Chap 15: Đứa Trẻ Thân Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

- Tuấn Khải... Lạc Nhi sao rồi, em ấy sao rồi... anh nói đi_ anh vừa bước vào cửa cậu đã hỏi tới tấp.

- bảo bối.... em đừng kích động... sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối, Lạc Nhi còn đang cấp cứu_ anh đi tới ôm cậu nhẹ nhàng nói.

- chưa cấp cứu xong sao_ cậu lo lắng hỏi

- Lạc Nhi sẽ không sao đâu... em. Đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

- 你说什么?( anh nói cái gì) thai nhi quan trọng hơn em gái em sao. 你想什么。( anh nghĩ cái gì)_ cậu không suy nghĩ mà quát anh

- 你说什么? Con mà không quan trọng sao... 是我们的孩子。( là con của chúng ta đó)_  anh khó tin nhìn cậu.

- 是我们的孩子_ cậu ngạc nhiên hỏi lại

- ừm..._ anh sờ vào bụng cậu nói

- 我个一有孩子吗?( em cũng có thể có con sao)_ cậu nhìn bụng mình hỏi

- đúng vậy... hơn nữa là con của chúng ta_ anh mỉm cười nói

- 什么个一! ( làm sao có thể)_ cậu ngạc nhiên hỏi lại

- đó là lý do vì sao em thường chóng mặt buồn nôn và... hay cáu. Đó là dấu hiệu mang thai_ anh nói

- thế ai mang thai cũng vậy sao?_ cậu ngây ngốc hỏi lại

_ hầu như đều như vậy_ anh nói

- 小凯。。。。( Tiểu Khải)_ cậu đang định nói thì điện thoại anh có người gọi

- wei.....

"....."

- sao...???..... anh qua ngay_ anh nói xong tắt máy

- 什么了? ( làm sao vậy)_ cậu lo lắng hỏi

- Lạc Nhi đang nguy hiểm. Cần gia đình trợ máu_ anh nói

- đi... đưa em đi theo_ cậu nghe vậy lo lắng nói

- em cứ ở đây đi..  có gì anh báo tin cho em sau_ anh nói

anh định đi thì cậu níu tay lại...

- hiến máu... anh không cùng nhóm máu với em ấy_ cậu nói

- em ấy là em gái cùng mẹ khác cha của anh_ anh nói

- không... nó là em ruột của em... mang nhóm máu RH âm tính hiếm chứ không phải nhóm máu O giống anh _ cậu nói...

- 什么??? ( cái gì)........

- đừng nói nữa... đưa em sang đó... anh gọi cho Tuấn Nguyên tiếp máu cho Lạc nhi trước đi... mọi chuyện em kể sau_ cậu nói..

- được rồi.... anh bế em sang đó_ anh nói xong liền bế cậu ra khỏi phòng

......................................................................

- 俊源!( Tuấn Nguyên) Em đi trợ máu cho Lạc nhi đi_ cậu được anh bế đi tới nói

- nhưng liệu được không!??_ hắn hỏi

- sẽ được... đi nhanh đi_ cậu thúc giục

Hắn nghe vậy đi luôn
-------- thời gian lại như vậy trôi qua.....

- sao Vương Lạc lại có nhóm máu RH âm tính giống anh và em vậy_ Hắn hỏi

- 她是我们的妹妹。 俊源, 你听知道吗? ( em ấy là em gái của chúng ta. Tuấn Nguyên, em nghe rõ không)_ cậu nói

- 什么????_ Hắn bàng hoàng

- 她是。。。。( em ấy là....)_ cậu đang định nói thì đèn phòng cấp cứu chuyển xanh rồi bác sĩ mở cửa đi ra theo sau là canbin Vương Lạc vừa phẫu thuật xong

- Bác sĩ... em tôi sao rồi_ cậu lo lắng hỏi

- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch... cũng may có gia đình cấp máu... không thì chúng tôi cũng không biết làm sao...._ bác sĩ giải thích

-谢谢你。( cảm ơn Bác sĩ)

- còn một vấn đề nữa....._ vị bác sĩ bỗng dưng nói.
......................................................................
Lúc này  nó được đưa tới phòng hồi sức cấp cứu...

_________________________________________
                24/12/2017

Sắp hoàn rồi............
Cũng sắp năm mới ròi........
Tại nhất thời thích chém trung văn vào dù sao chắc ít người đọc nên viết thế vậy... au cũng dịch bên cạnh rồi... có một số từ lặp lại nên không dịch nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro