Chap 13: Tính Tình Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------- 2 tháng sau ---------------------
Một tháng trước cậu đã cùng anh đính hôn trước nên bây giờ cậu ở luôn với anh đợi cưới... vậy mà
Dạo gần đây cậu cứ hay bị chóng mặt và lúc ăn cơm cũng không được ngon. Cứ thấy mùi tanh là không chịu được trừ tôm ra toàn bộ hải sản và trứng đều bị cậu liệt vào danh sách cấm chế biến... cậu cố lắm cũng chỉ ăn được rau xanh và ít cháo loãng. Nhìn cậu càng ngày càng gầy thực làm anh cmn lo chết đi được.... ít lâu lại thèm này nọ anh cũng đều bất chấp đi mua bằng được mang về cho cậu vì sợ cậu cơm không ăn được đành mua cho cậu ăn trước tính sau. Mà anh đi mua về chậm hay không mua được cậu sẽ cáu với anh những lúc như thế cậu sẽ không thèm nói chuyện với anh.

- anh không mua được sao?... ngay cả nói đi mua một củ khoai lang mà anh cũng không mua được vậy anh sẽ lo cho em kiểu gì... hay anh không thương em nên mới nói không mua được chứ gì_ cậu lại bắt đầu rồi

- không đâu bảo bối... anh không mua được thật mà... mùa này không có... để anh sai người đi kiếm về cho em được không_ anh đi tới ôm cậu dỗ

- hừ..... Vương Tuấn Khải thiếu gia... mua một củ khoai mà anh cũng không làm được... có hay chăng anh đi ra ngoài hú hí với gái xong mới quay về lâu như vậy_ cậu ứa nước mắt.

- bảo bối.... làm gì có chuyện đó... anh rất yêu em... chỉ là trong siêu thị không có với lại ngoài đường cũng không ai bán, anh đành phải về... anh sai người đi kiếm khoai cho em được không_ anh nhẹ nhàng nói

- anh nhớ đấy... giờ đưa  em đi ngủ_ cậu ôm cổ anh nói.

thế đấy dạo này tính cậu nắng mưa thất thường mọi người đều nhìn sắc mặt cậu mà làm làm anh đổ mồ hôi theo... thật sự anh có chút tức giận nhưng anh nhịn, phải nhịn... vì anh sợ nếu cãi lại cậu sẽ làm cậu buồn và giờ cậu lại khó chịu trong người nói đi khám thì cậu không chịu đi.... nói cho BS tư về khám cậu cũng không chịu.... mặc dù biết cưng chiều như vậy là không nên nhưng giờ cậu đã như vậy mà anh còn đổ thêm dầu vào lửa là không tốt...

---ta là dãy phân cách thời gian cặp        chim cu lên phòng--------

- anh ôm em như vậy... không được đi đâu hết nga..._ cậu ở trong vòng tay anh gối lên tay anh nói

- được... bảo bối ngủ ngon_ anh nhẹ hôn chán cậu nói...

Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ....

* Ting *_ tin nhắn điện thoại của anh

Anh với tay lấy điện thoại mở hộp tin ra xem... lúc này anh đứng dậy đi ra ngoài.... khi cánh cửa đóng lại cậu mở mắt khóc khi nào không hay... là anh không nghe lời cậu... không ôm cậu ngủ như đã hứa....

------------- tại thư phòng-----------

- thế nào... đã điều tra ra chưa_ anh vừa bước vào thấy Thiên Tỉ hỏi

- Chí Hoành đã phái người điều tra nhưng kết quả......_ Y chán nản

- kết quả thế nào!??_ anh lo lắng hỏi

- tên lái xe sau khi không hoàn thành nghiệm vụ liền uống thuốc mà chết... camerar trên tuyến đường lúc đó lại đột ngột bị hỏng... nhân chứng không có, biển số xe đó cũng không gắn mà điều tra được xe đó cũng bị rơi xuống vực sau khi tên đó uống thuốc xong liền lái xe xuống vực chết... hiện tại bên công an điều tra cho một kết luận là tự tử..... _ Y nói

- chết tiệt thật......

- vậy giờ phải làm sao????_ Y hỏi

- tiếp tục điều tra....

Nói xong anh lại quay về phòng... anh mở cửa đi vào... bước đến cạnh giường lại nghe tiếng cậu khóc vội vội vàng vàng đỡ cậu dậy ôm cậu lo lắng hỏi...

- bảo bối... em làm sao vậy.... đau ở đâu sao.... em nói cho anh biết đi

- huhu.............. anh nhắn tin với...... đứa... nào........

Cậu nghe anh hỏi vậy càng ủy khuất khóc lớn hơn......

- à.... anh xem tin nhắn Dịch Dương Thiên Tỉ gửi cho anh bảo anh xuống dưới nhà tí thôi mà... không tin em nhìn xem_ anh đưa điện thoại tới trước mặt cậu

- ngoan... ngủ đi, anh hứa anh không đi đâu hết_ anh nhẹ nhàng chấn an cậu

- vậy còn được_ cậu nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ tiếp...

Cậu sợ nhân lúc cậu ngủ anh sẽ ra ngoài với người khác bởi cậu cũng biết dạo gần đây cậu thấy mình thay đổi.. nào ngán ăn rồi buồn nôn còn giận dỗi vô cớ với anh. Cậu sợ và cậu thật sự không biết vì sao mình lại như vậy mặc dù cậu không muốn. Cậu sợ anh thấy cậu như vậy sẽ bỏ cậu nên lúc nào cậu cũng bắt anh ở cạnh mình... nhưng cậu thấy rất an tâm vì cho dù cậu có gắt ngỏng với anh thế nào anh đều bao dung cưng chiều cậu nghe theo ý muốn của cậu.
Thấy nhịp thở của cậu đều đều anh liền cưng chiều vuốt ve khuôn mặt của cậu....

- dạo em làm sao vậy bảo bối... mệt mỏi hay làm sao thì nói cho anh biết chứ... đừng chịu đựng một mình như vậy... anh đau lòng lắm. Em cáu anh cũng có chút giận nhưng thương nhièu hơn em biết không. Không sao cả... em muốn phát tiết vậy thì để anh hứng đừng để bản thân như vậy nữa...

Anh tự nói xong hôn lên chán cậu và cũng dàn thiếp đi. Đợi lúc anh ngủ say cậu mới mở mắt nước mắt lại rơi từ khi nào không hay. Cậu ngắm kĩ gương mặt của người cậu yêu đến ngấm tận xương tủy. Cậu đưa tay  phác họa khuôn mặt anh

- Tuấn Khải... cảm ơn anh... em... yêu... anh....

Nói xong cũng nhích lại gần vùi mặt vào ngực anh nghe nhịp tim ổn định của anh mà ngủ
_________________________________________
             24/12/2017

Có ai đọc không ta?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro