kẻ bắt cóc đánh xe vào dưới hiên sau bungalow. Từ chỗ để xe đến cửa của ngôi nhà cách có 5 bước chân. Hắn xuống xe, mở cửa sau rồi túm lấy chân Trí, kéo anh tuột về phía hắn. Anh giật mình kêu ứ một tiếng. Kẻ bắt cóc cười khà khà, khum tay che lên mắt anh.

"Em cởi bịt mắt ra đây, anh mở mắt từ từ kẻo chói."

Trí rất ngoan ngoãn làm theo lời kẻ bắt cóc. Anh hé mắt một chút rồi sững người, cảm thấy ánh mặt trời không khủng bố bằng cảnh tượng trước mắt anh.

Kẻ bắt cóc trùm một cái mũ len kín mặt màu xanh rêu, chỉ để hở hai mắt lỗ mũi và miệng, trông y hệt bọn cướp nhà băng trong phim Tây. Sau nửa tích tắc đồng hồ nghĩ về từ khoá để tra ra cái mũ dở hơi này trên shopee, Trí cảm thấy máu toàn bộ cơ thể chạy thẳng tọt xuống phía dưới.

Đây là một niềm bất ngờ khá quyến rũ của kẻ bắt cóc dành cho anh. Chuẩn bị đạo cụ kĩ vãi.

Kẻ bắt cóc tháo dây trói ở đầu gối ra cho anh, dây trói cổ chân thì được hắn tách sang hai bên, nối với nhau bởi một đoạn dây ngắn. Anh hiện có thể đi lại nhưng chỉ đi được bước ngắn. Hắn xốc anh dậy, ra lệnh ngắn gọn.

"Đi vào nhà."

Trí bước đi nhưng tay anh vẫn bị trói nên thăng bằng không tốt, suýt nữa thì ngã chúi xuống đất. Cũng may tên kia bắt lấy anh kịp thời. Hắn phát vào mông anh một cái, trực tiếp động vào cái butt plug đang cắm ở đằng sau. Trí nổ đom đóm mắt, rên lên thất thanh.

"Ư!!"

"Câm mồm." Kẻ bắt cóc bóp mặt anh "Đi đứng cũng không ra hồn. Đợi vào trong nhà tao hiếp chết mày."

Trí ngẩn người.

Vào... Vào vai rồi à. Da gà da vịt anh nổi hết lên. Đũng quần thì căng như muốn nứt. Ôi Dũng ơi, em đỉnh vãi.

Mọi lần, khi họ chơi trò đóng vai, cả hai người sẽ không nói nhiều mấy. Phần là vì Trí thích cảm giác bị nhồi đầy miệng, phần là vì sợ diễn kém gây tụt mood. Thế nên Dũng chỉ cần im lặng làm tốt việc của mình, tình huống và cốt truyện sẽ auto – play trong đầu Trí.

Lần này có vẻ Dũng có chuẩn bị cả lời thoại. Hai người lúc trước khi đi có trao đổi kĩ càng về việc họ sẽ làm những gì, diễn cảnh gì, chơi loại đồ chơi nào nhưng không đả động đến lời thoại.

Đây là bất ngờ em dành cho anh sao? Trí cảm thấy ngọt hết cả lòng.

Anh ngước lên nhìn kẻ bắt cóc, ư ư cầu xin hắn tha mạng.

Kẻ bắt cóc túm tóc anh, giật nhẹ ra đằng sau, cười gằn.

"Muốn tao bế sao? Nằm mơ đi. Bây giờ hoặc là mày tự bước vào nhà. Hoặc là tao đem mày ra phòng lễ tân, đụ mày ở giữa sảnh cho thiên hạ nhìn. Mày chọn đi."

Giọng nói vô cùng có uy hiếp, không chút giả trân. Trí nuốt nước miếng, thầm nuối tiếc vì sao mấy năm trước anh lại cản Dũng đi thi sân khấu điện ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro