Chap 16: Rũ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 源儿, 你说话。( Nguyên Nhi, em nói đi.) Tại sao Vương Lạc lại là em gái ruột của em_ anh ngồi cạnh cậu hỏi

- đã đến nước này em cũng nói tất cả... thực ra đứa con mà mẹ Nguyệt( mẹ của anh) sinh ra đã chết khi nó vừa tròn một tuổi. Còn Vương Lạc tên thật là Vương Tuyết Diệp cũng chính là em gái ruột của em, mẹ em mới chính là người sinh ra em ấy. Còn chuyện cấy ghép tinh trùng, trứng cũng có thật nhưng con của Vương Văn và Mạc Đình Đình( Pama nuôi của nó) con của cô chú ấy đã chết. Hai người họ đau lòng định tự sát thì mẹ em biết chuyện liền can ngăn và giao Tuyết Diệp em gái em cho họ. Mới đầu khi nhận Tuyết Diệp về nuôi Mạc Đình Đình không những không yêu thương nó mà còn đối xử tệ với em ấy. Khi biết chuyện này em đã rất tức giận và nói với pama hãy đưa em ấy về nhà nhưng pama chỉ ậm ừ cho qua... lúc đó em vừa 2 tuổi tuy vậy em cũng đã hiểu hết tất cả sự việc. Hàng ngày em đều qua chơi cùng Diệp nhi vì có em nên em ấy mới ít chịu ngược đãi. Ngược lại với Mạc Đình Đình lúc ấy chú Vương Văn lại rất thương em ấy._ cậu kể mà nhìn nó

- vậy tại sao em gái anh lại chết.... anh không hề biết chuyện này_ anh hỏi

- đứa bé bị bắt cóc ngay ngày tròn một tuổi của mình. Rồi bị bỏ đói và lạnh đến chết_ cậu giải thích

- họ bắt đi để làm gì.....

- nực cười.... người bắt cóc đứa bé chính là bác hai Vương Nhuận của đứa bé đó_ cậu giễu cợt???

- 为什么???( tại sao???)

- ông ta muốn có đứa con  của dì Đình Đình bởi vì ông ta yêu dì Đình Đình và cứ nghĩ có được đứa con của dì thì dì sẽ quay lại bên ông ta... nhưng khi ông ta bắt đứa bé đi thì lại không biết chăm sóc để đứa bé ngủ ngoài trời đêm lạnh rồi lại bỏ đói mà chết_ cậu nói

- và cô bé đó có một cái tên giống với em gái em đó là Vương Tuyết Nhi cũng chính là em gái cùng mẹ khác cha với anh, nhưng đáng tiếc nó chết sớm_ cậu lại nói

- chuyện cấy ghép tinh trùng trứng vốn là cấy ghép vào người mẹ Nguyệt vì dì Đình Đình không thể có con.

- làm sao em biết chuyện này.....

- có chuyện gì pama đều kể trước mặt em

-  anh vẫn không hiểu em ấy tại sao thích làm Nam nhân...

- em ấy vì tưởng chú Vương Văn muốn có đứa con nỗi dõi mà em ấy khuyên nên sinh thêm một đứa em trai mà chú dì không nghe nên em ấy mới giả trai.

- sao em cái gì cũng biết hết vậy.....

- vậy anh nghĩ cái vụ tai nạn ngày xưa mà chỉ quên mỗi em sao_ cậu nói

- 你说什么??? ( em nói cái gì???)

- Tuyết Diệp nó chỉ dối anh thôi... người nó quên là Vương Tuấn Nguyên không phải em. Và em khẳng định em là người Diệp nhi nhớ nhất_ cậu nói

Anh quay lại nhìn hắn nãy giờ im hơi lặng tiếng nghe hai người nói chuyện

- Tuấn Nguyên! Em không thắc mắc vì sao em nói yêu em ấy mà em ấy lại làm ngơ và từ chối ư?_ cậu hỏi em trai mình

- vì em ấy biết em là anh trai ruột của em ấy_ hắn lạnh lùng trả lời

- sai rồi_ cậu lắc đầu phủ định

- 呢?为什么? (vậy? tại sao?)_ hắn nhíu mày khó hiểu

- 应为是你。。。不爱她,你的爱不是她。。。(là vì em... không hề yêu em ấy, người em thương vốn không phải em ấy...) nên cho dù em ấy yêu em thì em ấy thì vẫn như vậy, giờ em hiểu rồi chứ

- 为什么?她知道我不爱她? (tại sao em ấy biết em không yêu em ấy chứ?)_ hắn nghi vấn hỏi

- chuyện em ấy ngại ngùng và ghen tị với những người xung quanh được em yêu mến thân thiết đều là giả vờ trước mặt em và hơn hết 她也不爱你。 (em ấy cũng không yêu em.)

- 为什么? 她为什么不喜欢我?( tại sao? tại sao em ấy lại không thích em?)_ hắn gần như quát

- 她爱我不是你。( em ấy yêu anh không phải em.)_ cậu trả lời

- 什么?( cái gì?)_ cả hắn và anh đều đồng thanh.

- em ấy từ nhỏ tới giờ đều chỉ đặt mỗi Vương Nguyên ở trong tim thôi. Vì Tuấn Nguyên là anh em sinh đôi với em nên Tuyết Diệp mới hành sử như vậy. Khi biết tin em có hôn ước với anh thì em ấy chạy đến bar uống rượi . Anh có nhớ có lần nó đến bar ERic xong Eric gọi anh tới đón nó không?.

- vậy không lẽ..... nó đã biết chuyện này.......

- đúng vậy.... nó cũng vờ say thôi.... còn chuyện nữa là nó nói cho anh biết nó là con gái không phải vì nó say mà là nó cố tình nói cho anh biết.

- tại sao Vương Lạc... à không... là Vương Tuyết Diệp lại lừa dối tất cả mọi người như thế.....? Anh thật sự sợ cô ta rồi....._ anh nhìn nó trên giường bệnh với ánh mắt khác

- cũng tại vì em ấy sống đến giờ cũng là vì em... khi mà biết anh và em không chỉ có hôn ước mà còn yêu nhau đã khiến nó ghen tỵ đến ganh ghét mà tìm cách giết anh. Cũng may anh hôm đó thoát được nên về sau con bé đã suy nghĩ lại . Nó biết em yêu anh cũng như Diệp nhi yêu em... nên khi em mất anh nó cũng nghĩ mình sẽ mất em. cho nên nó đã kịp thời dừng tay lại. Bây giờ nó không còn ý định ấy nữa nhưng em nghĩ trái tim nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi không biết khi nào sẽ khỏi lại hay.... mãi mãi....!??

- vậy em không lẽ định để cô ta yêu em mãi sao? 我不要。( anh không muốn)

- giờ em ấy sẽ dừng lại ở đây thôi. Anh đừng lo nữa._ cậu nhẹ nhàng vuốt tóc nó

- 为什么你知道?( tại sao em biết?) Lỡ như có ngày nó sẽ lại ra tay thì sao?

- nó rất nghe lời em... anh không nhớ hồi nãy Bác sĩ nói tình hình của nó sao. Em mong anh đừng nói cho nó biết. Bởi vì ngoài em ra... con bé không còn người thân nào nữa rồi_ cậu cụp mắt

- những người thân ngoài em thì sao?_ anh hỏi

- không còn ai. Dù bama ruột hay pama nuôi cũng đều chán ghét nó bởi vì nó đã phạm sai lầm.

- em nói đi...

- đối với pama nuôi em ấy đã từ lâu không còn được yêu thương hay nói cách khác là bọn họ không muốn có bất kì quan hệ nào với em ấy bởi vì em ấy đã có ý đồ giết anh... bọn họ đoạn tuyệt tình cha con rồi. Còn đối pama ruột em ấy là hồ ly tinh, là loạn luân... mặc dù biết em ấy là con ruột của mình nhưng nhất quyết muốn đoạn tuyệt luôn với em ấy. Những chuyện này em ấy luôn giấu vì sợ anh, Tuấn Nguyên, Thiên Tỉ biết sẽ đuổi em ấy đi, ghẻ lạnh với em ấy.....

- thật là......

- thực ra... em ấy đâu xấu tính tới vậy... anh ở cùng em ấy cũng biết tính em ấy rồi đó....

- tại sao lại đối sử với em như vậy?_ Tuấn Nguyên bất chợt lên tiếng

- em ấy thật chất rất quý em, đương nhiên là quý em hơn bất kỳ ai... chỉ kém anh một bật nhưng là tình anh trai em gái. Còn anh cũng vậy Tuấn Khải... em ấy cũng rất muốn làm em gái anh vì anh thật rất chiều ý nó...

- được rồi.... em Ấy đã thành như vậy không biết khi nào  sẽ tỉnh...

- muốn nó tỉnh.. gọi dậy là được mà... Lạc nhi... dậy đi em....

Nó lim dim đôi mắt tỉnh dậy

- Aaaaaa......

________________________________________
            28/12/2017

Hai ngày nữa là tết dương lịch rồi... mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro