Chap 18: [ Hoàn ] Gia Đình Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------- 5 năm sau-----------

Tại một căn biệt thự vào buổi sáng mà đã có tiếng chí chóe của con nít.

- anh a~ anh mặc cái áo này đi... cái này đẹp hơn mà_ một cô bé dáng nhỏ nhắn dễ thương trông như công chúa nhỏ vậy đang cầm bộ đồ hình con cua đứng trước mặt một cậu bé làm nũng

- em thật ngốc mà! Tùy Ngọc... đi thăm dì mà mặc bộ đồ con cua, phải mặc bộ này anh mới giống daddy hiểu chưa_ cậu anh 4 tuổi cưng chiều nhìn em gái mình nói

- nhưng em muốn anh mặc cái này cơ_ mắt tiểu công chúa ngấn nước

- 我不要。。。( anh không muốn ...)_ cậu anh kiên quyết không chịu mặc

- huhu...oa...oa...oa..... Thường An kaka..... là đồ xấu....oa....oa....oa...... kaka..... không.... thương Tùy Ngọc......oa...oa...oa..._ cô bé ngồi bệt xuống sàn nhà trải thảm lông trắng khóc ầm lên.

- haizzzz...... được rồi... được rồi, anh sẽ mặc được chưa... đừng khóc nữa ngoan.... tiểu công chúa ngoan... nín khóc anh mặc cho em xem... hửm_ cậu bé cưng chiều ngồi thụp xuống lau nước mắt cho cô bé.... ( yun: ủa mà sao cái giọng nói này quen quen...)

- a~ thật không... Thương An kaka mau mặc... mau mặc cho Tùy Ngọc xem.... hihi Tùy Ngọc mặc áo bánh trôi rồi nè..._ nghe anh trai nói vậy cô bé Tùy Ngọc liền nín khóc cười vui vẻ.

Cuối cùng Thường An đành mặc cái áo đó vào biết làm sao được... cả nhà đều cưng chiều tiểu công chúa nhỏ nha... bất đắc dĩ người anh trai này thật sự rất cưng cô em gái song sinh này.....

- hai con chuẩn bị xong chưa?_ cậu mở cửa đi vào nhìn hai đứa con của mình yêu thương hỏi.

4 năm trước cậu đã sinh ra 1 long 1 phụng là song thai vì thế mà vừa sinh sau 3 tháng anh và cậu lập tức cử hành hôn lễ. Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng chính thức công khai và cũng tổ chức hôn  lễ ngày sau đó. Hai đứa con của cậu và anh đều rất ngoan và thông minh....

-爸爸 你看我和他...是不是很美丽吗? (baba người nhìn con với anh này... có phải mặc rất đẹp không?)_ Tùy Ngọc hỏi

- Thường An... sao con lại không mặc bộ vest nãy baba mới mua cho con. Chút nữa đi thăm dì mà_ cậu nhìn Thương An giây trước còn nhìn thấy mặc vest bảnh bao mà giờ lại mặc chiếc áo phông hình con cua xanh dương ngộ nghĩnh rồi.

- baba... là con bảo anh ấy mặc mà mặc như vậy mới giống con... baba nhìn này có phải cua trôi rất hợp nhau không_ cô bé cười tươi nói
( yun: mố!?? Con bé này còn biết cua trôi đẹp đôi nữa cơ đấy! Dì đây thua con rồi *-*)

- con thật là cưng con quá thành hư rồi phải không, sao lại bắt anh con làm theo ý mình như vậy_ cậu bế cô bé lên nựng má phúng phính của nó hỏi.

- không sao đâu baba... chúng ta xuống dưới đi... daddy đang chờ_ Thường An lên tiếng

Nghe vậy cậu bế Tùy Ngọc và đi theo sau Thường An đi xuống.

....ta là giải phân cách ba pa con xuống nhà......

- daddy... bế.... Tùy Ngọc_ cô bé hướng tay về phía daddy nó đang ngồi trên salon

- nào... tiểu công chúa đến đây để daddy bế nào_ anh đưa tay bế cô bé cưng nựng

_ daddy thấy áo con và anh trai thế nào... đẹp đôi lắm phải không ạ_ cô bé Tùy Ngọc lại tiếp tục khoe áo đôi

- 很美...(rất đẹp.... )tiểu bảo bối của daddy mặc gì cũng đẹp... cũng chễ rồi ta đi thôi_ anh nói xong cùng cậu đi ra gara lấy xe và đi thẳng tới nơi cần đến.

......................................................................

Hai đứa bé tung tăng đi trước hai phụ huynh xách đồ đi theo sau nhìn kiểu gì cũng là gia đình hạnh phúc nha.... ớ mà sao họ lại tới nghĩa trang... thăm mộ ai vậy nhỉ?

Họ đi đến trước một ngôi mộ có dán hình một cô gái tóc ngắn ngang vai xõa xuống thật xinh đẹp và trên bia mộ có khắc chữ
      王雪叶(Vương Tuyết Diệp)

Vì cứu cậu nó gặp tai nạn sau đó mới phái hiện mình bị bệnh tim từ lâu mà không hay biết, lúc phát hiện thì đã quá muộn rồi... tim dần suy yếu nó chỉ còn có thể duy chì trong vòng một năm. Có một ngày cậu và nó đang ở trong nhà xem TV bỗng cậu cảm thấy đau bụng và vỡ nước ối biết sắp sinh nó vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Đưa cậu tới bệnh viện thì nó cũng kiệt sức không thở nổi... lúc biết cậu sinh ra một thai long phụng cơ thể mẹ lẫn con đều bình an thì đã mãn nguyện nhắm mắt mãi mãi cũng không mở lại nữa. Cũng vì vậy anh đã đặt tên con trai mình là Vương Thường An. An trong từ bình an. Vì có nó đưa cậu tới bệnh viện kịp thời nên Thường An thuận lợi sinh ra. Còn Vương Tùy Ngọc thì là thằng anh ra rồi nhưng cô em lại bị ruột rốn dài quấn chân nên thành ra sinh khó... phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ( hơi quá) mới bình an đi ra nên đặt tên là Tùy Ngọc. Ngọc trong từ ngọc quý giá... ngọc là bảo vật... lúc cậu sinh xong cũng kiệt sức... cơ thể suy yếu dẫn tới nguy hiểm phải nằm tĩnh dưỡng hơn 2 tháng mới hồi phục lại. Trong thời gian đó cũng còn có anh pama hai nhà chăm sóc nên giờ mới an ổn hạnh phúc như vậy.
Còn Tuấn Nguyên. Khi hắn biết được sự thật. Lúc Vương Tuyết Diệp mất thì hắn mới được cậu kể lại mọi chuyện... khi nghe hết hắn vài ngày sau cũng biến mất không trở về nữa.

- 雪叶阿姨...(Dì Tuyết Diệp... )Tùy Ngọc và Thường An kaka cùng daddy và papi đến thăm dì nè... 你好吗?(dì có khỏe không?)_ cô bé Tùy Ngọc nhí nhảnh nói

- dì ơi... dì có thấy áo hai anh em con không nè( yun: lại khoe áo nữa T^T) có phải rất đẹp đôi không dì... là cua trôi cạp cạp nha_ Tùy Ngọc lại nói
Cậu và anh đang lấy đồ ra nghe vậy cả Thường An đều bật cười... anh thắp hương xong

- dì à... thực ra hôm nay là con mặc vest để đến thăm dì... nhưng Tùy Ngọc không thích nên con mới chiều theo ý em ấy mặc áo này_ cậu bé Thường An nói

- dì à... có phải con được mọi người thương yêu nhất không hihi..._ cô công chúa nói

- Trường An, Tùy Ngọc... lại đây thắp hương đi con_ cậu gọi

- dạ..._ cả hai anh em cầm que hương cắm xuống lọ tro trước mộ

- không ngờ anh lại yêu anh trai của em gái giả mạo_ anh mỉm cười ôm cậu trước mộ nó nói

......................................................................

---------- tại biệt thự Vương Gia-------------

Khi Tùy Ngọc cùng Thường An vào nhà liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên salon nhàn nhã uống trà... liền đi tới

- 奶奶... 你黑来了(bà nội... người về rồi sao)_ Thường An lên tiếng

- ừm... hai bảo bối đi thăm dì Tuyết Diệp về rồi sao... Tùy Ngọc lại đây bà bế chút nào_ người phụ nữ lên tiếng

Tuy là sinh đôi mà nhìn xem... Thương An gương mặt y đúc anh hồi còn bé... còn Tùy Ngọc lại giống cậu nghe bảo thụ thai hai trứng( au: ta loạn quá)

- mẹ đi du lịch về rồi sao_ cậu cùng anh đi vào thấy bà liền hỏi

- ừm... đi cũng lâu rồi ta về với cháu không được sao..._ bà mỉm cười nựng má Tùy Ngọc trả lời

- bà nội thật thiên vị nha... chỉ thương Tùy Ngọc không thương Thường An nha_ cậu nhóc vờ dỗi

- nào có... không phải Trường An của bà nói lớn rồi không cần bà bé sao_ bà mỉm cười nói

- lão phu nhân, phu nhân, Vương Tổng... thiếu gia và tiểu công chúa... cơm tối đã được dọn lên rồi ạ_ một cô hầu gái lễ phép nói

- daddy... baba và bà nội... Tùy Ngọc vào ăn tối thôi_ Trường An lên tiếng

- được rồi... nào Nguyên Nhi ... con dâu ngoan vào ăn cơm thôi..._ bà lên tiếng

- mẹ/ bà nội người thiên vị baba/ Nguyên Nhi_ cả anh và hai đứa con đều đồng thanh

- nói nhiều... con dâu ta là thương nhất_ bà mỉm cười nói rồi đi vào phòng ăn

- mẹ... người đi trước... để con dẫn hai đứa nhỏ lên thay đồ hẵn xuống được không ạ_ cậu hỏi

- theo ý con... nhanh lên mẹ ở dưới đợi_ lão phu nhân nói

_________________________________________
            28/12/2017

Như đã hứa hoàn trước tết dương nha... không biết mọi người còn muốn đọc truyện tui viết nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro