Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với bối cảnh...

Trí sợ run người, đành phải làm theo lời kẻ bắt cóc nói.

Anh bước vào nhà, căn bungalow khá rộng nhưng chỉ có một tầng và 2 phòng: 1 phòng sinh hoạt chung và 1 phòng tắm. Giữa phòng là một cái giường đôi khá lớn, đối diện có cái tivi và tủ trà. Ở góc phòng có một dãy bàn bếp và một cái bàn ăn nho nhỏ đủ cho 4 người ngồi. Cửa số lớn mang ánh nắng chan hoà chiếu vào giường. Trước cửa sổ có cái hiên, nhìn ra hồ bơi mini. Nói chung đây là một căn phòng tuyệt vời để các đôi tình nhân chịch chịch chịch nhau thoả thích.

Hoặc trong trường hợp của Trí, thích hợp để kẻ bắt cóc giam giữ anh, chịch chịch chịch anh thoả thích.

Kẻ bắt cóc bắt anh quỳ xuống sàn. Trí lo lắng làm theo. Hắn đi ra ngoài, mang đồ đạc, va li các thứ lỉnh kỉnh xếp vào tủ, bật điều hoà cho ấm phòng rồi thay sang một bộ quần áo sạch. Hình như cái mũ len làm hắn hơi ngứa nên hắn vén nó tớn lên trên sống mũi. Xong việc, hắn lệnh cho Trí bò tới quỳ cạnh giường, bản thân mình thì ngồi ở mép giường. Một ba lô to đùng đựng đầy sex toy được đặt tuỳ tiện trên cái bàn đầu giường. Kẻ bắt cóc thô lỗ xé băng dính bịt miệng anh ra, nắm tóc anh, ngửa cổ bắt uống nước rồi thản nhiên lắp cho anh cái khoá miệng dạng hình chữ O. Trí không thể ngậm miệng, bắt đầu chảy nước miếng ở khoé môi. Gã khốn nạn kia cười, thọc tay hai ngón tay vào miệng anh, lôi cái lưỡi mềm mềm của anh ra bắt đầu chơi đùa.

"Ha... a..."

Trí nhịn cảm giác muốn oẹ xuống, nhìn hắn bằng con mắt ầng ậng nước.

"Nghe đây. Tao không biết ở ngoài kia mày là ai. Một khi đã vào trong cái phòng này, mày chỉ là một thằng đĩ." Hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng như đang tâm tình điều gì đấy vô cùng ngọt ngào.

"Ở trong phòng, mày không được phép mặc quần áo. Tay chân phải bị trói. Không được phép nói. Chỉ được phép rên. Kể cả khi tao không chặn miệng mày, mày cũng không được phép nói. Lỗ miệng chỉ được sử dụng để ăn uống và phục vụ tao."

Hắn nhấc chân, đè lên cái đũng quần đang phồng lên của Trí.

"Cái thứ này khi nào tao cho phép mới được phép bắn. Nếu mày dám vi phạm. Buổi đêm tao sẽ cho mày ngủ dưới sàn."

Trí rùng mình. Vô lý quá.

"Ở trong phòng này, tao nói gì, mày phải làm đấy. Không được chống cự. Nói nhổng mông phải nhổng mông. Tao muốn hiếp mày thì phải nằm im, dạng chân cho tao hiếp. Lỗ đít của mày lúc nào cũng phải ngậm một cái gì đó để tao có thể vào bất cứ lúc nào, đỡ tốn thời gian khuếch trương. Không cho phép tự ý rút ra hay làm rơi."

Lưỡi của Trí vẫn bị trêu chọc vuốt ve, khiến anh ngứa ngáy vô cùng. Anh nức nở một tiếng, muốn rụt lưỡi vào.

"Còn nữa. Cái máy bấm đâu. Còn cầm không?" Kẻ bắt cóc buông tha cho lưỡi của anh, quệt ngón tay vào má anh cho đỡ ướt rồi nâng cằm anh lên.

"Hư..."

"Tốt. Nếu thấy khó chịu và không thể tiếp tục nữa. Anh làm gì?"

"Píp píp píp" Trí lặng lẽ ấn nút 3 lần.

"Em đã buộc nó vào cổ tay anh, không rơi được. Nghe đây, nếu em phát hiện anh đã đến giới hạn mà cố ý không nói cho em biết, thì trò chơi này sẽ kết thúc ngay và em sẽ không bao giờ chơi với anh nữa. Rõ chưa?"

Đây là một lời đe doạ thật.

Trí run rẩy gật đầu.

Kẻ bắt cóc mỉm cười.

"Tốt." Hắn tháo khoá miệng cho anh rồi kéo đầu anh về phía đũng quần hắn "Cho tao thấy cái mồm đĩ của mày làm được gì đi."

Một con quái vật to đùng đập vào mặt Trí, anh bị kẻ bắt cóc nắm tóc, bắt ngậm vào.

Anh phòng mang trợn má, chật vật lắm mới ngậm được một nửa, lại bị bắt nhả ra.

"Liếm." Kẻ bắt cóc ra lệnh.

Mặc dù rất không muốn, Trí đành phải phục tùng theo. Anh bị bắt cóc đến một nơi xa lạ, tay chân bị trói, muốn chống cự cũng không được. Trí hôn lên đỉnh đầu của thứ đáng sợ kia rồi bắt đầu chậm rãi liếm vòng quanh, thỉnh thoảng lại ngậm nó vào sâu trong miệng mà mút. Trí cắm đầu vào háng kẻ bắt cóc, đặc biệt chăm sóc vùng dưới gậy thịt và hai quả trứng béo múp.

Trí hầu hạ rất có kĩ xảo, khiến kẻ bắt cóc sướng như lên tiên, thở hồng hộc. Được một lúc, hắn nắm tóc, kéo đầu anh ra xa một chút rồi tự mình xóc lọ, bắn hết cả lên mặt anh.

Trí nhắm mắt lại, khẽ run. Anh không thể ngờ một viên chức đứng đắn như anh lại có ngày bị bắt cóc và làm nhục như thế này.

Kẻ bắt cóc lấy một mảnh vải lau qua mặt anh rồi nhét luôn vào miệng anh, lấy băng dính quấn vài vòng. "Tao không tin một thằng đĩ lắm mồm như mày có thể im lặng nếu như không bị bịt miệng."

Hắn kéo anh lên giường, cởi hết dây trói rồi lột sạch đồ của anh ra.

"Hưm ưm..." Trí co người lại, cầu xin kẻ kia đừng có hiếp anh. Nhưng tên điên kia là ai chứ? Hắn không thèm để ý đến tiếng van lơn đáng thương của anh, lấy cái còng có lót bông mềm khoá hai tay anh lên cái cột đầu giường. Sau đó hắn lấy dây trói hai đùi của anh lại. Đặt anh nằm ngửa, tên khốn nạn vòng tay ôm lấy đùi của anh, nhấc hẳn eo và chân anh đặt lên vai hắn. Tư thế này khiến cho bông hoa nhỏ đang ngậm butt plug của anh lộ ra trong không khí. Trí xấu hổ, muốn hạ eo xuống nhưng tên kia không cho. Hắn lấy tay đưa đẩy cái đế của butt plug, thọc ra thọc vào rồi xoay tròn, chạm vào cái điểm tê dại kia khiến anh rên lên sung sướng. Cậu nhỏ của Trí ở phía trên vừa trướng vừa căng, đang nhỏ giọt dịch trong suốt xuống bụng.

Trí thầm mong thằng lớn của tên kia mau hồi phục để hắn đừng có tra tấn anh cái kiểu này nữa.

Anh cũng chẳng phải đợi lâu. Được một lát, gã kia đã lôi phăng cái butt plug ra rồi cắm con hàng "mới cứng" của hắn vào. Lần này hắn hạ chân anh xuống và để anh nằm nghiêng sang một bên, chồm người lên bắt đầu đong đưa.

Cái tư thế này khiến anh không thể cử động nổi. Cái thứ kia vừa thô vừa dài, mỗi lần rút ra đâm vào đều mài qua điểm nhạy cảm của anh, ép anh phải thừa nhận nó xâm nhập. Trí rên lên vì sướng.

"Ưm... hưm...ahh ah ah."

"Đệt. Mày xem có đứa nào bị hiếp mà rên dâm như mày không?"

"Ứ..." Trí lắc đầu quầy quậy, nước mắt tràn mi. Anh căn bản không thể điều khiển được cơ thể mình. Khoái cảm là khoái cảm, kể cả có bị ép đi chăng nữa.

"Chặt quá. Ah! Trói đùi vào rồi đụ đúng là sướng mà."

Kẻ bắt cóc lật anh qua lại mấy lần, một lúc lâu sau mới thoả mãn bắn ra. May thay, hắn cuối cùng cũng để ý đến thằng nhỏ đang sưng to, nhểu nước đáng thương của anh, tuốt vài cái để anh bắn. Xong việc, hắn nằm vật sang bên cạnh, thở như chó.

Trí lơ mơ trong dư vị của cao trào. Mãi đến khi anh được bế vào bồn tắm, anh mới sực cảm nhận được chân, tay và miệng của mình đã được tự do. Kẻ bắt cóc cũng lột sạch quần áo của hắn, trừ cái mũ ngớ ngẩn, nhảy vào bồn tắm với anh. Cái bồn hình vuông khá to nhưng hơi chật để 2 thằng đực rựa cùng ngồi. Hắn kéo anh dựa vào người hắn, hai người bắt đầu lấy xà phòng kì cọ, vuốt ve cho nhau. Không khí bình yên mà ấm áp lạ thường. Anh quay đầu lại, dùng mũ cọ cọ vào má tên kia, tìm đến bờ môi quyến rũ của hắn đòi hỏi một nụ hôn. Hắn cũng không hề keo kiệt, quấn lấy môi anh, luồn lưỡi vào miệng anh và hôn một cách nhiệt tình. Họ âu yếm nhau một lúc ở trong bồn tắm rồi mới ra ngoài xả nước.

Tên kia dùng cái khăn tắm to trùm lên Trí, lau người cho anh. Vừa lau vừa hôn nhẹ lên khắp mặt anh. Lau khô cho anh xong rồi mới tự lau cho mình.

Trí ra khỏi phòng tắm trước, đang định mở tủ lấy quần áo thì lại chột dạ.

Ngoài trời lạnh nhưng điều hoà đã sưởi phòng rất ấm. Anh... không được mặc quần áo trong phòng này nhỉ?

Trong lúc anh đang phân vân, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Quỳ xuống cạnh cái ghế kia rồi chắp tay sau lưng. Đợi tao xong việc sẽ ra xử lý mày."

Trí rùng mình một cái, chưa kịp định thần thì chân đã muốn khuỵu xuống. Anh nuốt nước miếng. Cái giọng nói ra lệnh đó, đúng là giết người không dao.

Để bảo đảm tính mạng của mình, anh phải làm theo điều kẻ bắt cóc sai bảo. Trí run run, trần truồng đi ra chỗ cái ghế tên kia chỉ định, quỳ xuống, hai tay chắp sau lưng.

Kẻ bắt cóc bước ra khỏi phòng tắm. Thân hình của hắn cường tráng, cao to, cơ bắp múi nào ra múi ấy. Mặc kệ Trí đang run rẩy đằng kia, hắn bước phăm phăm đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ khá thoải mái mặc vào. Chẳng thèm liếc anh một cái, hắn bật tivi, lục trong balo lấy một gói bánh rồi lại mở tủ lạnh lấy một lon bia. Đi tới đi lui một hồi, gã mới ngồi phịch lên cái ghế bên cạnh Trí.

Trí vẫn ngoan ngoãn cúi đầu quỳ, hai tay chắp sau lưng chờ trói. Trên tivi đang chiếu một trận bóng đá nào đấy. Tên khốn nạn kia mắt dán vào tivi, mồm cười rất vô duyên, tay bật nắp lon bia tu một ngụm rồi rất chi là tự nhiên gác một chân lên vai anh. Cái chân của hắn nặng như cùm, suýt nữa kéo Trí ngã dúi đầu xuống đất.

Anh ổn định lại hô hấp. Nhịn. Phải nhịn. Sức anh không đấu lại hắn. Hắn mà lên cơn điên, gọi bạn bè hắn đến đây hấp diêm anh tập thể thì cái thân già này của anh chưa chắc đã chịu được.

Kẻ bắt cóc ăn thùng uống vại, hai ba hơi đã xơi xong hộp bánh và nuốt hết lon bia. Hắn ợ một tiếng rõ to rồi mới bỏ chân ra khỏi người anh. Trí cảm thấy vai mình có khi bị lệch rồi. Tên kia vớ lấy một quyển sổ bọc da ở dưới ngăn bàn, lẩm bẩm: "1 giờ chiều rồi, bây giờ mới ra nhà hàng ăn trưa chắc không kịp nữa. Hay gọi room service nhé."

Hắn cười xán lạn "Thích ăn gì nào?"

Trí định nói thì cái chân kia lại gác lên người anh.

"Cái mồm của đĩ không dùng để nói."

Anh đành ngậm miệng không nói nữa. Nhưng kẻ bắt cóc không để yên cho anh, hắn dằn vai anh xuống, hỏi lại một lần nữa: "Con đĩ của anh thích ăn gì nào?"

ĐM thằng điên. Mày không cho tao nói thì bây giờ tao trả lời kiểu gì?

Anh càng im, tên khốn nạn càng dùng sức dí mặt anh xuống đất. Cuối cùng, quá bất đắc dĩ, anh đành rên lên một tiếng.

"Ư.... Ưmmmm."

Miệng không bị bịt mà vẫn phát ra những âm thanh như thế, tay không bị trói mà vẫn ngoan ngoãn chắp ra đằng sau. Anh lúc này chẳng khác gì một tên nô lệ biết nghe lời, quả thật nhục nhã. Trí, người tự nhận da mặt mình còn dày hơn tường thành, bất giác cảm thấy tai nóng lên.

Hài lòng với câu trả lời của Trí, gã khốn kiếp nhoẻn miệng cười "Đúng rồi, đã là con đĩ của tao thì sẽ không được nói, chỉ rên thôi." Nói xong hắn bấm điện thoại, gọi phục vụ mang đến một suất mì xào hải sản và một suất cơm rang dưa bò. Hắn còn không biết xấu hổ nhờ họ mang cho mình thêm mấy tấm ga trải giường mới.

Sao hắn lại biết Trí muốn ăn cơm rang nhỉ?

Chắc khoảng nửa tiếng nữa là có cơm, kẻ bắt cóc tranh thủ trói chân tay anh lại, quanh miệng thắt một vòng dây vải cho có lệ. Hắn vứt anh lên giường, kéo chăn phủ kín nửa đầu anh rồi ngồi bên cạnh xem tivi.

Trí hơi đói nhưng cũng buồn ngủ. Đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi thì có tiếng gõ cửa. Room service đến rồi.

Kẻ bắt cóc ung dung đứng dậy ra mở cửa. Cậu nhân viên resort đưa đồ xong định đi thì bị hắn kéo lại.

"Anh ơi, tivi bên mình không có K+ hả anh?"

"Có mà anh." Cậu phục vụ khá nhiệt tình.

"Sao em mò mãi không thấy nhỉ?" Kẻ bắt cóc gãi đầu gãi tai.

"Để em chỉnh cho ạ."

Trí giật mình, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Tên điên đó!!! Dám cho người khác vào phòng!! Trong lúc anh đang bị trói như thế này.

Trong đầu anh đã nảy 7749 tình huống có thể xảy ra.

Cậu phục vụ phòng đó phát hiện ra anh đang trần truồng bị trói dưới lớp chăn, gọi cảnh sát.

Cậu phục vụ phòng đó phát hiện ra anh đang trần truồng bị trói dưới lớp chăn, cho anh là biến thái, sợ hãi chạy ra ngoài.

Cậu phục vụ phòng đó phát hiện ra anh đang trần truồng bị trói dưới lớp chăn, xin kẻ bắt cóc cho tham gia cùng. Thế là một đứa hiếp miệng trên, một tên hiếp lỗ dưới. Tên này nghỉ thì tên kia bắt đầu, hiếp anh suốt ngày đêm.

Hoặc cậu phục vụ đó chưa kịp làm gì đã bị kẻ bắt cóc trói lại như anh. Thế là cả hai cùng bị giam giữ trong phòng, cả ngày chỉ nằm chờ đến lượt mình bị đụ, kêu rên thảm thiết nhưng không ai đến cứu.

Trí ở bên này đầu óc quay mòng mòng thì bên kia đã chỉnh xong tivi. Cậu phục vụ phòng ngoan ngoãn đặt điều khiển xuống bàn rồi ngó qua cái đống đang nằm trên giường, tò mò hỏi

"Bạn anh mệt ạ?"

"Vâng. Anh ấy bị say xe."

"Khổ thân. Trong tủ có trà gừng miễn phí. Anh cứ dùng thoải mái nhé."

"Vâng. Em cảm ơn."

"Anh có cần em thay ga cho không ạ?"

"Ôi không cần đâu. Mà mấy ngày tới phòng em cũng không cần người dọn phòng đâu ạ. Các anh cứ đưa em chăn ga với khăn tắm sạch là được rồi."

"Vâng, thế em xin phép ạ."

"Vâng, chào anh. Cảm ơn anh nhiều ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro