Chap 17: Đối Chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Lạc!! Em.... hóa ra từ nãy tới giờ em đều lừa mọi người... em thật đáng sợ..._ anh bỗng quát

- 你说什么?( anh nói sao?)_ nó ngạc nhiên nhìn anh vừa quát mình.

- 俊凯! 你干什么?(Tuấn Khải! Anh làm gì vậy?). Em ấy vừa được em gọi dậy thôi mà.... em sao rồi Diệp Nhi...

- Nguyên ka... anh không sao chứ_ nó nhìn anh một lượt hỏi

- anh không sao_ cậu trả lời

- Vương Tuyết Diệp... cô nói đi... sao lại lừa tất cả mọi người_ anh lại quát

- 我。。。!?

- 你说话?( cô nói đi?)

- 一哥。。。你。。 (anh hai... anh... )nó sợ sệt lắp bắp

- anh hỏi gì vậy.... từ từ thôi... em ấy đang bị thương đừng để tâm trạng em ấy bị dồn nữa

-  hảo... Vương Lạc... à không... Vương Tuyết Diệp cô trả lời đi_ anh nói

- sao anh lại hỏi em như vậy_ nó ngạc nhiên hỏi

- tôi hỏi cô? Cô là em gái ruột của Nguyên Nhi sao?

- 为...为 ...什么....你知道....(sao...sao...anh... biết....)

- cô không mất chí nhớ về Nguyên Nhi?

- 对(p...h... ả....i)

- 你爱源儿(cô yêu Nguyên nhi)_ mắt anh híp lại

- 我。。。(em.....)

- trả lời tôi?

-对 (phải)_ nó cúi đầu nói

- là cô cho người lái xe đâm tôi?

- đó.... đó.... chỉ... là... lúc... đầu... nhưng giờ thì không đâu, em không còn ý đó nữa... anh phải tin em..._ nó kích động giải thích

- vậy pama ruột cả nuôi đều không còn thương cô?

- 对。。。(phải....)_ nó bật khóc

- được rồi... Vương Lạc à không Tuyết Diệp bây giờ cô nghĩ gì?

- em... không biết... nếu... nếu mọi người không muốn nhìn thấy em thì em... sẽ... đi...

- Vương Tuyết Diệp... Là em... đã... giết Trịnh Nhã Kỳ?_ hắn bỗng lên tiếng hỏi

Bỗng thời gian như tạm ngừng nghỉ tất cả đều im lặng. Và nó thì ngạc nhiên tột độ

- 你说话ya(em trả lời anh đi)_ hắn lại nói

-我。。。( em....)._ nó ấp úng sợ hãi

- TRẢ LỜI NGAY CHO TÔI_ hắn bỗng quát lên

- 我。。。。

- Tuyết Diệp.... cô giết ai cơ?_ anh ngạc nhiên hỏi.
Không chỉ có anh ngạc nhiên mà còn cậu hiện tại chỉ biết im lặng nghe câu trả lời. Chuyện này ngay cả cậu cũng không biết.

- Đúng... là em đã giết ả ta_ nó hít một hơi thật sâu để trả lời

* chát *
- Áaaaaaa.....

Là Hắn đã tát nó.....

- tại sao cô lại độc ác tới vậy_ hắn nhìn nó bằng cặp mắt đục ngàu...

- hừ.... haha.... một người có giã tâm độc ác như cô ta mà còn được anh yêu thương.... haha....em.... thật không ngờ tới_ bỗng dưng nó cười to lên nói.

- 你说什么?( cô nói cái gì?)_ hắn hỏi

- 你知道吗?(anh biết không?) Cô ta nghĩ anh thích thích em nên cô ta đã bắt cóc em đi và định giết em. anh thấy người anh yêu thế nào? Người anh yêu lại định giết em gái anh.... chuyện quá khứ em chẳng mất chí nhớ gì cả... anh biết vụ tai nạn đó là ai đã chủ xướng không? Là cô người yêu anh đó anh trai.... hừ... không hãm hại được liền ra tay lần hai.... khi em đang điều trị trong bệnh viện... cô ta đến và định nhân cơ hội không người mà giết em. Vì muốn bảo vệ bản thân nên không nghĩ tới vớt được cái dao gọt hoa quả liền đâm cô ta. Sau đó tạo hiện trường giả và thêm vài câu với tư cách người bị hại lẫn nhân chứng là em thoát tội rồi... giờ anh muốn làm sao? Giết em gái của mình hay bỏ tù em? Để trả thừ cho người anh yêu sâu đậm _ nó hỏi

- cô là một ác quỷ.... tôi mãi mãi sẽ không tha cho cô... cô đợi đấy Vương Tuyết Diệp... rồi cô sẽ sống không bằng chết_ hắn nói xong bỏ đi

- Lạc nhi!... em thật sự... đã giết Trịnh Nhã Kỳ?_ cậu hỏi nó

- 对

- không phải vì lý do này nên em mới giết cô ta đúng không?_ cậu nghi vấn hỏi

-我说了不是吗?( em đã nói rồi không phải sao?)_ nó ngoảnh sang chỗ khác

-看我( nhìn anh... )và nói anh biết đúng sự thật đi_ cậu nói to

- cô muốn lừa dối đến khi nào nữa hả Vương Tuyết Diệp_ anh đỡ cậu nói

- muốn em nói thật cũng được. Chỉ mong ngoại trừ 3 chúng ta thì không có người thứ 4 biết_ nó nói

- em nói đi

- những chuyện em nói lúc nãy là thật chỉ là người mà Trịnh Nhã Kỳ yêu không phải Tuấn Nguyên mà là anh Vương Nguyên. Lúc nãy em không nói sự thật là vì không muốn anh ấy tổn thương thêm nữa. Còn vì sao em giết cô ta vốn là em cố tình bởi vì cô ta yêu anh muốn tiếp cận Tuấn Nguyên để được gặp anh.

- vậy là vì sau đó biết tôi và Nguyên nhi có hôn ước nên cô cũng muốn xử lý luôn cả tôi_ anh bỗng hỏi

- phải... nhưng khi biết Nguyên ka cũng yêu anh nên ý định đó không còn nữa_ nó thờ dài

- vậy thì tốt rồi... Diệp nhi em yên tâm, có anh và Nguyên nhi ở đây sẽ bảo vệ em_ anh bỗng dịu giọng

- cảm ơn... nhưng hai anh cũng không cần giấu em nữa... em biết bệnh tình của mình chuyển xấu._ nó cười nói
________________________________________
             28/12/2017

Tin vui! Tin vui!
Chap sau là hoàn rồi.... yun sẽ cố gắng hoàn trước tết dương hihi.....
có một số từ vốn định viết tiếng trung cơ mà không nhớ mặt chữ...
Ahaha.... ngại quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro