Chap 14: Cơn Gió Lốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- sáng hôm sau---------

- anh đi mua nho cho em_ cậu gọi anh

- bảo bối, trời đang mưa... đợi tí tạnh mưa anh đi mua cho em được không..

- anh không thương em_ mắt cậu ngấn nước rồi...

- hảo... hảo... không được khóc... anh liền đi mua cho em_ nói xong anh đi vào nhà bếp dặn Vương Lạc đang ăn sáng

- Vương Lạc... anh phải ra ngoài mua nho cho Nguyên Nguyên... em ở nhà trông trừng em ấy. Đừng để Nguyên nhi ra ngoài nhất là giờ trời đang mưa.

- ủa... tủ lạnh hết nho rồi sao...!???

- ừm... thế nên anh đi đây.

- dạ... anh hai....

dặn xong anh đi luôn.

----- ta là dãy phân cách nguy hiểm-----

"đã một tiếng Tuấn Khải vẫn chưa về... hay có chuyện gì rồi"_ cậu pov

-------- 2 tiếng trôi qua-----

- không được... mình phải đi tìm Tiểu Khải_ cậu tự lẩm bẩm

Nhân lúc Vương Lạc vào phòng bếp uống nước thì cậu chạy ra khỏi biệt thự

............. thời gian trôi qua..........

Lúc Vương Lạc đi ra không thấy cậu tưởng cậu lên phòng vốn định không lên nhưng thế nào lại lên xem cho chắc thì thật không thấy cậu đâu liền ra ngoài tìm quanh nhà cũng không thấy đâu. Mặc kệ trời đang mưa nó cũng chạy ra khỏi biệt thự tìm cậu nhưng đi một vòng không thấy đâu... đang dần nản thì thấy ở ngã tư cách nó không xa nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Cậu đang định qua đường... nó liền đau lòng chạy tới nhưng khi vừa đến cạnh cậu thì một chiếc xe tải mất phanh đang còi kịch liệt lao tới nó và cậu. Nó liền hốt hoảng gọi to

- Vương Nguyên

nghe có ai đó gọi mình cậu quay đầu lại liền bị một lực nhẹ đẩy mình vào lề đường. Kế đó là nghe thấy một thanh âm trói tai
* RẦMMMMM......*

Khi cậu bình tĩnh lại.... nhưng cậu đã nhìn thấy cảnh tượng gì thế này

- VƯƠNG LẠC......

cậu đi tới nâng đầu nó lên

- Lạc nhi... em bị sao thế này.... sao em ngốc quá vậy

Lúc này cả quần áo lẫn tay cậu đều dính máu nó trời đang mưa máu tràn ra càn nhiều. Nhìn cảnh tượng thật man rợ

- CÓ AI KHÔNG... CỨU EM GÁI TÔI VỚI.... CẦU MỌI NGƯỜI....

- mau đưa cậu ta lên xe... tôi sẽ đưa cậu ta đi bệnh viện_ một bác tài xế tốt bụng đi tới đưa nó lên xe cậu cũng lên xe đi thẳng tới bệnh viện.

- Lạc nhi... em cố lên... em... nhất định sẽ không sao đâu... em gái ngoan... huhu....._ cậu vừa khóc vừa nói

----------- phòng cấp cứu bệnh viện------

Cậu lo lắng ngồi ở băng ghế ngoài trước cửa phòng cấp cứu....

- bảo bối.... em có sao không

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Tuấn Khải....._ nghe cậu gọi anh liền đi tới ôm cậu vào lòng

- tốt rồi.... cuối... cùng... anh... cũng... tới.

cậu nói xong thì mất ý thức ngất đi... anh nhanh chóng ôm chặt cậu lo lắng gọi BS

- Bác Sĩ.... mau cứu vợ tôi_ anh ôm cậu lo lắng gọi vị bác sĩ đang chạy đến

...... thời gian trôi qua 5 tiếng đồng hồ.

cậu thì đã được đưa vào phòng hồi sức còn Vương Lạc vẫn đang cấp cứu. Bác sĩ và y tá cứ ra ra vào vào mà anh hỏi cũng không ai nán lại nói tình hình.
Anh thật đang lo cho cậu và cũng lo cho em gái mình. Cậu đã ổn giờ còn nó....

...... ta là giải phân cách thời gian.....

- Khải ka.... Vương Lạc sao rồi

Vương Tuấn Nguyên từ đâu đi tới hỏi.

- hiện tại vẫn còn đang trong đó... em ở đây chờ. Anh phải đi xem Nguyên Nhi sao rồi._ anh đứng dậy nói

- Nguyên ka làm sao vậy_ hắn lo lắng hỏi.

- không sao... chỉ lo quá ngất đi thôi... anh đi trước.
_________________________________________
          24/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro