Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh đông nghịt người, Vương Nguyên một tay kéo va li, một tay điều chỉnh lại áo khoác cho khỏi lạnh. Hai tháng qua cậu mệt mỏi với lịch trình tại New York, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi !

Điện thoại đổ chuông, Vương Nguyên vui vẻ nghe máy, nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt.

"Nhị Nguyên ! Cậu về chưa ?! Khải ca bị tan nạn rồi !!! Cậu mau đến bệnh viện quốc tế đi !!!"

Bộp !

Tiếng điện thoại va đập với mặt đất vang lên lạnh lẽo, màn hình bởi vì chịu lực quá lớn mà vỡ tan.

Vương Nguyên bàng hoàng, cả thân người cứng đờ lại, khuôn mặt dần chuyển sang màu trắng bệch. Vẫn không thể chấp nhận được sự thật, cậu vội vã lao ra khỏi sân bay, mặc cho ngoài trời từng cơn mưa nặng hạt đang trút xuống ào ào như thác đổ.

Lí trí không cho phép cậu dừng lại, trái tim càng lúc càng thôi thúc cậu phải chạy nhanh hơn. Mọi thứ bỗng chốc đều trở nên trống rỗng đến nhạt nhòa, trong đầu cậu lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất ba chữ: Vương Tuấn Khải.

Bởi vì anh là người luôn ở bên cạnh chăm sóc,  bảo bọc, chở che cho cậu. Cậu lại bởi vì được anh nuông chiều mà từng chút từng chút một ỷ lại, dựa dẫm vào anh. Tất cả dường như đã trở thành thói quen, hay nói đúng hơn cậu chính là không thể sống thiếu anh !

Hiện tại, nếu như anh có mệnh hệ gì, cậu thực không dám nghĩ tới.

"Tiểu Khải, vạn lần xin anh đừng xảy ra bất cứ chuyện gì..."

---*---

Vương Nguyên lặng lẽ nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh trắng toát, những giọt dung dịch chậm dãi men theo ống nhựa chảy vào cánh tay anh. Từ lúc ánh đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra thông báo anh đã qua cơn nguy hiểm, khỏi phải nói cậu cùng mọi người đã vui mừng thế nào, chỉ có điều... 

"Phần não bộ bị va đập khá mạnh, e là sẽ để lại di chứng, chẳng hạn như mất trí nhớ. Chờ cậu ta tỉnh lại chúng tôi sẽ theo dõi thêm".

Lo lắng trong lòng Vương Nguyên vừa vơi đi, giờ lại dâng lên một nỗi sợ hãi bất an.

Nếu như anh thật sự mất trí nhớ thì sao ?!

Có phải anh sẽ quên đi cậu, sẽ không còn yêu thương cậu như trước nữa ?

Có phải lời hẹn ước của hai người sẽ rơi vào dĩ vãng, dần dần bị lãng quên ?

Ngón tay Vương Tuấn Khải khẽ động, Vương Nguyên giật mình, lo sợ dõi theo từng cử chỉ của anh.

Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt, ánh sáng bất ngờ khiến anh phải nheo mắt lại. Xung quanh mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên cánh mũi đến khó chịu, đầu vẫn cảm thấy choáng, anh mơ hồ nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Tiểu Khải, anh tỉnh rồi !"

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn sang phía âm thanh vừa phát ra, hơi ngây người

"Cậu là ai ?"

"Khải...Là em, Vương Nguyên đây !...anh không nhớ em sao ?!" - Vương Nguyên cả kinh lay lay người Vương Tuấn Khải, lại không ngờ bị anh lạnh lùng hất tay cậu ra.

"Tôi không có quen cậu !!!" - Vương Tuấn Khải gắt lên, mọi người bên ngoài thấy động liền vội vàng chạy vào.

"Thiên Tỉ, Nhâm tỷ, Mã ca, cậu ta là ai ?! - Anh nhíu mày nhìn những người vừa vào rồi lại nhìn sang Vương Nguyên, chỉ thấy cậu cúi mặt che đi biểu cảm, hoàn toàn không biết tất cả mọi người đều đang sửng sốt, bàng hoàng như thế nào.

"Chị phải đi gọi bác sĩ !!!" - Nhâm tỷ hoảng hốt chạy đi, Thiên Tỉ bất đắc dĩ kéo luôn Mã ca ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người. Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Vương Nguyên buông thõng hai tay, mím chặt môi, cố gồng mình để kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào, trái tim nhói lên từng đợt đau đớn. Người ta nói, cậu giỏi nhất đó chính là che giấu cảm xúc, đúng vậy. Điển hình là ngay lúc này đây, cậu đang ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười rạng rỡ

"Chào sư huynh, em là Vương Nguyên. Sau này mong anh giúp đỡ !"

Đây là cách mà cậu chào hỏi anh khi lần đầu hai người gặp nhau, không nghĩ đến lại dùng cách này chào lần thứ hai trong hoàn cảnh này.

Trớ trêu thật, anh nhớ tất cả mọi người nhưng lại hoàn toàn không có một chút kí ức nào về cậu !

Không thể chống cự được nữa...

Vương Nguyên hít một hơi sâu, xoay người rời khỏi. Cậu cần an tĩnh để bình ổn cảm xúc.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, không rõ là đau lòng hay là thương hại.

Nhớ lại câu nói của cậu vừa rồi, anh bất giác bật cười.

Người đàn ông gương mặt phúc hậu khoác chiếc áo blouse trắng bước vào phòng, theo sau là Thiên Tỉ cùng Nhâm tỷ và Mã ca. Sau khi kiểm tra tổng quan các vết thương một lượt, vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng cùng ông.

"Không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa rồi. Để cậu ta nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ ổn thôi".

"Nhưng...Rõ ràng anh ấy nhớ rõ tất cả chúng tôi, chứng tỏ phần não bộ không hề để lại di chứng nào. Vậy tại sao duy nhất Vương Nguyên lại không thể nhớ ra, thậm chí một chút kí ức cũng không có, chẳng khác nào người xa lạ !!!" - Thiên Tỉ gấp rút hỏi, nóng lòng chờ đợi câu trả lời.

Bước chân Vương Nguyên khựng lại, cậu tựa lưng vào bức tường gần đó, lắng tai nghe

"Cái này..." - Bác sĩ rơi vào trầm mặc, mất một lúc lâu sau mới lên tiếng "Mất trí nhớ có rất nhiều nguyên nhân, có thể do tai nạn hay do bệnh nhân đã cố tình quên đi đoạn kí ức đó. Trong trường hợp này, có lẽ là vì hai người đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ta muốn quên đi!"

Chuyện này sao có thể xảy ra ?!

Không lẽ...

Vương Nguyên lúc này mới chợt nhớ ra, trước khi cậu đi Mĩ, hai người đã cãi nhau rất lớn...

["Nguyên Nhi !!! Em đừng có trẻ con nữa được không ?!! Cả hai đều là nghệ sĩ, đây không phải thời điểm thích hợp để công khai quan hệ của chúng ta !!!"

"Đến bao giờ thì thích hợp ?!! Lúc nào phỏng vấn anh cũng phủ định tin đồn, nói em và anh chỉ là anh em tốt !!! Anh sợ phải nói sự thật lắm đúng không ?!! Sợ người ta ghê tởm, sợ sự nghiệp của anh sẽ..."

"VƯƠNG NGUYÊN !!!"

Vương Nguyên hai mắt đỏ hoe nhìn anh, anh dám cắt ngang lời cậu sao ? Có phải cậu bây giờ không còn là gì của anh nữa đúng không ?!

Những uất ức bấy lâu nay như phá kén xông ra, cậu chìm trong cơn tức giận, không suy nghĩ thoát ra một câu:

"Em muốn chia tay !"

"Yêu nhau 2 năm giờ muốn chia tay, em chắc chứ ?"

"Em mệt mỏi rồi, quyết định thế đi !!!"]

Cậu trượt dài xuống nền đất, vùi mặt vào hai cánh tay, giọt lệ theo khoé mắt chảy dài trên gò má.

Một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu quay sang, là Thiên Tỉ

"Có lẽ cậu không biết vào ngày cậu đi, Vương Tuấn Khải đã có mặt tại sân bay chỉ để đứng một góc nhìn cậu, xác nhận cậu đã lên máy bay an toàn mới yên tâm rời khỏi".

Vương Nguyên yên lặng để Thiên Tỉ nói tiếp

"Anh ấy đã nói với tớ, anh rất muốn công khai cho cả thế giới biết anh yêu cậu, nhưng lại sợ cậu không chịu nổi đả kích từ dư luận".

"Cậu không gọi điện cho anh ấy trong suốt khoảng thời gian đó, thật giống như muốn cắt đứt quan hệ với anh ấy. Anh ấy đã rất đau khổ, tớ hỏi tại sao anh không chủ động gọi cho cậu, anh chỉ lắc đầu nói sợ cậu không vui"

Thiên Tỉ còn nói nhiều lắm, nhiều đến mức cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn tột cùng.

Cậu hận mình đã vô tâm đẩy anh rời xa cậu, trách mình đã ngu ngốc kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cậu rất ghét bản thân mình ngay lúc này.

"Chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm để nói hết những điều muốn nói..." Câu nói của anh bỗng chốc vang vẳng bên tai cậu, Vương Nguyên quệt ngang giọt nước mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Hẹn ước chưa kết thúc, em sẽ không buông bỏ. Kí ức bị đánh mất, em nhất định sẽ giúp anh tìm lại !

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro